Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Chương 6: - Thề độc



Tiểu Thảo đọc sách luôn luôn rất chăm chú, thế nên Phong tổng ở bên cạnh nhìn nàng đọc suốt năm phút đồng hồ nàng đều không phát hiện ra.

"Thánh kinh Thư ký tinh túy tổng kết: nên nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ bé để hòa tan trái tim băng sơn giá lạnh của tổng tài! Dùng đôi môi đỏ mọng để đốt lấy thân thể tổng tài! Thể xác và tinh thần kết hợp, nhất định Thiên hạ vô song!"

Cái gì a, Tiểu Thảo nhíu mày, cái này là vô cùng muốn cưa đổ tổng tài, chỉ cần dùng bàn tay nhỏ bé là có thể thu phục được tổng tài trong mười phút, đúng là không tin được, nàng có chút phiền toái liền lật đến trang cuối, Tiểu Thảo quyết định xem còn có chiêu gì?

"Thánh kinh Thư ký chiêu cuối cùng: nếu những phương pháp trên cũng không dùng được, thì hãy trút hết quần áo trên người trực tiếp xông lên!"

...

Tiểu Thảo sắc mặt trương hồng một mảnh, cái này rốt cuộc là gì a, loại sách mà mẹ nàng đưa cho... là ..hảo...háo sắc nga!

Nhìn tựa sách, Phong Uyển Nhu hạ mặt lạnh, trật nghiêng đầu nhìn Tiểu Thảo, thở dài, vừa muốn đứng dậy rời đi, thì chợt nghe Tiểu Thảo đang gọi điện thoại cho mẹ nàng, nghe xong vài câu, Phong Uyển Nhu khóe môi chợt méo mó...lắc đầu đẩy cửa đi ra ngoài.

"Mẹ à, mẹ như thế nào lại cho con một quyển sách đồi trụy đây?"

"Cái gì đồi trụy, tiểu hài tử đang nói cái gì đó?"

"Còn không phải đồi trụy thì là cái gì, thật không trong sáng!"

"Biết cái gì gọi là dâm giả tự dâm sao? Ta như thế nào lại dạy dỗ một đứa con hỗn đản như con"

"Ách...Mẹ, mẹ đưa con quyển sách này mẹ đã xem qua chưa?"

...

"Vậy sách gì đó nội dung nói cái gì, con nói qua một chút"

Đây là lần đầu tiên Tiểu Thảo lớn như vậy đối với Cỏ mẹ nghi ngờ, nàng tuy rằng ngốc, nhưng cũng không ngốc đến nổi không biết sách này rõ ràng có vấn.

"Con chờ một chút a, mẹ bảo dì Ba tìm cho con, để mẹ hỏi lại nàng một chút. Tam nhi a, người lấy đâu ra quyển sách kia vậy hả ~~~~ "

"Đợi một chút... à trước đây nó bị tịch thu từ cô thư ký lẳng lơ của anh trai kiệt xuất đấy, làm sao vậy?

"...cái này...Tiểu Thảo a.."

"Được rồi, mẹ đừng nói nữa! Trừ phi buổi tối làm khoai tây cho con ăn, bằng không con sẽ không tha thứ cho hai người!"

"..."

Cúp điện thoại, Tiểu Thảo đem cuốn sách ném qua một bên, buồn bực tựa vào ghế. Thật là, cả buổi trưa đều bị lãng phí, cái gì mà Thánh kinh Thư ký? Không phải toàn bộ đều là nội dung đồi trụy sao?

Đang nghĩ ngợi, Vương Oánh Oánh ôm túi hồ sơ vô cùng mệt mỏi đi đến "Tiểu Thảo a, qua giúp tôi viết chữ nổi"

Tiểu Thảo tuy rằng mơ hồ, nhưng nàng cũng không lơ mơ lắm, vẫn còn tinh thần, dù sao mới đến vài ngày đã được người ta khích lệ qua mà.

"Nga. Chờ em tìm mắt kính đã, buổi trưa ngủ nên không đeo"

Tiểu Thảo cúi đầu trở mình mở ngăn kéo, Vương Oánh Oánh phất phát tay "Không sao đâu, thời buổi này đâu đến nổi mắt kém như vậy, cứ viết lên là được rồi..."

"Nhưng..."

"Nhanh lên đi"

Tiểu Thảo gật đầu đáp ứng, rồi đi qua, Vương Oánh Oánh chỉ chỉ túi hồ sơ trên bàn, nói "Viết cái này đi"

"Nga"

Tiểu Thảo lên tiếng, từ trong ống đựng bút, xuất ra một cây bút rồi cúi đầu nghiêm túc viết.

Qua vài chữ, Vương Oánh Oánh thở dài" Tiểu Thảo, em đeo mắt kinh vào đi, em toàn viết trên bàn..."

...

Tiểu Thảo đỏ mặt, lại chạy về mở ngăn kéo.

"Đúng rồi, Tiểu Thảo à, em có phải hay không lại đắc tội Phong tổng?

"Em làm sao?"

Tiểu Thảo đeo mắt kính, cúi đầu còn nghiêm túc viết chữ, nàng như thế nào với Phong tổng đâu, một ngày hôm nay đều không gặp nàng a.

Nhìn nhìn Tiểu Thảo viết xuống, Vương Oánh Oánh vừa lòng cười cười, thật là không tồi, nàng xoay người đem túi hồ sơ bỏ vào trong tủ treo quần áo "Chị mới vừa đến văn phòng của Phong tổng, thấy nàng tựa hồ đang sinh khí, lúc ra cửa còn nghe Tiểu Trương nói là nàng vừa rồi có đến phòng của chúng ta, như thế nào mà em lại không nhìn thấy được?"

"Cái gì?"

Tiểu Thảo sắc mặt đều bắt đầu tái lên, Phong tổng đến đây, liền vừa rồi sao?

"Đúng vậy a, làm sao vậy?"

Xong rồi..xong rồi!

Tiểu Thảo tâm lập tức rớt vào dưới đáy cốc, Phong tổng vừa rồi tới, không phải là thấy mình đang xem mấy cái linh tinh đồi trụy sao? Cái tên sách... nàng có thể hay không là hiểu lầm?

"Em làm sao vậy? Đừng nóng vội, chậm rãi nói a"

Vương Oánh Oánh thấy Tiểu Thảo như vậy cúng sốt ruột, Tiểu Thảo lắc đầu, cắn môi nói không ra lời.

"Lần này thực là xong rồi, em lúc nào cũng cảnh giác, nhưng làm sao lần này lại đắc tội rồi"

Ngô, làm sao bây giờ, có thể hay không là bị đuổi a, chính là rất vất vả lắm bắt đầu quen tuyến tàu điện ngầm, thật sự là không nghĩ muốn đổi công ty.

"Em đừng vội, Phong tổng không phải là người không phân rõ đúng sai, có chuyện gì hiểu lầm em cứ tận lực giải thích cho nàng rõ là được"

"Thật sao?"

Tiểu Thảo mắt không nháy mở to nhìn Vương Oánh Oánh, Oánh Oánh gật đầu: "Đúng vậy a, em tốt nhất là nên đi ngay bây giờ, Phong tổng ngày mai có thể sẽ đi Bắc Kinh"

"Vậy... phải nói gì đây?"

Tiểu Thảo có chút nói năng lộn xộn, lần này nàng thật sự sợ a, bình thường phạm sai lầm nàng đều hiểu đến ở trường hợp gì, nhưng lần này, nàng có thể rành mạch hiểu được bản thân nàng đúng là phạm phải tội rồi.

"Ăn ngay nói thật là được!"

Vương Oánh Oánh cố gắng an ủi Tiểu Thảo, Tiểu Thảo nhìn nàng gật đầu "Ân, cám ơn Vương tỷ tỷ, tôi phải đi đây"

Tuy rằng cố gắng tự nói với mình đừng sợ, trong lòng còn có chút bối rối, nàng gõ cửa phòng làm việc, đẩy cừa đi vào nhìn đến Phong tổng hé ra khối băng trên mặt, Tiểu Thảo có thể rõ ràng cảm giác được tay tay chân mình run rẩy.

"Phong tổng..."

Phong Uyển Nhu ngồi ở chiếc ghế tổng tài nhìn nàng. Ân, vẫn là đến đây, tôi thật muốn biết cô sẽ nói gì.

"Tôi...vừa rồi, cuốn sách đó không phải như sếp nghĩ đâu"

Tiểu Thảo khẩn trương hai tay cuộn vào nhau, Phong Uyển Nhu nhìn về ánh mắt nàng, hỏi:

"Sách gì?"

"...Thánh kinh Thư ký"

Tiểu Thảo mắt nhìn ánh mắt Phong Uyển Nhu, nhanh chóng liền rời đi sự chú ý.

"Thì ra là vậy..."

Nuốt nước miếng, Tiểu Thảo cố gắng giải thích: "Hôm qua về nhà, mẹ có giáo dục tôi, nói tôi không hiểu chuyện, không được đoán mò tâm ý của cấp trên..."

Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo không nói gì. Cô không phải còn nhỏ, cũng không cần phải hao tâm tổn trí mà đi đoán mò đi.

"Mẹ nói tôi phải hảo hảo học tập, tối qua liền đưa cho tôi một quyển tài liệu. Nhưng tối qua tôi tắm rửa xong liền đi ngủ quên xem qua, sau đó sáng thì liền đem vào công ty, không nghĩ tới người lại nhìn thấy... Chính là tôi thực sự không biết sách đó như thế, sau đó mẹ mới cho ta biết xuất xử của quyển sách"

Phong Uyển Nhu ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Thảo, chăm chú lắng nghe nàng giải thích. Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn mắt Phong Uyển Nhu, nhìn thấy nàng biểu tình cũng dần dịu đi thì mới thở dài một hơi.

"Đây là chuyện của cô, không cần hướng tôi giải thích"

Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo nói, Tiểu Thảo xem xét nàng gật đầu, thần kinh trầm tĩnh lại: "Tôi chính là rất sợ sếp sẽ hiểu lầm tôi đối với sếp có ý gì đó..."

"Cô đối với tôi có ý gì không?"

Phong Uyển Nhu hơi hơi nheo lại ánh mắt

"Ân!"

Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, đúng vậy, Phong tổng hiểu lầm sẽ không tốt. Tiểu Thảo ngẩng đầu, nhìn vào mắt Phong Uyển Nhu, nói:

"Phong tổng, cô cứ yên tâm a, tôi thích ai cũng sẽ không thích cô, bằng không sẽ bị khi dễ cả đời, vĩnh viễn không có cuộc sống sung sướng!"

P/s: Ừ cho em thề độc rồi sau này chết mê chết mệt nha =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện