Xuân Phi
Chương 3
Edit: Thụy | Beta: Đen
Sức khỏe của Tạ Xuân Phi không tốt lắm, bị Tần Túng say khướt lăn qua lăn lại trên giường hết vài bận, đến phút cuối cả giọng nói cũng khàn đặc. Ngày hôm sau chẳng thể nào dậy nổi, cứ rúc ở trong chăn, trên gương mặt nhỏ gầy bị sốt đến đỏ bừng.
Tần Túng không những uống say mà còn quậy đến nửa đêm, thành ra vừa mở mắt đã là xế chiều, cũng không có nha hoàn đến đánh thức bọn họ. Hắn mò mò người bên cạnh thì cảm thấy toàn thân y nóng bất thường, thế mà bị sốt đến ngất xỉu.
Điều này khiến Tần Túng sợ hãi không thôi. Hắn hoang mang hoảng hốt gọi nha hoàn đi mời đại phu đến, sau đấy đút Tạ Xuân Phi uống thuốc xong rồi loay hoay cả một buổi trời.
Tận nửa đêm Tạ Xuân Phi mới tỉnh dậy, y vừa nhúc nhích thì Tần Túng đang nắm tay y gật gù bên mép giường cũng tỉnh theo.
“Xuân Phi, huynh khá hơn chút nào chưa?”
Tạ Xuân Phi cảm thấy phía sau mình nóng rát, thứ đau xót thầm kín này nhắc nhở ngày hôm qua y đã điên loan đảo phượng với Tần Túng như thế nào trên chiếc giường này. Những mảnh ký ức xấu hổ ấy làm gương mặt y không khỏi phủ lên một tầng hồng nhạt. Đó giờ Tần Túng vẫn luôn gọi y là ca ca, song chưa từng gọi thẳng tên của y ra như vậy. Chẳng hiểu vì sao hai chữ Xuân Phi này phát ra từ miệng Tần Túng lại cất lên giai điệu thật du dương.
“Đã đỡ chút rồi.”
Vừa mở miệng ra y mới phát hiện giọng mình đã khàn đến nỗi sắp mất tiếng.
“Ngươi khiến ta lo lắng muốn chết luôn…” Tần Túng áp mu bàn tay của Tạ Xuân Phi lên mặt mình: “Xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không quá đáng như vậy nữa.”
“Đệ còn trẻ, tinh lực đủ, đương nhiên sẽ muốn phóng túng một chút mà.”
Tần Túng vừa ngước lên đã rơi vào một đôi mắt mang theo ý cười tinh nghịch.
“Ta thì đang đau lòng nhận sai, huynh còn ở đấy mà chọc ta!” Tiểu công tử Tần gia tủi thân, lăn một cái lên giường, sờ soạng chui vào trong ổ chăn của Tạ Xuân Phi: “Xem tướng công ta đây phạt huynh thế nào này!”
“Đừng mà đừng mà, ta sai rồi.”
Tạ Xuân Phi cười rộ nép vào lòng Tần Túng, còn mang theo chút nịnh nọt lấy lòng.
Tần Túng nhìn mái tóc đen mềm của Tạ Xuân Phi, trái tim cũng mềm nhũn cả ra.
Tạ Xuân Phi nằm trên giường tĩnh dưỡng ba ngày mới có sức nhấc chân xuống giường. Ngày thứ tư y dậy thật sớm, trang điểm sửa soạn một phen, nghĩ nghĩ một hồi lại lấy hộp phấn ra dặm nhẹ một ít lên mặt.
Tần Túng cười ghẹo y: “Trét cái này làm gì? Con dâu xấu xí nên sợ gặp cha mẹ tướng công hả?”
Tạ Xuân Phi giận đến nỗi quay đầu lại đánh một cái lên ngực Tấn Túng, đáp: “Đúng đó.”
Tần Túng bất chấp sự phản đối của người nhà, nhất quyết cưới Tạ Xuân Phi về. Rước Tạ Xuân Phi vào nhà là lần đầu tiên hắn làm trái ý cha mẹ từ nhỏ đến lớn. Tuy Tần Túng ương bướng, nhưng khi làm chuyện lớn Tần lão gia và Tần phu nhân luôn không phải lo lắng. Từ nhỏ đến lớn hắn học hành hết sức ưu tú, còn kinh doanh phường thêu rất phát đạt cùng với phụ thân của mình. Bởi vì hắn biết phụ mẫu tuổi lớn sinh hạ hắn không dễ dàng gì, họ đã đến từng tuổi này rồi, hắn không muốn khiến hai người già cả phải sầu lo chi nữa.
Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Tạ Xuân Phi theo Tần Túng đến dâng trà cho hai vị lão nhân.
Tần lão gia thấy họ tới, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu một cái, mà trái ngược hoàn toàn là sắc mặt của Tần phu nhân có thể nói là khó coi.
“Mẹ.” Tần Túng thấy vẻ mặt Tần phu nhân như vậy thì vội nở nụ cười lấy lòng: “Con dẫn Xuân Phi tới dâng trà cho hai người.”
“Hừ, quý hóa quá nhỉ.”
Đương lúc nhận lấy chung trà từ tay nha hoàn, Tạ Xuân Phi nghe thấy tiếng hừ lạnh kia, tay bất giấc khẽ run, nước trà suýt chút đã tràn ra. Bấy giờ một bàn tay vững vàng ấm áp lén đỡ lấy phía sau lưng y, bên tai vang lên chất giọng trầm thấp trấn an: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Tạ Xuân Phi dâng trà cho Tần lão gia trước tiên. Tần lão gia không làm khó y, ông nhận lấy rồi hời hợt nhấp một hớp. Tạ Xuân Phi thở phào nhẹ nhõm, kế đến nhích người quỳ xuống dưới chân Tần phu nhân, đoạn cung kính nâng chén trà qua đỉnh đầu.
Một hồi lâu vẫn chưa có ai tiếp nhận chung trà trên tay y, Tạ Xuân Phi ngước mắt lên nhìn Tần phu nhân thì đụng phải tầm mắt lạnh lẽo của bà.
“Mẹ, mẹ sao vậy? Trà sắp nguội rồi, trà mà lạnh là uống không tốt đâu.”
Tần Túng cũng vội quỳ gối sát bên cạnh Tạ Xuân Phi, điệu bộ không hề nhân nhượng chút nào.
Tần phi nhân phải qua độ bốn mươi tuổi mới vất vả sinh hạ đứa con trai này, từ nhỏ đã đặt nó lên đầu quả tim mà thương mà xót. Bà rất hiểu Tần Túng, nếu hôm nay bà làm khó dễ Tạ Xuân Phi thì Tần Túng ắt cũng sẽ quỳ xuống theo.
Vì vậy bà đưa tay nhận lấy chén trà, song lại không uống, chỉ đặt đại lên bàn. Thật lâu sau Tần phu nhân mới mở lời: “Tạ Xuân Phi, ta không biết ngươi từ đâu xuất hiện, hay là đã hạ bùa mê thuốc lú gì để câu mất hồn Tần Túng con ta. Ngươi vốn chẳng xứng với Tần Túng, nhưng vì Túng Nhi kiên trì nên bọn ta chỉ đành chiều theo ý nó. Nếu ngươi đã gả vào cửa Tần gia thì phải tuân theo quy củ Tần gia. Cứ cách ba ngày, mỗi buổi sáng đều phải đến đây nghe gia huấn cho đến khi ngươi thuộc làu ba mươi hai điều gia huấn của Tần gia mới thôi, nghe rõ chưa?”
“Mẹ! Mẹ…”
Tạ Xuân Phi kéo nhẹ Tần Túng lại rồi cười với hắn, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Sau đó y cúi người bái lạy, nhỏ nhẹ cất lời: “Thưa vâng, con đã hiểu thưa Tần phu nhân.”
Nếu y đã gả vào cửa Tần phủ thì cảnh tượng thế này y đã lường trước được. Trên đời này danh môn quý nữ muốn gả cho Tần tiểu công tử đâu chỉ có một hai người, phu phụ Tần lão gia sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc để con trai bảo bối của mình ở bên cạnh một kẻ xuất thân không rõ, lại còn là tên song nhi ốm yếu bệnh tật.
Nếu y đã lựa chọn đi theo Tần Túng thì dẫu cho con đường phía trước có bao nhiêu gập ghềnh, chỉ cần Tần Túng không buông tay y ra, y cũng sẽ không bỏ cuộc.
Tần Túng chính là toàn bộ dũng khí mà y có.
Mùa hạ ở kinh thành ngông cuồng giẫm lên cái đuôi của mùa xuân, không biết bắt đầu từ ngày nào mà thời tiết đã trở nên nóng bức.
Chớp mắt đã hơn ba tháng kể từ ngày Tạ Xuân Phi gả vào Tần phủ.
Mỗi ngày Tần Túng đều phải đến phường thêu kiểm tra sổ sách và tuần tra cửa hiệu để đề phòng xảy ra sơ suất, vì vậy ngày nào cũng đi sớm về muộn, suốt một ngày đều ở trong phường thêu hoặc ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Tuy xuất thân trong gia đình thương nhân giàu có nhưng hắn lại không phải là thứ công tử bột, đây cũng là điểm mà Tạ Xuân Phi thích ở hắn.
Tạ Xuân Phi đang ăn một chén mơ chua ướp lạnh, một mình y ngồi trên sập rảnh rỗi giở một quyển sách thì bên ngoài có tiểu tư đến thông báo: “Tạ công tử, ngoài kia có người nói muốn tìm người.”
“Tìm ta ư?” Tạ Xuân Phi tiện tay gấp quyển sách lại, “Người nọ có nói mình là ai không?”
“Ngươi đó tự xưng mình họ Hạ.”
“Hạ! Ngươi mau mời ông ấy vào.”
Trên gương mặt của Tạ Xuân Phi vô thức mang theo ý cười nhè nhẹ.
“Xem ra con được nuôi ở Tần phủ khá tốt đó Tần tiểu phu nhân.”
“Sư phụ Hạ, người nói gì đâu không!” Nhìn thấy Hạ Minh, Tạ Xuân Phi không khỏi lộ ra nét ngây thơ của trẻ con: “Người thật quá rảnh rỗi, vừa nói định sang nước láng giềng hành y bốc thuốc là đi luôn. Con không đợi được người nên đành thành hôn với Tần Túng trước rồi.”
“Chà, thì ra là tiểu Xuân Phi của chúng ta không chịu nổi cô đơn, nóng lòng muốn gả đi đến vậy!”
Lời trêu đùa của Hạ Minh khiến cho cả cổ Tạ Xuân Phi đỏ hết lên.
Năm nay ông mới có bốn mươi tám tuổi, vì được bảo dưỡng đúng cách cộng với tinh thần khỏe mạnh nên ông chỉ trông như mới ngoài bốn mươi. Cả đời Hạ Minh không lấy ai, cũng không có con nối dõi. Lúc Tạ An Chi giao phó Tạ Xuân Phi cho ông, ông đã coi đứa nhỏ này như con trai mình mà săn sóc.
“Được rồi, không đùa con nữa. Lần này ta về là muốn xem xem thân thể con sao rồi, vươn cổ tay ra nào.”
Tạ Xuân Phi ngồi xuống, cười hì hì đưa cổ tay ra: “Sư phụ, người không cần lo lắng đâu. Tần Túng đối xử với con rất tốt, đệ ấy tìm cho con rất nhiều đại phu, họ đều xem cho con hết rồi, còn kê vài đơn thuốc bổ. Ngày nào con cũng ngoan ngoãn uống thuốc cả, đơn thuốc của người con cũng uống đều đặn…”
Giọng y càng lúc càng nhỏ, bởi vì y thấy sắc mặt của Hạ Minh mỗi lúc một tối lại.
Hạ Minh rút tay về, im lặng buông một tiếng thở dài.
“… Sao vậy? Sư phụ… Con… Tình trạng của con không tốt sao?”
“Ta đã tới chậm rồi.”
Hạ Minh nhìn y, chân mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên sâu vô cùng.
“Sao… Sao có thể… Rõ ràng gần đây con đã bớt ho suyễn hơn rất nhiều… kể cả vào ban đêm cũng…”
“Xuân Phi ngốc.” Hạ Minh cắt ngang mấy lời lộn xộn của y: “Con mang thai rồi.”
Tạ Xuân Phi sửng sốt, sẩy tay làm đổ chén mơ chua ướp lạnh trong tay.
– Hết chương thứ ba –
Sức khỏe của Tạ Xuân Phi không tốt lắm, bị Tần Túng say khướt lăn qua lăn lại trên giường hết vài bận, đến phút cuối cả giọng nói cũng khàn đặc. Ngày hôm sau chẳng thể nào dậy nổi, cứ rúc ở trong chăn, trên gương mặt nhỏ gầy bị sốt đến đỏ bừng.
Tần Túng không những uống say mà còn quậy đến nửa đêm, thành ra vừa mở mắt đã là xế chiều, cũng không có nha hoàn đến đánh thức bọn họ. Hắn mò mò người bên cạnh thì cảm thấy toàn thân y nóng bất thường, thế mà bị sốt đến ngất xỉu.
Điều này khiến Tần Túng sợ hãi không thôi. Hắn hoang mang hoảng hốt gọi nha hoàn đi mời đại phu đến, sau đấy đút Tạ Xuân Phi uống thuốc xong rồi loay hoay cả một buổi trời.
Tận nửa đêm Tạ Xuân Phi mới tỉnh dậy, y vừa nhúc nhích thì Tần Túng đang nắm tay y gật gù bên mép giường cũng tỉnh theo.
“Xuân Phi, huynh khá hơn chút nào chưa?”
Tạ Xuân Phi cảm thấy phía sau mình nóng rát, thứ đau xót thầm kín này nhắc nhở ngày hôm qua y đã điên loan đảo phượng với Tần Túng như thế nào trên chiếc giường này. Những mảnh ký ức xấu hổ ấy làm gương mặt y không khỏi phủ lên một tầng hồng nhạt. Đó giờ Tần Túng vẫn luôn gọi y là ca ca, song chưa từng gọi thẳng tên của y ra như vậy. Chẳng hiểu vì sao hai chữ Xuân Phi này phát ra từ miệng Tần Túng lại cất lên giai điệu thật du dương.
“Đã đỡ chút rồi.”
Vừa mở miệng ra y mới phát hiện giọng mình đã khàn đến nỗi sắp mất tiếng.
“Ngươi khiến ta lo lắng muốn chết luôn…” Tần Túng áp mu bàn tay của Tạ Xuân Phi lên mặt mình: “Xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không quá đáng như vậy nữa.”
“Đệ còn trẻ, tinh lực đủ, đương nhiên sẽ muốn phóng túng một chút mà.”
Tần Túng vừa ngước lên đã rơi vào một đôi mắt mang theo ý cười tinh nghịch.
“Ta thì đang đau lòng nhận sai, huynh còn ở đấy mà chọc ta!” Tiểu công tử Tần gia tủi thân, lăn một cái lên giường, sờ soạng chui vào trong ổ chăn của Tạ Xuân Phi: “Xem tướng công ta đây phạt huynh thế nào này!”
“Đừng mà đừng mà, ta sai rồi.”
Tạ Xuân Phi cười rộ nép vào lòng Tần Túng, còn mang theo chút nịnh nọt lấy lòng.
Tần Túng nhìn mái tóc đen mềm của Tạ Xuân Phi, trái tim cũng mềm nhũn cả ra.
Tạ Xuân Phi nằm trên giường tĩnh dưỡng ba ngày mới có sức nhấc chân xuống giường. Ngày thứ tư y dậy thật sớm, trang điểm sửa soạn một phen, nghĩ nghĩ một hồi lại lấy hộp phấn ra dặm nhẹ một ít lên mặt.
Tần Túng cười ghẹo y: “Trét cái này làm gì? Con dâu xấu xí nên sợ gặp cha mẹ tướng công hả?”
Tạ Xuân Phi giận đến nỗi quay đầu lại đánh một cái lên ngực Tấn Túng, đáp: “Đúng đó.”
Tần Túng bất chấp sự phản đối của người nhà, nhất quyết cưới Tạ Xuân Phi về. Rước Tạ Xuân Phi vào nhà là lần đầu tiên hắn làm trái ý cha mẹ từ nhỏ đến lớn. Tuy Tần Túng ương bướng, nhưng khi làm chuyện lớn Tần lão gia và Tần phu nhân luôn không phải lo lắng. Từ nhỏ đến lớn hắn học hành hết sức ưu tú, còn kinh doanh phường thêu rất phát đạt cùng với phụ thân của mình. Bởi vì hắn biết phụ mẫu tuổi lớn sinh hạ hắn không dễ dàng gì, họ đã đến từng tuổi này rồi, hắn không muốn khiến hai người già cả phải sầu lo chi nữa.
Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Tạ Xuân Phi theo Tần Túng đến dâng trà cho hai vị lão nhân.
Tần lão gia thấy họ tới, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu một cái, mà trái ngược hoàn toàn là sắc mặt của Tần phu nhân có thể nói là khó coi.
“Mẹ.” Tần Túng thấy vẻ mặt Tần phu nhân như vậy thì vội nở nụ cười lấy lòng: “Con dẫn Xuân Phi tới dâng trà cho hai người.”
“Hừ, quý hóa quá nhỉ.”
Đương lúc nhận lấy chung trà từ tay nha hoàn, Tạ Xuân Phi nghe thấy tiếng hừ lạnh kia, tay bất giấc khẽ run, nước trà suýt chút đã tràn ra. Bấy giờ một bàn tay vững vàng ấm áp lén đỡ lấy phía sau lưng y, bên tai vang lên chất giọng trầm thấp trấn an: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Tạ Xuân Phi dâng trà cho Tần lão gia trước tiên. Tần lão gia không làm khó y, ông nhận lấy rồi hời hợt nhấp một hớp. Tạ Xuân Phi thở phào nhẹ nhõm, kế đến nhích người quỳ xuống dưới chân Tần phu nhân, đoạn cung kính nâng chén trà qua đỉnh đầu.
Một hồi lâu vẫn chưa có ai tiếp nhận chung trà trên tay y, Tạ Xuân Phi ngước mắt lên nhìn Tần phu nhân thì đụng phải tầm mắt lạnh lẽo của bà.
“Mẹ, mẹ sao vậy? Trà sắp nguội rồi, trà mà lạnh là uống không tốt đâu.”
Tần Túng cũng vội quỳ gối sát bên cạnh Tạ Xuân Phi, điệu bộ không hề nhân nhượng chút nào.
Tần phi nhân phải qua độ bốn mươi tuổi mới vất vả sinh hạ đứa con trai này, từ nhỏ đã đặt nó lên đầu quả tim mà thương mà xót. Bà rất hiểu Tần Túng, nếu hôm nay bà làm khó dễ Tạ Xuân Phi thì Tần Túng ắt cũng sẽ quỳ xuống theo.
Vì vậy bà đưa tay nhận lấy chén trà, song lại không uống, chỉ đặt đại lên bàn. Thật lâu sau Tần phu nhân mới mở lời: “Tạ Xuân Phi, ta không biết ngươi từ đâu xuất hiện, hay là đã hạ bùa mê thuốc lú gì để câu mất hồn Tần Túng con ta. Ngươi vốn chẳng xứng với Tần Túng, nhưng vì Túng Nhi kiên trì nên bọn ta chỉ đành chiều theo ý nó. Nếu ngươi đã gả vào cửa Tần gia thì phải tuân theo quy củ Tần gia. Cứ cách ba ngày, mỗi buổi sáng đều phải đến đây nghe gia huấn cho đến khi ngươi thuộc làu ba mươi hai điều gia huấn của Tần gia mới thôi, nghe rõ chưa?”
“Mẹ! Mẹ…”
Tạ Xuân Phi kéo nhẹ Tần Túng lại rồi cười với hắn, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Sau đó y cúi người bái lạy, nhỏ nhẹ cất lời: “Thưa vâng, con đã hiểu thưa Tần phu nhân.”
Nếu y đã gả vào cửa Tần phủ thì cảnh tượng thế này y đã lường trước được. Trên đời này danh môn quý nữ muốn gả cho Tần tiểu công tử đâu chỉ có một hai người, phu phụ Tần lão gia sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc để con trai bảo bối của mình ở bên cạnh một kẻ xuất thân không rõ, lại còn là tên song nhi ốm yếu bệnh tật.
Nếu y đã lựa chọn đi theo Tần Túng thì dẫu cho con đường phía trước có bao nhiêu gập ghềnh, chỉ cần Tần Túng không buông tay y ra, y cũng sẽ không bỏ cuộc.
Tần Túng chính là toàn bộ dũng khí mà y có.
Mùa hạ ở kinh thành ngông cuồng giẫm lên cái đuôi của mùa xuân, không biết bắt đầu từ ngày nào mà thời tiết đã trở nên nóng bức.
Chớp mắt đã hơn ba tháng kể từ ngày Tạ Xuân Phi gả vào Tần phủ.
Mỗi ngày Tần Túng đều phải đến phường thêu kiểm tra sổ sách và tuần tra cửa hiệu để đề phòng xảy ra sơ suất, vì vậy ngày nào cũng đi sớm về muộn, suốt một ngày đều ở trong phường thêu hoặc ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Tuy xuất thân trong gia đình thương nhân giàu có nhưng hắn lại không phải là thứ công tử bột, đây cũng là điểm mà Tạ Xuân Phi thích ở hắn.
Tạ Xuân Phi đang ăn một chén mơ chua ướp lạnh, một mình y ngồi trên sập rảnh rỗi giở một quyển sách thì bên ngoài có tiểu tư đến thông báo: “Tạ công tử, ngoài kia có người nói muốn tìm người.”
“Tìm ta ư?” Tạ Xuân Phi tiện tay gấp quyển sách lại, “Người nọ có nói mình là ai không?”
“Ngươi đó tự xưng mình họ Hạ.”
“Hạ! Ngươi mau mời ông ấy vào.”
Trên gương mặt của Tạ Xuân Phi vô thức mang theo ý cười nhè nhẹ.
“Xem ra con được nuôi ở Tần phủ khá tốt đó Tần tiểu phu nhân.”
“Sư phụ Hạ, người nói gì đâu không!” Nhìn thấy Hạ Minh, Tạ Xuân Phi không khỏi lộ ra nét ngây thơ của trẻ con: “Người thật quá rảnh rỗi, vừa nói định sang nước láng giềng hành y bốc thuốc là đi luôn. Con không đợi được người nên đành thành hôn với Tần Túng trước rồi.”
“Chà, thì ra là tiểu Xuân Phi của chúng ta không chịu nổi cô đơn, nóng lòng muốn gả đi đến vậy!”
Lời trêu đùa của Hạ Minh khiến cho cả cổ Tạ Xuân Phi đỏ hết lên.
Năm nay ông mới có bốn mươi tám tuổi, vì được bảo dưỡng đúng cách cộng với tinh thần khỏe mạnh nên ông chỉ trông như mới ngoài bốn mươi. Cả đời Hạ Minh không lấy ai, cũng không có con nối dõi. Lúc Tạ An Chi giao phó Tạ Xuân Phi cho ông, ông đã coi đứa nhỏ này như con trai mình mà săn sóc.
“Được rồi, không đùa con nữa. Lần này ta về là muốn xem xem thân thể con sao rồi, vươn cổ tay ra nào.”
Tạ Xuân Phi ngồi xuống, cười hì hì đưa cổ tay ra: “Sư phụ, người không cần lo lắng đâu. Tần Túng đối xử với con rất tốt, đệ ấy tìm cho con rất nhiều đại phu, họ đều xem cho con hết rồi, còn kê vài đơn thuốc bổ. Ngày nào con cũng ngoan ngoãn uống thuốc cả, đơn thuốc của người con cũng uống đều đặn…”
Giọng y càng lúc càng nhỏ, bởi vì y thấy sắc mặt của Hạ Minh mỗi lúc một tối lại.
Hạ Minh rút tay về, im lặng buông một tiếng thở dài.
“… Sao vậy? Sư phụ… Con… Tình trạng của con không tốt sao?”
“Ta đã tới chậm rồi.”
Hạ Minh nhìn y, chân mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên sâu vô cùng.
“Sao… Sao có thể… Rõ ràng gần đây con đã bớt ho suyễn hơn rất nhiều… kể cả vào ban đêm cũng…”
“Xuân Phi ngốc.” Hạ Minh cắt ngang mấy lời lộn xộn của y: “Con mang thai rồi.”
Tạ Xuân Phi sửng sốt, sẩy tay làm đổ chén mơ chua ướp lạnh trong tay.
– Hết chương thứ ba –
Bình luận truyện