Xuân Phi

Chương 5



Edit: Lam | Beta: Đen

Tạ Xuân Phi dưỡng sức ở cốc Lạc Hà một tháng. Mỗi ngày Hạ Minh đều sắc thuốc chén thuốc để y bồi bổ thân thể. Nhưng sắc mặt của y cũng không thấy tốt lên, lại luôn mang dáng vẻ nhợt nhạt, buồn bực không vui.

Hạ Minh sửa soạn hành lý cho y về phủ Tần, ông cố gắng khuyên nhủ: “Xuân Phi, con cứ nghĩ thoáng chút đi… Chuyện qua thì cũng đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Con trở về với dáng vẻ này thì thằng nhãi Tần Túng kia có thể không nghi ngờ ư?”

Bàn tay đang gấp quần áo của Tạ Xuân Phi dừng lại, hàng mi của y rủ xuống, giọng nói rất nhỏ: “Đúng rồi… Đệ ấy sẽ lo lắng.”

Hạ Minh lấy mấy cái bình sứ nhỏ ra, ông cất vào trong bọc quần áo cho y.

“Sư phụ Hạ… Đó là…”

“Viên tránh thai.” Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía y, nói thẳng: “Sau khi ân ái ăn một viên thì sẽ không mang thai… Những chuyện đau khổ này, nếu con không muốn gặp lần nữa thì cứ cẩn thận vẫn hơn.”

Tạ Xuân Phi gật đầu, trên gương mặt của y vẫn thản nhiên, không hề có biểu cảm gì.

Thời hạn một tháng đã đến. Mặc dù thân thể vẫn chưa khỏe hẳn nhưng Tạ Xuân Phi vẫn cố ý trở về phủ Tần.

Y nhìn gương đồng, thấy sắc mặt nhợt nhạt của mình, cặp lông mày thanh tú nhíu lại.

Đúng là khó coi.

Tạ Xuân Phi cười khổ, lấy hộp son phấn trong ngăn tủ ra, tán nhẹ lên gò má.

Tinh thần của y không tốt, y ngồi tựa người ở trên giường chờ Tần Túng trở về, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tạ Xuân Phi bị Tần Túng sờ đến tỉnh.

Ngày hôm nay, Tần Túng trở về rất sớm, hắn phất tay bảo người hầu lui xuống hết, không cần hầu hạ. Hắn bước vào trong sân, nhìn thấy trong phòng không đốt đèn thì còn tưởng Tạ Xuân Phi vẫn chưa về. Vào phòng, hắn cầm hộp quẹt châm nến, trên giường lại là người hắn ngày đêm nhớ mong đang nằm nghiêng người ngủ.

Tần Túng ôm chầm lấy y, sờ soạng lung tung đánh thức Tạ Xuân Phi.

“Sao hình như Xuân Phi gầy đi không ít thế nhỉ?” Tần Túng cắn vành tai của y, nương theo ánh sáng nhìn khuôn mặt y. Hắn thoáng cười nhẹ: “Nhưng nhìn sắc mặt lại không tệ lắm.”

Tạ Xuân Phi cố vực dậy tinh thần để đối phó với hắn: “Chắc là đồ ăn trong cốc Lạc Hà không ngon bằng cao lương mỹ vị của phủ Tần.”

Tần Túng nghe xong lời này thì rất vui, hai mắt sáng lấp lánh. Hắn rúc vào trong cổ của Xuân Phi, cười: “Huynh đúng là khó mà sống từ giàu sang nghèo!”

Tạ Xuân Phi ngửi hương thơm thoang thoảng trên người Tần Túng, hốc mắt của y lập tức hơi ươn ướt. Y nhớ đến sự tuyệt vọng ngày hôm đó trong cốc Lạc Hà, mình đã khát khao một cái ôm quen thuộc này như thế nào.

Xoay người rúc vào trong ngực của Tần Túng, Tạ Xuân Phi ôm chặt eo của Tần Túng, nhưng chẳng nói thêm gì nữa.

“Sao vậy? Muốn ta à?” Tần Túng vươn tay ra chải nhẹ mái tóc dài của y, “Khi huynh không có ở đây, ta cũng rất muốn huynh.”

“A Túng… Khụ khụ…”

“Sao thế? Bệnh suyễn của huynh lại tái phát sao?”

“Không phải… Đệ thả ta ra trước…” Tạ Xuân Phi xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào: “Đệ, chỗ đó của đệ chọc vào ta.”

Ngày hè, hai người dính lại ôm ấp lấy nhau, ôm đến mức mình đầy mồ hôi cũng không chịu tách nhau ra, tiểu biệt thắng tân hôn, Tần Túng lại đang ở độ tuổi sung sức, cây hàng kia không dùng một tháng tất nhiên đứng lên, cứng rắn chọc vào bắp đùi của Tạ Xuân Phi.

“Huynh vừa trở về, ta không dám làm huynh.”

Tần Túng thả y ra, cởi vạt áo xuống muốn tự mình ra tay.

Tay của hắn bị một cánh tay trắng nõn thon dài khác nắm chặt, Tần Túng nhìn lên trên nương theo cánh tay kia, thấy trên mặt của Tạ Xuân Phi đỏ một mảng.

“… Xuân Phi?”

“Ta, ta dùng tay giúp đệ.”

Tạ Xuân Phi không dám ngẩng đầu nhìn Tần Túng, ngón tay đã từ từ sờ lên vật vừa cứng vừa nóng, xoa xoa tuốt tuốt với độ nặng nhẹ thích hợp.

—— —— ——

Thấy Tần Túng, Tạ Xuân Phi luôn cảm thấy vui vẻ, cả ngày làm càn với nhau. Tần Túng lại thay đổi nhiều trò để đổi lấy niềm vui của Tạ Xuân Phi, cuối cùng cũng khiến gánh nặng trong lòng y từ từ tan dần, trên mặt cũng bắt đầu hiện lên nụ cười.

Nhưng đây đã là chuyện một năm rưỡi sau đó.

Trong ngực của Tạ Xuân Phi ôm lò sưởi màu tím, mặc áo bông rất dày đứng ở cổng của phủ Tần nhìn người hầu đứng ở trên thang gỗ dỡ bỏ lồng đèn giấy đỏ treo dịp Tết xuống. Sau đó, y dặn người hầu quét dọn sạch sẽ lớp tuyết đọng trên đường trước cửa, không muốn người qua đường bị ngã.

Sau lưng y còn khoác thêm một chiếc áo lông chồn ấm áp, Tạ Xuân Phi không quay đầu lại, mỉm cười dựa vào trên người của người kia: “Đệ đến rồi.”

“Sao không biết đường mặc thêm vào? Cơ thể của huynh chịu nổi chắc?” Tần Túng bẩm lẩm dạy bảo y, lại càu nhàu nói: “Dù sao thì nếu huynh bị bệnh, cuối cùng người lo lắng là ta, người mệt mỏi vẫn là ta!”

Chiếc áo lông chồn kia là Tần Túng tìm được từ trong nhà, cố ý khoác lên người mang đến, lúc trùm trên người của Tạ Xuân Phi vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể của Tần Túng nên vô cùng ấm áp.

“Sao nào? Bây giờ đệ ngại chăm sóc ta phiền hay sao?”

Chân phải của Tạ Xuân Phi lùi về phía sau một chút, thoáng nghiền một chút lên trên giày của Tần Túng: “Nhưng đã muộn rồi, ai bảo ngươi không cưới cô nương tốt, nhất định phải lấy một con ma ốm kia chứ!”

Chân bị giẫm, mặt của Tần Túng cau lại, ngũ quan nhăn thành một đống nhưng chẳng dám kêu đau, hắn chỉ dám cười xin tha: “Ma ốm thì sao? Ta chỉ thích ma ốm đấy. Liễu rủ trong gió, Tây Thi nhíu mày không phải có phong tình khác hay sao?”

Tạ Xuân Phi khẽ cười một tiếng, chẳng để ý tới hắn nữa.

Đây là năm thứ hai y gả đến phủ Tần, mọi chuyện đều thuận lợi, ngoại trừ… Không có con nối dõi.

Tần Túng luôn cười tít mắt an ủi Tạ Xuân Phi: “Có thể do cơ thể của ngươi vốn yếu quá. Chúng ta cứ chăm sóc tốt cơ thể của ngươi trước đã, con cái thì cứ thuận theo tự nhiên đi, không nên cưỡng cầu.”

Thuận theo tự nhiên…

Trong lòng Tạ Xuân Phi đau xót, y nhìn về phía chiếc hộp bằng gỗ đàn nơi đầu giường, một bình sứ được cất giấu ở dưới đống quần áo, được chứa bên trong chính là viên thuốc tránh thai.

Đây là bí mật y không thể nói ra.

Y không biết rằng, Tần Túng đã hứng chịu bao nhiêu khiển trách vì y.

Tần phu nhân vốn đã không thích Tạ Xuân Phi đến nhà họ Tần. Nghe nói y là cô nhi, gia thế cũng không rõ ràng, lại là nam nhân, nếu Tạ Xuân Phi không phải là song nhi thì năm đó bà chắc chắn sẽ không đồng ý mối hôn sự này.

Ấy vậy mà hai năm ròng trôi qua, bụng của Tạ Xuân Phị lại không hề có chút tin tức gì.

Tần phu nhân nhịn một năm. Bà tránh Tạ Xuân Phi để nói riêng với Tần Túng về chuyện nạp thêm thiếp.

Tần Túng lại khéo léo từ chối đủ đường chuyện này. Lần thứ nhất, lần thứ hai, Tần phu nhân chờ đến nổi phát giận luôn.

“Con cứ chờ tên ma ốm Tạ Xuân Phi kia đi! Để ta xem nó có thể sinh nổi cái gì cho con!”

“Mẹ…” Nghe thấy lời đó, sắc mặt của Tần Túng cũng sầm xuống, “Con lấy y cũng không phải vì sinh con.”

“Ta biết con thích nó, thích đến phát điên rồi! Tần Túng, con có biết rằng hơn bốn mươi tuổi ta sinh con ra khó khăn như thế nào không?! Gần như là dạo quanh quỷ môn quan một vòng! Nhà họ Tần chỉ có một đứa con trai là con. Con… Con muốn chúng ta lớn tuổi như vậy rồi còn phải trơ mắt nhìn Tần gia tuyệt tự vì con hay sao?”

Nói xong câu cuối cùng, Tần phu nhân lôi một chiếc khăn lụa ra, khẽ lau nước mắt trên khóe mắt.

Tần Túng là đứa con trai hiếu thuận, tất nhiên hắn không đành lòng nhìn mẹ mình khóc như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng thể cứ lấy thêm tiểu thiếp như vậy… Trừ Tạ Xuân Phi, hắn không muốn có con nối dõi với người nào khác.

Huống hồ, nếu hắn làm như vậy thì… ca ca Xuân Phi của hắn, sẽ đau lòng đến nhường nào chứ?

Tần Túng khuỵu hai đầu gối xuống, quỳ bên chân Tần phu nhân, cúi thấp đầu nói với chất giọng khàn khàn: “Mẹ… Nhi tử bất hiếu.”

“Khi nhi tử đã nhận định một người, sẽ không lý nào bỏ rơi người đó… Mẹ, mẹ tha thứ cho Xuân Phi thêm đi, coi như là đứa con bất hiếu này cầu xin mẹ.”

Hắn lại dập đầu thêm một cái.

Tần phu nhân bị hành động này của hắn dọa đến nỗi nước mắt lại tuôn ra, mạnh mẽ lôi hắn dậy khỏi mặt đất, đấm vai con trai mà khóc lóc: “Ta đã tạo nghiệt gì thế này…”

Là kiếp.

Kiếp đào hoa.

Kể từ năm Tần Túng mười tuổi đó, trong cốc Lạc Hà, hắn đã nhận kiếp.

Đến chết mới thôi.

– Hết chương thứ năm –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện