Xuân Sơn Nặng Mấy Vạn

Chương 6



Nói xong cùng nhau xuống núi, Sở Kiền liền bắt đầu dọn dẹp hành lý. Toàn bộ gia sản của y đều ở trong căn nhà tranh, không nhiều lắm, có thể mang đi chỉ có lác đác mấy thứ, đến lúc chia tay với Vọng Xuân sơn, lòng y vẫn không tránh khỏi cảm giác không nỡ, chỉ hận không thể đem từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đều mang đi.

Chuẩn bị gần nửa ngày vẫn không xong. Cảm xúc Sở Kiền lúc cao lúc thấp, buổi trưa ngày hôm sau y mang theo Phượng Linh Quân đến trước mộ của sư phụ bái tế, nói vô vàn lời từ biệt. Phượng Linh Quân an ủi y, chuyến đi này cũng không phải một đi không trở lại, sau này còn có thể trở về. Sở Kiền đáp ứng, khi ấy tâm tình mới tốt hơn.

Bọn họ trở về căn nhà tranh, Sở Kiền lập tức đem ‘thần công bí tịch’ sư phụ lưu lại đưa cho Phượng Linh Quân nhìn.

Đó là một quyển thư tịch cũ nát đã ố vàng, không có tên, rất dày, bên trong vừa phác họa chiêu thức vừa có chữ viết ngoáy, các kí tự không rõ lắm, Phượng Linh Quân cẩn thận phân biệt, hắn nhận ra bên trong là nội công tâm pháp cực kì phức tạp liền hỏi Sở Kiền, “Đệ xem hiểu không?”

Sở Kiền lắc đầu, “Chưa hiểu rõ hết.”

Sư phụ nói y không có thiên phú luyện võ, mới đầu lão còn chưa từ bỏ ý định, tìm đủ loại phương thức để dạy y, chờ y thông suốt, sau này lại quyết định từ bỏ, chỉ yêu cầu y học đủ để tự vệ là được —— để sau này y ở trong núi săn bắn không bị dã thú khi dễ.

Về sau, Sở Kiền lớn hơn một chút lão mới đem quyển bí tịch đưa cho y, nhưng cũng chỉ tùy tiện dạy qua một chút, phần còn lại để y tự lĩnh ngộ. Ý lão tức là tùy duyên thôi, học thành cũng tốt, không học được cũng không sao, tóm lại lão nhân gia sẽ không thu thêm người đồ đệ thứ hai nào.

Vậy mà, Sở Kiền lại không hiểu cho nỗi bi thương một thân tuyệt thế võ học sắp sửa thất truyền của sư phụ, y đối với mấy thứ này không có chút hứng thú nào. Cũng may cuộc sống trong núi rất đơn điệu, y bình thời không có gì để làm, lúc nhàn hạ liền đem quyển bí tịch ra nghiên cứu, luyện lung ta lung tung, mặc dù chưa ra hình thù gì nhưng tốt xấu vẫn nhớ được khẩu quyết và ảnh phác họa của chúng.

Phượng Linh Quân nghe y miêu tả, một phen dở khóc dở cười.

Sở Kiền thấy, trong lòng có chút bất an, thấp thỏm nói: “Công phu của đệ không tốt, sau khi xuống núi, liệu có gây trở ngại cho huynh không?”

Phượng Linh Quân nói: “Sẽ không, chúng ta cũng không có đi đánh nhau.” Suy nghĩ một chút lại kéo lấy tay Sở Kiền, trấn an y, “Ta sẽ bảo vệ đệ.”

“......”

Trong lòng Sở Kiền nổi lên loại cảm xúc không rõ tên, ấm áp dễ chịu. Y lật tay lại nắm lấy tay Phượng Linh Quân, xem tay đối phương như trân bảo mà nắm chặt lấy, đột nhiên người phía sau nhíu chặt mày, gương mặt biến sắc, trừng mắt nhìn quyển bí tịch.

“Sao vậy?” Sở Kiền mờ mịt.

Phượng Linh Quân: “Đệ xem tờ cuối cùng, góc này viết cái gì?”

“...... ‘thân đồng tử không luyện được võ công này’?” Sở Kiền ngạc nhiên đọc lên.

“Đệ trước kia không để ý sao? Sư phụ đệ đúng là một vị kỳ nhân.” Phượng Linh Quân nói, “Hiện đệ đã không còn là thân đồng tử, quay lại luyện từ đầu một lần nữa xem thử, nói không chừng sẽ lĩnh hội được tâm pháp.”

Phượng Linh Quân nói rất nghiêm túc, Sở Kiền nghe vào tai lại đỏ mặt, vội vàng đáp ứng, làm bộ như không có chuyện gì xem bí tịch, tâm tư lại lệch lạc. Y nhớ trong tâm pháp có một chương tên là ‘song tu’, phương thức tu luyện được phác họa rõ ràng, còn có chữ viết miêu tả cẩn thận, nội dung hết sức khó coi, lần đầu tiên nhìn thấy nó y đã mạnh mẽ lên án sư phụ quả nhiên là ông lão không đứng đắn, hôm nay nhớ tới, nếu có thể cùng Phượng Linh Quân song tu ——

Hình ảnh hiện ra trong đầu Sở Kiền càng khiến mặt y đỏ hơn, Phượng Linh Quân giơ tay chọt chọt vào gò má y, “Nghĩ gì vậy?”

“Không có, không có gì!” Sở Kiền lập tức đứng lên, mượn cớ đi chuẩn bị cơm tối nhanh chóng chạy trốn.

Nháy mắt một ngày lại trôi qua.

Sở Kiền đã bỏ qua việc thu dọn hành lý, y chẳng có đồ gì quan trọng, mang nhiều hóa lại trở thành gánh nặng, thà rằng không mang. Y hỏi Phượng Linh Quân khi nào rời đi, đáp án nhận được vẫn luôn là “Không vội”.

Trên thực tế, Phượng Linh Quân đúng là có chút không muốn đi, Vọng Xuân sơn là nơi thế ngoại đào nguyên, ngăn cách tất cả phân tranh cùng phiền não trong cuộc sống, lúc ở dưới chân núi, hắn hình như chưa từng được ngủ một giấc sảng khoái như ở đây? Hắn là đại đệ tử của chưởng môn phái Vân Hoa, giang hồ nhiều ân oán, Vân Hoa môn lại liên kết với võ lâm, rất nhiều chuyện hắn khó có thể đứng ở ngoài nhìn. Hơn nữa từ hai năm trước, sư phụ hắn tuyên bố bế quan tu luyện, một lượng lớn sự vụ lớn nhỏ đều do hắn giải quyết, muốn thoát thân cũng không được.

Lúc này có thể mượn cơ hội nghỉ ngơi mấy ngày, cớ sao lại không tận dụng?

Phượng Linh Quân hận không thể không đưa Sở Kiền xuống núi, sao hắn lại không thể ở nơi này bồi y một đời?

—— Tốt biết mấy, chỉ tiếc là không được.

Đợi đến ngày thứ ba, Phượng Linh Quân như cũ vẫn không đề cập tới chuyện rời đi, Sở Kiền rốt cục nóng nảy. Phượng Linh Quân ở dưới thác nước tẩy rửa, y ngồi bên bờ, cầm từng cục đá nhỏ ném vào trong đầm nước, nhỏ giọng hỏi: “Vẫn chưa đi sao?”

Phượng Linh Quân thân thể trần truồng, tóc dài nửa ướt, quay đầu hướng y cười cười, “Tầm vài ngày nữa, đệ gấp cái gì? Sợ đệ sau khi đi mấy ngày lại nhớ nhà, sao không nhìn cho đủ?”

Sở Kiền: “Đệ ngắm nó đã mười tám năm, không cần thiết.”

“Đệ năm nay mười tám tuổi?” Phượng Linh Quân bắt lấy trọng điểm, cảm khái nói, “Không còn nhỏ, nếu ở bên ngoài trưởng thành, nói không chừng đã lấy vợ sinh con.”

Sở Kiền ngạc nhiên, “Thật không? Còn huynh, huynh cũng sẽ lấy vợ sinh con sao?”

“Ta không có.” Phượng Linh Quân cười cười, hài hước trêu chọc Sở Kiền một câu, “Nếu như ta lấy vợ, đã thành gia lập thất, vậy đệ thế nào đây?”

“......”

Sở Kiền khó thở, hồi lâu mới lên tiếng, “Không được!”

Chỉ một câu ‘không được’, không nói thêm một câu nào nữa, sắc mặt đen như đáy nồi, y lượm một khối đá to ném về hướng Phượng Linh Quân. Hắn nghiêng người tránh đi, lóe một cái liền nhảy lên bờ, vươn tay ra trước mặt Sở Kiền.

Sở Kiền không để ý đến hắn, bộ dạng như nổi giận, xoay người rời đi.

Phượng Linh Quân cũng không gấp, hắn chậm rãi mặc đồ xong rồi dùng khinh công đuổi theo, thấy Sở Kiền dừng bước đứng nhìn thân cây, tựa hồ đang quan sát thứ gì đó.

Phượng Linh Quân đến gần mấy bước, “Sao vậy?”

Sở Kiền chỉ vào thân cây phía trước, bên trên có mấy vết khắc, hỏi: “Đây là thứ gì? Nhìn giống như vừa mới lưu lại không bao lâu, những cây trong khu vực này đều có, kỳ quái......”

Phượng Linh Quân nghe vậy thu lại ý cười, hắn chăm chú nhìn, thấy trên lớp vỏ của thân cây bị người nào đó dùng vũ khí sắc bén cắt ra vài cái lỗ hổng, những lỗ hổng đó rất có quy luật, hợp lại một chỗ tạo thành ký hiệu đặc biệt, giống như ai đó để lại ám hiệu.

Phượng Linh Quân nhận ra, “Là sư đệ của ta.”

Hắn vui đến quên trời quên đất, sớm đã đem Vương Tử Chiếu ném ra sau ót, không nghĩ tới cái tên Vương Tử Chiếu này sau khi xử lý tên nghiệt dư ma giáo kia lại không trở về sư môn mà đi tìm hắn? Không tìm được tung tích của hắn còn để lại không ít ám hiệu, là sợ hắn bỏ qua? Chuyện khẩn cấp lắm sao?

Phượng Linh Quân giật mình, chợt có loại dự cảm không tốt. Hắn đi theo ám hiệu Vương Tử Chiếu lưu lại, ở trong rừng cây băng ngang băng dọc một trận, tìm được một tờ giấy được giấu dưới đám cành khô bùn đất. Phượng Linh Quân cầm tờ giấy lên, cẩn thận xem xét ——

“Sư huynh, thế cục có biến, mau trở về.”

Sắc mặt Phượng Linh Quân thoáng chốc trầm xuống.

Sở Kiền không hiểu nội hàm trong đó, nghiên đâu nhìn tờ giấy, “Thế nào, xảy ra chuyện gì sao?”

“......”

Phượng Linh Quân không khỏi nhìn Sở Kiền một cái. Ngây người trong núi quá lâu, hắn cơ hồ đã quên mất dưới chân núi giang hồ có bộ dáng thế nào, hắn có thể mang Sở Kiền xuống núi dễ dàng, nhưng Sở Kiền đi theo hắn nhất định sẽ phải mạo hiểm, hắn sao có thể bảo vệ được y an toàn? Ít nhất hiện tại còn chưa được, phải đem những chuyện kia giải quyết ổn thỏa.

“Kiền nhi.” Phượng Linh Quân nghiền nát tờ giấy, bột trắng theo khe hở ngón tay hắn rơi xuống bị gió cuốn đi. Hắn nắm lấy tay Sở Kiền, thành khẩn nói: “Đệ có thể đợi ta thêm mấy ngày nữa được không? Ta trước xuống núi xử lý một chuyện quan trọng, kết thúc sẽ quay về tìm đệ, được không?”

“......” Sở kiền sửng sốt, thật giống như nghe không hiểu, “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói ——”

“Không được!”

Sở Kiền cắt đứt lời hắn, căm giận nói: “Ngươi đổi ý? Ngươi lùa gạt ta? Khó trách mấy ngày này nhất quyết không đi, thì ra ngươi là tên lừa gạt! Ngươi dụ dỗ ta......”

“Ta không có dụ dỗ đệ.” Phượng Linh Quân khẽ thở dài một cái, giải thích, “Chuyện xảy ra đột ngột, sự đệ cấp ta về sư môn, ta không muốn đệ rơi vào phiền phức, chờ ta giải quyết hết thảy, tự nhiên sẽ trở về tìm đệ, ta sao lại lừa đệ?”

“......”

Lúc này Sở Kiền nghe hiểu, là bởi vì công phu của y không tốt, cản trở hắn? Cho nên Phượng Linh Quân mới không thể dẫn y theo?

“Đệ hiểu.” Sở Kiền ủ rũ đáp, trong lòng bảy phần oán bản thân vô dụng, ba phần sợ Phượng Linh Quân lừa gạt y, hai loại tâm tình này trộn chung lại, biến thành nỗi thương tâm. Y không nhịn được khịt khịt mũi, cầm chặt lấy tay hắn, hỏi: “Huynh khi nào thì đi?”

Phượng Linh Quân còn chưa trả lời, con ngươi y mờ sương, run giọng hỏi tiếp, “Huynh chừng nào thì trở về?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện