Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Chương 65: - Cảm tình thuần túy



"Rốt cuộc hai người đang nói cái gì?"

Tiểu Thảo gấp muốn chết, nàng hiện tại đã hiểu sâu sắc cái gì kêu là hoàng thượng không vội thái giám đã nóng nảy, này hai người cũng thật là, không bình thường chút nào, nàng còn có thể nhìn ra Viên thuốc (Tư tư đó) đối với Lăng Sương không phải là không có cảm tình, nhưng như thế nào lại cố tình làm mào giấu diếm.

"Liên quan gì đến cô? Chuyện của mình còn không giải quyết tốt còn nhọc lòng thay người khác lo lắng hả?" Phong Uyển Tư trừng mắt nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo bĩu môi, ai sợ ai, Phong tổng khẳng định cũng sẽ đứng ở phe của tôi!

Phong Uyển Nhu vẫn không nói chuyện, bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu đỏ, sắc mặt rất là không tốt. Phong Uyển Tư là muội muội của nàng, là nàng nhìn từ nhỏ đến lớn, tuy rằng từng rời đi nhiều năm, nhưng muốn đoán được lòng của Tư tư nghĩ gì cũng không khó.

"Nói à, cô không nói chính là chột dạ!"

Tiểu Thảo ồn ào, nàng đau lòng cho Lăng Sương, tại lúc nàng khó khăn nhất Lăng Sương đã an ủi nàng, nay Lăng Sương bị người ta khi dễ, nàng đương nhiên muốn đứng ra nói chuyện.

Phong Uyển Tư thấy Tiểu Thảo như vậy liền sinh khí, sắc mặt trở nên âm trầm, lúc đầu chỉ là đấu võ mồm đến lúc này là tràn ngập khói thuốc súng.

"Cô có quyền gì đến chất vấn tôi, cô so với tôi có cái gì tốt? Đùa bỡn cảm tình, phải, tôi là người hoa tâm, ít nhất tôi còn dám thừa nhận, còn cô? Dám thừa nhận sao?"

"Thừa nhận cái gì?"

Tiểu Thảo nhăn mặt nhìn Phong Uyển Tư, không biết Phong Uyển Tư vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Phong Uyển Tư cũng nhìn nàng

"Xem đi, ngay cả chính mình đùa bỡn cảm tình như thế nào cũng không biết còn muốn giáo dục tôi, tôi thấy cô mới là bại hoại"

"Cô nói cái gì, tôi khi nào thì đùa bỡn cảm tình?" Tiểu Thảo tức lên, ánh mắt đều đỏ, nàng đối với Phong Uyển Nhu là tràn đầy chân tình, như thế nào bị kêu là đùa bỡn cảm tình?

"Cô còn không thừa nhận? Tôi nói cho cô nha Tiểu Thảo, cô so với tôi còn đáng giận hơn, cô chơi trò mập mờ so đùa bỡn cảm tình của tôi còn khiến người ta khổ sở hơn nhiều!"

Phong Uyển Tư một hơi nói ra suy nghĩ trong đáy lòng, Phong Uyển Nhu hiểu nàng, nàng cũng như thế, tỷ tỷ trong lòng có thống khổ, sợ là chỉ có nàng biết mà thôi.

Ngồi ở một bên Phong Uyển Nhu sắc mặt đã thay đổi, nheo mắt nhìn Phong Uyển Tư, có ý cảnh cáo, Phong Uyển Tư lại làm bộ không thấy, cứ như vậy ngồi nhìn Tiểu Thảo, hôm nay nàng nhất định phải đem mọi việc nói rõ ràng, tỷ tỷ nàng không thể bị tổn thương, tuyệt đối không phải để cho người khác khi dễ , dựa vào cái gì a, muốn khi dễ cũng là nàng khi dễ chứ, Tiểu Thảo làm sao có cửa. (Tư tư quả thật là bám tỷ tỷ :'> )

Lăng Sương như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, tuy rằng nàng đối với chuyện tình của Tiểu Thảo cùng Phong Uyển Nhu không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng mơ hồ có thể cảm giác được Phong Uyển Tư sẽ nói những lời làm tổn thương Tiểu Thảo, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, nàng lôi kéo Tiểu Thảo về gần mình, nói

"Đi thôi."

"Tôi không đi!" Tiểu Thảo tính tình cũng thật quật cường, nàng muốn nghe, nàng hôm nay nhất định phải biết nàng rốt cuộc làm sai cái gì , nàng chơi trò mập mờ từ khi nào chứ!

"Dương Tiểu Thảo, cô có biết hay trước cô có bao nhiêu người theo đuổi chị hai của tôi không?"

Phong Uyển Tư nhìn Tiểu Thảo, trên mặt biểu tình thực phức tạp, tóm lại Tiểu Thảo trong lòng của Phong uyển tư chẳng phải cao cao tại thượng gì hết, cùng lắm chỉ có khinh bỉ và hèn nhát mà thôi.

Tiểu Thảo cắn môi dưới, nhìn Phong Uyển Nhu, ánh mắt có chút ảm đạm, cúi đầu xuống

"Rất nhiều."

Nàng biết Phong Uyển Nhu vì nàng cự tuyệt rất nhiều người, tuy rằng Phong Uyển Nhu từ trước đến nay chưa từng nói, nhưng Tiểu Thảo bao lần nhìn thấy trong thùng rác có biết bao hoa hồng, thậm chí có vài lần, người theo đuổi Phong Uyển Nhu trực tiếp đi vào phòng làm việc của nàng, không thể nói không xót xa, không ghen tị, nhưng Phong Uyển Nhu mỗi lần biểu hiện đều khiến Tiểu Thảo trong lòng dễ chịu rất nhiều, khuôn mặt không chút thay đổi khi đối mặt với những người theo đuổi kia khiến Tiểu Thảo cảm giác được an tâm, tựa hồ chỉ có lúc đối diện với nàng, Phong Uyển Nhu mới có thể tức giận, mới có thể mỉm cười, mới có thể rơi lệ......

"Cũng may còn biết suy nghĩ nha!" Phong Uyển Tư khinh bỉ nhìn Tiểu Thảo, nàng nói như vậy không phải muốn cho Tiểu Thảo tự ti, chỉ là muốn chứng minh là tỷ tỷ của mình không phải là không ai cần.

"Vậy còn cô? Cô đã hứa hẹn gì với chị tôi sao? Chị của tôi với cô không giống nhau, chị ấy đã gần ba mươi, chị tôi muốn là cái gì cô so với tôi càng rõ ràng hơn."

Phong Uyển Tư càng nói càng tức giận, Tiểu Thảo sắc mặt cũng thay đổi, cúi đầu không nói lời nào, Phong Uyển Nhu ngồi một bên nhìn Tiểu Thảo, ánh mắt có chút bi thương. Đúng vậy, nàng muốn cái gì.

"Yên ổn, chị tôi muốn yên ổn, cô xem cô thật tốt à, lần trước cùng cái đối tượng xem mắt gì đó ăn cơm ngay gần công ty? Tôi thật nghi ngờ tình cảm của cô, không lẽ cô chưa bao giờ suy xét một chút cảm thụ của chị tôi sao? Nàng là người, là một nữ nhân, nếu ngay cả cô cũng không thể thấu hiểu nàng, nàng thà đi tìm nam nhân còn hơn!"

"Uyển Tư !"

Phong Uyển Nhu thấp giọng ngăn lại, Phong Uyển Tư nói hăng hái, tức giận thật không nhẹ, hít sâu vài hơi mới lấy lại bình tĩnh được. Lăng Sương một bên nhìn nàng, trong lòng thực khổ, cô rõ ràng so với người khác đều biết nữ nhân muốn cái gì, nhưng vì cái gì keo kiệt như vậy, một chút tình yêu cũng không cho tôi? Đêm đó cô kêu là tên tôi, trong lòng nếu đã có tôi , vì cái gì còn muốn né tránh?

Tiểu Thảo vẫn cúi đầu, cắn môi dưới, răng nanh dùng sức, nắm chặt tay một câu không nói.

"Khụ khụ, ngượng ngùng quá, quấy rầy một chút."

Không khí đang vô cùng khẩn trương , Dạ Ngưng không biết từ chỗ nào chui ra, nàng cũng phát hiện tình huống hiện tại có chút không thích hợp , co đầu rụt cổ nhìn mọi người, có chút khẩn trương.

"Sao cô lại ở đây?" Phong Uyển Tư căm tức nhìn Dạ ngưng, làm cái gì vậy trời, thật vất vả đem không khí thăng hoa đến cảnh giới xấu hổ mà nàng mong muốn, như thế nào liền nhảy ra người quấy rối a, sao có thể hỏng chuyện vì Dạ Ngưng chết tiệt này chứ.

Dạ Ngưng có chút ngượng ngùng, đưa tay chỉ chỉ Tiểu Thảo, nói

"Chào, kỳ thật cũng không gì, chính là muốn hỏi một chút tiểu nha đầu này như thế nào đi ăn không gọi tôi, thuận tiện đến đá nàng ta vài cái à."

"......"

Phong Uyển Tư cùng Lăng Sương không nói gì, Phong Uyển Nhu thì vẫn nhìn người đang cúi đầu - Tiểu Thảo, có chút đau lòng, tuy rằng Uyển Tư nói rất nhiều lời trong lòng nàng, nhưng nàng không muốn nhìn Tiểu Thảo bị tổn thương, dù sao yêu sẽ không tiếc trả giá, hết thảy đều là nàng cam tâm tình nguyện mà .

"Uy uy uy, bạn học Dương Tiểu Thảo, mình nói bồ tại sao có thể làm vậy à? !" Dạ Ngưng đi ngang qua mặt Phong Uyển Tư, đến gần Tiểu Thảo, dung khủy tay tay huých nàng

"Hỏi bồ đó, nói chuyện a, không phải nói muốn mời mình ăn cơm sao, như thế nào liền đi một mình vậy? Chơi không đẹp nha"

Dạ Ngưng đợi nửa ngày Tiểu Thảo cũng không phản ứng, ngay lúc kiên nhẫn của nàng sắp bị hao tổn sạch, chuẩn bị nổi bão lên, Tiểu Thảo cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng , mà vừa thấy đã khiến mặt nhỏ nhắn của Dạ Ngưng trắng bệch.

Tiểu Thảo nước mắt ràn rụa, ánh mắt hồng hồng sưng lên, nàng nhìn Dạ Ngưng liếc mắt một cái, xoay quá nhìn Phong Uyển Nhu, nhẹ nhàng nói

"Phong tổng, em biết chính mình không xứng với chị, vẫn đều biết, cho nên mới không dám cho chị hứa hẹn gì. Em đã nghĩ tại em còn không có năng lực bảo hộ tình yêu của chúng ta, thì đáp ứng được cái gì cho chị, em cũng biết trong lòng chị có oán hận, chỉ là em vẫn không ngờ tới..."

Nói đến nơi này, Tiểu Thảo tự giễu nhếch miệng cười cười, nụ cười này khiến Dạ Ngưng hít một ngụm khí lạnh, được rồi, nàng thừa nhận nàng từ trước đến nay chưa thấy qua Tiểu Thảo như vậy, thậm chí hoài nghi Tiểu Thảo có phải bị cái gì nhập vào hay không, Phong Uyển Tư cùng Dạ Ngưng chung một biểu tình, ngay cả Lăng Sương cũng giống vậy, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, lòng có chút đau đớn co rút.

"Em nghĩ Uyển Tư nói những lời này khẳng định là trong lòng chị ẩn dấu thật lâu rồi......" Tiểu Thảo hít hít cái mũi nhìn Phong Uyển Nhu, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, một ngươi như vậy lại yêu nàng , kiếp trước có lẽ nàng đã tích nhiều phúc đức, nhưng nàng có thể cho Phong Uyển Nhu cái gì? Mặc kệ là người theo đuổi khác cũng tốt, Phí Dương cũng tốt, còn nàng một chút cũng không bằng họ.

"Em muốn như thế nào......" Phong Uyển Nhu cảm giác ra Tiểu Thảo thật sự khác thường, lúc trước tuy rằng nàng cũng tự ti, nhưng cảm xúc chưa bao giờ kích động như lúc này.

Tiểu Thảo lau nước mắt trên mặt, đứng dậy đi gần Phong Uyển Nhu, giữ chặt tay nàng, nhìn nàng say đắm, ba người bên cạnh đều mở to hai mắt nhìn Tiểu Thảo, không rõ nàng muốn làm cái gì.

Thoáng cúi đầu, Tiểu Thảo xoay người, tay nhẹ nhàng đẩy mấy sợ tóc vương trên trán Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu vẫn nhìn nàng, nhìn ánh mắt nàng u buồn, đáy lòng tràn đầy bất an.

"Phong tổng, em đối với tình cảm với chị chưa từng thay đổi. Em thật sự......" Tiểu Thảo hít sâu một hơi, bức nước mắt quay ngược lại, chân thành nhìn Phong Uyển Nhu

"Thật sự thực thích chị." (huhu cúi cùng Thảo khoai tây cũng nói ra được một câu giống người =))) )

Dạ Ngưng há to miệng, khiếp sợ nhìn Tiểu Thảo, không phải chứ, đây là Dương Tiểu Thảo chỉ biết có khoai tây sao, quả thực là thánh yêu nhập mà! =)))))

Phong Uyển Nhu nghe xong Tiểu Thảo nói mấy lời này, khóe mắt hơi hơi đỏ một chút, không biết như thế nào, nàng rất muốn cười, Tiểu Thảo lăng lăng nhìn nàng, hai má đỏ bừng .

"Cô không sao chứ, sao lại có thể thế này a?" Phong Uyển Tư nhịn không được , đang có chuyện gì xảy ra à, như thế nào liền tỏ tình công khai như vậy chứ.

Tiểu Thảo mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu một hồi, sau đó lấy tốc độ sét đánh trực tiếp ngã xuống bàn, làm mọi người còn lại phản ứng không kịp.

"Trời ơi, cô ta uống nhiều đến mức nào đây à!"

Phong Uyển Tư hét lên một tiếng, nhìn Tiểu Thảo nằm trên bàn đang nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu không nói chuyện, cầm lấy ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm, lập tức liếc mắt nhìn Dạ Ngưng cũng đang lộ vẻ kinh ngạc, hơi hơi gợi khóe miệng.

PS: Có nhiều bạn thắc mắc bộ nài ai công, ai thụ =))) Nói chung là cả Tiểu Thảo và Phong tổng đều là Cường công hết đó :"> Tiểu Thảo công trước rồi đến Phong tổng công ngay sau đó :"> Còn mình chắc chắn 1 điều Tiểu Thảo là Thê nô =))) Tư tư là Công 200% luôn nha ^0^.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện