Xuân Tình Nhộn Nhạo

Chương 6



Editor: Bonnie

Hai người trong phòng đang hôn nhau quyến luyến không rời.

Đã lâu không cảm nhận được mùi vị đôi môi mềm mại của Doãn Doãn khiến Chức Hạo gần như phát điên, anh đã mong nhớ hương vị này bao lâu rồi?

Nghĩ đến thân thể anh mỗi đêm đều phát đau, cho dù anh đã tìm rất nhiều cô gái tóc vàng ngực lớn để thay thế cô, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hay nhớ tới đoạn tình "bán mình" sáu năm trước ở Nhật Bản.

"Mấy năm nay em đã có bao nhiêu người đàn ông?"

Nghĩ đến việc mấy năm qua mình không ở bên cô, nhất định anh đã bị cô cắm sừng khiến đáy lòng Chức Hạo càng thêm phẫn nộ tức giận, môi anh bá đạo dùng sức mút lấy hương thơm trên đôi môi anh đào nhỏ đỏ thắm, cái lưỡi tùy ý xâm nhập vào trong miệng cô quấn lấy răng môi cô, không ngừng cảm thụ sự hấp dẫn của cô.

Một trận tê dại từ bụng dưới của Doãn Doãn dâng lên, cô cảm thấy đầu óc mình như bị tắc nghẽn không thể hít thở nổi khiến khắp người cô như đang bắt đầu bốc cháy.

"Nói!"

"Không có......." Hoàn toàn đắm chìm trong lưới tình của Chức Hạo, Doãn Doãn căn bản là đã quên mình muốn nói gì.

"Trong sinh hoạt của em không có người đàn ông nào nữa sao?" Chức Hạo ác ý phê bình cô, trong lòng càng thêm tức giận bởi vì sáu năm qua có thể cô đã lén lúc ngoại tình ở sau lưng anh.

"Trong sinh hoạt hả, em chỉ muốn......." Khó khăn lắm mới thừa dịp Chức Hạo đang muốn tính sổ với cô Doãn Doãn liều chết lấy hơi nói, "Em chỉ muốn.......Em chỉ muốn anh!"

Hai gò má Doãn Doãn ửng hồng, nói ra niềm khao khát trong lòng mình.

"Ừ! Sau đó thì sao?" Chẳng biết tại sao, nghe được lời thổ lộ mà mình mong muốn từ miệng Doãn Doãn nói ra, lửa giận trong lòng Chức Hạo đã vơi đi một nửa, cặp mắt màu xanh đang phát hỏa nháy mắt trở nên nhu tình.

"Sau đó em cũng rất nhớ nụ hôn của anh, chẳng qua là không biết đi đâu tìm anh!" Năm đó cô tốn tiền mua một đêm của anh, sau anh được người ta đưa về lại quá "trai bao", cô cũng không kịp hỏi anh tên gì.

"Em là cô gái ngốc!" Chẳng những bán đứng chính mình, còn thay anh sinh đứa bé, nhưng không biết anh là ai, Chức Hạo thật hoài nghi đầu óc của người phụ nữ này không phải có vấn đề chứ?

Anh nhấc Doãn Doãn ngồi lên bắp đùi mình, kéo thân thể nhỏ bé yêu kiều của cô vào lồng ngực của mình, sau đó lấy vật nóng rực của mình để ở dưới mông cô.

Cảm giác được vật nóng rực này, một cảm giác không tự nhiên kéo đến, Doãn Doãn nhíu mày một cái, muốn nhích người, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu rên.

"Đừng nhúc nhích." Trên người Doãn Doãn có hương thơm thoang thoảng của phụ nữ câu dẫn các giác quan của Chức Hạo, hơn nữa cử động vừa rồi của cô làm cho thủy triều trong anh dâng trào, khiến anh không muốn cô cũng khó.

Nhưng còn chưa cùng với người phụ nữ đáng giận này nói rõ ràng xong, anh không thể chưa suy nghĩ kỹ càng lại tiếp tục cho cô tinh trùng của mình nữa, để tránh lặp lại sai lầm năm đó.

"Anh. . . . .Anh nóng lắm sao!"Doãn Doãn nhìn cái trán đầy mồ hôi của Chức Hạo mà thấy đau lòng.

Cô đưa bàn tay nhỏ bé giúp anh lau mồ hôi, nhưng không biết cử động nhỏ này của mình vô tình lại quạt gió đốt lửa, khiến anh vẫn luôn phải chịu đựng càng không thể ngăn lại được nữa.

"Đừng chạm vào anh, để anh hỏi xong đã." Chức Hạo liều chết đè nén dục vọng đang sôi trào, cúi đầu nhìn người con gái mặt mũi ửng hồng ở trong ngực.

"Nhưng mà anh rất nóng lại cứ dán sát em, cái đó của anh......" Doãn Doãn vốn định nói là "Cái đó của anh còn đang chọc vào người em" nhưng cô lại không thể mở lời nói ra được.

"Nó chọc vào em đúng không?" Chức Hạo dĩ nhiên biết vật nóng rực của mình vẫn luôn để ở miệng tiểu huyệt của cô, chỉ chờ vận sức phát động là có thể lập tức tiến vào.

"Dạ! Rất nóng, cũng rất khó chịu!"Doãn Doãn thành thật nói ra cảm nhận của bản thân.

"Nói em muốn anh!" Chức Hạo vừa lớn tiếng ra lệnh, vừa kịch liệt thở hổn hển.

"Em......Em muốn anh!" Doãn Doãn nhăn mũi, mặc dù không hiểu Chức Hạo tại sao nhất định phải lớn tiếng với cô như vậy, nhưng mà, dù anh có lớn tiếng với cô hơn nữa, cô cũng không ghét anh.

Vì vậy cô mạnh dạn đưa tay bấm một cái vào lồng ngực rắn chắc của anh, "Quả nhiên vẫn còn rất cứng quá đó!"

Giống như trong trí nhớ của cô, có lúc ngay cả trong mơ Doãn Doãn cũng sẽ nằm mơ thấy.

Động tác của Doãn Doãn không thể nghi ngờ chính là đang đổ thêm dầu vào lửa, Chức Hạo thở dốc vì kinh ngạc, lập tức đè lồng ngực về phía Doãn Doãn.

"Không phải vừa nói em đừng lộn xộn sao? Giờ em phải tự chịu trách nhiệm!"

Gầm nhẹ một tiếng, Chức Hạo lần nữa ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang muốn biện hộ của Doãn Doãn.

Mùi vị mềm mại này còn tinh khiết hơn bất kỳ loại rượu nào, thơm mát mê người khiến người ta say mê chính là cô vẫn ngây ngô như xưa, làm cho Chức Hạo đột nhiên hiểu ra vừa rồi cô không nói láo, sáu năm này cô hình như không có bị tên đàn ông nào khác hưởng lợi.

Cái lưỡi tùy ý tham quan qua lại ở trong miệng Doãn Doãn, hô hấp của hai người bắt đầu trở nên nặng nề, bàn tay Chức Hạo nâng gáy Doãn Doãn lên, để cô dán chặt vào môi mình, mút lấy chất lỏng bên trong môi cô không buông tha.

Hai người hôn không có để lại bất kỳ khe hở nào, bọn họ hoàn toàn quên hết tất cả, suýt nữa ngạt thở vì thiếu dưỡng khí.

Trong đầu Doãn Doãn hiện lên một màn mình bị anh ăn sạch sáu năm trước, giờ phút này trong lòng cô càng trào dâng niềm hạnh phúc khi được gặp lại Chức Hạo, cho tới bây giờ cô vẫn nghĩ mình không có may mắn gặp lại được hoàng tử mắt xanh này.

Bàn tay Chức Hạo không biết khi nào đã trượt vào trong áo Doãn Doãn, kỹ xảo thuần thục vén áo cô lên, sau đó khéo léo mà cởi khuy cài áo lót cô ra, bàn tay phủ lên cái xinh xắn đẫy đà kia.

Mấy năm nay, ngực cô đã trở nên căng tròn hơn, có thể không bằng những người đàn bà ngực lớn mà anh hay đưa về nhà, thế nhưng khi nắm trong tay lại có một xúc cảm giống như tơ lụa mịn màng, đầu ngón tay anh hơi bấm vào nhũ hoa, cố ý dừng lại ở điểm nhạy cảm của cô, nếu như anh nhớ không lầm, toàn thân trên dưới Doãn Doãn đều rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cô mất lý trí mà rên rỉ.

Quả nhiên, từng tiếng rên rỉ được bật ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Doãn Doãn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đè nén dục vọng, toàn thân giống như có lửa nóng bao quanh, bộ ngực của Doãn Doãn cương cứng lên, chịu đựng sự xoa nắn nhiều hơn của Chức Hạo, hai chân cũng không tự chủ được ép chặt vào đùi anh ma sát theo bản năng tìm kiếm thêm sự xoa dịu.

"Thèm muốn đến vậy sao?" Người phụ nữ ở trong ngực đáp lại khiến Chức Hạo hết sức thỏa mãn, bờ môi nhếch lên một nụ cười tà mị.

"Á......." Doãn Doãn dùng tiếng rên rỉ say sưa không rõ trả lời.

"Muốn tới vậy sao, được.......Vậy anh sẽ thỏa mãn em!" Chức Hạo lột sạch quần áo trên người Doãn Doãn, để cặp vú trắng như tuyết kia hiện ra trước mặt anh.

Chức Hạo cảm giác thân thể mình truyền tới một hồi co rút, bị vật mềm mại nhìn thấy này làm cho chấn động.

Anh cúi đầu, môi vùi ở hai vú, tỉ mỉ thưởng thức hương thơm của cặp vú trắng như tuyết kia, bàn tay trượt xuống chỗ kín ở dưới hạ thể cô, phát hiện chỗ kia đã chảy ra nước ấm áp, đầu ngón tay anh để lên hoa hạch, trêu đùa ở phía trên một lúc, sau đó lấy một ngón tay chọc vào nơi đầy nước của cô.

Thân thể Doãn Doãn theo bản năng kẹp chặt không để cho ngón tay của anh xâm lấn, hai chân kháng cự mà khép lại, lại khống chế không được cả người run rẩy.

"Anh....... .Lại muốn chọc vào chỗ đó em sao......Sẽ rất đau......."

Trí nhớ sáu năm trước vẫn còn trong đầu Doãn Doãn, cô sợ cái cảm giác đau này, đau đến nỗi ba ngày cô không xuống được giường, bước xuống giường lại phát hiện tư thế kỳ quái, thiếu chút nữa là bị Doll cùng Hỏa Nhi cười nhạo.

"Lần này sẽ không đau nữa.......Anh bảo đảm sẽ rất nhẹ nhàng...." Anh cẩn thận khống chế lực nói.

"Thật không?" Doãn Doãn nhìn ngắm gương mặt tuấn tú đang cố đè nén dục vọng kia, không tin tưởng chút nào vào sự bảo đảm của anh.

"Ừ....... Gọi tên anh........" Chức Hạo không cho cô cơ hội hỏi thêm nữa, dịu dàng vuốt ve hai cánh môi cô, khiến cánh môi kia ở trong tay anh run rẩy.

Nụ hôn của anh chuyển xuống điểm phấn hồng trước ngực cô, anh phát hiện sáu năm qua bọn họ phát triển tương đối khả quan, anh cảm thán mà xoa nắn điểm nổi nên đó, sau đó đôi mắt xanh dương sáng lên phát ra một tia tán thưởng.

"Còn mê người lại ngon miệng như vậy, anh thích nhất mùi vị này!" Mùi vị này của cô hằng đêm hành hạ anh, khiến anh ngay cả tìm bò sữa lớn lót dạ cũng không thể thỏa mãn được sự đói khát trong tim.

"Đau....... Nhẹ một chút......." Doãn Doãn bị bóp đau, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, nhỏ nhẹ cầu khẩn nói.

"Vậy được chưa?" Theo Doãn Doãn yêu cầu, Chức Hạo giảm nhẹ lực đạo trêu đùa.

"Quá.......Quá nhẹ, hơi bị ngứa!" Nhưng khi anh giảm nhẹ lực, thân thể cô ngược lại trở nên hụt hẫng.

Chức Hạo vùi ở hai vú cô gặm cắn, sau đó thỏa mãn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Doãn Doãn đang ý loạn tình mê., "Như vậy có thích không?"

"Dạ.......Thích......." Doãn Doãn mơ hồ mà trả lời, tay nhỏ bé để lên bờ ngực nóng của Chức Hạo.

"Em muốn anh.......Cho em......" Thân thể của cô nóng quá, nóng đến mức cô chỉ muốn anh tiến vào cơ thể cô ngay lập tức.

"Được, anh sẽ chiều em!" Gầm nhẹ một tiếng, thân thể Chức Hạo trượt vào giữa nơi ướt át của cô, mặc sức lao tới.

"Ô......Á......." Không chịu nổi xung lượng này, Doãn Doãn cuồng loạn kêu rên dâm đãng.

"Muốn nhẹ một chút không?" Từng giọt mồ hôi rơi trên trán Chức Hạo, anh vừa khống chế lực đạo của mình, vừa tà mị liếc nhìn vẻ mặt Doãn Doãn.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê say kia đều là mồ hôi của anh nhỏ xuống, làm Chức Hạo rất muốn điên cuồng hôn lên gương mặt như tia pháo hoa đốt cháy người kia.

Doãn Doãn không ngừng uốn éo theo sự nghiêng ngả điên cuồng của Chức Hạo, để cho Chức Hạo có thể tiến sâu hơn vào. Một đợt sóng cao trào tiến tới, Chức Hạo ngừng lại, bế thân thể nhỏ bé của cô lên, nằm xuống để cô ngồi lên bụng mình, nắm lấy cái mông của cô ý bảo cô bắt đầu lắc cái mông của mình.

"Lắc nhanh một chút....." Chức Hạo bấm chặt cái khe mông của cô, tăng thêm gia tốc lắc mông cô.

"Á......Hạo....." Nằm úp trên người Chức Hạo, Doãn Doãn phóng túng mãnh liệt lắc lư cơ thể, một chút kinh hãi bị khoái cảm đánh thẳng vào giác quan mà xóa sạch.

"Rên lớn tiếng hơn nữa......" Chức Hạo bấm chặt mông cô hướng chỗ sâu nhất của mình mãnh liệt lắc, cái tay còn lại cắm vào nơi màu hồng nhạt của cô.

"Ưm....... Á......." Đột nhiên có một vật đâm vào khiến Doãn Doãn lớn tiếng điên cuồng kêu la, cô xấu hổ che miệng lại, một đợt tấn công khác lại mãnh liệt kéo đến, khiến cô càng lớn tiếng kêu to hơn.

Nghe tiếng kêu rên của Doãn Doãn, Chức Hạo lại một lần nữa bắn ra tinh dịch nong nóng trắng đục, anh huých người thêm một cái thẳng eo hơi ngiêng về phía trước, nhích lên thêm một chút nữa mới chậm lại động tác, chuẩn bị cuộc tấn công lần thứ hai.

Tái diễn như vậy thêm mấy lần, anh lấy tay ghì mạnh ấn cái mông của Doãn Doãn xuống để dục vọng nóng rựa của mình mãnh liệt chèo chống, Chức Hạo thở dốc hổn hển, hơi thở bị dục hỏa thiêu đốt đến cực hạn.

"Ừm......" Chức Hạo phát ra âm thanh thô cứng.

"Á......." Doãn Doãn cũng phát ra âm thanh mềm mại vô lực ngồi phịch ở trên ngực Chức Hạo, cô mệt đến không còn hơi sức để nói chuyện nữa.

"Cho em nghỉ ngơi một chút....." Sao tinh lực anh ấy dồi dào như thế? Vừa nãy đòi hỏi tới mấy lần, khiến toàn thân cô đau giống như bị xe nghiền qua vậy, Doãn Doãn thật sợ mình sẽ mất mạng nếu như cùng anh chơi tiếp.

"Được....." Biết tinh lực mình quá dư đã dọa cô sợ, mặc dù anh không muốn ngừng lại cơn thỏa mãn, nhưng thời gian còn dài, tạm tha cho cô lần này trước.

Vuốt vuốt cái trán bị tóc ướt che lại của cô, anh hôn lên trán cô, sau đó dọc theo cánh mũi rơi xuống đôi môi đang mím chặt của cô.

Bàn tay anh vẫn vỗ về trêu đùa qua lại ở khe mông cô, ở giữa mông trơn trợt qua lại vọt nhẹ, đầu ngón tay vuốt ve nơi hoa hạch đầy nước kia, lưỡng lự không muốn dời đi.

Chỉ chốc lát sau, Nhất Trụ Kình Thiên* trong anh lại dâng trào, anh không nhịn được lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. (*cột chống trời)

"Doãn Doãn.....Anh muốn nữa....." Chức Hạo lắc lắc Doãn Doãn đang mơ màng ngủ, ép buộc cô phải tiếp nhận dục hỏa của mình.

"Không....... Không được.......Em mệt quá…..." Doãn Doãn kháng cự, lầu bầu một tiếng muốn vùi ở trong ngực anh ngủ, Chức Hạo cũng không bỏ qua cho cô, nâng cái mông xinh đẹp của cô lên nhẹ nhàng từ phía sau trượt vào thân thể cô.

Một chút mệt mỏi của Doãn Doãn đều bị khoái cảm xóa sạch, cơn buồn ngủ bị cưỡng chế đuổi đi, cô cùng anh lại lần nữa leo lên thiên đường hoan ái.

Không biết lại làm mấy lần, hai người rốt cục bất tri bất giác ngủ mê man........

***

Khi Doãn Doãn vừa tỉnh dậy, bỗng nhiên trợn to cặp mắt, vẻ mặt kinh ngạc khép hai chân lại.

Cô cảm giác có một cánh tay đang đưa tới, giãy giãy thân thể một cái, theo động tác của cô là sự đau đớn lan tràn.

Trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang, nhìn trên đỉnh đầu có một cặt mắt ẩn chứa sự lạnh lùng gian ác, thật hy vọng mình vĩnh viễn không tỉnh lại.

"Á.......Em......."

"Chúng ta nên xuống giường xử lý nợ nần giữa chúng ta đi, tiểu đàđiểu."

Vừa tỉnh dậy phát hiện người phụ nữ nhỏ trong ngực mình cũng vừa tỉnh dậy, nhưng khiến anh tức giận lại là, cô vừa nhìn thấy anh liền bị dọa đến mặt xanh tái nhợt, nhìn bộ dạng lo lắng kia của cô, anh nổi lên ý niệm muốn trêu đùa cô.

"Em......." Doãn Doãn dụi cơ thể trần trụi của mình vào trong ngực anh, hy vọng có thể thoát được nhất thời.

"Đáng chết! Em lại không muốn sống!"

Khi cô ở trong ngực anh cọ xát, khiến dục vọng bị dập tắt lần nữa bị đốt cháy, Chức Hạo khẽ nguyền rủa một tiếng, lật người đè lên Doãn Doãn. Quên đi, nếu như cô không muốn nói, như vậy anh sẽ dùng một phương thức khác trừng phạt cô.

Đôi mắt màu xanh lần nữa bắn ra tia sang quỷ dị.

Doãn Doãn trợn to mắt, nhìn chỗ ỡ của Chức Hạo.

Một hộ vệ mà có thể ở một căn nhà lớn sang trọng như vậy ah! Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều người làm, Chức Hạo nhìn giống như một Quốc vương tôn quý, anh thật sự chỉ nổi tiếng ở giới thượng lưu nước Pháp là hộ vệ Nữ Hoàng Thời Trang thôi sao?

Doãn Doãn vừa nhìn ngôi nhà có hơn hai trăm phòng theo kiến chúc Châu Âu vừa than thở.

Nó có thể sánh ngang với một tòa lâu đài thời Trung cổ, như vậy Chức Hạo ở đây chính là công tước đó.

Lòng hiếu kỳ cùng hứng thú khiến Doãn Doãn không biết ở sau lưng có một đôi mắt màu lam rét lạnh đang thầm quan sát cô, cô tiến thẳng tới cánh cửa màu đỏ, sau đó xem từng phòng từng phòng một.

"Phòng em không phải ở đây!" Đi sau phía sau cô Chức Hạo thở dài kéo cô vào trong ngực.

"Nhiều tranh quá, em muốn xem!" Doãn Doãn giãy giụa trong ngực Chức Hạo mím môi nhìn Chức Hạo.

"Sau này còn thiếu gì cơ hội, bây giờ đi theo anh!" Chức Hạo cố ý bỏ qua anh mắt cầu xin của Doãn Doãn, bá đạo ôm cô đi về phía phòng của cô.

"Em ở chỗ này!" Chức Hạo kéo Doãn Doãn vào trong phòng, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại.

Đây là một gian phòng của phái nữ, không lầm là chỗ ở của nữ quý tộc trước kia.

"Oa! Đẹp quá, em thích lắm!" Doãn Doãn hiện ra nụ cười thỏa mãn nhìn Chức Hạo, "Vậy còn anh?"

"Anh ở phòng kế bên!" Chức Hạo trả lời đơn giản, ánh mắt tránh né cô.

"Sao anh lại ở phòng kế bên?" Trong giọng nói Doãn Doãn để lộ sự thất vọng của cô.

Cô còn tưởng sau khi gặp lại nhau, cô có thể cùng người đàn ông này vĩnh viển sống bên nhau, còn có Doãn Húc nữa hợp thành một gia đình nhỏ ba người sống vui vẻ hạnh phúc.

"Em không xứng ở lại phòng anh." Chức Hạo lớn tiếng nói với Doãn Doãn.

Thân thể Doãn Doãn lung lay một cái, trái tim như bị người ta dùng sức quất thật mạnh vào.

"Đừng tưởng rằng em sinh cho anh một đứa con là có thể bay lên làm Phượng Hoàng, có điều, em chỉ cần an phận ở bên cạnh anh, anh sẽ cho em hưởng cuộc sống sung sướng."

Từ trong ánh mắt khinh bỉ của Chức Hạo, Doãn Doãn có thể cảm nhận được anh đối với mình không có một chút tình cảm nào. Lòng của cô thật đau! Tại sao vừa rồi trong miệng người đàn ông này còn đầy lời lẽ yêu chiều, vậy mà hiện giờ lại đối xử với cô như vậy?

Cô thật không dám tin, tại sao trước sau một giây, anh lại thay đổi nhanh như vậy?

"Chức Hạo, em......." Doãn Doãn cắn môi không dám nói tiếp nữa, cô bị ánh mắt lạnh lùng của anh dạo sợ.

"Em còn cần cái gì?" Chức Hạo lạnh lùng nhìn vẻ mặt đáng thương muốn nói lại thôi của Doãn Doãn.

"Em......Doãn Húc đâu?" Dùng sức chớp mắt không cho nước mắt chảy xuống, Doãn Doãn dũng cảm nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh kia.

"Anh đã sai người đưa thằng bé đi làm một số huấn luyện đặc biệt rồi, nó sẽ không cùng sống chung với chúng ta."

"Cái gì? Tại sao vậy chứ? Nó là con em, anh.....Tại sao lại muốn chia rẽ hai mẹ con em?" Tại sao anh lại đối xử như vậy với cô?

"Nó là con trai anh, trong người nó chảy dòng máu của anh, anh sẽ không cho nó ở bên cạnh em, bị em nuôi dạy thành dạng không có giáo dục, để nó sống xa em là cách tốt nhất, sau này vào những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông em đều có thể tới thăm nó, anh cũng không nỡ chia rẽ hai mẹ con em."

Chức Hạo nói xong đạo lý rõ ràng, khí thế đó khiến Doãn Doãn mấp máy môi nói không ra lời.

Cô có cảm giác mình bị lừa. Người đàn ông này mới vừa rồi còn dịu dàng ôm lấy mình, người đàn ông nhiệt tình như lửa mà điên cuồng này vừa xâm lược cơ thể cô, vậy mà vừa rời khỏi ngực anh ta, anh ta đối với cô chẳng khác nào người xa lạ.

Chớp chớp nước mắt không cẩn thận để nước mắt chảy xuống, đôi mắt nâu đỏ lên, Doãn Doãn vẫn không buông tha nhìn chằm chằm Chức Hạo, "Đem Doãn Húc trả lại cho tôi, mẹ con tôi sẽ qua về Đài Loan, chúng tôi không cần lệ thuộc vào anh." Cô mạnh mẽ nói.

Cô không cần sống trong tòa lâu đài xinh đẹp này, mặc dù ở Đài Loan cô cùng Doãn Húc cũng không phải giàu có nhưng cùng bọn Hỏa Nhi và Doll sống rất vui vẻ. Cô tính ở lại nước Pháp một năm một mặt vì sở thích của mình, một mặt vì để gặp lại Chức Hạo, cô đối với tuổi trẻ lông bông khi đó đã phạm phải một sai lầm lòng luôn day dứt, cho nên khi Chức Hạo đề nghị để bọn họ cha con đoàn tụ, cô mới vui vẻ gật đầu đồng ý.

Cô cho rằng để cho hai cha con họ đoàn tụ, cả gia đình họ mới có thể vĩnh viễn sống bên nhau, nào ngờ mọi chuyện lại không có đơn giản như cô suy nghĩ và mong đợi.

Nhìn Chức Hạo dùng vẻ mặt lạnh băng cùng với giọng điệu khinh thường mỉa mai mà đối xử với cô như vậy, trong lòng Doãn Doãn đột nhiên đã hiểu rõ. Anh ta căn bản không yêu cô, thâm chí xem thường chuyện cô làm năm đó, nếu như anh ta có một chút lưu luyến với cô, hoàn toàn bởi vì cô sinh cho anh ta một đứa con, bằng không khi bọn họ gặp lại, anh ta tuyệt đối muốn cô vì chuyện ngu xuẩn năm đó mà trả giá lớn.

"Em nghĩ anh sẽ đồng ý cho em mang con đi?"

Người phụ nữ này thật ngu ngốc. Có điều nhìn cô sắp khóc, bộ dáng như phát điên níu lấy ngực anh, nếu như không phải anh cố gắng đè nén, anh sẽ không nhịn được muốn tiến lên ôm cô, yêu thương cô thật nhiều.

Nhưng mà, anh vẫn chưa quên câu chuyện họ gặp nhau như thế nào?

Anh không thể quên mình đường đường là một Công Tước, nhưng lại bị người ta bắt cóc, hơn nữa còn trở thành trai bao bán một đêm của mình. Chiến lợi phẩm một đêm này chính là Doãn Húc, cốt nhục của anh lai ở tình huống như vậy mà được sinh ra.

Vì vậy Chức Hạo đối với Doãn Doãn tồn tại một oán niệm rất sâu, anh cảm giác tôn nghiêm bản thân ở trước mặt Doãn Doãn đều mất sạch.

Đây cũng là lý do vì sao sáu năm này tính khí của anh càng ngày càng nóng nảy, cũng càng thêm bất ổn thất thường, anh luôn tìm xem thế lực phía sau nơi dám bắt cóc anh làm trai bao ở Nhật Bản, đợi khi anh tìm ra được hung thủ, có lẽ lúc ấy tức giận trong lòng anh mới vơi hết.

Đến lúc đói rồi mới quyết định xem có nên tha thứ cho người phụ nữ này hay không.

Hiện tại anh muốn trừng phạt cô một chút, để xem còn dám dùng tiền đi thuê trai bao nữa không.

Chỉ cần nghĩ đến việc chẳng may lúc ấy cô thuê trai bao là một người khác.....Ngực anh liền nghẽn lại, buồn bực không thôi.

Chức Hạo mím chặt môi, mắt lộ vẻ tức giận nhìn Doãn Doãn, "Có chuyện gì cứ gọi quản gia." Nói xong anh không thèm liếc nhìn cô thêm lần nào xoay người bỏ đi ra khỏi phòng.

"Chức Hạo....." Doãn Doãn cố sức gọi anh lại, nhưng ngay cả nghe anh cũng không buồn nghe.

Nhăn mày, nhăn mũi, Doãn Doãn tủi thân khóc thành tiếng, chỉ là lần này cũng không có ai dịu dàng ôm vào trong ngực.

Bởi vì thiết bị cách âm của lâu đài cổ rất tốt, Chức Hạo vừa đi khỏi cũng không nghe được tiếng khóc của cô.

Mất đi tình yêu!

Làm cho người ta như lạc vào đêm mùa đông rét lạnh.

Chỉ có anh mới có thể cho em vòng ôm ấm áp…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện