Xuất Sao
Chương 7
Đầu thạch vấn lộ (7) – Mắc bẫy từ lúc nào vậy nhỉ?
Thuyền đi vào một nhánh của sông Thanh Hoa, hai bên bờ đỉnh núi san sát, cây cỏ mọc dày đặc, trùng kêu chim hót, đầy vẻ an nhàn, trên trời phía đỉnh núi, vịt trời bay thành đàn, bên thuyền dưới nước, cá bơi thành hàng.
Tịch Đình Vân hít vào mấy hơi thở trong lành của cỏ cây nơi rừng núi, trong chốc lát cảm thấy tinh thần rất thoải mái, vui vẻ. Hoắc Quyết giữa đường bỏ thuyền, con thuyền nhỏ thuận nước xuôi dòng.
Tịch Đình Vân thấy Hoắc Quyết bước nhanh lên núi, tính toán trong giây lát, cũng tung thân đi theo sau.
Thế núi trắc trở, cỏ cây um tùm, không lối nào có thể đi.
Tịch Đình Vân chỉ có thể nhìn thấy vạt hồng y như cánh bướm, thoắt ẩn thoắt hiện giữa khe hở nhỏ hẹp của đám cành lá cây khô.
Không biết đã đi được bao lâu, Hoắc Quyết đột nhiên dừng lại.
Tịch Đình Vân vì để tránh bị lạc mất, bám theo rất sát, trong lúc gấp gáp trở tay không kịp, suýt nữa thì tông phải lưng hắn, cũng may một bàn tay nắm kịp lấy cành cây khô khiến thân thể y nghiêng đi một chút, cho dù như thế, vai vẫn bị cọ nhẹ vào lưng Hoắc Quyết.
Hoắc Quyết không hề động đậy, làm như không nhận thấy.
Tịch Đình Vân nhìn thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng, hỏi dò: “Vương gia?”
Hoắc Quyết nói: “Ngươi đi trước đi.”
Tịch Đình Vân tim đánh thịch một cái, cười lấy lòng nói: “Tôi không biết đường, sợ sẽ lạc mất.”
Hoắc Quyết nói: “Cứ đi thẳng về phía trước, ta sẽ đi theo sau.”
Tịch Đình Vân cười khan nói: “Tôi không phân biệt được rõ trước sau trái phải.”
Sắc mặt Hoắc Quyết trầm xuống.
Không biết có phải ảo giác hay không, Tịch Đình Vân phát giác sắc mặt Hoắc Quyết từ lúc nãy đã không dễ coi cho lắm.
“Ngươi không đi, ta giết ngươi.” Hoắc Quyết lạnh lùng nói.
Tịch Đình Vân trong lòng càng cảm thấy bất an. Trải qua việc ở trên sông, có thể khẳng định chắc chắn Hoắc Quyết không định mượn dao giết người, ý đồ khơi dậy bất hòa giữa Na Phi Long và Thiên Cơ phủ, vậy thì khả năng còn lại chỉ có một, trước mặt có long đàm hổ huyệt nào đó, Hoắc Quyết muốn đem mình ra làm đá dò đường.
“Vẫn chưa đi?” Cây thương trong tay Hoắc Quyết khẽ cọ lên mặt đất, đâm vào một hòn đá, phát ra một tiếng đanh gọn.
Đây không nghi ngờ gì, rõ ràng là một kiểu cảnh cáo, một kiểu uy hiếp.
Tịch Đình Vân run run hai vai một chút, làm ra vẻ chấp nhận số phận đi về phía trước. Việc đến nước này chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước mà thôi.
Y đi cực kỳ chậm, dường như muốn đợi Hoắc Quyết đuổi theo sau, thế nhưng y đi hết cả một tuần trà vẫn không thấy phía sau có động tĩnh gì. Bó tay chờ chết không phải là nguyên tắc làm người của y, Tịch Đình Vân tính đi tính lại, quyết định quay đầu lại.
Lúc quay lại y đi nhanh hơn, chỉ một lúc là đến được chỗ Hoắc Quyết dừng chân. Y vốn cho rằng, thời gian dài như vậy, Hoắc Quyết không đuổi theo thì là đi khỏi, tuyệt không thể nào vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng việc ở trước mắt khiến y ngẩn người.
Hoắc Quyết lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, trong đôi măt hắc bạch phân minh có buồn bực, có tức giận, còn có một thoáng ngượng ngùng rất khó nhận biết.
Một nửa nhánh cây to bằng ngón tay cái đang cắm vào đuôi sam dựng đứng của hắn, lại thấy bên cạnh hắn chỉ còn lại một nửa nhánh cây, Tịch Đình Vân có thể đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Y dự liệu biết bao nhiêu khả năng, lại không ngờ đến một khả năng đơn giản nhất:
Đuôi sam dựng đứng của Hoắc Quyết bị móc vào cành cây, không muốn để người khác nhìn thấy.
Nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng dữ tợn của hắn, Tịch Đình Vân nghĩ, nếu như y còn không mở miệng thì rất có thể kết cục sẽ giống như nhánh cây kia. “Có thể hay không… “ Y cười lấy lòng, đi lên phía trước, “Để tôi thử một chút?”
Hoắc Quyết trong tay cầm thương, ánh mắt có chút lưỡng lự, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu.
Tịch Đình Vân thở phào một cái, bước nhanh tới trước.
Hoắc Quyết ngẩng đầu nhìn y một cái.
Tịch Đình Vân mới chú ý Hoắc Quyết hóa ra thấp hơn mình một chút, chỉ là đuôi sam của hắn quá mức uy vũ, bản thân mới từ trước đến nay chưa từng phát hiện ra.
Một đầu cành cây vẫn chưa hoàn toàn len vào trong tóc, nhìn không rõ rốt cuộc như thế nào, Tịch Đình Vân không dám nặng tay, hai người lần chần một lúc lâu, vẫn không khá hơn chút nào.
“Không bằng gỡ đuôi sam ra?” Tay y giơ lên một lúc lâu, cũng có chút tê mỏi.
Hoắc Quyết liếc nhìn y, “Có chải lại được không?”
Tịch Đình Vân nhìn phần dưới chỉnh tề và phần trên rối tung của đuôi sam, do dự không đáp.
Hai người cứ đứng nguyên suốt một lúc, mới nghe thấy Hoắc Quyết trầm giọng, nói: “Gỡ đi.”
Tịch Đình Vân giỏi dịch dung, cũng giỏi hóa trang chải chuốt, có điều kiểu đuôi sam dựng đứng này từ lúc sinh ra tới giờ y rất ít nhìn thấy, thế nên phải tốn chút thời gian nghiên cứu. Hoắc Quyết đã ngồi xuống, đuôi sam rõ ràng trước mắt y, hai tay Tịch Đình Vân lần mò trên đuôi sam của Hoắc Quyết một lúc, thuộc nằm lòng cách bện rồi mới cẩn thận gỡ đuôi sam ra.
Hoắc Quyết lạnh lùng nhìn tóc mình từng chút từng chút một rũ xuống, đến tận khi trước mặt xuất hiện nửa đoạn cành cây bị cây thương chém đứt.
Tịch Đình Vân cầm nhánh cây và trâm tóc, nói: “Vương gia, xong rồi.”
Hoắc Quyết cất trâm vào trong ngực, cúi đầu, không nói lời nào bước về phía trước.
Tịch Đình Vân nhìn theo thiếu niên xõa tóc, vội vàng mà đi, vừa định cất bước đi theo, liền thấy Hoắc Quyết đột ngột dừng bước quay đầu lại, chau mày nói: “Không đi?” Tóc xanh phấp phới, khuôn mặt như đào lê, xinh đẹp vô cùng, không lời nào tả xiết.
Hô hấp của Tịch Đình Vân tạm ngừng, đến lúc thấy sắc mặt của đối phương có vẻ bực bội mới thanh tỉnh lại, vội vàng hấp tấp đuổi theo.
Hoắc Quyết tiếp tục dẫn đường ở phía trước, tóc đen áo đỏ, như yêu mị trong rừng, thoắt trước thoắt sau, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ là không xa khỏi phạm vi xung quanh Tịch Đình Vân.
Tịch Đình Vân lúc đầu còn có chút căng thẳng, thấy hắn không có ác ý, bèn lặng lẽ tiến lên trước.
Đi tiếp được mấy dặm, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy một dòng thác từ trên núi cao trăm trượng đổ xuống, bọt nước tung tóe.
Hoắc Quyết đi vòng đến bên cạnh dòng thác, bắt đầu đâm thương vào, trèo lên.
Tịch Đình Vân sửng sốt, “Vương gia…” Có điều tiếng gọi quá nhỏ, bị tiếng nước nhấn chìm, đợi đến lúc y định mở miệng lần nữa, Hoắc Quyết đã trèo được hơn ba trượng. Y hết cách, chỉ biết vận khinh công, thuận theo vết chân của Hoắc Quyết từng chút từng chút trèo lên.
Nơi này đá ẩm, nhưng lồi lõm rõ ràng, cẩn thận bước lên chỗ lồi ra thì không sợ trượt chân.
Tịch Đình Vân khó khăn lắm mới tới được giữa sườn núi, ngẩng đầu lên nhìn, đã không thấy bóng dáng Hoắc Quyết đâu, trong lòng nhất thời hoảng hốt, hai mắt gắng hết sức nhìn ra xa, lúc sau nhìn thấy ống tay áo màu đỏ vươn ra ở sau đầu ngọn thác, nhìn kỹ một lúc, quả nhiên là áo bào đỏ của Hoắc Quyết.
Y thở phào một cái, nhảy hai ba bước mà lên, chỉ thấy một cửa động rộng bằng ba bốn người xếp hàng ngang xuất hiện đằng sau thác, phía trên miệng động có một tảng đá lớn lồi ra, khiến cho thác nước chảy cách xa mấy xích, mà không chảy sát miệng động, vừa hay tiện bề ra vào.
Tịch Đình Vân hít một hơi, tung thân nhảy vào cửa động.
Trong động tối om, sau không nhìn thấy đáy, hắn lần mò tiến lên trước mấy trượng, vẫn không nhìn thấy Hoắc Quyết, đành phải mở miệng gọi.
Tiếng gọi trong động đập vào vách, dội trở lại, mà không thấy tiếng trả lời, quả thực có vài phần thê lương.
Bước chân Tịch Đình Vân dừng lại, tính toán một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiến lên trước.
Động càng lúc càng tối đen, tiếng nước càng lúc càng xa, Tịch Đình Vân nín thở, lặng lẽ đi lên thật lâu, mới nhìn thấy phía trước có một một chút ánh sáng. Người ở trong bóng tối đã lâu, nhìn thấy ánh sáng luôn không khỏi vui mừng, Tịch Đình Vân cũng không ngoại lệ, không dè dặt nữa, bước đi cũng nhanh hơn, điểm sáng càng lúc càng gần lại.
Gần đến cửa động, tiếng chim, hương hoa lọt vào tai vào mũi.
Tịch Đình Vân vươn đầu ra, nhìn xuống, dưới cửa động rộng khoảng hơn bốn năm trượng vuông, sương khói lượn lờ, trông như tiên cảnh, thuận tay cầm lấy hòn đá ném xuống dưới, chỉ nghe thấy tõm một tiếng, rơi vào trong nước.
Thì ra là một suối nước nóng.
Tịch Đình Vân tung thân nhảy xuống, rơi vào trong suối nước nóng, nước suối nóng bỏng khiến cho y rùng hết cả người, có chút thở không ra hơi.
“Vương gia?”
Y gọi vài tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Suối nước nóng rất lớn, y bơi một mình một lúc mới nhìn thấy một con đường nhỏ ẩn sau đám cây rừng.
Tịch Đình Vân lên bờ, vốn cứ nghĩ sẽ cảm thấy lạnh, ai ngờ nhiệt độ thân thể không những giảm mà còn tăng, khắp người đều ra mồ hôi, ngay cả đi lại cũng cảm thấy người mềm nhũn, vô lực.
Mắc bẫy từ lúc nào vậy nhỉ?
Y vừa lặng lẽ đi trên con đường mòn vừa âm thầm vận công.
Đến cuối con đường, rộng mở sáng sủa, thì ra là một vùng đất lõm, bốn bên là núi bao quanh. Bên núi đối diện con đường có xây một trúc lâu rất tinh xảo, cao ba tầng. Bên cạnh trúc lâu có một dòng thác nho nhỏ, tiếng nước rất nhỏ, đổ xuống giữa con suối, lững lờ chảy quanh khu đất lõm.
Thật là một nơi phúc địa cách biệt với thế giới bên ngoài, hẻo lánh, yên tĩnh.
Nhưng để nhìn được một lần, cái giá phải trả không khỏi quá lớn.
Tịch Đình Vân lúc nóng lúc lạnh, như bị bệnh lại như trúng độc, đến một cách dữ dội, không thể để tâm đến Hoắc Quyết mất tích một cách thần bí được nữa, liền ngồi xuống đất khoanh chân vận công thổ nạp.
Muốn biết giờ giấc trong núi thì phải quan sát nhật nguyệt. Đêm sắp tới, sao đã đầy trời.
Tịch Đình Vân đổ mồ hôi liên tiếp mấy lần, cuối cùng, đến lúc hồi phục trạng thái bình thường, mở mắt ra, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy sao đầy trời, nhạt nhưng không thưa.
Trúc lâu có treo hai đèn ***g trắng, ở giữa có một vệt hồng y phấp phới.
Tịch Đình Vân miễn cưỡng đứng dậy, bước lên phía trước vài bước, liền nhìn thấy có hai thứ bay tới.
Nếu như Hoắc Quyết muốn giết y thì tuyệt không dùng đến loại ám khí vướng víu như vậy.
Tịch Đình Vân không chút do dự tiếp lấy, phát hiện ra là một miếng thịt dê to, một hũ rượu.
“Đa tạ vương gia.” Tay y lén búng một chút vào chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn bắn ra một cây kim bạc rất nhỏ, không một tiếng động cắm vào trong thịt, sau đó lay lay rượu một chút, nhìn thấy màu kim bạc không đổi, mới yên tâm ăn uống.
Ăn đến một nửa, thân thể đột nhiên lại lúc lạnh lúc nóng, bụng dưới như có một ngọn lửa đang bùng lên, Tịch Đình Vân đột nhiên hiểu được mình đã mắc phải bẫy gì rồi.
Thuyền đi vào một nhánh của sông Thanh Hoa, hai bên bờ đỉnh núi san sát, cây cỏ mọc dày đặc, trùng kêu chim hót, đầy vẻ an nhàn, trên trời phía đỉnh núi, vịt trời bay thành đàn, bên thuyền dưới nước, cá bơi thành hàng.
Tịch Đình Vân hít vào mấy hơi thở trong lành của cỏ cây nơi rừng núi, trong chốc lát cảm thấy tinh thần rất thoải mái, vui vẻ. Hoắc Quyết giữa đường bỏ thuyền, con thuyền nhỏ thuận nước xuôi dòng.
Tịch Đình Vân thấy Hoắc Quyết bước nhanh lên núi, tính toán trong giây lát, cũng tung thân đi theo sau.
Thế núi trắc trở, cỏ cây um tùm, không lối nào có thể đi.
Tịch Đình Vân chỉ có thể nhìn thấy vạt hồng y như cánh bướm, thoắt ẩn thoắt hiện giữa khe hở nhỏ hẹp của đám cành lá cây khô.
Không biết đã đi được bao lâu, Hoắc Quyết đột nhiên dừng lại.
Tịch Đình Vân vì để tránh bị lạc mất, bám theo rất sát, trong lúc gấp gáp trở tay không kịp, suýt nữa thì tông phải lưng hắn, cũng may một bàn tay nắm kịp lấy cành cây khô khiến thân thể y nghiêng đi một chút, cho dù như thế, vai vẫn bị cọ nhẹ vào lưng Hoắc Quyết.
Hoắc Quyết không hề động đậy, làm như không nhận thấy.
Tịch Đình Vân nhìn thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng, hỏi dò: “Vương gia?”
Hoắc Quyết nói: “Ngươi đi trước đi.”
Tịch Đình Vân tim đánh thịch một cái, cười lấy lòng nói: “Tôi không biết đường, sợ sẽ lạc mất.”
Hoắc Quyết nói: “Cứ đi thẳng về phía trước, ta sẽ đi theo sau.”
Tịch Đình Vân cười khan nói: “Tôi không phân biệt được rõ trước sau trái phải.”
Sắc mặt Hoắc Quyết trầm xuống.
Không biết có phải ảo giác hay không, Tịch Đình Vân phát giác sắc mặt Hoắc Quyết từ lúc nãy đã không dễ coi cho lắm.
“Ngươi không đi, ta giết ngươi.” Hoắc Quyết lạnh lùng nói.
Tịch Đình Vân trong lòng càng cảm thấy bất an. Trải qua việc ở trên sông, có thể khẳng định chắc chắn Hoắc Quyết không định mượn dao giết người, ý đồ khơi dậy bất hòa giữa Na Phi Long và Thiên Cơ phủ, vậy thì khả năng còn lại chỉ có một, trước mặt có long đàm hổ huyệt nào đó, Hoắc Quyết muốn đem mình ra làm đá dò đường.
“Vẫn chưa đi?” Cây thương trong tay Hoắc Quyết khẽ cọ lên mặt đất, đâm vào một hòn đá, phát ra một tiếng đanh gọn.
Đây không nghi ngờ gì, rõ ràng là một kiểu cảnh cáo, một kiểu uy hiếp.
Tịch Đình Vân run run hai vai một chút, làm ra vẻ chấp nhận số phận đi về phía trước. Việc đến nước này chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước mà thôi.
Y đi cực kỳ chậm, dường như muốn đợi Hoắc Quyết đuổi theo sau, thế nhưng y đi hết cả một tuần trà vẫn không thấy phía sau có động tĩnh gì. Bó tay chờ chết không phải là nguyên tắc làm người của y, Tịch Đình Vân tính đi tính lại, quyết định quay đầu lại.
Lúc quay lại y đi nhanh hơn, chỉ một lúc là đến được chỗ Hoắc Quyết dừng chân. Y vốn cho rằng, thời gian dài như vậy, Hoắc Quyết không đuổi theo thì là đi khỏi, tuyệt không thể nào vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng việc ở trước mắt khiến y ngẩn người.
Hoắc Quyết lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, trong đôi măt hắc bạch phân minh có buồn bực, có tức giận, còn có một thoáng ngượng ngùng rất khó nhận biết.
Một nửa nhánh cây to bằng ngón tay cái đang cắm vào đuôi sam dựng đứng của hắn, lại thấy bên cạnh hắn chỉ còn lại một nửa nhánh cây, Tịch Đình Vân có thể đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Y dự liệu biết bao nhiêu khả năng, lại không ngờ đến một khả năng đơn giản nhất:
Đuôi sam dựng đứng của Hoắc Quyết bị móc vào cành cây, không muốn để người khác nhìn thấy.
Nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng dữ tợn của hắn, Tịch Đình Vân nghĩ, nếu như y còn không mở miệng thì rất có thể kết cục sẽ giống như nhánh cây kia. “Có thể hay không… “ Y cười lấy lòng, đi lên phía trước, “Để tôi thử một chút?”
Hoắc Quyết trong tay cầm thương, ánh mắt có chút lưỡng lự, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu.
Tịch Đình Vân thở phào một cái, bước nhanh tới trước.
Hoắc Quyết ngẩng đầu nhìn y một cái.
Tịch Đình Vân mới chú ý Hoắc Quyết hóa ra thấp hơn mình một chút, chỉ là đuôi sam của hắn quá mức uy vũ, bản thân mới từ trước đến nay chưa từng phát hiện ra.
Một đầu cành cây vẫn chưa hoàn toàn len vào trong tóc, nhìn không rõ rốt cuộc như thế nào, Tịch Đình Vân không dám nặng tay, hai người lần chần một lúc lâu, vẫn không khá hơn chút nào.
“Không bằng gỡ đuôi sam ra?” Tay y giơ lên một lúc lâu, cũng có chút tê mỏi.
Hoắc Quyết liếc nhìn y, “Có chải lại được không?”
Tịch Đình Vân nhìn phần dưới chỉnh tề và phần trên rối tung của đuôi sam, do dự không đáp.
Hai người cứ đứng nguyên suốt một lúc, mới nghe thấy Hoắc Quyết trầm giọng, nói: “Gỡ đi.”
Tịch Đình Vân giỏi dịch dung, cũng giỏi hóa trang chải chuốt, có điều kiểu đuôi sam dựng đứng này từ lúc sinh ra tới giờ y rất ít nhìn thấy, thế nên phải tốn chút thời gian nghiên cứu. Hoắc Quyết đã ngồi xuống, đuôi sam rõ ràng trước mắt y, hai tay Tịch Đình Vân lần mò trên đuôi sam của Hoắc Quyết một lúc, thuộc nằm lòng cách bện rồi mới cẩn thận gỡ đuôi sam ra.
Hoắc Quyết lạnh lùng nhìn tóc mình từng chút từng chút một rũ xuống, đến tận khi trước mặt xuất hiện nửa đoạn cành cây bị cây thương chém đứt.
Tịch Đình Vân cầm nhánh cây và trâm tóc, nói: “Vương gia, xong rồi.”
Hoắc Quyết cất trâm vào trong ngực, cúi đầu, không nói lời nào bước về phía trước.
Tịch Đình Vân nhìn theo thiếu niên xõa tóc, vội vàng mà đi, vừa định cất bước đi theo, liền thấy Hoắc Quyết đột ngột dừng bước quay đầu lại, chau mày nói: “Không đi?” Tóc xanh phấp phới, khuôn mặt như đào lê, xinh đẹp vô cùng, không lời nào tả xiết.
Hô hấp của Tịch Đình Vân tạm ngừng, đến lúc thấy sắc mặt của đối phương có vẻ bực bội mới thanh tỉnh lại, vội vàng hấp tấp đuổi theo.
Hoắc Quyết tiếp tục dẫn đường ở phía trước, tóc đen áo đỏ, như yêu mị trong rừng, thoắt trước thoắt sau, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ là không xa khỏi phạm vi xung quanh Tịch Đình Vân.
Tịch Đình Vân lúc đầu còn có chút căng thẳng, thấy hắn không có ác ý, bèn lặng lẽ tiến lên trước.
Đi tiếp được mấy dặm, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy một dòng thác từ trên núi cao trăm trượng đổ xuống, bọt nước tung tóe.
Hoắc Quyết đi vòng đến bên cạnh dòng thác, bắt đầu đâm thương vào, trèo lên.
Tịch Đình Vân sửng sốt, “Vương gia…” Có điều tiếng gọi quá nhỏ, bị tiếng nước nhấn chìm, đợi đến lúc y định mở miệng lần nữa, Hoắc Quyết đã trèo được hơn ba trượng. Y hết cách, chỉ biết vận khinh công, thuận theo vết chân của Hoắc Quyết từng chút từng chút trèo lên.
Nơi này đá ẩm, nhưng lồi lõm rõ ràng, cẩn thận bước lên chỗ lồi ra thì không sợ trượt chân.
Tịch Đình Vân khó khăn lắm mới tới được giữa sườn núi, ngẩng đầu lên nhìn, đã không thấy bóng dáng Hoắc Quyết đâu, trong lòng nhất thời hoảng hốt, hai mắt gắng hết sức nhìn ra xa, lúc sau nhìn thấy ống tay áo màu đỏ vươn ra ở sau đầu ngọn thác, nhìn kỹ một lúc, quả nhiên là áo bào đỏ của Hoắc Quyết.
Y thở phào một cái, nhảy hai ba bước mà lên, chỉ thấy một cửa động rộng bằng ba bốn người xếp hàng ngang xuất hiện đằng sau thác, phía trên miệng động có một tảng đá lớn lồi ra, khiến cho thác nước chảy cách xa mấy xích, mà không chảy sát miệng động, vừa hay tiện bề ra vào.
Tịch Đình Vân hít một hơi, tung thân nhảy vào cửa động.
Trong động tối om, sau không nhìn thấy đáy, hắn lần mò tiến lên trước mấy trượng, vẫn không nhìn thấy Hoắc Quyết, đành phải mở miệng gọi.
Tiếng gọi trong động đập vào vách, dội trở lại, mà không thấy tiếng trả lời, quả thực có vài phần thê lương.
Bước chân Tịch Đình Vân dừng lại, tính toán một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiến lên trước.
Động càng lúc càng tối đen, tiếng nước càng lúc càng xa, Tịch Đình Vân nín thở, lặng lẽ đi lên thật lâu, mới nhìn thấy phía trước có một một chút ánh sáng. Người ở trong bóng tối đã lâu, nhìn thấy ánh sáng luôn không khỏi vui mừng, Tịch Đình Vân cũng không ngoại lệ, không dè dặt nữa, bước đi cũng nhanh hơn, điểm sáng càng lúc càng gần lại.
Gần đến cửa động, tiếng chim, hương hoa lọt vào tai vào mũi.
Tịch Đình Vân vươn đầu ra, nhìn xuống, dưới cửa động rộng khoảng hơn bốn năm trượng vuông, sương khói lượn lờ, trông như tiên cảnh, thuận tay cầm lấy hòn đá ném xuống dưới, chỉ nghe thấy tõm một tiếng, rơi vào trong nước.
Thì ra là một suối nước nóng.
Tịch Đình Vân tung thân nhảy xuống, rơi vào trong suối nước nóng, nước suối nóng bỏng khiến cho y rùng hết cả người, có chút thở không ra hơi.
“Vương gia?”
Y gọi vài tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Suối nước nóng rất lớn, y bơi một mình một lúc mới nhìn thấy một con đường nhỏ ẩn sau đám cây rừng.
Tịch Đình Vân lên bờ, vốn cứ nghĩ sẽ cảm thấy lạnh, ai ngờ nhiệt độ thân thể không những giảm mà còn tăng, khắp người đều ra mồ hôi, ngay cả đi lại cũng cảm thấy người mềm nhũn, vô lực.
Mắc bẫy từ lúc nào vậy nhỉ?
Y vừa lặng lẽ đi trên con đường mòn vừa âm thầm vận công.
Đến cuối con đường, rộng mở sáng sủa, thì ra là một vùng đất lõm, bốn bên là núi bao quanh. Bên núi đối diện con đường có xây một trúc lâu rất tinh xảo, cao ba tầng. Bên cạnh trúc lâu có một dòng thác nho nhỏ, tiếng nước rất nhỏ, đổ xuống giữa con suối, lững lờ chảy quanh khu đất lõm.
Thật là một nơi phúc địa cách biệt với thế giới bên ngoài, hẻo lánh, yên tĩnh.
Nhưng để nhìn được một lần, cái giá phải trả không khỏi quá lớn.
Tịch Đình Vân lúc nóng lúc lạnh, như bị bệnh lại như trúng độc, đến một cách dữ dội, không thể để tâm đến Hoắc Quyết mất tích một cách thần bí được nữa, liền ngồi xuống đất khoanh chân vận công thổ nạp.
Muốn biết giờ giấc trong núi thì phải quan sát nhật nguyệt. Đêm sắp tới, sao đã đầy trời.
Tịch Đình Vân đổ mồ hôi liên tiếp mấy lần, cuối cùng, đến lúc hồi phục trạng thái bình thường, mở mắt ra, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy sao đầy trời, nhạt nhưng không thưa.
Trúc lâu có treo hai đèn ***g trắng, ở giữa có một vệt hồng y phấp phới.
Tịch Đình Vân miễn cưỡng đứng dậy, bước lên phía trước vài bước, liền nhìn thấy có hai thứ bay tới.
Nếu như Hoắc Quyết muốn giết y thì tuyệt không dùng đến loại ám khí vướng víu như vậy.
Tịch Đình Vân không chút do dự tiếp lấy, phát hiện ra là một miếng thịt dê to, một hũ rượu.
“Đa tạ vương gia.” Tay y lén búng một chút vào chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn bắn ra một cây kim bạc rất nhỏ, không một tiếng động cắm vào trong thịt, sau đó lay lay rượu một chút, nhìn thấy màu kim bạc không đổi, mới yên tâm ăn uống.
Ăn đến một nửa, thân thể đột nhiên lại lúc lạnh lúc nóng, bụng dưới như có một ngọn lửa đang bùng lên, Tịch Đình Vân đột nhiên hiểu được mình đã mắc phải bẫy gì rồi.
Bình luận truyện