Xuân Phi

Chương 22: Phiên ngoại



Edit: Thụy

Ta tên là Tần Túng, cha ta là người giàu có nhất nhì ở kinh thành này, tỷ tỷ của là là Quý phi đương triều.

Ta là mụn con có được lúc tuổi già, thuở vừa lọt lòng đã ngậm thìa vàng, cha nâng mẹ niu tỷ tỷ thương, là công tử quyền quý có tiếng khắp cả cái kinh thành, đến công tử nhỏ nhà Hầu phủ cũng phải nhường nhịn ta ba phần.

Ta tên là Tần Túng, cuối cùng trong một buổi đùa vui quá trớn năm lên mười tuổi mà ta đi lạc vào một ngọn núi lớn ở vùng ngoại ô.

Nhưng ở nơi đó ta đã gặp thần tiên ca ca.

Ôi, huynh ấy là người, nhưng trông cứ y như là tiên trên trời vậy, từ lần đầu tiên chạm mắt người nọ, tim ta đã rung động.

Ta cảm thấy, hình như ta thích ca ca nhỏ này mất rồi.

Ta nghe Vân Anh nói, thành hôn có nghĩa là yêu thích ai đó, sau đó sẽ tổ chức hôn sự rồi sẽ ở bên nhau cả đời.

Giống hệt như cha mẹ ta cũng từng nói.

Ta muốn cưới huynh ấy.

“Ca ca, đệ muốn lấy huynh.”

Ta nghe thấy giọng mình vang lên như thế.

… Tên của huynh ấy là Tạ Xuân Phi, một cái tên nghe rất êm tai.

Ta tên là Tần Túng, năm nay vừa tròn mười lăm. Thú vui mỗi ngày của ta là xem lén thoại bản ở học đường, tan học thì đến cốc Lạc Hà tìm Xuân Phi ca ca.

Đại anh hùng trong thoại bản lúc nào cũng thật uy dũng.

Hắn có tài cán để xua đuổi cái ác mà hướng về cái thiện, còn có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng thì lui thân về tiêu dao sơn thủy, để lại danh thơm tiếng đẹp lưu truyền ngàn đời.

Ta băng qua con suối bên cạnh cốc Lạc Hà, nhìn bóng mình trong dòng nước, ta cảm thấy ta cũng có thể làm được như thế, thậm chí còn anh tuấn hơn cả trong thoại bản nữa.

“Sao trên mặt đệ lại bị thương rồi?”

Bàn tay của Tạ Xuân Phi đè lên vai ta, ấn ngay trên vết thương còn chưa khép miệng, ta đau đớn bật dậy, mặt mũi nhăn tít lại, suýt nữa thì ngất đi.

Tạ Xuân Phi nhíu mày, giọng lại nhẹ đi: “Đệ cởi quần áo ra để ta kiểm tra xem nào.”

Ta im lặng cởi đai lưng ra để lộ toàn thân đầy những vết roi.

Là vết roi ngựa do cha ta đánh.

Ta nói ta muốn đi phiêu bạt giang hồ làm đại hiệp, muốn ung dung thoải mái đi khắp bốn phương, cha ta nghe xong thì sắc mặt tức thì thay đổi, ông cầm roi ngựa bên hông vỗ một cái, tức giận hỏi: “Mày còn muốn đi khắp giang hồ à? Cha nói cho mày biết, phường thêu Tần gia là của mày, tức đã là tài sản của mày, là trách nhiệm của mày! Mày không thể bỏ lại phường thêu được, đó là tâm huyết của cả đời cha! Nói lại xem, mày phải tiếp nhận nó!”

Roi ngựa cứ quất lên người ta, chẳng khác nào lửa đốt cả, đau vô cùng.

Chưa được bao nhiêu cái thì áo lụa trên người ta bị đánh rách tươm, thế nên dây roi táp vào đều cứa hết lên da thịt, máu tứa ra.

Ta ôm đầu né tránh, vừa chạy vừa nghểnh cổ gào lên với cha: “Con không làm! Con không làm đâu! Phường thêu này ai muốn quản thì quản! Con không thèm! Con không lấy nó đâu! Con phải làm đại hiệp! Con muốn ngao du giang hồ cơ!!!”

Cha ta nổi điên tát ta một cái thật mạnh, nhưng đến cùng ta vẫn không chịu nhượng bộ ông.

Thậm chí ta còn cảm thấy mình đã bắt đầu bước chân đầu tiên vào giang hồ, đối mặt với thế lực tà ác, ta thà chết chứ không khuất phục!

Chờ cho vết thương lành lặn được chút ít, ta lập lức phóng xuống giường rồi chạy đến cốc Lạc Hà tìm Xuân Phi ca ca.

Hàng chân mày thanh tú của Xuân Phi ca ca nhíu lại, tay thì cẩn thận thoa thuốc giúp ta lần nữa, loại thuốc đó là do sư phụ Hạ đặc chế, còn hay hơn cả thứ thuốc chữa thương tốt nhất bán bên ngoài, lúc bôi lên có hơi lành lạnh, ngăn chặn cơn đau nhức nhối rất hiệu quả, cũng sẽ không để lại sẹo.

Huynh ấy hỏi ta làm sao mà lại bị đánh thành ra như vậy, ta không muốn nói.

… Xấu hổ lắm.

Chờ khi nào ta trở thành đại hiệp nổi tiếng trên giang hồ, ta sẽ đến nói cho huynh!

Lúc này đây, trong giấc mộng giang hồ của ta không có Tạ Xuân Phi.

Ta tên là Tần Túng, hôm nay ta gặp được vị bằng hữu tiểu hầu gia, là một tên quỷ phá phách không sợ trời không sợ đất, còn ngang như cua vậy, thế mà lại lộ ra biểu cảm còn thẹn thùng hơn cả con gái, hắn ngượng ngùng cuống quýt đưa khối ngọc bối tổ truyền trong nhà mình cho thiên kim tiểu thư con nhà Hà thượng thư, mặt hơn hồng hơn đít khỉ, cái mồm lúc nào cũng nhanh nhảu vậy mà lại chẳng nhả ra nổi một chữ nào.

Chậc, nhà hắn mà biết hắn đưa khối ngọc bội này cho người ta thế nào cũng toi đời.

Ta cười nhạo hắn, hắn tức xém hộc máu rồi chỉ vào mũi ta mà mắng: “Ngươi cười cái gì hả! Chúng ta năm nay đã 17 tuổi rồi, là cái tuổi của mối tình đầu đó! Làm sao mà không có người mình thích được chứ? Chắc chắn là ngươi cũng có! Nói mau! Không cho giấu giếm!”

Ta bị hắn hù cho phải bịt lỗ tai chạy mất.

Trở về phủ Tần, ta hỏi Vân Anh: “Thích là gì?”

Vân Anh nghĩ kỹ rồi nhìn những bông thu hải đường đang nở to trong phủ rồi cong môi nhẹ giọng nói: “Thích, ấy chính là muốn mãi mãi ở bên cạnh một người… Cho dù người đó không biết người thích hắn.”

Ở bên nhau mãi mãi sao?

Ta muốn mãi bên ai nhỉ?

… Vậy chẳng lẽ ta thích Tạ Xuân Phi?

Ta tên là Tàn Túng, ta phát hiện ra ta thật sự rất thích Tạ Xuân Phi. Lúc nhỏ là hảo cảm, rồi trong những năm tháng ngâm trong dịu dàng tĩnh lặng lại nhen nhóm lên thành thích.

Khi 17 tuổi, giấc mộng của ta không chỉ có mỗi giang hồ, mà còn thêm cả Tạ Xuân Phi nữa.

Ta muốn lấy huynh ấy, sau đó mang huynh ấy đi du ngoạn khắp thế gian, ta sẽ học võ công thật giỏi để bảo vệ huynh ấy.

Ta tên là Tần Túng, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của ta.

Cuối cùng ta cũng đến nhược quán.

Xuân Phi ca ca nói, chờ khi ta trưởng thành sẽ gả cho ta. Nếu huynh ấy không chịu thì ta sẽ năn nỉ ỉ ôi đến khi huynh ấy đồng ý mới thôi.

Hôm nay cha ta bày tiệc rượu rất lớn, cũng mời rất nhiều người đến, kính rượu hết từng bàn khiến đầu óc ta từ từ mơ màng cả lên. Tiểu hầu gia bá vai ta, chỉ vào Hà muội muội đang đứng dưới tán cây hải đường rồi cười toe toét say mèm: “Năm nay ta cũng hai mươi rồi, ta đã nói với cha chọn ngày lành tháng tốt nhanh nhanh sang đó cầu hôn đó, còn ngươi thì cứ lẻ bóng một mình cho đáng đời!”

Ta nghe hắn nói mà ngứa răng, cơn say cũng trào dâng: “Có gì hay chứ! Ai thành hôn trước còn chưa chắc đâu!”

Tiểu hầu gia phụt cười thành tiếng, còn phất phất tay với ta: “Ta chờ mà xem!”

Có gì đặc biệt đâu! Ta cũng có người mình thích chứ bộ!

Hơn nửa đêm, gió lạnh thổi qua khiến cảm giác say tan đi ba phần.

Ta muốn gặp huynh ấy.

Vì thế ta thúc ngựa thật nhanh, chạy một mạch tới cốc Lạc Hà, ta say đến mịt mù, trông thấy cửa mở không được thì chẳng còn nhớ phải gõ gì nữa sất mà leo thẳng qua cửa sổ vào phòng Tạ Xuân Phi luôn.

Ta trao cho huynh ấy một lễ vật.

Là một nụ hôn.

Đây là nụ hôn đầu của ta, môi của Xuân Phi ca ca còn mềm hơn ta tưởng nữa, trong ấy tựa như mang theo hương vị ngọt ngọt, hệt như chiếc bánh hoa quế thơm ngon mà ta đã ăn khi còn nhỏ.

Ta trút hết khát vọng suốt mấy năm qua ra khỏi miệng, ta thích huynh ấy, thích chết đi được – như bị ám ảnh vậy, cũng không sợ huynh ấy chẳng có gì trong tay.

Xuân Phi ca ca, huynh có ta là đủ rồi, huynh có ta thì sẽ không còn là tay trắng nữa… Ta sẽ cho huynh toàn bộ thế giới.

Huynh ấy đồng ý.

Ta tên là Tần Túng, ta nhận ra giấc mộng giang hồ và Tạ Xuân Phi kia không thể tồn tại song song được.

Cha ta tìm tới ta đe dọa.

Ông ấy nói, cha của Tạ Xuân Phi là Tạ An Chi, ông ấy còn nói nếu muốn Tần gia thừa nhận Tạ Xuân Phi, nếu muốn huynh ấy được gả vào phủ Tần thì ta phải tiếp nhận phường thêu, còn phải phát triển nó lớn hơn, làm nó trở nên hưng thịnh.

Ta rất đau khổ, ta cảm thấy lòng mình tan nát.

Như này có khác gì kêu ta lựa chọn giữa cả hai đâu?

Ai cũng nói rượu có thể giải sầu, thế nên ta ngồi trong đình, dựa vào cây cột sơn đỏ, uống hết vò này đến vò khác, càng uống thì miệng càng đắng nghét. Đối mặt với ánh trăng nhàn nhạt, ta đưa tay chạm vào mặt của mình, ấy mà lại là một mảng ướt lạnh.

Đây nào có xá gì? Lúc bị cha ta đánh đến không xuống giường nổi, ta vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Thế mà hôm nay, tối này đây, ta thật sự không nhịn được nữa, ta cảm thấy cõi lòng mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, đốt đến đau nhói, đốt đến chịu không thấu.

Nước mắt của đàn ông không dễ rơi xuống, nên ta không thể khóc thành tiếng được, ta nhấp một hớp rượu cay xè rồi nuốt ực hết vào bụng.

“Thiếu gia?”

Ta quay đầu lại nhìn, hóa ra là Vân Anh.

Ta tên là Tần Túng, ta quỳ gối trước mặt cha ta, ta đã lựa chọn xong rồi, ta chọn Tạ Xuân Phi.

Cha ta vừa lòng cười rộ lên, vừa nhấp trà vừa mở miệng nói: “Con vào kho lấy mấy rương sính lễ đi… Mùng sáu tháng sáu là ngày lành, làm càng sớm càng tốt.”

Ta thưa vâng, sau khi về phòng, ta tháo thanh kiếm treo đầu giường xuống.

Ta chôn nó dưới tàng cây hải đường kia.

Ta tự tay mai táng giấc mộng của mình.

Có đáng không?

Song lúc nhìn thấy Tạ Xuân Phi ở cốc Lạc Hà, ta nghĩ có lẽ là đáng giá… Nếu phải hối hận thì đó cũng là chuyện sau này.

Ít nhất thì hiện tại ta không hối hận.

Ta tên là Tần Túng, ta mời tiểu hầu gia đến tham dự tiệc cưới của ta, ta mặc một thân hỷ phục nhận lấy rượu mừng của hắn.

“Ái chà, thật không ngờ mà, cuối cùng vậy mà tên nhóc nhà người vẫn đi trước một bước hể?! Đúng là ngươi thành thân trước ta nhỉ? Có điều phu nhân này tìm ở đâu ra vậy? Nhóc con ngươi có phúc thật đấy, ta thấy tuy là nam mà nhan sắc chẳng kém gì con gái ở thượng kinh này nha!”

“Bớt bớt đi!”

Tiểu hầu gia vỗ vai ta, “Tuy ngươi thành hôn trước, nhưng cũng chưa chắc là ai sẽ có con trước đâu! Cứ chờ mà xem!”

Ta cười ha ha, đoạn ngửa đầu uống cạn ly rượu kia.

Nhưng ta không ngờ được những lời của tiểu hầu gia lại trở thành lời tiên tri cho mai sau.

– TOÀN VĂN HOÀN –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện