Xuân Phong Độ Kiếm

Chương 16: Luyện khí



Với tư cách là sư huynh nhập môn trước mấy năm, cậu ta hùng hổ dọa người như thế, thật ra mất thể diện, nhưng Lý Trực quả nhiên không phụ chữ “Trực” trong tên cậu ta, chỉ có một trái tim tranh cường háo thắng, đầu óc lại không biết nghĩ, càng không biết nhìn sắc mặt người khác, cảm thấy ai chướng mắt thì nhất định làm khó người đó, hoàn toàn không để ý Tần Lăng đứng đầu bởi vì mấy câu nói đó của cậu ta mà nhíu mày, chê cậu ta có phần quá tùy tiện.

Văn Hành thản nhiên không sợ đón ánh mắt của Lý Trực, lại còn có thời gian phân tâm, nghĩ thầm Lý Trực như thế, thực ra xem như từ mặt trái chứng minh nếp sống của đỉnh Ngọc Tuyền rộng rãi bao dung, tên lỗ mãng như này còn có thể giữ cậu ta lại cho tới bây giờ, cái môn này của Tần Lăng e rằng là Bồ Tát sống mang theo đồng tử dưới trướng cùng thời chuyển thế.

Hắn khách sáo nói: “Ta tài sơ học thiển, cũng thường lo lắng mình không đảm đương nổi sư phụ quá yêu, nếu sư huynh khăng khăng muốn ta chứng minh, vậy ta sẽ bạo gan thử một lần, chư vị sư huynh chớ trách móc.”

Không khổ là người tinh khôn đi ra trong Khánh Vương phủ, Tần Lăng âm thầm gật đầu, biết rõ tất cả lời này của Văn Hành đều là giả tạo khách sáo, vẫn không nhịn được được giãn chân mày.

Văn Hành liếc nhìn ông một cái, thấy Tần Lăng không có ý ngăn cản, bèn nói: “Vừa rồi tứ sư huynh chỉ dẫn kiếm pháp ở cửa, ta thoáng nhìn vài lần, không bằng lấy những chiêu kiếm này làm đề, đánh từng bước một.”

Lý Trực sững sờ, vẫn chưa hiểu rõ “Đánh từng bước một” của hắn có ý gì, đã nghe Văn Hành nói: “Lý Trực sư huynh biểu diễn là “Bình Triều kiếm pháp’, thức thứ chín, thức thứ mười hai, thức thứ mười lăm trong đó lại hàm ẩn kiếm ý Phong Tự Quyết của Chử gia Thác Châu, là bởi vì mấy chiêu này thay đổi tương tự, Bình Triều kiếm pháp thế vững vàng cứng cáp, cần vận lực cổ tay; Phong Tự Quyết thì linh hoạt nhẹ nhàng hơn, nội công sư huynh chưa đến trình độ điêu luyện, để tiết kiệm sức, cho nên mượn dùng chiêu thức của Phong Tự Quyết ở đây, cũng không thể nói không đúng, nhưng chiêu thức nối liền có sơ hở lớn, lúc so tài kiếm trong tay dễ bị người khác đánh bay.”

“Bình Triều kiếm pháp của Thôi sư huynh đúng quy đúng củ, không có chỗ sai, ưu điểm là vững vàng, song đã đánh mất đến mềm thì cứng của Bình Triều kiếm, khí tượng trào lên rộng lớn, ta nhìn tư thế dùng kiếm của huynh, hình như vẫn quen dùng đao hơn, ta cả gan suy đoán, trước kia sư huynh học đao, về sau mới đổi sang học kiếm?”

Thôi Quân An liên tục gật đầu, khen ngợi nói: “Nói không hề sai!”

Lý Trực tái mét mặt, hung tợn trừng mắt liếc hắn ta một cái.

“Hai sư huynh Ngô, Chu,” Văn Hành thấy hai người họ đột nhiên bị điểm danh, vô thức đứng thẳng lưng, không khỏi cười một tiếng, nói: “Vừa thấy là học dùng kiếm từ nhỏ, chiêu thức thuần thục, một người mang một ít phong cách của Hồng Ảnh Thùy Thiên kiếm Mai Khê sơn trang, người kia thì có di phong ‘Cô hiệp’ Ông Bạch Lộ.”

(di phong: thói cũ còn sót lại)

Câu nào cũng đúng, lần này không riêng gì hai người Ngô Dụ Chu Cần, ngay cả Tần Lăng cũng vỗ tay khen ngợi: “Hay lắm! Hiếm có ai đọc nhiều võ học các nhà như con, hiếm có hơn đó là có thể thông hiểu, có những kiến thức này, về sau học võ công cũng nhất định trồng sung ra vả, một ngày ngàn dặm.”

Cũng chưa hẳn.

Văn Hành im lặng nghĩ thầm, hình như sư phụ không biết cơ thể này của hắn không luyện được võ công, phải chọn ngày tốt giờ lành nói cho ông biết, tránh cho ngày nào đó sư phụ không hề chuẩn bị chợt nghe tin dữ, lại giận quá ngất xỉu.

Khi Lý Trực nghe hắn xoi mói khuyết điểm của mình, mặc dù từng câu đâm tim, lại vẫn chưa hoảng như thế, nhưng khi Văn Hành nói từng câu về chiêu kiếm kế thừa của những người khác, cậu ta mới rốt cuộc nhận ra người này tuyệt đối không phải cái đèn đã cạn dầu, càng không phải loại người hiền lành cậu ta có thể chọc nổi —— đối với người tập võ mà nói, còn có gì đáng sợ hơn khi nhược điểm của mình bị quân địch liếc mắt nhìn thấu? Dù Văn Hành không tự mình ra tay, chỉ cần lên tiếng chỉ điểm người bên ngoài, đã đủ mang đến phiền phức vô tận cho cậu ta.

Lý Trực siết chặt lòng bàn tay mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ không ngừng xoay quanh: Tuyệt đối… tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này ở lại trên đỉnh Ngọc Tuyền.

“Lý Trực?”

“Lý Trực!”

Tần Lăng trầm giọng quát khiến cậu ta giật mình, bừng tỉnh từ trong ngây dại, bối rối đáp: “Có đồ nhi.”

“Những điều sư đệ con vừa nói con cũng nghe rõ rồi?” Tần Lăng lạnh lùng nói, “Trở về chăm chỉ tập luyện Bình Triều kiếm pháp, ta sẽ bảo sư huynh của con trông chừng con. Tốt nhất con thu lại hết những tâm tư bại hoại kia, nếu lần sau lén giở thủ đoạn bị ta bắt được, con không cần ở lại đỉnh Ngọc Tuyền nữa.”

Lý Trực hoảng sợ, sợ đến mức ước gì có thể chỉ tay lên trời thề, vội vàng quỳ xuống luôn miệng xin tha nói: “Đồ nhi biết sai? Xin sư phụ thứ tội! Đồ nhi nhất định sửa sai!”

Ba người còn lại thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cậu ta, sợ Tần Lăng cũng chê bọn họ học nghệ không tinh, không khỏi hơi khiếp đảm. Đang lo lắng không yên, lại nghe Tần Lăng nói: “Lúc các con bái nhập môn hạ của ta, ít nhiều cũng học võ công mấy năm, căn cơ đã bám rễ, không dễ dao động, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu. Võ học quý ở đường lối sáng tạo, tự thành khí khái, chính là sư kỳ ý bất nê kỳ tích[1], tương lai nếu có thể dung hợp công pháp vốn có vào trong võ công Thuần Quân phái, lĩnh lội ý nghĩa thực sự của võ học, thậm chí mở ra lối riêng, tự sáng tạo một công pháp, đã có thể được xưng là đại thành rồi.”

[1] sư kỳ ý bất nê kỳ tích: học tập lý luận của người trước chỉ có thể học tinh thần cơ bản của nó mà không thể giữ khư khư cách làm cụ thể của nó

Các đệ tử thở phào nhẹ nhõm, từng người nhìn nhau, cùng nói: “Đệ tử nghe dạy.”

Bởi vì Lý Trực chặn ngang một gậy còn đập chân mình, buổi học này kéo dài rất lâu, khi bọn họ ra khỏi Tùng Hác đường, đã qua buổi trưa. Ôn Trường Khanh đang đợi ở cửa, lười biếng lẩm bẩm nói: “Đói quá, sao chậm thế.”

Đối với đồ ngốc Lý Trực liếc mắt là có thể nhìn thấu này, Văn Hành không cần lấy toàn bộ tinh thần đã có thể ứng phó, nhưng Ôn Trường Khanh lại khác. Con người y nhìn hoàn toàn không tâm cơ, tác phong hồn nhiên ngây ngơ, nhưng nếu không có chút bản lĩnh thực sự trên người, ai dám không kiêng nể gì trên đỉnh Ngọc Tuyền như thế? Sư phụ và sư huynh bên trên không cho là ngang ngược, trái lại còn có phần dung túng với y?

Văn Hành tụt lại cuối cùng, không tiếp lời, Lý Trực đang khó ở, Chu Cần chủ động đáp: “Sư phụ giảng rất hứng khởi, bọn đệ nghe nhập tâm, cho nên đã muộn.”

Ôn Trường Khanh vốn dĩ cũng thuận miệng tán dóc, cũng không thèm để ý nguyên nhân, xua tay nói: “Vốn định dẫn các đệ đến cọ cơm trưa ở đỉnh núi chính, lúc này cũng không biết có kịp không, đừng ngây ra đó nữa, đi nhanh đi.”

Đỉnh núi chính đỉnh Thanh Dã ở núi Việt Ảnh là chỗ ở của chưởng môn, cũng là bộ mặt môn phái của Thuần Quân phái, bên trên ngoài Kiếm Khí đường nghị sự đãi khách, còn có Lệ Kim đường tàng thư, Hải Xuyên đường luận đạo, Tinh Cương đường diễn võ… cùng Ngũ Vị đường chuyên cung cấp dùng bữa.

Văn Hành nhìn bốn chữ “Ngũ Vị Câu Toàn” trên bức hoành ở cửa, cảm thấy Thuần Quân phái còn chú trọng hơn một số vương phủ, những người này không đi thi tú tài thật đáng tiếc.

Theo quy của Thuần Quân phái, ngày thường các đệ tử do trưởng lão mỗi đỉnh núi dạy bảo, cách mỗi năm ngày phải đến đỉnh núi chính nghe giảng một lần, thống nhất tập luyện nội công bản phái. Bởi vậy nội công là cơ sở của mọi võ học, hơi không cẩn thận, rất dễ đi đường lệch, nhất định phải có người tinh thông nội công này ở bên dẫn đường chỉ lối, để tránh xuất hiện sự cố lớn tẩu hỏa nhập ma.

Đệ tử mới nhập môn như Văn Hành, phải cùng học tập tâm pháp “Tiểu vong vật công” cơ bản nhất với những đệ tử các đỉnh khác có trình độ ngang nhau.

“Tiểu vong vật công” được biến đổi ra từ “Vong vật công” bí kíp trấn phái của Thuần Quân phái. “Vong vật công” là nội công thượng thừa số một số hai trong chốn võ lâm, bao la sâu xa, nhưng rất nhiều chỗ thâm thúy khúc chiết, tuy là cao thủ bản phái cũng không thể thông suốt toàn bộ, cho nên các trưởng lão từ đó chọn ra một bộ phận công pháp đơn giản dễ hiểu, tập kết thành “Tiểu vong vật công”, cả hai cùng ra từ một mạch, vừa có thể đúc kết cơ sở của “Vong vật công” cho các đệ tử, lại không đến mức tối nghĩa khó học.

Năm đó Khánh Vương Văn Khắc Tinh vì giải quyết nan đề Văn Hành không thể tập võ, đã từng tìm đến “Vong vật công” cho hắn thử tập luyện, nhưng chung quy là phí công. Lần này Văn Hành nghe giảng, còn ôm một chút may mắn “Thuần Quân phái có lẽ không truyền bí pháp”, nhưng hắn theo đám người hô hấp hít thở cả buổi chiều, đan điền vẫn rỗng tuếch, không sờ được chút xíu cái bóng của “Chân khí”, hắn đã biết mình hoàn toàn không cứu nổi.

Phụ trách dạy nội công là cao thủ Sử Bằng của bản phái, ông đi kiểm tra đến bên cạnh Văn Hành, còn đứng lại kinh ngạc một lát. Bởi vì ngưỡng cửa thu đồ đệ của Thuần Quân phái cao, người đến hoặc là sớm có cơ sở, hoặc là thiên tư vượt trội, người thật sự có thể đi vào Hải Xuyên đường nghe học, sẽ rất ít xuất hiện tình huống xấu hổ cố gắng cả buổi cũng không có chút thành quả nào.

“Chậc, người có chuyện gì vậy?” Ông cúi người đè giữa lưng Văn Hành, ý đồ dùng chân khí của mình dẫn đường hắn dồn khí đan điền, “Nhắm mắt tĩnh tâm, lần theo chân khí của ta… Ơ?”

Đường chân khí trong tay ông vừa vào trong cơ thể Văn Hành, nháy mắt như trâu đất xuống biển, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Sử Bằng không tin tà, thử lại một lần theo cách cũ, vẫn như thế. Ông dạy học ở Hải Xuyên đường hơn mười năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại thể chất quái dị này, không khỏi kinh hãi: “Căn cốt của ngươi rất kỳ lạ, sao giống như không có kỳ kinh bát mạch vậy?”

Văn Hành chột dạ lông mi run mấy lần, không đợi hắn nghĩ xem giả ngu như thế nào, mặt mũi Sử Bằng tràn đầy nghi hoặc đứng lên nói: “Ngươi đi theo ta.”

Bọn người Lý Trực đi ra từ một giảng đường khác, không tình nguyện đứng trong viện đợi Văn Hành tan học. Nhưng đợi một lúc lâu, cho đến khi tất cả mọi người sắp đi hết, Văn Hành cũng chưa xuất hiện, Lý Trực đợi đến mức thiếu kiên nhẫn, cau mày nói: “Tiểu tử này lại làm ra chuyện gì rồi?”

Thôi Quân An tiện tay giữ một đệ tử lại, hỏi: “Sư đệ, hỏi đệ một người, tiểu sư đệ hôm nay mới tới đi đâu rồi?”

“Sư huynh nói Nhạc Trì kia à?” Đệ tử kia nói, “Bị Sử tiên sinh gọi vào nội thất rồi vẫn chưa đi ra đâu.”

Thôi Quân An sững sờ, truy vấn: “Đệ ấy làm sao? Tại sao Sử tiên sinh bỗng muốn giữ đệ ấy lại?”

“Đệ không rõ,” Đệ tử kia lắc đầu nói, “Đệ nghe láng máng, hình như từ đầu đến cuối hắn không tìm được cách dồn khí đan điền.”

Lý Trực lòng đánh bộp, hỏi: “Chẳng lẽ hắn thật sự không biết chút nội công nào?”

“Tám phần là thế,” Đệ tử kia cười giỡn nói, “Có lẽ tiên sinh cũng chê hắn quá ngốc.”

Đang nói chuyện, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo non nớt, như chim oanh hót véo von, cười nói: “Đã lâu không gặp, các huynh đang nói gì vậy?”

Một thiếu nữ mặc áo ngắn vàng nhạt, lưng đeo trường kiếm từ ngoài viện đi tới, bước đi nhẹ nhàng, tư thái yểu điệu, khiến mọi người sáng mắt lên. Lý Trực lập tức thay đổi một gương mặt tươi cười, tiến lên đón, ân cần hỏi: “Sao sư muội có thời gian đến đây?”

Thiếu nữ đứng lại cách cậu ta hai bước, nói: “Mới luyện kiếm từ Tinh Cương đường về, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Sử bá bá.”

Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là đại tiểu thư Thuần Quân phái, Hàn Tử Khởi con gái ruột của chưởng Môn Hàn Nam Phủ. Cô giống mẹ, đoan trang xinh đẹp, Lý Trực có cảm tình với cô, lập tức giành nói trước mặt mọi người: “Trên đỉnh Ngọc Tuyền có một đệ tử ký danh mới tới, hôm nay đi theo tới nghe giảng, hình như vì ngốc quá, vừa rồi bị Sử tiên sinh giữ lại trong đường, chúng ta đang nói chuyện này.”

Hàn Tử Khởi ngạc nhiên nói: “Ngốc? Sao Tần bá bá lại nhận dạng đồ đệ này?”

Không đợi Lý Trực nói tiếp, sau lưng vang lên một tiếng “Kẹt”, Văn Hành đẩy cửa đi ra ngoài, có lẽ không ngờ trong sân có nhiều người như vậy, nhất thời đực mặt ra.

Hàn Tử Khởi bốn mắt nhìn nhau với hắn, quên hết mọi thứ, đôi má bỗng đỏ hây hây, “Ô… tiểu sư đệ anh tuấn quá.”

Văn Hành: “…”

Mặt Lý Trực bỗng tái mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện