Xuẩn Xuẩn Dũ Động

Chương 13: Đóa Lai chột dạ



Đóa Lai chăm chú giúp Bàng Suất cởi nút áo, từ từ mở từng nút, sau đó là áo thun trắng lót bên trong, lúc cậu quàng eo hắn vén áo lên còn cố tình đụng vào da của Bàng Suất, một luồng điện chạy xẹt qua. Bàng Suất phối hợp giơ hai tay lên, lúc vén áo lên đến ngực, Đóa Lai không nhịn được bèn nhìn hắn.

Bàng Suất nhắm mắt, mở miệng nói: “Cậu đi mở nước trước đi, trong ngăn tủ có khăn tắm.”

“Được.” Đóa Lai không cam lòng vào nhà vệ sinh.

Tầng 3 của Kim Đế Huy Hoàng là dãy phòng cho thuê, nội thất được trang bị đều rất đắt tiền, bồn tắm lớn gắn liền với vòi sen, ngoài ra còn có máy hơ khô (cái máy mà rửa tay xong đưa vào nó sấy mà trong WC ở rạp phim hay siêu thị thường có í =))) . Đóa Lai chơi đùa với cái máy một lát, sau đó xả nước đầy bồn, cậu thử nước, không nóng cũng không lạnh, vừa đủ độ.

“Anh, nước chuẩn bị xong rồi.” Đóa Lai ló đầu ra nói một tiếng.

“Đến đây.” Bàng Suất đứng dậy, miệng ngậm nửa điếu thuốc rồi chao đảo đến phòng vệ sinh. Vừa vào trong, Bàng Suất lắc lắc cổ, hút thuốc nói: “Hôm nay mệt chết đi được.” Nói xong, Bàng Suất nhìn Đóa Lai rồi bước vào bồn tắm. Lúc đã ngồi vào bồn, Bàng Suất ngửa đầu nói: “Tôi ngâm mình trước đã, cậu có thể dùng vòi sen kia để tắm.”

Đóa Lai hơi giật mình, định mở miệng ra từ chối nhưng lại nuốt xuống, cậu vội vàng cởi quần áo trên người xuống, đưa lưng về phía Bàng Suất, bắt đầu tắm.

Bàng Suất quay đầu nhìn Đóa Lai, cậu ấy vẫn như cũ không quay người lại, hắn nhịn không được bèn hỏi: “Lai thần tài, cái đó của cậu nhỏ lắm phải không?”

Đóa Lai sửng sốt, mơ hồ hỏi: “Sao anh lại nói nhỏ?”

Bàng Suất cười híp mắt: “Bộ sai hả? Nếu không nhỏ tại sao không quay lại đây? Sợ tôi nhìn?”

“Anh! Anh lại chọc em nữa rồi!” Đóa Lai hít sâu một hơi rồi quay người lại, Bàng Suất cố ý nhìn vài lần, cười híp mắt: “Cũng không nhỏ lắm, sao cậu lại trốn?”

Đoa Lai ho khan: “Em đâu có trốn đâu…”

Bàng Suất cười, tiếp tục quan sát Đóa Lai, lúc ánh mắt dừng lại ở hình xăm trên bả vai của Đóa Lai, Bàng Suất mở to mắt nhìn, kinh ngạc nói: “Đm, sao hình xăm của cậu lại giống của tôi thế? Xăm lúc nào?”

Đóa Lai bình tĩnh nói: “Mới đây thôi ạ, tầm một tháng.”

Bàng Suất gật gật đầu, trong lòng thầm so thời gian với Đóa Lai, chắc là hắn không biết trước khi hắn xăm đã có hình xăm này rồi. Nghĩ vậy, Bàng Suất xoay vai, để lộ ra hình xăm lớn hơn hình xăm của Đóa Lai: “Giống cái của anh.”

Đóa Lai từ từ lại gần, xoay người nhìn: “Hôm trước đi nhận việc em có thấy rồi, nhưng mà hai cái này đâu có giống lắm đâu, không tin anh xem này.”Đóa Lai đưa vai lại gần, ngón tay chỉ chỉ hình xăm trên vai Bàng Suất, nói: “Con rồng của em so với anh thiếu 2 sợi râu, hơn nữa nó cũng nhỏ hơn của anh.” Đóa Lai chỉ chỉ hình xăm chỉ là bên ngoài thôi, thật ra bên trong là cậu muốn sờ vai Bàng Suất cơ.

Bàng Suất nhìn kỹ, vui vẻ nói: “Đúng thật, ít hơn 2 sợi râu.” Nói xong, Bàng Suất quay người lại, ngửa đầu cười nói: “Lai thần tài, cậu với anh như có hình xăm cặp vậy.”

“Thật à?” Đóa Lai che giấu nội tâm đang cực kì kích động, ngoài mặt vẫn cười ngây ngô.

Bàng Suất ngáp một cái, sau đó đứng lên: “Đến đây giúp anh chà lưng tắm rửa đi.” Bàng Suất bước ra khỏi bồn, nằm trên cái giường massage.

Mới có mười giây ngắn ngủi thôi mà Đóa Lai đã lén nhìn trộm Bàng Suất hàng chục lần, sau khi Bàng Suất nằm xuống, Đóa Lai nhìn xuống thân dưới của hắn, cầm khăn tắm trên tay, mắt nhìn thử nên bắt đầu chạm vào chỗ nào trên người Bàng Suất, tim của Đóa Lai đập điên cuồng.

“Trước kia anh có một người bạn, tắm kỳ cực kì tốt, có điều hiện tại không còn liên lạc nữa.” Bàng Suất nhắm mắt lại nói.

Đóa Lai vội hỏi: “Sao không liên lạc nữa?” Nói xong, tay Đóa Lai đặt trên người Bàng Suất, chậm rãi xoa xoa.

Bàng Suất cười cười: “Không thể liên lạc được.”

“Có xích mích ạ?” Đóa Lai lại hỏi.

Bàng Suất thở dài: “Không, chỉ là không muốn liên lạc thôi.” Bàng Suất đặt hai tay sau đầu, ngáp một tiếng rồi nói: “Giúp anh kỳ cọ cho tốt đấy!”

“Biết rồi ạ.” Đóa Lai biết Bàng Suất đã mệt rã rời rồi, cũng vì có thể lấy lòng crush, phải nói là cậu vắt kiệt sức lực chà tới chà lui, ngoài ra còn chơi đùa trên người Bàng Suất, sờ chỗ này chọt chỗ kia không chừa chỗ nào.

Đóa Lai đột nhiên thấy hâm mộ nghề tắm kỳ này vãi, có thể tự do sờ soạng cơ thể của crush.

Kỳ cọ mới được một chút, Bàng Suất đột nhiên mở miệng gọi: “Lai thần tài.”

Đóa Lai đáp lại: “Dạ?”

“Lâu rồi anh chưa bắn súng” (Ý là quan hệ trên giường đó, nguyên văn tác giả cũng dùng từ này nên tui cũng dịch vậy, vừa sát nghĩa vừa kín đáo nha =)))  Giọng điệu của Bàng Suất vậy mà rất bình tĩnh, tự nhiên như nói đói bụng rồi muốn ăn cơm vậy, không hề có xíu ngập ngừng nào.

Tình hình bất ngờ xảy ra khiến Đóa Lai không kịp phản ứng, ù ù cạc cạc nửa ngày mới nặn ra được một câu: “Anh đẹp trai vậy đương nhiên sẽ được rất nhiều cô gái ưa thích, không cần lo!”

Nghe vậy, Bàng Suất cười: “Bọn họ đều thích chơi tình một đêm thôi, không có ai mà tình nguyện sống cùng anh cả.” Bàng Suất thu lại nụ cười, thở dài một hơi: “Anh vô cùng hâm mộ một người…”

“Ai vậy?” Đóa Lai trừng mắt nhìn.

“Hiện tại có thể xem như là anh em.” Bàng Suất ho nhe hai tiếng, tiếp tục nói: “Nhưng mà đã lâu rồi chưa liên lạc.” Nói xong, Bàng Suất mở to mắt nhìn Đóa Lai, cười nói: “Anh đến thành phố này cũng được một tháng rồi, nghẹn muốn chết mất.”

Đóa Lai vừa chà vừa nói: “Nếu không….Nếu không em tìm nhân viên tới phục vụ riêng cho anh ha?”

“Cậu muốn không? Nếu cậu muốn anh kêu hai người lại đây, bốn người chúng ta cùng nhau chơi đùa.” Bàng Suất vui vẻ nói.

Đóa Lai cứng miệng: “Mẹ ơi, em không được đâu…”

“Còn muốn để dành lần đầu cho người yêu sao?” Bàng Suất cố ý chọc Đóa Lai.

Đóa Lai nhìn hắn: “Không được ạ?”

Bàng Suất dở khóc dở cười: “Thôi, coi như anh chưa nói gì đi.” Nói xong, Bàng Suất tỏ vẻ tiếc nuối: “Thật vất cả lắm mới muốn bắn súng, cậu còn không phục vụ anh một chút, vô nghĩa làm sao.” Bàng Suất cố tình co bụng lại, phần dưới cũng theo vậy mà co thắt, thế mà cũng bắn ra một ít.

Đóa Lai chứng kiến cảnh này, tim đập liên hồi, cậu nhìn thấy Bàng Suất dường như dịu dàng hơn, không còn vẻ cứng rắn, càng nhìn thì trong lòng càng khó khống chế, vì để Bàng Suất không phát hiện ra sự biến hóa trong cơ thể, Đóa Lai cố ý vui vẻ nói: “Như bò húc í”

“Đm.” Bàng Suất dở khóc dở cười, sờ soạn cả người một phen: “Anh giỏi làm cái này lắm!”

Đóa Lai không ngừng gật đầu: “Em tin.”

“Tin cái lòn, mau tắm kỳ đi!” Bàng Suất cười, mắt nhắm lại: “Anh mệt rồi, chợp mắt tí đây.”

“Dạ, kỳ cọ xong em sẽ gọi anh.” Đóa Lai chỉ mong Bàng Suất ngủ mau mau thôi.

Không lâu sau, Bàng Suất chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng. Mà lúc này, Đóa Lai đã dừng động tác tắm kỳ, bỏ khăn tắm xuống, tỉ mỉ quan sát Bàng Suất.

Đóa Lai cảm thấy, bộ phận đẹp nhất trên mặt Bàng Suất là môi, sau đó là hàng lông mày rất dày, còn có đôi mắt đã nhắm kia nữa. Đóa Lai lại nhìn xuống phía dưới, nhìn sạch không chừa chỗ nào, khi nhìn đến của quý của Bàng Suất, cậu không khỏi nuốt nước miếng. Cái đó như tỏa ra mị lực, cậu đưa ngón giữa ra, khẽ chạm nhẹ. Cùng lúc đó, Đóa Lai lại nhìn vào mắt của Bàng Suất, thấy chúng vẫn nhắm nghiền như cũ, Đóa Lai khom lưng, cuối xuống trước bụng hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Đóa Lai hồi hộp, lại nhịn không được mà muốn bật cười, toàn thân như ngồi trên đống lửa, khô nóng khó chịu. Đúng lúc Đóa Lai chuẩn bị xuống tí nữa, Bàng Suất lại đột nhiên mở mắt.

Đóa Lai bị dọa nên cả người run run, căng thẳng vội nói: “Má ơi, anh dọa em mém tí nữa đái ra quần mất!” Đóa Lai võ vỗ ngực rồi đứng thẳng dậy: “Vừa định kêu anh dậy.”

Nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của Bàng Suất, Đóa Lai thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến lời Bàng Suất vừa nói, Đóa Lai thật sự hy vọng Bàng Suất có thể làm tốt.

Đóa Lai dọn dẹp qua loa đồ đạc trong phòng vệ sinh, sau đó Đóa Lai mặc quần đùi đi ra giường nằm, mà lúc này Bàng Suất đã đắp kín chăn, dường như đã ngủ rồi. Hắn nằm ở bên phải, chừa đủ chỗ cho Đóa Lai ngủ.Trên giường chỉ có một chiếc gối dài, nghĩ đến cảnh sắp được nằm chung gối với Bàng Suất, Đóa Lai xúc động leo nhanh lên giường, xốc chăn lên nằm cạnh Bàng Suất.

Ở trong chăn, Đóa Lai không dám rục rịch, nằm yên như khúc gỗ, cậu nghe Bàng Suất thở đều đều thì hơi thở không khỏi khẩn trương, thậm chí chân cũng không dám duỗi dài, cậu sợ đụng vào chân của Bàng Suất lắm…

Cẩn thận dè dặt duy trì tư thế này một hồi lâu, toàn thân của Đóa Lai sớm cứng ngắt, cậu đổi tư thế, nằm xoay lưng với Bàng Suất, thầm nghĩ đợi Bàng Suất ngủ sâu sâu rồi sẽ lén quay lại sờ sờ hắn. Có lẽ sức chịu đựng của Đóa Lai không tốt, không lâu sau đã mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, lúc Đóa Lai đang ngủ say, cậu đột nhiên cảm giác được có một cánh tay mạnh mẽ vươn ra ôm cậu vào lòng, trên đầu có gì đó đè lên, Đóa Lai mở to mắt, tỉnh giấc hoàn toàn.

Đóa Lai ngừng thở, không dám cử động, Bàng Suất bỗng dưng hạ người xuống, động tác như đang chuẩn bị bắn súng, mà cái tay đang ôm Đóa Lai kia lại chạy loạn xạ vô định khắp người cậu. Hành động đó như châm lên cho Đóa Lai ngọn lửa, trong nháy mắt Đóa Lai rất muốn bắn ra, cậu sửa soạn tư thế chờ đợi Bàng Suất thâm nhập.

Đóa Lai nghĩ vậy liền làm thật, cậu lén lút cởi quần đùi ra, Đóa Lai cảm nhận được từng động tác vụn vặt của Bàng Suất. Đã giờ phút này rồi, Đóa Lai thật sự nhịn không được, cậu vội xoay người, mặt úp vào ngực Bàng Suất. Đóa Lai nhẹ nhàng chuyển động, cùng Bàng Suất cọ xát. Đóa Lai một bên chuyển động một bên nhìn nét mặt Bàng Suất, sợ giữa chừng hắn sẽ tỉnh dậy. Cứ như vậy một lần rồi một lần nữa, lặp đi lặp lại, Đóa Lai cuối cùng xúc động nộp vũ khí xin đầu hàng. Phóng thích xong xuôi, Đóa Lai liền hối hận, cậu vội chà chà sờ sờ quần đùi của Bàng Suất cùng ga giường dưới người, đột nhiên muốn nhảy lầu vl…

Tất thảy đều là sự thật…Nếu như vô phương cứu chữa thì ta đành giả ngu thôi!

Đêm dài trôi qua, Đóa Lai ôm Bàng Suất ngủ một giấc thật ngon, giữa trưa hôm sau, cửa phòng bị gõ liên hồi, Đóa Lai không muốn đi mở cửa, thế là cậu giả bộ ngủ tiếp.

“** mẹ đừng gõ nữa!” Bàng Suất tỉnh giấc sau liền mắng một trận, tiếp đó nhìn xuống thấy chính mình đang ôm Đóa Lai thì nhíu mày, sau lại mặc quần đùi vào đi mở cửa.

Cửa vừa mở, Chúc Khải cầm hai gói bánh bao to ơi là to hí ha hí hửng nói: “Sao giờ mới dậy dị?”

Bàng Suất trừng mắt nhìn y một cái, xoay người vào phòng: “Mày mà đéo tới thì tao đã ngủ đến chiều rồi.”

Chúc Khải theo sau vào phòng, nhìn thấy trên giường còn có một người nữa thì không khỏi ngạc nhiên: “Đm, mày ngủ cùng em gái đó thiệt hả?”

Bàng Suất ngồi trên ghế, rút một điếu thuốc ra, nói: “Gái gái cái đầu mày, trên giường là Lai thần tài.”

“Lai thần tài?” Chúc Khải kinh ngạc, vội đặt hai gói bánh xuống, sau đó đến bên giường mạnh mẽ xốc chăn lên, lúc này, Chúc Khải hết sức kinh hãi, ngay cả Bàng Suất đang cầm điếu thuốc trên tay cũng đơ mấy giây.

“Cái ** mẹ….” Chúc Khải mắng: “Quần áo đâu cả rồi?”

Đóa Lai rốt cuộc không giả vờ được nữa, dụi mắt ngồi dậy, giật lấy chăn: “Anh Khải, anh làm gì vậy!?”

Chúc Khải cười: “Không có gì, ngắm chút thôi.” Nói xong, Chúc Khải đến chỗ Bàng Suất: “Sao Lai thần tài lại ở đây?”

Bàng Suất hút thuốc, cười: “Người nhà đi thăm họ hàng rồi, không có chỗ ngủ.”

“Ra vậy.” Chúc Khải nhìn Đóa Lai: “Nhanh lên lại đây ăn bánh bao nè, nhân thịt bằm rau cần.”

Đóa Lai gật gật đầu, nhân lúc Bàng Suất và Chúc Khải không để ý bèn xốc chăn lên nhìn, vậy mà lại để lại dấu vết trên ga giường…Đóa Lai vội ngồi trên chăn, nhẹ nhàng lết xác ngồi đè lên dấu tích huy hoàng.

Chúc Khải nói chuyện tiệm massage với Bàng Suất, vô tình liếc mắt một cái liền dừng lại trên quần đùi của Bàng Suất: “Đm, mày bắn à?”

Bàng Suất vội cuối đầu nhìn: “Ê sao tao đéo có tí cảm giác nào nhỉ?”

Chúc Khải cười: “Chỗ anh em tao khuyên mày một câu, nhanh nhanh tìm một cô em, đừng nhịn quá, tao sợ mày nghẹn đến liệt cmnr.” Nói xong, Chúc Khải nhìn Đóa Lai cười cười: “Cậu thấy tôi nói đúng không?”

Đóa Lai chột dạ không dứt, chỉ có thể gật đầu bất chấp: “Đúng đúng.”

“Lai thần tài, cậu theo phe ai hả? Cậu dám làm phản, bố mày đâm nát cậu!” Bàng Suất vừa nói vừa cười.

(Đâm mẹ đi anh ơi, người ta chờ được anh đâm mãi =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện