Xuân Phi
Chương 15
Edit: Thụy
Trưa nay Tần Túng nhận được lời mời của một chủ trang viên ở vùng ngoại ô Kinh Thành, chủ trang viên này cực kỳ giàu có, cũng cực kỳ hào phóng, mỗi năm đều là khách hàng lớn của tú trang Tần gia, thế nên Tần Túng không thể không đến tham dự yến hội.
Bọn họ uống linh đình trong tiếng cười đùa vui vẻ, đơn hàng trọng đại năm nay xem như đã ký kết thành công, Tần Túng len lén day day thái dương, mày cũng khẽ nhíu lại.
Chủ trang là người rất nhiệt tình, lại ưa rượu thịt thơm ngon, ông ta lôi kéo Tần Túng đến vừa mời rượu vừa thưởng thức múa ca, chừng tận chạng vạng mới cho hắn ra về. Tần Túng ngồi trong xe ngựa đưa tay nhận lấy cái khăn mà tiểu tư vừa đưa rồi dựa vào trong xe ngủ thiếp đi nom rất mệt mỏi.
Khi hắn đánh xong một giấc thức dậy thì xe đã đến phủ Tần.
Tần Túng bước xuống xe ngựa, đoạn phủi nếp nhăn trên vạt áo choàng xanh lam, đương lúc chuẩn bị đi vào sảnh chính thì bị một gia đinh gọi lại: “Lão gia! Bên ngoài có một thiếu niên muốn tìm ngài, đã đợi suốt từ trưa đến bây giờ rồi ạ!”
“Cái gì?” Tần Túng đỡ lấy cây cột bên cạnh, gắng gượng ổn định bước chân mình, “Gọi hắn vào đây.”
Thiếu niên kia ngây ngốc nhìn hắn, trông cứ như sắp khóc tới nơi: “Ca… Ca ca bên đình Hạc Cư, muốn tôi tới tìm Tần lão gia, nói là, đến đón con trai về…”
Đầu Tần Túng nổ đùng một tiếng, hắn bước một bước bằng hai bước chân vọt tới nắm chặt lấy bả vai của thiếu niên nọ, sắc mặt trắng bệch: “Ngươi nói gì? Ý ngươi là gì? Nói rõ ra cho ta!”
Thiếu niên bị hắn dọa cho sợ hãi, run rẩy cất tiếng: “Là… có một ca ca… Bụng của huynh ấy rất lớn, quần áo dính thiệt nhiều máu, giống như lúc mẹ tôi sắp sinh em gái vậy…”
Tần Túng sững sờ một chốc, sau đó trở tay đẩy thiếu niên ra rồi chạy thẳng ra bên ngoài.
Gia đình ở đằng sau hô lớn: “Lão gia! Lão gia! Ngài cưỡi ngựa mà đi!”
Trong đầu Tần Túng bấy giờ đã rối tung cả lên, đương nhiên hắn biết người sống ở sát bên đình Hạc Cư là ai – Tạ Xuân Phi! Đó là Tạ Xuân Phi!!!
Nhưng mà… huynh ấy có thai ư? Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Lòng dạ của hắn rối như tơ vò, hắn xoay người phóng lên ngựa, giương roi thúc một cách quyết liệt, con ngựa đen bị đau lập tức quăng vó phi như bay về phía trước.
Tần Túng cưỡi ngựa vội vã băng qua từng dãy phố, cuối cùng cũng đến được tòa nhà kia, hắn vội vàng tông cửa chạy vào thì tức thì bị mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
Sau đó – hắn nghe được tiếng khóc của trẻ con.
Tận đến lúc bước vào phòng trong, dưới ánh chiều tà soi rõ cảnh tượng trước mắt thì chân Tần Túng đã mềm nhũn đến độ suýt chút nữa đã té ra đất.
Hắn cảm thấy cơn say chếnh choáng giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo tràn lan khắp người.
“Xuân Phi… Ca ca?” Tần Túng nhìn hình ảnh chói mắt trước mặt mình, tưởng chừng như chẳng dám tiến lên tiếp, “Xuân Phi ca ca?!”
Người nằm trên giường đã gầy đến mức không còn ra hình ra dạng, dù cho gương mặt vẫn mang nét thanh tú như xưa nhưng sự gầy gò quá thể đã khiến xương gò má của y nhếch cao lên, làn da mất đi vẻ căng bóng trước kia trở nên hốc hác và tái nhợt.
Quả thật là… Chẳng giống hình người nữa.
Ngực Tạ Xuân Phi phập phồng nhẹ đến nỗi không thấy rõ, trông chẳng khác gì đã chết. Bên cạnh đầu của y là một đứa bé được bọc trong vải bố đơn giản đang khóc lóc ỉ ôi.
“Xuân Phi ca ca…” Mắt Tần Túng đong đầy nước mắt, hắn nhìn vào giữa hai chân trần truồng của Tạ Xuân Phi, nơi đó là máu tươi sền sệt liên tục tuôn trào, “Huynh, huynh bị làm sao vậy, huynh tỉnh lại đi…”
Tạ Xuân Phi nâng mi mắt một cách khó khăn, y khẽ quay đầu nhìn hắn, trên mặt chỉ toàn là mỏi mệt: “Là đệ sao… Tần Túng?”
Tần Túng bị vấp chân nên gần như là lao đến trước giường Tạ Xuân Phi đang nằm, hắn bắt lấy bàn tay vừa nhợt nhạt vừa lạnh lẽo của Tạ Xuân Phi, hệt như đang nắm lấy một đống xương cốt: “Xuân Phi, huynh làm sao vậy! Huynh… Đứa nhỏ này…”
“Ha, đệ nghe ta nói.” Giọng Tạ Xuân Phi nhẹ bẫng, thật ra y chẳng còn chút hơi sức nào nữa cả, toàn bộ đều dựa vào gắng gượng chống đỡ tới tận bây giờ, “Đó là con của đệ… Lúc dọn đến đây ta mới phát hiện mình mang thai… Tần Túng, đệ nói, đệ muốn có con…”
“Ta không cần, ta không cần nữa!” Tần Túng áp bàn tay gầy guộc kia lên mặt, nước mắt từ hốc mắt tuôn trào cuồn cuộn, cứ như đang cố gắng sưởi ấm đi đôi phần giá lạnh trên bàn tay kia, “Ta không cần gì cả! Xuân Phi ca ca, xin huynh đừng đi mà, xin huynh…”
“Khụ khụ, Tần Túng, ta đã làm được… Chuyện ta đồng ý với đệ, ta đều làm được rồi…” Tạ Xuân Phi cười thật tươi, ấy thế nhưng mặt mày đều mang vẻ sắp chết, ánh mắt cũng ảm đạm chẳng còn ánh sáng, “Ta không nợ đệ gì nữa cả… Đệ… Khụ khụ khụ… Đệ cũng đừng hận ta nữa, giữa chúng ta coi như không còn nợ gì nhau nữa có được không?”
“Được! Được mà! Xuân Phi ca ca, xin huynh, đừng bỏ ta… Bây giờ ta đi tìm đại phu cho huynh ngay đây, chắc chắn huynh sẽ ổn thôi, sau này một nhà ba người chúng ta, một nhà ba người…”
Tần Túng nghẹn ngào đến nỗi không nói thành câu, hắn toan lập tức đứng lên tìm đại phu nhưng lại bị Tạ Xuân Phi gọi lại: “Tần Túng… Đừng làm chuyện vô ích nữa.”
Sau đó nét cười của Tạ Xuân Phi dần lan rộng ra, y nhìn Tần Túng rồi lại nhìn đứa nhỏ mình liều chết sinh ra ở bên cạnh, cánh môi khô nứt khẽ cong lên: “Ta không trách đệ… Cũng không còn gì hối tiếc, chỉ tiếc có một điều duy nhất, đó là không thể được ngắm hoa dưới cốc Lạc Hà lần nào nữa.”
Đời người nếu như chỉ lần đầu gặp gỡ…
Tạ Xuân Phi chầm chậm nhắm mắt lại, ký ức cả đời này trôi qua trước mắt, có tốt có xấu, cuối cùng đọng lại thành một thanh niên vương đầy hương rượu cùng với đôi mắt sáng lấp lánh cười nói với y:
— mọi khó khăn đều không thể thắng nổi ta yêu huynh.
Người kia nói muốn lấy y, không phải y thì không lấy.
Người kia còn nói, muốn bạc đầu giai lão cùng y.
Tạ Xuân Phi nghĩ, cũng tốt, coi như cuộc đời này không uổng phí!
Một khi đã như vậy, lúc sống không vướng bận thì chết cũng thoải mái mà buông xuôi thôi.
Kiếp sau, y nhất định phải trốn xa người này ra… Bởi vì Tần Túng luôn lừa y, chuyện mà hắn hứa hẹn chỉ biết nói mà chả làm được.
Tần Túng nắm lấy tay Tạ Xuân Phi, cõi lòng đau đến cào xé ruột gan, mà tận sâu trong nỗi đau này còn có hối hận và cả sợ hãi.
Thậm chí hắn còn căm hận chính bản thân mình, tại sao lại cứ chần chừ ở nơi góc ngoặt kia vào ngày Tết Nguyên Đán chứ, nếu như hắn nghe theo tiếng lòng mình mà đến gặp Tạ Xuân Phi, phải chăng Tạ Xuân Phi sẽ không phải chịu những đau khổ này.
Cho đến hôm nay, cho đến giờ phút thật sự sắp mất đi Tạ Xuân Phi, hắn mới nhận ra hắn yêu Tạ Xuân Phi ca ca đến nhường nào… Mà những thứ hận thù kia vào thời khắc này cũng tan biến chẳng còn sót lại chút gì.
Hắn chỉ cần Xuân Phi ca ca của hắn, chỉ cần huynh ấy bình an mà sống là đủ rồi.
– Hết chương thứ mười lăm –
Trưa nay Tần Túng nhận được lời mời của một chủ trang viên ở vùng ngoại ô Kinh Thành, chủ trang viên này cực kỳ giàu có, cũng cực kỳ hào phóng, mỗi năm đều là khách hàng lớn của tú trang Tần gia, thế nên Tần Túng không thể không đến tham dự yến hội.
Bọn họ uống linh đình trong tiếng cười đùa vui vẻ, đơn hàng trọng đại năm nay xem như đã ký kết thành công, Tần Túng len lén day day thái dương, mày cũng khẽ nhíu lại.
Chủ trang là người rất nhiệt tình, lại ưa rượu thịt thơm ngon, ông ta lôi kéo Tần Túng đến vừa mời rượu vừa thưởng thức múa ca, chừng tận chạng vạng mới cho hắn ra về. Tần Túng ngồi trong xe ngựa đưa tay nhận lấy cái khăn mà tiểu tư vừa đưa rồi dựa vào trong xe ngủ thiếp đi nom rất mệt mỏi.
Khi hắn đánh xong một giấc thức dậy thì xe đã đến phủ Tần.
Tần Túng bước xuống xe ngựa, đoạn phủi nếp nhăn trên vạt áo choàng xanh lam, đương lúc chuẩn bị đi vào sảnh chính thì bị một gia đinh gọi lại: “Lão gia! Bên ngoài có một thiếu niên muốn tìm ngài, đã đợi suốt từ trưa đến bây giờ rồi ạ!”
“Cái gì?” Tần Túng đỡ lấy cây cột bên cạnh, gắng gượng ổn định bước chân mình, “Gọi hắn vào đây.”
Thiếu niên kia ngây ngốc nhìn hắn, trông cứ như sắp khóc tới nơi: “Ca… Ca ca bên đình Hạc Cư, muốn tôi tới tìm Tần lão gia, nói là, đến đón con trai về…”
Đầu Tần Túng nổ đùng một tiếng, hắn bước một bước bằng hai bước chân vọt tới nắm chặt lấy bả vai của thiếu niên nọ, sắc mặt trắng bệch: “Ngươi nói gì? Ý ngươi là gì? Nói rõ ra cho ta!”
Thiếu niên bị hắn dọa cho sợ hãi, run rẩy cất tiếng: “Là… có một ca ca… Bụng của huynh ấy rất lớn, quần áo dính thiệt nhiều máu, giống như lúc mẹ tôi sắp sinh em gái vậy…”
Tần Túng sững sờ một chốc, sau đó trở tay đẩy thiếu niên ra rồi chạy thẳng ra bên ngoài.
Gia đình ở đằng sau hô lớn: “Lão gia! Lão gia! Ngài cưỡi ngựa mà đi!”
Trong đầu Tần Túng bấy giờ đã rối tung cả lên, đương nhiên hắn biết người sống ở sát bên đình Hạc Cư là ai – Tạ Xuân Phi! Đó là Tạ Xuân Phi!!!
Nhưng mà… huynh ấy có thai ư? Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Lòng dạ của hắn rối như tơ vò, hắn xoay người phóng lên ngựa, giương roi thúc một cách quyết liệt, con ngựa đen bị đau lập tức quăng vó phi như bay về phía trước.
Tần Túng cưỡi ngựa vội vã băng qua từng dãy phố, cuối cùng cũng đến được tòa nhà kia, hắn vội vàng tông cửa chạy vào thì tức thì bị mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
Sau đó – hắn nghe được tiếng khóc của trẻ con.
Tận đến lúc bước vào phòng trong, dưới ánh chiều tà soi rõ cảnh tượng trước mắt thì chân Tần Túng đã mềm nhũn đến độ suýt chút nữa đã té ra đất.
Hắn cảm thấy cơn say chếnh choáng giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo tràn lan khắp người.
“Xuân Phi… Ca ca?” Tần Túng nhìn hình ảnh chói mắt trước mặt mình, tưởng chừng như chẳng dám tiến lên tiếp, “Xuân Phi ca ca?!”
Người nằm trên giường đã gầy đến mức không còn ra hình ra dạng, dù cho gương mặt vẫn mang nét thanh tú như xưa nhưng sự gầy gò quá thể đã khiến xương gò má của y nhếch cao lên, làn da mất đi vẻ căng bóng trước kia trở nên hốc hác và tái nhợt.
Quả thật là… Chẳng giống hình người nữa.
Ngực Tạ Xuân Phi phập phồng nhẹ đến nỗi không thấy rõ, trông chẳng khác gì đã chết. Bên cạnh đầu của y là một đứa bé được bọc trong vải bố đơn giản đang khóc lóc ỉ ôi.
“Xuân Phi ca ca…” Mắt Tần Túng đong đầy nước mắt, hắn nhìn vào giữa hai chân trần truồng của Tạ Xuân Phi, nơi đó là máu tươi sền sệt liên tục tuôn trào, “Huynh, huynh bị làm sao vậy, huynh tỉnh lại đi…”
Tạ Xuân Phi nâng mi mắt một cách khó khăn, y khẽ quay đầu nhìn hắn, trên mặt chỉ toàn là mỏi mệt: “Là đệ sao… Tần Túng?”
Tần Túng bị vấp chân nên gần như là lao đến trước giường Tạ Xuân Phi đang nằm, hắn bắt lấy bàn tay vừa nhợt nhạt vừa lạnh lẽo của Tạ Xuân Phi, hệt như đang nắm lấy một đống xương cốt: “Xuân Phi, huynh làm sao vậy! Huynh… Đứa nhỏ này…”
“Ha, đệ nghe ta nói.” Giọng Tạ Xuân Phi nhẹ bẫng, thật ra y chẳng còn chút hơi sức nào nữa cả, toàn bộ đều dựa vào gắng gượng chống đỡ tới tận bây giờ, “Đó là con của đệ… Lúc dọn đến đây ta mới phát hiện mình mang thai… Tần Túng, đệ nói, đệ muốn có con…”
“Ta không cần, ta không cần nữa!” Tần Túng áp bàn tay gầy guộc kia lên mặt, nước mắt từ hốc mắt tuôn trào cuồn cuộn, cứ như đang cố gắng sưởi ấm đi đôi phần giá lạnh trên bàn tay kia, “Ta không cần gì cả! Xuân Phi ca ca, xin huynh đừng đi mà, xin huynh…”
“Khụ khụ, Tần Túng, ta đã làm được… Chuyện ta đồng ý với đệ, ta đều làm được rồi…” Tạ Xuân Phi cười thật tươi, ấy thế nhưng mặt mày đều mang vẻ sắp chết, ánh mắt cũng ảm đạm chẳng còn ánh sáng, “Ta không nợ đệ gì nữa cả… Đệ… Khụ khụ khụ… Đệ cũng đừng hận ta nữa, giữa chúng ta coi như không còn nợ gì nhau nữa có được không?”
“Được! Được mà! Xuân Phi ca ca, xin huynh, đừng bỏ ta… Bây giờ ta đi tìm đại phu cho huynh ngay đây, chắc chắn huynh sẽ ổn thôi, sau này một nhà ba người chúng ta, một nhà ba người…”
Tần Túng nghẹn ngào đến nỗi không nói thành câu, hắn toan lập tức đứng lên tìm đại phu nhưng lại bị Tạ Xuân Phi gọi lại: “Tần Túng… Đừng làm chuyện vô ích nữa.”
Sau đó nét cười của Tạ Xuân Phi dần lan rộng ra, y nhìn Tần Túng rồi lại nhìn đứa nhỏ mình liều chết sinh ra ở bên cạnh, cánh môi khô nứt khẽ cong lên: “Ta không trách đệ… Cũng không còn gì hối tiếc, chỉ tiếc có một điều duy nhất, đó là không thể được ngắm hoa dưới cốc Lạc Hà lần nào nữa.”
Đời người nếu như chỉ lần đầu gặp gỡ…
Tạ Xuân Phi chầm chậm nhắm mắt lại, ký ức cả đời này trôi qua trước mắt, có tốt có xấu, cuối cùng đọng lại thành một thanh niên vương đầy hương rượu cùng với đôi mắt sáng lấp lánh cười nói với y:
— mọi khó khăn đều không thể thắng nổi ta yêu huynh.
Người kia nói muốn lấy y, không phải y thì không lấy.
Người kia còn nói, muốn bạc đầu giai lão cùng y.
Tạ Xuân Phi nghĩ, cũng tốt, coi như cuộc đời này không uổng phí!
Một khi đã như vậy, lúc sống không vướng bận thì chết cũng thoải mái mà buông xuôi thôi.
Kiếp sau, y nhất định phải trốn xa người này ra… Bởi vì Tần Túng luôn lừa y, chuyện mà hắn hứa hẹn chỉ biết nói mà chả làm được.
Tần Túng nắm lấy tay Tạ Xuân Phi, cõi lòng đau đến cào xé ruột gan, mà tận sâu trong nỗi đau này còn có hối hận và cả sợ hãi.
Thậm chí hắn còn căm hận chính bản thân mình, tại sao lại cứ chần chừ ở nơi góc ngoặt kia vào ngày Tết Nguyên Đán chứ, nếu như hắn nghe theo tiếng lòng mình mà đến gặp Tạ Xuân Phi, phải chăng Tạ Xuân Phi sẽ không phải chịu những đau khổ này.
Cho đến hôm nay, cho đến giờ phút thật sự sắp mất đi Tạ Xuân Phi, hắn mới nhận ra hắn yêu Tạ Xuân Phi ca ca đến nhường nào… Mà những thứ hận thù kia vào thời khắc này cũng tan biến chẳng còn sót lại chút gì.
Hắn chỉ cần Xuân Phi ca ca của hắn, chỉ cần huynh ấy bình an mà sống là đủ rồi.
– Hết chương thứ mười lăm –
Bình luận truyện