Chương 113: - Đệ nhất phu nhân: Cãi nhau
Edit: Tiểu Thiên Thanh
Beta: girl_sms
Bị bảo bối nhà mình kỳ thị như vậy, Tiêu Mạc Ngôn cũng không buồn rầu gì, rốt cuộc cũng là con gái chung của hai người, thương ai hay kì thị ai cũng đều giống nhau mà. Hơn nữa nhiều người thương phu nhân, Tiêu Mạc Ngôn cũng rất vui, nhưng thử hỏi có một ngày, Tiêu Mạc Ngôn cùng phu nhân cãi nhau, Tiêu Mỹ Nhân sẽ theo phe ai đây, trong nội tâm Tiêu tổng thật đúng là không có đáp án.
Mấy năm nay sự nghiệp làm đạo diễn của Hạ Linh Doanh dần dần nổi lên, cũng được chút ít giải thưởng, gần đây nàng hợp tác cùng đạo diễn lớn Ngô Thiên Thành, Hạ Linh Doanh rất coi trọng lần hợp tác này vì nàng có thể học hỏi được nhiều điều từ tiền bối.
Với thái độ cần cù chăm chỉ, đoạn thời gian Hạ Linh Doanh này luôn đặt tâm trí của mình vào công việc. Tiêu Mạc Ngôn tuy rằng không vui, nhưng nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Hạ Linh Doanh do mình gây ra ngày xưa, cả đời cũng không cách nào xóa đi vết sẹo này, nên cho dù trong lòng nàng có bao nhiêu bất mãn cũng đều nuốt vào trong bụng.
Tiêu Mạc Ngôn đối với Ngô Thiên Thành không có chút thiện cảm nào, bốn mươi tuổi mà chưa kết hôn, , khuôn mặt lại mang vẻ gay gay nữa. Tóm lại người này chưa lập gia đình mà lại tiếp cận với nữ nhân của mình như vậy, Tiêu Mạc Ngôn thập phần không vui. Nhất là từ khi có Mỹ Nhân, đôi khi nàng ở nhà làm ngựa cho Mỹ Nhân cưỡi, cùng chơi đùa với con gái, Tiêu Mạc Ngôn lại có cảm giác như mình đã trở thành bà nội trợ .
Vì che giấu tâm tình bất an, Tiêu Mạc Ngôn vụng trộm đi theo dõi, đương nhiên, nàng không dám một thân một mình hành động, nếu một người đi thì hơi kì, bởi vậy nàng ôm theo tiểu bằng hữu Tiêu Mỹ Nhân đi đến studio.
"Mỹ Nhân a, một hồi Mẹ Hạ quay phim, con không thể nói chuyện a, ta và con chỉ được nhìn trộm từ xa thôi biết không.
"Dạ."
Mỹ Nhân một tay ôm lấy cổ Tiêu Mạc Ngôn, một tay cầm Haagen-Dazs ăn dính đầy trên miệng, Tiêu Mạc Ngôn nhìn con gái cưng đáng yêu như vậy, lại không thấy bẩn chút nào mà còn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn một cái.
"Đại Tiêu, sao chúng ta lại phải vụng trôm nhìn mẹ Hạ vậy?"
Bạn nhỏ Tiêu Mỹ Nhân chăm chú nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn có chút cứng đờ, hít sâu một hơi, hỗn đản A Đan, không biết dạy tốt cho trẻ con. Trẻ con mà biết nói lời này sao?
"Ta là sợ quấy rầy công việc của nàng."
Tiêu Mạc Ngôn giải thích đầy lý lẽ, rốt cuộc bạn nhỏ cũng mau chóng ăn xong kem để có thể vụng trộm nhìn Mẹ, Mỹ Nhân cũng không hỏi nhiều nữa, ngoan ngoãn ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn cùng nàng rình coi.
Ngô Thiên Thành cùng Hạ Linh Doanh đang thảo luận kịch bản, nhìn từ góc độ của Tiêu Mạc Ngôn thì thấy "thân mật khăng khít". Hơn nữa khóe miệng Hạ Linh Doanh lại mang theo nụ cười, hai người tựa hồ đang thảo luận cái gì đó rất vui vẻ, Ngô Thiên Thành cũng cười không ngừng, Tiêu Mạc Ngôn nhếch miệng, nắm thật chặt tay Mỹ Nhân .
"Thúc thúc kia nhìn đẹp trai a."
Bạn nhỏ Tiêu Mỹ Nhân của chúng ta không nhìn ra trong nội tâm của ĐạiTiêu nhà mình đang khó chịu, Thành thực chỉ vào Ngô Thiên Thành tán thưởng. Ngô Thiên Thành tuyệt đối là trẻ mãi không già, nhanh bốn mươi tuổi, nhưng nhìn không ra dấu vết của năm tháng, mày rậm mắt to, ngũ quan rõ ràng, khí chất phi phàm... Quả là già trẻ đều ăn thông.
Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, không vui nhìn Mỹ Nhân
"Con gọi hắn cái gì? Thúc thúc? Mẹ Hạ dạy con sao, hừ, lão nam nhân đó mà đẹp trai? Da mặt dầy thì có."
Tiêu Mạc Ngôn không vui lẩm bẩm, kỳ thật nàng là người hiểu rõ nhất con gái của mình, ánh mắt nhìn người của Mỹ Nhân so với sói lang còn chuẩn hơn, cả đứa bé cũng khen hắn ta đẹp trai, còn phu nhân ...
Bệnh cũ của Tiêu tổng lại tái phát, ở trước mặt người ngoài luôn rất có tự tin, nhưng khi đối mặt với các sự việc liên quan đến vợ yêu, nàng liền khẩn trương, không còn là chính mình nữa. Tiêu Mỹ Nhân thật sự không biết Đại Tiêu làm sao vậy, không nói tiếng nào liền ôm mình lên xe, rầu rĩ không vui.
"Mẹ Hạ đi ra rồi kìa!"
Chờ hơn nửa ngày, Tiêu Mỹ Nhân trông thấy Hạ Linh Doanh đi ra khuôn mặt liền hưng phấn, nàng tuy rằng bình thường hay cùng Tiêu Mạc Ngôn làm ầm ĩ, nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời Đại Tiêu khi ra ngoài. Nhàm chán đợi đến trưa, cuối cùng trông thấy Mẹ ra, Tiêu Mỹ Nhân tiểu bằng hữu có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, thoải mái vô cùng.
"Đừng ồn."
Tiêu Mạc Ngôn như thám tử Holmes tựa vào trong xe nhìn lén Hạ Linh Doanh cùng một nhóm người bước ra như là muốn đi ra ngoài liên hoan, Ngô Thiên Thành lái xe rồi mở cửa, Hạ Linh Doanh mỉm cười ngồi lên, lập tức cái chiếc xe màu lam Ferrari lái đi, Tiêu Mạc Ngôn nắm tay lái, buồn bực không nói lời nào.
Tiêu Mỹ Nhân cũng ngồi đàng hoàng trên ghế, nhìn nhìn Tiêu Mạc Ngôn không dám lên tiếng.
Hai mẹ con đều trầm mặt, lúc này Hạ Linh Doanh lại gọi điện tới, Tiêu Mạc Ngôn nhìn Tiêu Mỹ Nhân rồi cầm điện thoại bấm nút trả lời.
"Tiêu, đêm nay Tiêu cùng Mỹ Nhân ăn cơm đi, trong nhóm hôm nay có liên hoan."
"Òh"
Tiêu Mạc Ngôn rầu rĩ đáp lời, Hạ Linh Doanh có chút kỳ quái,
"Làm sao vậy? Lại cùng Mỹ Nhân cãi nhau hả? Tiêu lớn như vậy rồi đừng khi dễ con nữa."
"Òh."
Tiêu Mạc Ngôn trả lời qua loa, bên phía Hạ Linh Doanh có chút ầm ĩ, tựa hồ có người gọi nàng
"Em cúp a, Tiêu đừng cho con ăn đồ ngọt, nhớ kĩ nha!"
Nói xong, Hạ Linh Doanh cúp điện thoại, Tiêu Mạc Ngôn nghiêng đầu nhìn thấy Mỹ Nhân đang ăn kẹo, trong bụng khí nóng đang không có chỗ xả, nàng đoạt lại cây kẹo
"Mẹ Hạ không cho ăn, không nghe thấy sao? !"
Gần đây Tiêu Mỹ Nhân đang cùng A Đan học đặt câu, vừa nhìn Tiêu Mạc Ngôn như vậy cũng biết nàng tâm tình không tốt, bĩu môi nói
"Khi dễ con hả, a di nói, Đại Tiêu hiện tại như bà nội trợ, không có việc gì làm chỉ biết khi dễ tiểu hài tử thôi."
Bà nội trợ? Hai mắt Tiêu Mạc Ngôn bốc hỏa nhìn Tiêu Mỹ Nhân, Tiêu Mỹ Nhân vừa nhìn thấy điệu bộ này, lập tức lui về phía sau sử dụng chiêu Sát thủ của tiểu hài tử, không nói hai lời, nhếch miệng mà bắt đầu gào thét.
******
Về đến nhà, Mỹ Nhân vẫn nức nở khóc, Tiêu Mạc Ngôn trấn an cả buổi cũng vô dụng, nàng dứt khoát xuất ra đòn sát thủ tiến vào phòng bếp tự tay làm váng sữa cho Mỹ Nhân. Váng sữa là món ăn mà bạn nhỏ Mỹ Nhân rất thích, bé ngồi ở trên ghế sa lon khóc một hồi, trông thấy Tiêu Mạc Ngôn đem váng sữa bưng ra, liền nhếch miệng cười.
"Nhìn cái mặt của con kìa, háo ăn quá, ăn chậm thôi."
Tiêu Mạc Ngôn vừa nói vừa nhìn ra ngoài, kim đồng hồ chỉ hướng mười một giờ, trong nội tâm nàng đã có chút nóng lòng
"Ăn xong liền đánh răng ngủ, nghe thấy chưa?"
"Dạ."
Tiêu Mỹ Nhân vụng trộm nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đột nhiên có chút yêu thương người mẹ dở hơi này, Mẹ cũng thật là, làm Đại Tiêu đợi lâu như vậy vẫn không trở về.
Thật vất vả đem Tiêu Mỹ Nhân dỗ ngủ, Tiêu Mạc Ngôn nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ, nàng hừ lạnh một tiếng, đi đến phòng khách mở đèn nhìn ra ngoài.
Mãi cho đến 12:30, nghe tiếng xe dưới nhà, Tiêu Mạc Ngôn lập tức đứng người lên đi đến bên cửa sổ, Hạ Linh Doanh từ chiếc màu lam Ferrari đi xuống, nàng tựa hồ đã uống chút rượu, đôi má hồng hồng, Ngô Thiên Thành đem cửa xe mở ra cùng nàng nói chuyện, cuối cùng, còn hôn lên trán nàng một cái. Hạ Linh Doanh né không kịp, thân thể hướng về phía sau rồi thoáng lắc đầu, bất đắc dĩ cười.
Tiêu Mạc Ngôn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hai tay ôm ở trước ngực.
Vừa mở cửa Hạ Linh Doanh liền thấy Tiêu Mạc Ngôn đứng ở trước cửa sổ, nàng sững sờ trong giây lát
"Sao Tiêu còn chưa ngủ?"
"Em chưa về tôi có thể ngủ được sao?"
Tiêu Mạc Ngôn âm trầm nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh nhíu nhíu mày
"Làm sao vậy, lại cùng Mỹ Nhân cãi nhau?"
"Em còn biết Mỹ Nhân hả? Em làm mẹ như vậy sao? Em xem bây giờ là mấy giờ rồi???"
Trong thanh âm mang theo giận dỗi không nhỏ, Hạ Linh Doanh không nghĩ tới nàng sẽ phát hỏa lớn như vậy, nhìn nhìn Tiêu Mạc Ngôn, lại liên tưởng đến chuyện vừa rồi, phục hồi tinh thần lại, Hạ Linh Doanh tranh thủ thời gian giải thích
"Tiêu, Ngô đạo điễn từ nhỏ lớn lên ở Pháp, vừa rồi chỉ là lễ tiết thông thường, Tiêu đừng suy nghĩ nhiều."
"Tôi biết rõ, không cần em phải giải thích."
Tiêu Mạc Ngôn thật sự nổi giận, nhíu mày nhìn Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh đi đến bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn muốn ôm nàng, lại bị Tiêu Mạc Ngôn tránh né.
"Sao vậy? Đều có Mỹ Nhân rồi mà còn nóng nảy như trẻ con"
Hạ Linh Doanh có chút không kiên nhẫn, nàng gần đây bề bộn công việc, đối với mấy vụ cãi nhau vu vơ, nàng cũng không quá am hiểu, hao phí tinh lực mà không giải quyết được vấn đề.
Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng, mặt không biểu tình nói
"Thật đúng là có Mỹ Nhân rồi nên không giống như trước, tôi chỉ hỏi một chút em cũng sẽ phát giận, tôi trước kia nếu trở về muộn như vậy, em không phải luôn truy vấn ngọn nguồn sao?"
"Tiêu còn không biết xấu hổ nói trước kia?"
Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm vào Tiêu Mạc Ngôn, nàng không rõ tiêu hôm nay là ngày gì, không phải chỉ là một nụ hôn xã giao thôi sao? Trước kia nàng ta cùng những nữ nhân khác chưa làm qua như vậy chắc? Như thế nào đến lúc mình gặp phải trường hợp này lại phát hỏa?
"Ý của em là sao?"
Tiêu Mạc Ngôn lạnh lùng nhìn Hạ Linh Doanh, nhất thời bầu không khí như sắp có chiến tranh, Hạ Linh Doanh có chút mệt mỏi nhìn nàng một cái, lắc đầu
"Đừng làm rộn, em rất mệt a."
Tiêu Mạc Ngôn tức giận, nhìn chằm chằm vào Hạ Linh Doanh rồi phất tay áo quay người rời đi. Hạ Linh Doanh đứng nguyên tai chỗ, thở dài, vào nhà tắm tắm rửa.
Lúc và phòng ngủ liền nhìn thấy Mỹ Nhân, Hạ Linh Doanh biết rõ Tiêu Mạc Ngôn lúc hờn dỗi sẽ ngủ ở phòng khách, nàng nhẹ nhàng tiêu sái đến bên giường, vén chăn lên, không nghĩ là sẽ đánh thức Mỹ Nhân, Mỹ Nhân dụi dụi con mắt, nhìn Hạ Linh Doanh, nháy mắt cười
"Mẹ đã về, ôm một cái."
Hạ Linh Doanh ôm lấy Mỹ Nhân, vuốt lấy thân thể mềm mại của con gái, tâm tình đã khá lên nhiều, nàng xoa đầu nhìn Mỹ Nhân hỏi
"Có nhớ Mẹ không?"
Tiêu Mỹ Nhân dùng sức gật gật cái đầu mập mạp, mỉm cười ngọt ngào:
"Đại Tiêu cũng đặc biệt đặc biệt nhớ mẹ nữa, hôm nay Mẹ không về, Đại Tiêu luôn không vui."
"Sao, thật không?"
Trong mắt Hạ Linh Doanh hiện lên một tia ảm đạm, nàng vỗ vỗ lưng Tiêu Mỹ Nhân, nhẹ nói
"Ngoan, ngủ đi, Mẹ dỗ."
"Dạ."
Tiêu Mỹ Nhân lẩm bẩm chui vào cái lòng mẹ, suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy có điểm gì đó là lạ, ngửa đầu hỏi Hạ Linh Doanh:
"Mẹ, hôm nay con không phải cùng Đại Tiêu giành ôm mẹ nữa hả?"
"Ngủ đi."
Hạ Linh Doanh hôn một cái lên trán của nàng nói, bình thường Tiêu Mỹ Nhân rất nghe nàng nói, nhưng lúc này lại không biết làm sao, thân thể mập mạp đẩy người Hạ Linh Doanh ra, quay người nhìn bên kia giường lớn, rất muốn truy rõ ngọn nguồn
"Mẹ, Đại Tiêu đâu?"
Bình luận truyện