Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 22



Tại một thành phố phía nam, mùa xuân thường rất ngắn mà mùa hè thì tới rất nhanh.

Trên đường có rất nhiều cô gái trẻ mặc váy ngắn như rêu rao đi lại trên đường, cả người tràn ngập sức sống.

Bầu trời cao cao trong suốt, mây trắng mềm nhẹ vắt ngang, nhẹ nhàng phản chiếu tia nắng vàng nhạt.

Ven đường là cây cối xanh um, những chồi non nhỏ nhắn bắt đầu ló dạng, tựa ngón tay của em bé, tỏa ra màu xanh ngọc mượt mà.

Trong thành phố như vươn vấn một mùi hương lạ không tên, phiêu đãng trong bầu trời, làm cho người ta tâm thần hoảng hốt, sung sướng mà chẳng rõ nguyên do.

Trong công viên bên bờ sông, Chân Mạch ngồi ở băng ghế dài, Thẩm An Ninh lười biếng gối đầu trên chân Chân Mạch.

Hai người đều rất thong dong. Chân Mạch khi thì nhìn nước sông chảy, khi thì nhìn mèo con cún con lăng xăng chạy tới chạy lui, một tay vô thức sờ sờ tóc Thẩm An Ninh.

Trong tay Thẩm An Ninh cầm một chiếc lá, thỉnh thoảng lại quét tới quét lui.

Bọn họ chọn một cái ghế gần bên một gốc cây, cây bạch quả cao to thay bọn họ chặn phần lớn ánh nắng, không đến mức chói mắt.

Chân Mạch đang làm việc cho Kim Thần Plaza, hiện tại là quản lý Bộ Hành chính, nhờ hắn bày ra chiến lược tiêu thụ sáng suốt mà khiến đối thủ trực tiếp, khu thương mại Thiên Đô, trở tay không kịp, lọt vào tổn thất lớn.

Tên Chân Mạch ở ngành bách hóa trong thành phố bắt đầu lan xa, thế nhưng hắn lại chẳng vui gì, bình thường tan ca rất muộn, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi cùng thằng bạn thân duy nhất, Thẩm An Ninh.

Hôm nay hắn được nghỉ, Thẩm An Ninh liền vui vẻ chạy đến nhà hắn, lôi hắn ra đi giải sầu.

Hai người đến mấy cửa hàng bán đĩa mà tìm CD hay, lại đi ăn vặt một hồi rồi mới miễn cưỡng mò tới bờ sông, ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Đôi chân như chân của nai con, trẻ trung, linh hoạt lúc ẩn lúc hiện đung đưa đung đưa, đột nhiên hỏi: “Mạch Mạch, sao hai chúng ta không có tới với nhau nhỉ? Kỳ thiệt, hai ta rốt cục cũng là thanh mai trúc mã chứ bộ, muốn phát triển cũng rất tiện nha.”

Chân Mạch đã quen kiểu suy nghĩ vớ vẩn của cậu, mỉm cười nói: “Có lẽ tại cậu không theo đuổi tớ.”

“Có lẽ vậy.” Thẩm An Ninh cười ra tiếng. “Cậu cũng đâu có theo đuổi tớ đâu.”

Chân Mạch cười cười cúi đầu nhìn cậu, gỡ gỡ mấy cái khoen tai đủ màu sắc của cậu. Tay hắn rất dịu dàng, Thẩm An Ninh hưởng thụ mà nhắm mắt lại.

Khi Chân Mạch chạm vào chiếc khoen cuối cùng trên vành tay thì có chút ngập ngừng rồi lại đưa tay lấy xuống luôn, sau đó nhìn vào mặt cậu, nhẹ giọng nói: “Như vậy nhìn tốt hơn nhiều nè.”

Thẩm An Ninh làm mặt quỷ: “Không lẽ trước đây không tốt, không đẹp sao?”

“Đẹp, nhưng mà nhìn con nít quá.” Chân Mạch trầm tĩnh cười cười. “Cậu hát theo con đường thực lực, nhờ giọng hát, không cần đi con đường thần tượng, đi con đường đó dễ làm người ta chú ý lắm.”

Thẩm An Ninh chẳng thèm để ý cười: “Cái gì mà thực lực, thần tượng chứ? Cả đời này tớ đều không cần. Hát tới năm 30 thì cũng nghỉ thôi. Đến lúc đó, cậu lấy công mưu tư một chút, tớ theo cậu làm nhân viên văn phòng, có cơm ăn là được.”

Chân Mạch cười lắc đầu: “Cậu cứ đi tập đoàn Minh Châu làm trợ lý đặc biệt của chủ tịch đi.”

“Ai thèm đi tới đó? Tớ xem anh ấy bận tối mày tối mặt, dù gia sản hàng tỉ cũng chẳng vui vẻ gì.” Thẩm An Ninh giả mếu máo, trên mặt lại tràn đầy vui sướng.

“Cậu đó, trời sinh cứ hình dạng như phái đoàn danh sĩ Ngụy Tấn vậy, thời này là hiếm có lắm đó.” Chân Mạch cười, nhẹ nhàng xoa tóc cậu. “Sau này có tính toán gì không?”

“Không có tính toán gì cả.” Thẩm An Ninh chẳng hề để ý cười nói. “Tớ đâu có hùng tâm tráng chí gì, cuộc đời này chỉ thích hát mà thôi. Tương lai có lẽ mở một quán ăn cạnh trường đại học gần đây, cứ thế mà sống thôi.”

“Cậu thật là không có ý chí mà.” Chân Mạch nheo nheo mắt, ngẩng đầu nhìn thái dương tây tà, cả người thả lỏng.

Thẩm An Ninh tựa như một chú mèo con, miễn cưỡng gối trên chân cậu, dần dần nhắm mắt lại, thiếu chút nữa là ngủ rồi.

Chân Mạch cũng nhắm mắt theo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây, đảo qua gương mặt thanh tú của hắn, chiếu ra một nét u buồn nhàn nhạt.

Hai người vẫn ở đó đến tận tối mới về. Chân Mạch còn muốn về nhà nghiên cứu tư liệu công sự, Thẩm An Ninh cần đến quán bar làm việc.

————————-

“Khiêu Vũ Với Bầy Sói” là quán bar cuối cùng, hát xong thì đã nửa đêm, cậu mỉm cười nói “Cảm ơn”, đứng lên định rời đi.

Một nhân viên phục vụ chờ ở dưới đài nói với cậu: “Có một quý ngài muốn gặp cậu kìa.”

Nếu như Cao Kiến Quân ở đây, cậu sẽ không để ý đến những lời mời như thế, thế nhưng hiện tại chỉ có một mình cậu, lại biểu diễn trong quán bar, xã giao bao giờ cũng không tránh được. Cậu gật đầu, theo nhân viên phục vụ đi tới một cái bàn nhỏ trong góc.

Bên cạnh bàn ngồi hai người đàn ông trẻ tuổi, trong đó một người cao lớn anh tuấn, chói lọi, Thẩm An Ninh vừa nhìn đã nhận ra ngay hắn là ngôi sao điện ảnh và truyền hình hãng Tam Tê nổi tiếng, Trịnh Nam. Hắn trước là người mẫu, dựa vào bề ngoài tuấn dật loá mắt mà gặp may, tiện đà giao thiệp tới tận giới điện ảnh và truyền hình, khi bắt đầu nổi liền ra đĩa nhạc, làm cho các fan điên cuồng không ngớt, tiền đồ sáng lạn. Hiện tại đã qua 30, bắt đầu đi con đường ổn định, sự nghiệp cao hơn tầng lầu, khiến người ta khen không dứt miệng.

Thật không nghĩ tới, một ngôi sao đang nổi như cồn vậy mà lại đến chỗ này.

Trịnh Nam mỉm cười nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Mời ngồi.”

Thẩm An Ninh gặp qua không ít đại nhân vật. Tuy rằng cậu kinh ngạc nhưng không sợ, thoải mái ngồi xuống đối diện hắn, lễ phép cười nói: “Chào Trịnh tiên sinh.”

Trợ lý bên người hắn cười: “Quả nhiên rất ít người không nhận ra khuôn mặt này nha.”

Thẩm An Ninh nói thầm trong lòng, Kiến Quân khẳng định không biết đó chứ, bất quá vẫn nho nhã lễ độ, gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng từng mua đĩa của ngài.”

Trịnh Nam cười khẽ hỏi cậu: “Uống gì không?” Dáng cười hắn trên màn ảnh đã từng khiến ngàn người mê mẩn, giờ lại tái hiện ở đây, vẫn có hiệu quả làm người khác lóa mắt.

Thẩm An Ninh cười cười, ngoắc gọi một nhân viên phục vụ: “Cho một ly nước.”

Trước mặt Trịnh Nam đặt một ly vang đỏ, hắn uống rất chậm, thanh âm vẫn rất nhu hòa: “Bảo vệ giọng, đúng không? Không uống rượu là phải, giọng của em rất hay, ngoại hình cũng rất được, có khả năng nổi tiếng.”

Thẩm An Ninh chẳng biết hắn muốn làm cái gì, vẫn lễ phép cười cười, ôn hòa nói: “Cảm ơn Trịnh tiên sinh khích lệ, tôi chỉ hát đại vậy thôi.”

“Hát rất khá, kỹ thuật còn chút non nớt nhưng có thể mài giũa, chỉ cần chút nữa sẽ đạt được trạng thái hoàn mỹ đó.” Trịnh Nam tán thưởng. “Tôi có hỏi nhân viên phục vụ, cậu ta nói em tên Thẩm An Ninh, đúng không?”

“Đúng.” Thẩm An Ninh nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, mỉm cười gật đầu.

“Từng học qua trường lớp bài bản không?” Thái độ Trịnh Nam vẫn rất nhã nhặn, không ngạo mạn như mấy thần tượng nổi tiếng khác.

Thẩm An Ninh rất có thiện cảm đối với hắn, liền ăn ngay nói thật: “Em tốt nghiệp trường cao đẳng âm nhạc, chuyên khoa thanh nhạc.”

“À, trách không được âm sắc tốt như vậy, kỹ xảo cũng thuần thục.” Trịnh Nam uống một ngụm rượu, ôn nhu: “Em có đồng ý vào công ty tôi không?”

Thẩm An Ninh sửng sốt: “Em?”

“Đúng vậy.” Trịnh Nam thoải mái mà cười: “Tôi có thể khiến em thành ngôi sao.”

Từ khi Thẩm An Ninh bắt đầu biểu diễn ở quán bar tới nay, người khẳng khái muốn giúp cậu thành danh cũng không ít, thế nhưng mục đích chỉ có một. Cậu phải ngủ với người đó đã sau đó mới xong được việc. Bởi vậy khi cậu nghe Trịnh Nam nói xong cũng không cảm thấy mừng rỡ, chỉ là lãnh tĩnh hỏi: “Em có tiềm lực vậy sao?”

Trịnh Nam nghĩ cậu thanh niên này thật đặc biệt, khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, tôi nghĩ có thể. Chỉ cần tốn chút công, em nhất định thành công.”

“Cảm ơn ngài đã cho em lòng tin.” Thẩm An Ninh nhẹ nhàng cười, hờ hững: “Như vậy, điều kiện là gì?”

Trịnh Nam hơi giật mình, lập tức nở nụ cười. Hắn nhìn cậu thanh niên dưới ngọn đèn quán bar lấp lóe, vươn tay một cách mê hoặc, ôn nhu nói: “Công ty của tôi ở Thượng Hải. Đến đó, theo tôi. Tôi sẽ giúp em, khiến toàn bộ thế giới phải khuynh đảo vì âm thanh của em.”

END 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện