Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 20



Đối với Cao Kiến Quân cùng Thẩm An Ninh mà nói, những ngày sau đó quả thật bình tĩnh mà vui sướng.

Không lâu sau, lễ tình nhân nối gót tới, bọn họ đương nhiên ở bên nhau qua ngày lễ.

Loại ngày này, mọi bà vợ đều phòng bị cao độ, nếu như chồng mình không ở chung vào ngày này, tuyệt đối sẽ sản sinh hoài nghi. Thế nhưng Cao Kiến Quân căn bản không quan tâm những điều này, anh đã quyết tâm ly hôn, lại càng không muốn như vài người “Cờ nhà không hạ đã treo cờ ngoài” (1), trong nhà, bên ngoài đều cùng lấy lệ cho có. Bởi vậy sau khi làm việc xong không chút do dự chạy đi đón Thẩm An Ninh, ăn một bữa tối lãng mạn với ánh nến trong một nhà hàng phương Tây sang trọng nổi tiếng, rồi đưa cậu đến quán bar làm việc.

Hôm nay các quán bar đông nghẹt người, Thẩm An Ninh phải hát hai bài ở từng quán cho tới khuya. Cao Kiến Quân luôn ở bên cậu, một mình ngồi một chỗ uống rượu, cười cười nghe cậu hát. Trong lễ tình nhân này lại ngồi một mình uống rượu trong quán bar thì quả là chỉ có mình anh, thế nhưng trên gương mặt anh lại chẳng hề có phiền muộn mà chỉ có vui sướng, mọi người xung quanh không khỏi buồn bực. Trong lòng Thẩm An Ninh biết rõ ràng, cũng không dám thể hiện quá rõ. Cậu còn cố kỵ về thân phận Cao Kiến Quân, không muốn để bạn bè trong quán bar biết.

Thẩm An Ninh biểu diễn xong thì đã quá nửa đêm, Cao Kiến Quân liền mang theo cậu đến một quán ăn kinh doanh suốt đêm ăn khuya.

———————–

Xuân hàn se lạnh, Thẩm An Ninh lại cảm thấy rất ấm áp, không hề mệt mỏi.

Dưới ánh đèn nhu hòa, Cao Kiến Quân say đắm nhìn cậu, trong mắt chỉ có tiếu ý.

Ăn xong, Cao Kiến Quân lái xe chở cậu trở về rồi đề nghị: “Em buồn ngủ sao? Chúng ta đi bộ một hồi không?”

“Không buồn ngủ.” Thẩm An Ninh hài lòng dựa vào anh.

Cao Kiến Quân cầm tay cậu bỏ vào túi áo ba-đờ-xuy của mình sau đó hai người cùng nhau đi trên đường vắng.

Hai bên đường đều tối đen, chỉ có ánh sáng leo loét từ một hai cửa sổ. Gió nhè nhẹ thổi, chậm rãi phất qua mặt họ. Toàn bộ thế giới đều rất an tĩnh.

Bọn họ đi qua một trạm điện thoại công cộng, thì tiếng chuông trong trạm vang lên. Tiếng chuông trong gió đêm khiến không gian có một loại cảm giác kỳ dị.

Bọn họ không đi tiếp mà nhẹ nhàng thảo luận.

Thẩm An Ninh cười hỏi: “Đây rõ ràng là trạm điện thoại công cộng, giờ lại trễ thế này. Anh đoán coi ai là người gọi cú điện thoại này?”

Cao Kiến Quân cười nhẹ: “Hôm nay là lễ tình nhân, anh nghĩ đây là một anh chàng đang ở xa nào đó, bận rộn quên mất ngày lễ. Đêm khuya tĩnh lặng, hắn bỗng nhiên nhớ tới người yêu nơi xa, mà người yêu lại không có điện thoại di động, hắn chỉ nhớ rõ người yêu từng dùng số điện thoại này gọi cho hắn nên lo lắng gọi lại, muốn cùng người yêu trò chuyện đôi câu. Thế nhưng tiếc thay, đây lại chỉ là trạm điện thoại công cộng.”

Thẩm An Ninh mỉm cười: “Thật là một câu chuyện tình ngọt ngào.”

Nói xong, cậu nhịn không được khẽ hát vài câu.

“Ngoài cửa xe tràn ngập sương mù, thế giới trở nên mờ nhạt

Tôi dường như đã vượt qua đèn đỏ mà không hay biết

Tiếng chuông điện thoại yếu ớt trong tiếng mưa rơi

Tôi mệt mỏi mà tắt đi điện thoại

Muốn thử đi một chuyến đi thật dài

Mặc một chiếc áo khoác thật dài, khoác một chiếc khăn quàng thật dày

Mong nó có thể làm ấm lòng mình

Thế nhưng sự lạnh lẽo vẫn không ngừng tràn tới

Sau cơn mưa trời sẽ sáng chăng?

Phải chăng con người khi quá đau khổ sẽ trở nên thông minh?

Tôi ghét chính mình vẫn còn ngu ngốc như vậy

Nhắm mắt lại mà nghĩ đến cô ấy

Sau cơn mưa trời sẽ sáng chăng?

Không phải đã quyết định cố mà sống tốt sao?

Cô đơn mênh mang như trời đất này vậy

Không thể quên cũng không muốn quên cô ấy

Không muốn.”

Cao Kiến Quân nghe thanh âm trong trẻo du dương ấy, cầm thật chặt tay cậu đến tận khi cậu hát xong mới ôn nhu hỏi: “Có cái gì không vui sao?”

“Không có, không có em rất vui.” Thẩm An Ninh nhìn về phía anh, con mắt xinh đẹp cười cong lên như ánh trăng lưỡi liềm, dễ thương vô cùng. “Chỉ là nghe anh kể chuyện rồi bỗng nhiên nhớ tới bài hát này.”

Cao Kiến Quân thân hình cao lớn, mặc áo ba-đờ-xuy đen càng thêm trầm ổn. Anh nắm tay lấy người yêu nhỏ bé, bình tĩnh đi trên đường, chậm rãi nói: “Rất nhiều năm trước đây, anh quen Y Lâm. Khi đó, anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, trẻ tuổi, sống ở cái thời đại còn không mở cửa, đối với chuyện tình cảm rất ngây thơ. Cô ấy tương đối nhiệt tình, biểu lộ với anh, anh nghĩ cô ấy không tệ, liền quyết định ở chung với nhau. Cái lúc đó, hai người một ngày ở chung với nhau rồi thì không dễ mà chia tay được, nếu làm vậy sẽ cảm giác như mình đã phạm tội ác tày trời. Sau đó, hai người bọn anh thuận lý thành chương mà kết hôn rồi sống một cuộc sống mà hầu hết các gia đình đều phải sống. Hai người trẻ tuổi không cam lòng sống cuộc sống bình thường khốn cùng, bắt đầu nỗ lực phấn đấu. Khi đó, hai người đều toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp với gia đình, cho nên thiếu rất nhiều cuộc sống riêng, cũng dùng một ít thủ đoạn, rốt cục có thành tựu hôm nay. Sau đó, cô ấy sinh con cho anh. Trong ánh mắt của người đời, hai người bọn anh là cặp đôi điển hình, nhưng cuộc sống gia đình của bọn anh lại không có cảm xúc nào mãnh liệt. Y Lâm trời sinh tính đa nghi, cách một đoạn thời gian sẽ đại náo một lần khiến cho anh sứt đầu mẻ trán, tâm phiền vô cùng. Chuyện này không ai biết cả. Nếu như không gặp em, có lẽ anh sẽ sống cuộc sống như vậy đến hết đời, vì con cái, anh cũng chỉ có thể sống như vậy. Thế nhưng, giờ anh đã biết cái gì là tình yêu chân chính, cái gì là lưỡng tình tương duyệt, cái gì là vui sướng cực hạn. Với tính cách của anh, anh tuyệt đối không buông tay. An Ninh, từ lúc anh cùng với em bắt đầu, anh đã quyết định ly hôn rồi. Việc này có lẽ sẽ không dễ dàng nhưng anh sẽ không lùi bước đâu, anh sẽ kiên trì tới cuối cùng mới thôi. Em tin anh nhé, được không?”

Thẩm An Ninh rất cảm động, nắm chặt tay anh, kiên quyết gật đầu: “Em tin anh. Kiến Quân, em sẽ chờ anh, không bao giờ thay đổi.”

“Vậy là tốt rồi.” Cao Kiến Quân yên tâm mà thở ra một hơi dài, nghiêm túc mà nói. “Y Lâm kết hôn, sống với anh lâu như vậy, anh cũng không muốn làm cô ấy chịu thiệt. Những tài sản đứng tên cô ấy như nhà, xe, cổ phiếu, tiền mặt gởi ngân hàng đều là của cô ấy, cô ấy đưa ra yêu cầu gì anh cũng sẽ chịu. Con, anh cũng muốn nhưng nếu cô ấy khăng khăng giữ lấy anh cũng sẽ đồng ý. Tiền tài là vật ngoài thân, không quan trọng, con cái dù sao cũng là máu thịt Cao gia, cho dù ở với ai, cũng là con anh, anh vẫn sẽ yêu thương nó, bởi vậy chẳng có gì khó cả.”

Thẩm An Ninh nghe anh đem từng chuyện từng chuyện phức tạp nói đến nhẹ nhàng như thế, trái tim thấp thỏm cũng yên ổn. Cậu gật đầu, ừ một tiếng rồi lại im lặng.

Đây là việc tư của Cao Kiến Quân, cậu không có ý kiến gì.

Cao Kiến Quân mỉm cười với cậu: “Được rồi, quá muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Thẩm An Ninh thật cao hứng khi anh nói như thế, vui vẻ xoay người đi theo anh, về nhà.

Cao Kiến Quân vẫn nắm chặt tay cậu, trong đêm xuân lạnh lẽo cho cậu ấm áp vô tận.

END 20

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện