Xuân Như Cựu

Chương 67





Dự Chương Vương còn có chút đầu óc, hắn suy nghĩ một chút thì cũng đoán được chuyện của Bộc Dương công chúa và phế nhân kia nhất định Hoàng đế không biết. Nếu không thì sao Hoàng đế không nói rõ là công chúa đã có hôn ước? Hơn nữa, công chúa là ái nữ của Hoàng đế, sao ngài có thể gả cho một phế nhân không thể đi đứng được, chỉ có thể làm bạn với xe lăn cả đời chứ? Một phụ thân bình thường cũng không có sự nhẫn tâm này.
Suy nghĩ như vậy nên hắn mới dám nói rõ với Hoàng đế, để cho ngài chia rẽ hai người bọn họ. Câu dẫn công chúa là trọng tội, hắn muốn xem thử, phế nhân đó làm sao có thể gánh được tội danh này!
Dự Chương Vương tâm tư ác độc, không muốn thấy công chúa sống tốt với bất kì người nào. Chỉ cần Hoàng đế nổi giận, rồi lại nhìn Vệ Tú bị bắt vào ngục, mất hết thanh danh mới có thể khiến hắn nguôi giận.
Chuyện đã nghĩ rất tốt, nhưng ai ngờ Hoàng đế nghe đến chuyện này cũng chỉ hơi chớp mắt một cái, nhướn mày lên tiếng.
"Đây là chuyện nhà của trẫm, phiền ngươi lo lắng."
Đúng là bất vi sở động(1).
(1) bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Dự Chương Vương cảm thấy cực kì kinh ngạc nhưng ánh mắt thiêu đốt của Hoàng đế lại khiến hắn có cảm giác đè ép vô hình, hắn không dám tiếp tục nhiều lời. Mà sau đó, Hoàng đế đã chuyển hướng câu chuyện, nói tới nghời kế thừa ngôi vị của Tề Quốc, nói Thái tử là người không đủ tài đức, chỉ là kẻ mua danh chuộc tiếng mà thôi, lại khen hắn là kì tài, chân mệnh thiên tử. Lời nói của Hoàng đế khiến cho hắn dâng cao nhiệt huyết, khiến cho hắn vốn đã có dã tâm lại càng muốn phát triển hơn, chuyện của công chúa cũng tạm thời ném ra sau đầu.
Mỹ nhân có quan trọng như thế nào cũng không bằng được thiên hạ.


Hoàng đế thật sự không giận sao? Tất nhiên là không rồi. Ngài thật sự rất giận nhưng chuyện cũng phân nặng nhẹ, ngài vẫn muốn tiếp tục kết minh với Dự Chương Vương trước, ngầm giúp đỡ hắn đoạt vị. Dự Chương Vương chỉ là ngoại thần nên không biết được tâm tư thật sự của Hoàng đế. Còn Đậu Hồi, hầu hạ bên cạnh, chỉ cần thấy ánh mắt lay động, thâm sâu của Hoàng đế thì hiểu rõ, ngài ấy đang cực kì giận dữ.
Quả nhiên Dự Chương Vương vừa đi, Hoàng đế lập tức trầm giọng nói.
"Đi triệu Bộc Dương công chúa tới!"
Đậu Hồi vội vàng nhận lênh, dự tính tự mình đi một chuyến. Nhưng chỉ vừa mới ra khỏi cửa điện thì Hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng.
"Hãy khoan." Ngài đã bình tĩnh lại chỉ trong phút chốc, giọng nói chắc chắn. "Tạm thời đừng kinh động Hoành nhi."
Đậu Hồi đứng trước cửa đáp lại một tiếng rồi trở về bên cạnh Hoàng đế, giúp ngài châm một chén trà nhỏ. Hoàng đế nhắm mắt lại, chân mày nhíu lại, hiện lên vẻ mặt mỏi mệt.
Đúng theo như Dự Chương Vương hình dung, hiển nhiên là Vệ Tú đã mê hoặc Hoành nhi. Công chúa mà bị người khác mê hoặc, Hoàng đế tất nhiên là rất giận dữ. Nhưng ngài đột nhiên nghĩ lại, nếu công chúa dễ dàng bị mê hoặc như vậy, ngài cũng không dung túng cho nàng nắm quyền lực trong tay. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình khác.
Đậu Hồi cũng không nắm rõ được tâm tư của Hoàng đế nên không dám nói một lời an ủi nào, chỉ châm trà rồi đưa tới trước mặt ngài.
"Bệ hạ dùng chút trà cho ấm người."
Hoàng đế thuận tay tiếp nhận, sắc mặt càng phức tạp hơn. Ngài mở nắp chung trà, thổi một chút rồi mới đưa chung lên môi, vừa định nhấp một ngụm thì giống như là nghĩ tới cái gì đặt chung trà lại trên bàn, lên tiếng hỏi Đậu Hồi.
"Vệ Tú, ngươi cũng đã gặp qua vài lần, ngươi thấy hắn là người như thế nào?"
"Thần vốn không có khả năng nhìn người, sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bệ hạ chứ." Đậu Hồi giật mình sửng sốt một chút, lập tức cười trừ.
"Ngươi cứ nói thử!" Hoàng đế không kiên nhẫn ra lệnh.
"Cái này ..." Đậu Hồi có chút kinh hoảng, chần chờ một chút rồi khó xử nói. "Thần chỉ biết những suy nghĩ tính toán của Vệ tiên sinh, thần đều không nhìn ra được."
Thừa tướng, tướng quân, thậm chí Hoàng đế, phiên vương, hắn đều đã gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng bây giờ lại nói là không nhìn thấu được suy nghĩ tình toán của một ẩn sĩ chỉ ở trong núi?
"Không chỉ ngươi, trẫm cũng hoàn toàn không hiểu." Hoàng đế nở một nụ cười, giọng nói chợt lạnh xuống.
Đậu Hồi nghe vậy thì thầm thở ra một hơi, ông nói đúng rồi. Hoàng đế muốn câu trả lời như vậy.
Trời đã tối hẳn, những cung nhân hầu hạ trong Tuyên Đức điện đã được cho ra ngoài khi Dự Chương Vương tới, hiện tại cũng chưa có ai tiến vào. Ngoài điện chợt có gió lạnh thổi qua, giống như một cơn sóng đột nhiên xuất hiện, xuyên qua song cửa truyền vào tai khiến cho mọi người đều cảm thấy lo sợ hốt hoảng.
Chư vương khiến cho Hoàng đế thất vọng, những công chúa khác cũng chỉ biết vì huynh đệ mình, vì nhà chồng mình hoặc là vì bản thân mình mà muốn kiếm được lợi ích từ ngài, đám phi tử trong cung cũng có lòng riêng. Tri kỉ nhất, cũng có khả năng giúp đỡ ngài nhất chỉ có mỗi Bộc Dương.
Nhưng đứa con gái này của ngài cũng đã có chuyện không nói cho ngài biết.
Hoàng đế ngồi trên long kỷ không nhúc nhích, trong lòng ngài tất nhiên có thất lạc, nhưng hơn nữa chính là sự hoài nghi với Vệ Tú. Một người không cầu danh lợi là người rất khó nắm trong tay. Vệ Tú nói muốn giương danh ở thời điểm mà Ngụy Quốc dẫn binh Nam hạ, những thứ khác đều không thể đánh động được nàng. Tùy hứng như vậy quả thật có một chút phong thái của những danh sĩ phóng khoán, không câu nệ tiểu tiết.
Nhưng Hoàng đế cũng chỉ tin một nửa, ngài luôn cảm giác lời nói của Vệ Tú có chút không thực. Chỉ là ngài là người ái tài, mà Vệ Tú lại luôn đưa ra được những kế sách rất tốt nên ngài cũng chưa từng động tới nàng.
"Ngươi nói tên Vệ Tú đó cuối cùng là muốn gì?" Giọng nói của Hoàng đế mang theo nghi ngờ, dường như tự hỏi. Một người vô dục vô cầu là người rất khó khống chế.
Suy nghĩ một lúc cũng không thấy có người trả lời, Hoàng đế quay đầu thì thấy Đậu Hồi cũng đang chìm trong suy nghĩ của mình, không thể hiểu được nên ngài cũng không nói thêm gì cả.


Qua ngày hôm sau, Dự Chương Vương từ biệt, cầm thư của Ngụy Quốc chạy thẳng về nước Tề.
Hoàng đế cũng cho điểm binh, điều động vài tướng sĩ, cũng không nhiều lắm, chỉ là đóng giữ vài chỗ ven bờ Trường Giang, làm như tập trung binh lực bên bờ sông, bất kì lúc nào cũng có thể qua sông. Quân Ngụy chủ yếu cũng chỉ mang tính uy hiếp thôi, nếu muốn Hoàng đế ra sức giúp Tề đánh Tống, có lẽ ngài còn cần suy tính kĩ lưỡng một chút, có lợi ích gì trong chuyện này, lại tính toán sao cho thu được nhiều lợi ích nhất.
Mấy chuyện này không phải là chuyện gì lớn lao, chỉ mất mấy ngày thì Hoàng đế đã xử lý xong mọi chuyện. Rảnh tay với chính sự rồi thì Hoàng đế lập tức muốn tính đến chuyện của Bộc Dương và Vệ Tú.
Tâm tư của Hoàng đế với nước Tề, có vài vị trọng thần trong triều đều nhìn ra được, đều giống như ý muốn của ngài, không thúc giục gì cả, cho dù làm gì cũng chỉ làm cho có lệ mà thôi. Đợt điểm binh này giống như là một đợi diễn tập, để cho quân đội đã lâu không ra trận thử lại vũ khí và thân thủ của mình có còn lợi hại như trước hay không.
Triều đình nhìn như bận rộn, thật ra lại rất nhàn hạ.


Bộc Dương và Vệ Tú đều có thể nhìn đến khởi nguồn của mọi chuyện nên tất nhiên không bị sự bận rộn bên ngoài này lừa gạt. Hai người cũng thả lỏng, chỉ bàn luận một số môn hạ đã vào triều, rồi lại nghĩ cách chuyển vị trí để hắn thăng lên một cấp, rồi lại nghĩ tới cách thức làm như thế nào để được kết quả như vậy. Sau đó, hai người lại xem tới những môn hạ vừa tới đầu nhập vào, có tài như thế nào, lại làm sao sử dụng hết khả năng của hắn.
Những chuyện này vốn khá phức tạp nhưng khi Bộc Dương bắt tay xử lý thì lại có cảm giác khá là thuận buồm xuôi gió. Những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là làm sao có thể tạo được mối liên quan với những hiển tước(2) trong triều, cho dù không thể thu vào thế lực của bản thân cũng có thể duy trì được quan hệ vừng chắc.
(2) hiển tước: những tước vị hiển hách, người chức cao quyền trọng.
"Nếu có vị vương nào thất thế cũng có thể tăng thêm thế lực của điện hạ." Vệ Tú thản nhiên cười nói.
Trong Chư vương, nếu có một người triệt để thất thế thì những đại thần phụ thuộc vào hắn sẽ không còn chủ công để phò tá, sẽ rất hỗn loạn. Giữa các vị vương gia luôn có sự đấu đá, đều có đụng chạm không nhỏ. Mà đám người đó, những vị vương khác tạm thời không nắm chắc được nên nhất thời không dám dùng tới. Còn Bộc Dương lại không có mâu thuẫn gì với bọn họ, đương nhiên sẽ tiếp nhận, thu vào thế lực của bản thân.
"Vẫn còn sớm." Bộc Dương cười nói. Hoàng đế còn đang dùng chư vương để cân bằng thế lực trong triều. Theo kiếp trước thì ít nhất còn tới sáu năm nữa mới có thể nhìn ra được người nào sẽ thua. Khi đó, Hoàng đế đã hạ quyết tâm truyền ngôi cho Tiêu Đức Văn, đương nhiên là muốn giúp hắn dọn sạch đường.
Nhưng mà, ánh mắt Bộc Dương lóe qua một tia suy tính, cũng không thể làm vài hành động để ngày đó tới sớm một chút.
Vệ Tú vùi mình trong áo choàng lông cừu, trước mặt là một chậu than đang cháy đỏ bừng. Nàng hơi nghiêng người, một bên khuỷu tay đặt trên tay vịn, vươn tay còn lại ra để sửa ấm.
"Trong lòng điện hạ đã có quyết định, ta cũng không cần nhiều lời." Nàng thuận tiện chuyển đề tài. "Nghe nói cuối tháng này là đại thọ của lão phu nhân, điện hạ không thể khinh thường."
Lão phu nhân mà nàng nói tới chính là bà ngoại của Bộc Dương, thê tử của Vương Thừa tướng. Điện hạ nên nắm chặt quan hệ với Vương gia, càng củng cố càng tốt, việc qua lại cũng không thể gián đoạn.
Bộc Dương tất nhiên là không quên, ánh mắt nàng lướt qua Vệ Tú, nhìn thấy nàng ấy hôm nay cài cây ngọc trâm mà nàng đã tặng. Ngọc trâm màu xanh phối với tóc đen khiến cho Vệ Tú càng thêm tuấn tú, nhã nhặn. Hai ngày trước, nàng cũng cho người tìm thợ thủ công chế tác ngọc quan bằng thanh ngọc, tặng cho tiên sinh lại càng xứng đôi.
Ánh mắt Vệ Tú từ chậu than dời đi chỗ khác, nàng ngẩn đầu thì thấy Bộc Dương nhìn mình mỉm cười. Cũng không biết tại sao điện hạ mỉm cười nhưng nàng cũng không tự chủ được mà cười theo.
"Điện hạ cười cái gì?"
Bộc Dương một tay nâng cằm, nụ cười càng thêm sâu hơn.
"Ta cũng không biết, chỉ là ngồi cùng ngươi như vậy, nói một chút chuyện triều chính, rồi lại tới chuyện thân thiết qua lại trong nhà, cảm giác rất thư thái."
Kỳ thật chỉ cần có thể ở cùng tiên sinh thì cho dù là làm gì, Bộc Dương cũng rất vui vẻ.
Nàng không nói Vệ Tú cũng không phát giác, các nàng vây quanh một chậu lửa than, bàn vài chuyện vụn vặt, có thể mặt đối mặt, nhìn nhau cười, có thể tay chạm tay thì cực kì thoải mái.
Bình thản mà ngọt ngào.
Lúc này, ngoài cửa có một tên thái giám tiến vào, quỳ xuống bẩm báo với Bộc Dương.
"Điện hạ, trong cung cử người tới, bệ hạ cho triệu điện hạ vào cung."
Bây giờ triệu kiến? Bộc Dương suy nghĩ một chút, trong cung ngoài cung đều không có chuyện đại sự gì, chẳng lẽ chỗ phụ hoàng có chuyện gì? Nàng vội vàng hỏi.
"Người tới có lộ vẻ gấp gáp không?"
"Người tới thần thái rất thoải mái, lời nói bình thản, cũng không có vẻ lo lắng gì. Thần có hỏi có chuyện gì mà bệ hạ tuyên triệu, người đó chỉ nói là bệ nhớ điện hạ." Thái giám trả lời.
Hóa ra là vậy, Hoàng đế có đôi khi cũng ngẫu nhiên triệu khiến Bộc Dương chỉ vì nhớ nàng. Bộc Dương không còn nghi ngờ điều gì, đứng dậy cáo từ Vệ Tú, trở về chuẩn bị vào cung.
Vệ Tú tiễn Bộc Dương đến ngoài tiểu viện. Bộc Dương sửa lại áo cho nàng, ôn nhu nói.
"Bên ngoài gió lạnh, tiên sinh mau vào trong."
"Điện hạ đi đi, ta đợi điện hạ trở về." Vệ Tú gật đầu.
Trời đột nhiên đổ tuyết, Bộc Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u thì không tiếp tục chần chờ, xoay người đi.
Trở lại phòng, Vệ Tú càng nghĩ càng thấy kì lạ. Điện hạ hôm trước mới vào cung, thái độ của Hoàng đế cũng không tới mức như vậy, hai ba ngày đã muốn gặp lại.
Nhưng cũng khó nói, có lẽ trong triều rảnh rỗi, Hoàng đế lại thấy được bức tranh đẹp hay gặp chuyện gì tốt nên muốn chia sẻ với Bộc Dương. Chuyện này trước đây không phải không có.
Nàng nhắm mắt trầm tư. Hoàng đế triệu kiến, điện hạ vào cung cũng không có gì không đúng nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút kì lạ.
Một lát sau, một tì nữ của Bộc Dương đi tới, ở ngoài cửa cầu kiến. Vệ Tú lên tiếng cho người vào. Tì nữ đó mang theo một cái hộp đi vào.
Đó là một chiếc hộp vuông vuông, không lớn, nhìn rất là tinh xảo.
Tì nữ có vẻ vui mừng, trước tiên là cúi người thi lễ, rồi mới nói.
"Điện hạ trước khi đi có nhớ tới vật này, sai nô tì đưa tới cho tiên sinh."
Vệ Tú tiếp nhận, vừa mở ra thì đã thấy một cái ngọc quan làm từ thanh ngọc, hai bên là hình ảnh song phượng đối xứng, ngọc quan thiếu trâm cài để giữ tóc nhưng lại rất hợp với cây trâm ngọc mà nàng đang cài.


-----------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện