Chương 106: - Kết thúc đại đoàn viên (Hoàn)
Edit: Tiểu Thiên Thanh
Beta: girl_sms
Tâm tư của Lăng Sương giờ đây chỉ đặt trên người Phong Uyển Tư, nên khi nghe Tiểu Thảo nói Uyển Tư sốt cao đến mức không phân biệt rõ ràng nữa nàng cũng không để ý, chỉ bước nhanh đi đến bên Phong Uyển Tư, khẩn trương nhìn nàng.
Viên thuốc tuyệt đối không phải hổ danh là Viên thuốc, hành động kia có thể so với ảnh hậu Kim kê mới đăng quang năm nay, nàng ấn tay vào trán, đè lên khăn mặt mà Tiểu Thảo đắp lên, miệng ồn ào kêu rên "Khó chịu quá", đã thế còn nắm lấy tay Lăng Sương không thả ra.
Lăng Sương đau lòng nhìn nàng, vội vàng hỏi:
"Rất khó chịu sao? Tôi đưa cô đi bệnh viện."
"Không cần !"
Dứt khoát cự tuyệt , Phong Uyển Tư lắc đầu lia lịa, đánh chết nàng cũng không đi bệnh viện. Động tác này của Phong Uyển Tư khiến Lăng Sương hơi giật mình, nheo nheo ánh mắt. Phát sốt không phải đau đầu sao? Như thế nào lại lắc đầu lia lịa như uống thuốc lắc vậy???
"Vì sao lại sốt?"
Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư, ngữ khí tràn đầy hoài nghi. Phong Uyển Tư còn chưa nói gì, đứng ở một bên Tiểu Thảo đã sốt ruột nói thay
"Vì nhớ cô đó !"
"......"
Phong Uyển Tư thật sự muốn đem Tiểu Thảo đá bay cho rồi, Dương đại tỷ a, ngươi xem quá nhiều phim của Quỳnh Dao rồi đó. Nhớ người yêu đến phát sốt, đó là điều tôi có thể làm ra sao?
Tiểu Thảo cũng ý thức được bản thân có chút nói quá, nàng khẩn trương nhìn Lăng Sương. Lăng Sương nhìn Tiểu Thảo, lại nhìn Phong Uyển Tư, cười nói:
"Nhiệt đô cơ thể bây giờ bao nhiêu rồi?"
"A......"
Tiểu Thảo mờ mịt nhìn Lăng Sương, Phong Uyển Tư cũng không phản ứng kịp, Lăng Sương tiếp tục cười, lấy trong túi xách ra một chiếc nhiệt kế
"Đây, để tôi đo nhiệt độ cơ thể thử xem, tôi thấy cô hiện tại cũng có sức rồi đó, chắc cũng không còn sốt cao nữa."
"Được thôi..."
Phong Uyển Tư đồng ý, chỉ là đo nhiệt độ cơ thể thôi mà, cũng không phải uống thuốc hay chích gì đó. Nàng đưa cánh tay lên kẹp lấy nhiệt kê, nhưng Lăng Sương liền tránh né.
"Sao vậy?"
Phong Uyển Tư mờ mịt nhìn Lăng Sương, không phải muốn đo nhiệt độ cơ thể sao?
Lăng Sương nhìn nàng, cười đến ôn nhu
"Nhiệt kế này không phải kẹp vào nách."
"Vậy là gì?"
Tiểu Thảo kỳ quái nhìn Lăng Sương, chẳng lẽ ngậm vào miệng , không được vệ sinh lắm nha.
"Đây là loại nhiệt kế nhét vào hậu môn"
"......"
"......"
Hai người nhìn nhau không nói thành lời, Phong Uyển Tư hoảng sợ nhìn Lăng Sương, theo bản năng lui ra sau, Tiểu Thảo đứng ở một bên sợ hãi, còn Lăng Sương tiếp tục cười, cười rất xinh đẹp.
"Đừng khẩn trương, trước sau gì cũng phải đo nhiệt độ, nếu không được chúng ta phải đi bệnh viện chích thuốc, truyền nước biển a."
"Sao? Không cần mà!"
Phong Uyển Tư đã chết lặng rồi , nàng thật sự là hối hận khi nghe lời Dương Tiểu Thảo ngu ngốc kia, biết là sẽ không có kết cục tốt mà.
"Tại sao lại không? Chẳng lẽ cô gạt tôi? !"
Khuôn mặt liền biến sắc, một tia phẫn uất trong mắt xẹt qua. Một tháng không gặp, cả người Lăng Sương đều lão luyện cùng thành thục không ít, khi tức giận cũng không cần la hét nhưng vẫn khiến người khác hoảng sợ.
Phong Uyển Tư đương nhiên là biết kết cục khi lừa gạt người khác là như thế nào, nhưng chỉ có thể khóc than trong bụng, nàng xoay người, quay mông ra ngoài, tay ôm lấy thành ghế sô pha.
Lăng Sương cũng không khách khí, ngồi xổm bên cạnh Phong Uyển Tư, giống như thay đồ cho con nít, nhanh chóng kéo váy ngủ và quần lót của Phong Uyển Tư ra, nhìn cái mông tuyết trắng lại tràn ngập nhục cảm kia, Lăng Sương cũng không biến sắc, thậm chí có suy nghĩ muốn nhéo cái mông hư đốn này một phen.
Tiểu Thảo ngừng hô hấp, hai tay không tự giác che kín ánh mắt nhưng thực chất vẫn lén lút nhìn qua khe hở giữa bàn tay, nhìn cái nhiệt kế thon dài kia một chút một chút lại gần cái mông của Phong Uyển Tư, cả người đều khẩn trương cực kì. Nghe người ta nói, bạo cúc rất đau a!
Lăng Sương cảm thấy Phong Uyển Tư run nhè nhẹ, nàng vừa buồn cười vừa muốn khóc, người này vì sao luôn lừa gạt mình, kết quả còn bắt mình thu dọn cục diện rối rắm này. Hít sâu một hơi, Lăng Sương bắt buộc chính mình phải quyết tâm, nàng cầm nhiệt kế, cố ý tại ở cúc huyệt của Phong Uyển Tư nhẹ nhàng ấn ấn. Phong Uyển Tư đỏ mặt lên, nhiệt kế lạnh như băng khiến lòng của nàng muốn chết ngất. Cắn chặt răng lại, thật sự muốn Lăng Sương mau một chút, cho mình chết trong vinh dự cho rồi!
"Mấy người đang làm gì?"
Phong Uyển Nhu đứng ở phòng khách cười như không cười nhìn ba người, nhẹ giọng lên tiếng.
"Ách......"
Lúc này Phong Uyển Tư bất chấp Lăng Sương có giận haykhông , một cảm giác xấu hổ chưa từng có dồn lên não, mặt nàng đỏ lên, chỉ dám cúi đầu, hận không thể tìm cái lỗ chui vào.
Lăng Sương thu hồi nhiệt kế, quay đầu nhìn Phong Uyển Nhu.
"Tỷ......"
Phong Uyển Tư yếu ớt kêu lên, khuôn mặt còn đỏ bừng một mảnh, Phong Uyển Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng, không nể tình nói
"Uyển Tư, em đã phạm sai lầm thì nên nhận lỗi. Em xem, em đang làm cái gì?"
"Là do em -"
"Em im lặng !"
Một câu của Phong Uyển Nhu khiến Tiểu Thảo không dám ngọ ngậy đuôi, chỉ còn cách cúi đầu, bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất.
"Tiểu Thảo, em đi theo tôi."
Phong Uyển Nhu biết Lăng Sương cùng Phong Uyển Tư cần một không gian yên tĩnh nói chuyện, Tiểu Thảo đứng một bên như bóng đèn giữa hai người họ, không thấy phiền cũng thấy mệt. Uyển Nhu thấy vậy liền kêu nàng đi.
"Nhưng mà -"
Tiểu Thảo muốn nói lại thôi, nàng nhìn nhìn Phong Uyển Nhu, cứ như vậy mà đi, đem Viên thuốc để lại đây cũng có chút không có nghĩa khí a.
Phong Uyển Nhu không nói chuyện, ánh mắt hơi hơi nheo lại, Tiểu Thảo hơi run run, ngay lập tức đi đến bên cạnh Phong Uyển Nhu, một câu dư thừa cũng không dám nói. Phong Uyển Tư vốn đã nói dối Lăng Sương rất nhiều, thình lình thấy mọi người đều muốn đi, lại càng cảm thấy khẩn trương.
"Hai người đi đâu vậy?"
Dưới tình thế cấp bách, Phong Uyển Tư chỉ biết cầu xin, nhìn tỷ tỷ bằng ánh mắt da diết, không muốn tỷ tỷ đi, đừng đi mà.
Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn nàng, kéo tay Tiểu Thảo bước đi. Uyển Tư, như thế nào càng sống càng nhát gan ! Hoàn toàn không như lúc trước, có lẽ là do chơi nhiều với Tiểu Thảo rồi.
Người nên đi đều đã đi, phòng khách to như vậy chỉ còn lại có hai người, ánh mắt Phong Uyển Tư trốn tránh không dám nhìn Lăng Sương, mà Lăng Sương thì ngược lại, nhìn người đối diện không chớp mắt, hốc mắt dần dần phiếm hồng. Trước mắt là nữ nhân nàng vừa yêu vừa hận và vì nàng ta mà chịu tổn thương trong nhiều năm, vốn định tránh né nhưng lòng nàng đã yêu người này như một thói quen, vô luận cố gắng như thế nào, thống khổ ra sao, kết quả nàng cũng không trốn tránh nổi, lại không thể quên được. Phong Uyển Tư như là sợi dây bền chắc, đem Lăng Sương trói vào trong đó, không thể hô hấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta đem trái tim của mình một chút rồi một chút bóp nát.
"Sương Sương......"
Chỉ là một tiếng kêu, Phong Uyển Tư đã cảm giác lấy hết can đảm của mình ra dùng, nàng muốn nói thật nhiều với Lăng Sương nhưng biểu tình băng lạnh lạnh nhạt kia lại khiến nàng kcảm thấy sợ hãi, tất cả lời nói đều mắc tại cổ họng. Lăng Sương hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
"Tôi biết tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi đi."
Phong Uyển Tư trực tiếp nói ra một câu, thậm chí không có một câu giải thích. Ủy khuất cùng bất mãn trong mắt Lăng Sương đã bùng nổ. Nàng cắn răng, cầm gối ôm trên sô pha ném vào người Phong Uyển Tư.
"Diễn kịch này, cô tiếp tục diễn đi, có phải muốn dùng bản thân để uy hiếp tôi không, cô đúng là không chút tiền đồ."
Lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt Lăng Sương đã không ngừng tuôn rơi, Phong Uyển Tư ngồi ở một bên, tim đập nhanh lợi hại, nàng đứng lên đi đến trước mặt Lăng Sương, kéo lấy thân hình mảnh mai gầy yếu ôm vào trong lòng.
"Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào !"
Lăng Sương giãy dụa kịch liệt, không để Phong Uyển Tư chạm vào mình, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, rớt vào mu bàn tay của Phong Uyển Tư, nóng đến đau lòng.
Phong Uyển Tư không chịu buông tay, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng ôm lấy lăng Sương, miệng không ngừng lặp lại
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thực xin lỗi......"
"Xin lỗi? Tôi không dám nhận, cô là đại tiểu thư, thích thì ở không thích thì bỏ đi không một lý do."
Lăng Sương ủy khuất nói, Phong Uyển Tư nghe xong hối hận đến lòng đau như cắt, tất cả giải thích đều trở nên vô lực, nàng đem lăng Sương kéo vào lòng ngực mình.
Nhiệt độ ấm áp khiến Lăng Sương giãy dụa yếu ớt, vòng tay Phong Uyển Tư ôm càng chặt, nàng cúi đầu, mặc kệ Lăng Sương giãy dụa, hôn lên môi của nàng.
Hương vị máu tươi tràn ra khắp khoang miệng ......
Lăng Sương hung hăng cắn lên môi Phong Uyển Tư, nàng hận, vì sao khi trở về lại không có bất cứ lời giải thích nào với nàng, thật sự nghĩ nàng là một con rối sao?
Mặc kệ có bao nhiêu đau đớn, mặc kệ máu tươi giàn giụa, Phong Uyển Tư vẫn tiếp tục hôn, nàng biết chắc chắc, chỉ cần Lăng Sương còn yêu mình, cho dù là một phần nhỏ thì cuối cùng sẽ tha thứ cho mình.
Yêu một người, làm sao có thể nhẫn tâm để người mình yêu chịu tổn thương? Lúc trước có lẽ bản thân bị mù nên mới làm cho Sương Sương đau khổ đến vậy...
Cuối cùng, không phải mùi máu tươi, cũng không phải đau đớn khiến Lăng Sương dừng giãy dụa, mà do thứ gì đó mằn mặn, Lăng Sương cứng đờ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Phong Uyển Tư.
"Cô khóc cái gì?"
Máu tươi cùng nước mắt dây dưa cùng một chỗ, Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương, không nói lời nào, chỉ là dùng sức ôm lấy nàng.
Lăng Sương ngừng giãy dụa, mặc cho Phong Uyển Tư ôm, mãi cho đến khi Phong Uyển Tư ôm đủ, mới chịu buông nàng ra, Lăng Sương nhìn nàng, ánh mắt có chút mê ly, nhẹ nhàng nói
"Uyển Tư, chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí ."
Phong Uyển Tư hít hít mũi, nghẹn ngào trả lời
"Tôi biết, về sau tôi sẽ hảo hảo chăm sóc em."
Lăng Sương quay đầu, đem ánh mắt dừng lại trên người Phong Uyển Tư, si ngốc nhìn Phong Uyển Tư hồi lâu, đến lúc Phong Uyển Tư đã nghĩ Lăng Sương sẽ tha thứ cho mình, Lăng Sương lại nâng cằm nàng lên, chậm rãi xoa hai má của nàng
"Tôi yêu cô, đã trở thành một thói quen, mà cô cũng quen được yêu, thật sự không ngang hàng với nhau nên tôi không nghĩ yêu thêm lần nữa."
"Sương Sương, cô! -"
Đôi mắt đỏ ngầu của Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương, Lăng Sương đưa tay đặt trên người nàng nhẹ giọng nói
"Suỵt - hãy nghe tôi nói hết đã."
Hiện tại, Phong Uyển Tư căn bản không thể tỉnh táo, Lăng cũng nhìn ra lời nói của mình đã làm cho Uyển Tư sợ hãi.
"Ba năm, tôi muốn ba năm để bình tĩnh, mà cô cũng cần ba năm để trưởng thành."
Nói xong, Lăng Sương nhìn sâu vào mắt Phong Uyển Tư, ánh mắt của nàng chậm rãi lướt quakhắp khuôn mặt , mang theo một tia da diết không muốn buông tay, càng nhiều hơn là đau đớn nồng đậm.
Phong Uyển Tư lắc đầu, trên mặt không biết khi nào đã tràn đầy nước mắt, nàng không cần thân phận, không cần tự tôn, cái gì cũng không muốn nữa.
"Cô nói chúng ta không thể lãng phí thời gian, vì cái gì còn muốn rời khỏi tôi?"
Lăng Sương không trả lời, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Phong Uyển Tư , một lát sau, hai tay vòng lấy nàng, hôn lên quyết liệt.
Nước mắt tuôn rơi, lòng đau nhức nhối, hơi thở như nghẽn lại, Lăng Sương thì thào nói nhỏ một câu "Tôi yêu cô" càng khiến cho Phong Uyển Tư vốn đã tan nát cõi lòng nay lại thành một cánh hoa cô đơn rơi trên mặt đất.
***********
Ba năm, không dài không ngắn, lại có thể thay đổi rất nhiều.
Ba năm qua, Dương Tiểu Thảo đã được Phong Uyển Nhu vỗ béo, chiều chuộng đến mức sắp thành một chú mèo trắng mập mạp, còn Phong Uyển Nhu càng ngày càng ra dáng nữ nhân thành thục.
Phong Uyển Tư cũng điềm đạm hơn rất nhiều, nàng ở Phong Đằng giúp tỷ tỷ chia sẻ rất nhiều việc, cách đối xử với mọi người cũng trưởng thành hơn, chỉ là nàng rất ít cười.
"Uyển Uyển, chị nói Sương Sương trở về hai người họ có thể làm hòa không? Em thực sợ Viên thuốc bị thêm kích thích này nữa sẽ biến thành sát nhân điên cuồng, đem hai chúng ta giết hết, sau đó bắt vào bệnh viện tâm thần, lúc được thả ra lại phát hiện mình đã giết tỷ tỷ ruột cùng với bảo bối yêu quý của tỷ tỷ, sau đó nhịn không được nên nhảy sông tự sát, còn Sương Sương cũng bởi vì hối hận tự trách nên tự sát, sau đó hai người -"
"Tiểu Thảo... đủ rồi !"
Phong Uyển Nhu không thể nhịn được nữa, Tiểu Thảo thè lưỡi, thở dài nói
"Ai da, vẫn là hy vọng bọn họ có kết cục như ý."
"Vậy còn không mau chóng thu thập, lỡ mất máy bay là khỏi có chuyện xem ."
"Đúng ha."
Tiểu Thảo vừa nói vừa ra sức mặc áo lông lên người, đợi hai người đều chuẩn bị xong hết, đi xuống lầu đã thấy Phong Uyển Tư nhàn nhã ngồi trong xe nghe nhạc, biểu tình thực bình thản, nhìn không đang vui hay buồn.
"Chị xem, em đã nói nàng bị kích thích mà, tinh thần phân liệt, đây là biểu hiện của tinh thần phân liệt."
Tiểu Thảo vụng trộm nhỏ giọng nói, thình lình lại bị Phong Uyển Nhu nhéo một cái sau lưng.
Dọc đường đi, không ai nói chuyện với ai, Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn Phong Uyển Tư , Phong Uyển Tư chỉ nhìn nàng cười cười. Lắc lắc đầu, trên mặt Phong Uyển Nhu nở một nụ cười thỏa mãn. Tiểu Thảo ở một bên nhìn thấy mà buồn bực, không biết hai tỷ muội nhà này đang giấu mình chuyện gì đây.
Không lo lắng bởi vi tin tưởng người kia đã yêu mình mười năm...
Đến sân bay, bởi vì cuối năm , người đến người đi rất nhiều, Tiểu Thảo hưng phấn thỉnh thoảng lại ồn ào la lên
"Người kia, người mặc áo màu hồng phải không? "
"......"
"Ai da, như thế nào là nam à, thật đáng ghét."
Phong Uyển Nhu chọt chọt lên ót của Tiểu Thảo, sủng nịnh tươi cười.
Chờ đợi lâu như vậy mà Phong Uyển Tư cũng không một chút sốt ruột, ba năm nàng cũng có thể chịu được, chờ thêm chút cũng không sao.
"A a a a a a ! ! !"
Theo tiếng hô của Tiểu Thảo, ánh mắt Phong Uyển Tư sáng rực, không chớp mắt nhìn chằm chằm một mỹ nữ đang đi tới. Tóc dài, da trắng nõn, hương thơm nhàn nhàn xông vào khoang mũi, Phong Uyển Tư cố gắng bình tĩnh nhìn người trước mặt.
Thời gian ba năm, đã ba năm, nàng đã thay đổi, càng ngày càng mê người, trở nên thành thục không ít. Lăng Sương đứng trước mặt Phong Uyển Tư, ôn nhu lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt tinh xảo của người này, nhẹ nhàng
Bình luận truyện