Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)
Chương 5: Nói ra
Mạc Quân Lâm làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, cảm giác điên cuồng này so với lần trước còn nhiều hơn. Mạc Quân Lâm đem ngón tay giữa của hắn cắm vào bên trong cơ thể cô. "Nghiên Nghiên....Nghiên Nghiên....Nơi này của cậu mềm lắm....Lại có nhiều xuân thủy chảy ra...."
Hắn vừa nói, ngón tay càng cắm sâu hơn vào triêu tiểu huyệt của cô. Bàn tay kia lại không ngừng ra sức trêu đùa cái miệng nhỏ phía trên của cô, phát ra âm thanh lách tách vui người.
Cả hai cái miệng nhỏ, đều phát ra tiếng nước.
Một cô gái nhỏ bé ngồi trên người một thanh niên cao lớn, cả người Từ Nghiên quần áo hỗn độn, hạ thân lộ ra hoàn toàn, quần lót ướt đẫm bị cởi ra một bên, không thể che đậy được nơi riêng tư mê người của thiếu nữ. Ngón tay thô lớn của thanh niên kia lại ra sức ra ra vào vào.
Nước mắt của Từ Nghiên rơi xuống ào ạt, cô khóc lóc thảm thương, Mạc Quân Lâm thật sự quá đáng, thật sự quá quá đáng, hắn trước kia còn nói xin lỗi với cô, bây giờ lại làm cái chuyện này. Còn không chịu dừng tay.
Nơi riêng tư của cô, bị Mạc Quân Lâm đâm, thọc tới thọc lui, trong cơ thể như có một ngọn lửa, bức cô tới muốn điên.
Cảm giác kia cuối cùng là cái gì, cô trước đây đã trải qua một lần, nhưng không dám nghĩ lại, nhưng mà lúc nãy lại nếm được một lần nữa, cảm giác đó, thật sự quá thoải mái.
"Cái miệng nhỏ này cứ hút chặt tay tớ." Mạc Quân Lâm nói nhỏ, giọng nói mang theo tán thưởng.
"Ưm....ưm...." Đừng nói mà, đừng nói nữa.
Từ Nghiên muốn Mạc Quân Lâm câm miệng, nhưng đột nhiên hắn rút ngón tay ra khỏi miệng cô, sau đó cô nghe được âm thanh mút vang lên, hắn, lại tự mút tay chính mình.
Từ Nghiên hai mặt đỏ rực, trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh, khuôn mặt lạnh lùng kia vậy mà giờ đây lại thỏa mãn mút ngón tay dính đầy nước miếng của cô.
Bộ dạng Từ Nghiên kích thích mà hai ngực phập phồng lên xuống, làm cho hắn càng hưng phấn, hắn lại liếm mút ngón tay lần nữa, cố ý phát ra âm thanh lớn hơn, rồi lại nói bên tai cô: "Nghiên Nghiên.....Ngọt lắm....Mình rất thích...Mình rất muốn...."
Mạc Quân Lâm nhìn bộ ngực Từ Nghiên lên xuống, tròn trịa đáng yêu, hắn thật sự hận bản thân không có nhiều hơn một bàn tay, để cùng một lúc có thể đụng vào mỗi một nơi trên cơ thể cô.
Hắn cắn xuống vành tai Từ Nghiên: "Nghiên Nghiên...Bên trong cậu nóng cực kỳ....Lại rất nộn....Cứ mút lấy ngón tay tớ....Hút rất nhiệt tình...Mút tới mình không thể động đậy..."
Cô mới không có, cô không có hút hắn.
Từ Nghiên xấu hổ, cảm giác dưới thân làm cho người ta sợ hãi vừa khoái cảm, cô để cho hắn đùa giỡn, toàn thân như bị đánh vào trong con sóng, hắn càng ra sức đâm vào, cô càng khó chịu, hai chân dùng sức mà cuộn lại, liều mạng ngăn cản cơn sóng kia càng tới càng gần.
Tiểu huyệt bên trong càng ép chặt, ngón tay Mạc Quân Lâm run rẩy, trái tim hắn hưng phấn đến điên cuồng, côn th*t ở dưới quần cũng muốn tham gia, không ngừng muốn thay thế ngón tay hắn. Mạc Quân Lâm tự niệm cho bản thân, không thể ở chỗ này, không phải ở chỗ này. Lần đầu tiên của Từ Nghiên, không thể tùy tiện ở chỗ này.
"Ưm....ưm...." Tiểu huyệt run rẩy, cô không chịu được, cái miệng nhỏ rên rỉ không ngừng.
Ngón tay hắn vươn tới bên trong điểm G, búng vào nó. Cô rên rỉ một tiếng cao trào, không nhịn được nữa, xuân thủy trong âm đ*o tràn ra, Mạc Quân Lâm lúc này mới rút ngón tay ra, xuân thủy giống như nước tiểu, bắn ra một trận lớn.
Đây là cái gì? Nước tiểu sao? Sao cô lại trở nên hư đốn như vậy?
Mạc Quân Lâm an ủi: "Ngoan, đừng khóc, đây không phải nước tiểu, là cao trào, cậu hưng phấn, khoái cảm nên mới chảy ra cao trào."
Hắn bắt lấy tay cô ấn vào trong tiểu huyệt, sau đó đưa lên chóp mũi cô: "Cậu xem, không phải nước tiểu mà."
Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, an tâm hỏi: "Bạn bên trong, bạn không thoải mái sao? Có muốn mình tìm người tới hỗ trợ hay không?"
Lời vừa nói ra, hai người bên trong đều đứng tim, Mạc Quân Lâm lấy ngón tay đang cắm trong miệng cô ra, nhỏ giọng: "Nói với cô ấy cậu không sao."
Từ Nghiên cắn môi, nếu cô kêu cứu, chắc chắn sẽ có người tới cứu cô. Nhưng, sau đó Mạc Quân Lâm làm sao đây? Nếu có người báo cảnh sát, Mạc Quân Lâm sẽ bị bắt. Tới lúc đó mọi người đều biết, cả mẹ và Lý Húc cũng sẽ biết.
Hắn vừa nói, ngón tay càng cắm sâu hơn vào triêu tiểu huyệt của cô. Bàn tay kia lại không ngừng ra sức trêu đùa cái miệng nhỏ phía trên của cô, phát ra âm thanh lách tách vui người.
Cả hai cái miệng nhỏ, đều phát ra tiếng nước.
Một cô gái nhỏ bé ngồi trên người một thanh niên cao lớn, cả người Từ Nghiên quần áo hỗn độn, hạ thân lộ ra hoàn toàn, quần lót ướt đẫm bị cởi ra một bên, không thể che đậy được nơi riêng tư mê người của thiếu nữ. Ngón tay thô lớn của thanh niên kia lại ra sức ra ra vào vào.
Nước mắt của Từ Nghiên rơi xuống ào ạt, cô khóc lóc thảm thương, Mạc Quân Lâm thật sự quá đáng, thật sự quá quá đáng, hắn trước kia còn nói xin lỗi với cô, bây giờ lại làm cái chuyện này. Còn không chịu dừng tay.
Nơi riêng tư của cô, bị Mạc Quân Lâm đâm, thọc tới thọc lui, trong cơ thể như có một ngọn lửa, bức cô tới muốn điên.
Cảm giác kia cuối cùng là cái gì, cô trước đây đã trải qua một lần, nhưng không dám nghĩ lại, nhưng mà lúc nãy lại nếm được một lần nữa, cảm giác đó, thật sự quá thoải mái.
"Cái miệng nhỏ này cứ hút chặt tay tớ." Mạc Quân Lâm nói nhỏ, giọng nói mang theo tán thưởng.
"Ưm....ưm...." Đừng nói mà, đừng nói nữa.
Từ Nghiên muốn Mạc Quân Lâm câm miệng, nhưng đột nhiên hắn rút ngón tay ra khỏi miệng cô, sau đó cô nghe được âm thanh mút vang lên, hắn, lại tự mút tay chính mình.
Từ Nghiên hai mặt đỏ rực, trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh, khuôn mặt lạnh lùng kia vậy mà giờ đây lại thỏa mãn mút ngón tay dính đầy nước miếng của cô.
Bộ dạng Từ Nghiên kích thích mà hai ngực phập phồng lên xuống, làm cho hắn càng hưng phấn, hắn lại liếm mút ngón tay lần nữa, cố ý phát ra âm thanh lớn hơn, rồi lại nói bên tai cô: "Nghiên Nghiên.....Ngọt lắm....Mình rất thích...Mình rất muốn...."
Mạc Quân Lâm nhìn bộ ngực Từ Nghiên lên xuống, tròn trịa đáng yêu, hắn thật sự hận bản thân không có nhiều hơn một bàn tay, để cùng một lúc có thể đụng vào mỗi một nơi trên cơ thể cô.
Hắn cắn xuống vành tai Từ Nghiên: "Nghiên Nghiên...Bên trong cậu nóng cực kỳ....Lại rất nộn....Cứ mút lấy ngón tay tớ....Hút rất nhiệt tình...Mút tới mình không thể động đậy..."
Cô mới không có, cô không có hút hắn.
Từ Nghiên xấu hổ, cảm giác dưới thân làm cho người ta sợ hãi vừa khoái cảm, cô để cho hắn đùa giỡn, toàn thân như bị đánh vào trong con sóng, hắn càng ra sức đâm vào, cô càng khó chịu, hai chân dùng sức mà cuộn lại, liều mạng ngăn cản cơn sóng kia càng tới càng gần.
Tiểu huyệt bên trong càng ép chặt, ngón tay Mạc Quân Lâm run rẩy, trái tim hắn hưng phấn đến điên cuồng, côn th*t ở dưới quần cũng muốn tham gia, không ngừng muốn thay thế ngón tay hắn. Mạc Quân Lâm tự niệm cho bản thân, không thể ở chỗ này, không phải ở chỗ này. Lần đầu tiên của Từ Nghiên, không thể tùy tiện ở chỗ này.
"Ưm....ưm...." Tiểu huyệt run rẩy, cô không chịu được, cái miệng nhỏ rên rỉ không ngừng.
Ngón tay hắn vươn tới bên trong điểm G, búng vào nó. Cô rên rỉ một tiếng cao trào, không nhịn được nữa, xuân thủy trong âm đ*o tràn ra, Mạc Quân Lâm lúc này mới rút ngón tay ra, xuân thủy giống như nước tiểu, bắn ra một trận lớn.
Đây là cái gì? Nước tiểu sao? Sao cô lại trở nên hư đốn như vậy?
Mạc Quân Lâm an ủi: "Ngoan, đừng khóc, đây không phải nước tiểu, là cao trào, cậu hưng phấn, khoái cảm nên mới chảy ra cao trào."
Hắn bắt lấy tay cô ấn vào trong tiểu huyệt, sau đó đưa lên chóp mũi cô: "Cậu xem, không phải nước tiểu mà."
Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, an tâm hỏi: "Bạn bên trong, bạn không thoải mái sao? Có muốn mình tìm người tới hỗ trợ hay không?"
Lời vừa nói ra, hai người bên trong đều đứng tim, Mạc Quân Lâm lấy ngón tay đang cắm trong miệng cô ra, nhỏ giọng: "Nói với cô ấy cậu không sao."
Từ Nghiên cắn môi, nếu cô kêu cứu, chắc chắn sẽ có người tới cứu cô. Nhưng, sau đó Mạc Quân Lâm làm sao đây? Nếu có người báo cảnh sát, Mạc Quân Lâm sẽ bị bắt. Tới lúc đó mọi người đều biết, cả mẹ và Lý Húc cũng sẽ biết.
Bình luận truyện