Xúc Xắc

Chương 37: Ổn định ở nước ngoài (8)



Dịch: Tú An

Bầu trời trên các dòng hải lưu sâu đang chuyển bão, mây vũ tích* vừa bắt đầu hình thành ở đường chân trời, luồng khí lạnh hạ thấp xuống tầng khí nóng rồi lại bị hút lên một cách dữ dội.

*Là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến giông và sự bất thường khí quyển, hình thành hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới lên.

Lượng không khí của đám mây vũ tích khi nó hình thành là vô cùng lớn, vận tốc không khí của tâm bão thậm chí có thể đạt đến một mức cực kỳ nguy hiểm là 1500 mét mỗi phút.

Tầng mây khi nhìn từ không trung khác hẳn với khi nhìn từ mặt đất, Lục Ninh Chu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thông qua góc nhìn ba chiều trên dưới nhiều tầng có thể thấy rõ toàn bộ diện mạo của cơn bão.

Trải dài nghìn dặm, sâu hun hút, đây là một cảm giác rất huyền diệu, khi mà trên độ cao hàng chục nghìn mét, tầng mây nằm dưới chân mình, không thấy trời cũng chẳng thấy đất, không gian trở nên mênh mông vô tận.

Muốn tách bom bằng hạt tinh thể, lại muốn tránh tâm bão, đây là một nhiệm vụ rất gian nan.

Mục Thiên nắm chặt tay phải của Lục Ninh Chu, anh nhìn tầng mây, hắn chỉ nhìn anh.

Cơ trưởng là người được Mục Thiên chọn từ trước, đã từng trải qua sự cố hàng không, nhờ kỹ năng vững vàng và phản ứng nhanh nhạy, hắn đã thành công cứu sống mọi người trên chuyến bay, cũng vì thế mà hắn được tập đoàn Lục thị thu nạp.

NH508 bị chuyển sang vận hành bán thủ công, bên có gắn bom đang thận trọng bay theo chiều gió tiến gần tầng không khí, sau khi chênh lệch tốc độ ngay lập tức tạo nên một trận ma sát kịch liệt.

Trong chớp mắt thân máy bay nghiêng ngả không dứt, mọi người đều nhờ dây an toàn giữ chặt vào ghế, ánh đèn trong khoang đột nhiên chớp tắt, các đồ vật không được cố định đều thi nhau rơi xuống, phát ra âm thanh lạch cạch ầm ĩ.

Tuy đã nắm chắt mọi thứ nhưng thật sự cũng nguy hiểm vô cùng. Đó là nguyên nhân vì sao nhìn thấy Lục Ninh Chu bước lên thì tim gan của Mục Thiên đều run rẩy.

Hắn vốn không lo lắng về kế hoạch lần này, từ đầu đến cuối đều đã được chuẩn bị từ rất lâu, nếu chỉ có một mình hắn, Mục Thiên cảm thấy chẳng hề gì.

Nhưng lúc này Lục Ninh Chu đang ở ngay cạnh hắn, dù tự thuyết phục chính mình phải cùng anh kề vai chiến đấu, nhưng lúc thật sự phải đối mặt hắn lại không tài nào bình tĩnh được.

Trong lòng Mục Thiên sợ hãi đến sắp không thở được, hắn nắm tay Lục Ninh Chu thật chặt, trán toát mồ hôi lạnh, nếu không phải tại dây an toàn giữ lại, hắn thậm chí còn muốn ôm chặt anh vào lòng.

"Thành công rồi! Mau đi thông báo với cơ trưởng, lập tức thoát khỏi vùng trời này!" Lại thêm một cơn run lắc dữ dội trôi qua, cửa quan sát ở cánh máy bay truyền đến tiếng kêu kích động đến nỗi vỡ giọng của vệ sĩ.

Mục Thiên thấy lòng mình chợt nhẹ nhõm, mọi người xung quanh cũng thở phào, như là đã trút hết toàn bộ sau cơn nín thở vì căng thẳng trước đó.

Nhận được tín hiệu, cơ trưởng nhanh chóng tăng tốc độ thân máy bay, theo gió bay khỏi đám mây vũ tích sắp hình thành nhanh nhất có thể.

Nhìn bầu trời xung quanh dần dần trở nên tươi sáng yên bình, có vài nữ tiếp viên hàng không không kìm được mà kêu lên cảm khái vui mừng sau khi lấy lại sự sống.

Trái lại, Lục Ninh Chu vẫn luôn rất bình tĩnh, anh đưa tay ra hiệu, người của khoang máy bay ngay lập tức trở về cương vị công tác.

Anh thu ánh mắt về, quay đầu nhìn Mục Thiên ở bên phải, nắng lướt qua đôi mắt điềm tĩnh của anh, phản chiếu mảng màu tuyệt đẹp, đặc biệt rung động lòng người vào thời khắc này.

Nét đặc sắc giữa trời và đất hiện ra, nhưng chỉ vẻ đẹp này chạm đến được linh hồn của Mục Thiên, hắn ngơ ngẩn nhìn Lục Ninh Chu, bất giác cong khóe môi.

"Anh Chu, anh thật đẹp." Hắn nói.

Nét mặt Lục Ninh Chu không thay đổi, nhưng Mục Thiên vẫn tinh mắt bắt được hàng mi khẽ run, cùng với đôi con ngươi thu lại của anh.

Lục Ninh Chu không quan tâm hắn, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Cậu sắp xếp không tồi."

Tâm tư Mục Thiên sôi nổi trở lại, ánh mắt lộ sự mong mỏi: "Em có được thưởng gì không?"

Lục Ninh Chu châm biếm: "Cậu che giấu tôi không ít chuyện, còn chưa tính sổ với cậu."

Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện ngoài ý muốn, quay về còn phải nghĩ xem nên làm sao để chu toàn. Nhưng Mục Thiên thấy đó là chuyện của sau này, cơ hội "chiếm tiện nghi" mà để lỡ rồi thì sẽ không còn nữa.

Thế là hắn vội thò người sáp lại gần định "lợi dụng", Lục Ninh Chu chỉ nhàn nhã ngồi đó, không né tránh mà buồn cười quan sát.

Quả nhiên, lúc môi của cả hai chỉ còn cách nhau hai xăng-ti-mét, Mục Thiên bị dây an toàn chưa cởi ra trói chặt tại chỗ, không thể tiến lên trước dù là một chút.

Hắn sầu não nhỏ giọng mắng một tiếng, vừa bực bội vừa không cam lòng mà hướng về trước giãy giụa vài cái, nhìn chằm chằm đôi mắt của người đối diện, nhưng thế nào cũng không với tới được.

"Đồ ngốc." Lục Ninh Chu mỉm cười khẽ mắng, không phải nụ cười giao thiệp hay suy tính của ngày thường, mà là thật sự đã bị hắn chọc cười.

Thấy Lục Ninh Chu cười, gương mặt anh hiếm khi có biểu cảm sinh động đến vậy, đáy lòng Mục Thiên bất lực với suy nghĩ như thế cũng tốt.

"Đúng vậy, lần nào ở trước mặt anh em đều ngốc đến sắp chết." Mục Thiên đáp bằng giọng cưng chiều. Nhưng vẫn phải "lợi dụng" một chút, tay phải của hắn ấn vào nút bên cạnh, linh hoạt cởi dây an toàn ra. Nhưng chính vào lúc khó khăn lắm hắn mới sắp hôn được anh, gần đó truyền tới một tiếng ho ngụ ý vô cùng rõ ràng.

Lục Ninh Chu đẩy Mục Thiên về ghế, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc nghiêng đầu bảo phó cơ trưởng vừa vội đến báo cáo tình hình.

Phó cơ trưởng nhận ngay ánh mắt lạnh giá của Mục Thiên, đó là ánh mắt cực kỳ bất mãn thậm chí mang theo sát ý.

"À..." Phó cơ trưởng không dám nhìn Mục Thiên, chỉ có thể tránh né mà báo cáo tình hình hiện tại với Lục Ninh Chu.

Máy bay đã hoàn toàn thoát khỏi vùng nguy hiểm, hiện giờ đang men theo một con đường khác tiến tới hòn đảo không người kia. Chỉ còn việc hạ cánh chỉnh đốn ở đó và đợi người của mình đến tiếp ứng.

Nghe xong báo cáo của hắn, Lục Ninh Chu cởi dây an toàn rồi đứng dậy, anh bước đến gần vị phó cơ trưởng trẻ tuổi này, vươn tay phải vỗ lên vai hắn khích lệ, hỏi: "Cậu làm rất tốt, có điều... tín hiệu đã truyền đi chưa?"

Gương mặt vốn dĩ đang nở nụ cười tự tin của phó cơ trưởng chợt cứng đờ, vẻ sợ hãi thoáng qua phá vỡ sự ngụy tạo trong đôi mắt, khóe môi giật một cái nhưng hắn cố trấn tĩnh lại, hỏi bằng giọng nghi hoặc: "Tín hiệu gì ạ? Chủ tịch ngài đang nói gì vậy?"

Lục Ninh Chu quan sát nét mặt của hắn, trong lòng đã rõ, bàn tay đặt trên vai hắn từ từ tăng thêm sức, gật đầu nói: "Xem ra đã truyền đi rồi."

Sắc mặt phó cơ trưởng bỗng thay đổi, hắn định rút ngay khẩu súng giắt ở lưng ra, nhưng vai bỗng nặng trịch như treo nghìn cân sắt, hắn nhất thời không nhấc tay lên được. Đồng thời chính vì sự chậm trễ ấy nên bụng của hắn đã bị súng của Lục Ninh Chu bắn thủng một lỗ, cánh tay cũng bị bẻ gãy trong phút chốc.

Lúc hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất, Mục Thiên giơ tay ra lệnh, trong nháy mắt các nhân viên phục vụ khi nãy vẫn còn nói cười trút bỏ lớp ngụy trang, đối đầu với bọn nằm vùng đang cảm thấy sự việc tiến triển không ổn.

Bên trong máy bay bắt đầu diễn vở "tàn sát", tất cả nhân viên phục vụ không có lấy một người tầm thường.

Đây là một tiết mục đã được lên kế hoạch từ lâu, thế lực thần bí ấy đã mượn tay người khác, xúi giục người của sân bay Lục thị. Phía địch biết rằng không thể giở nhiều thủ đoạn với tai nạn máy bay, xếp nằm vùng vào đã rất khó khăn, chi bằng nhân "mối nguy" này mà giành được tín nhiệm.

Phó cơ trưởng hiến kế lúc lâm nguy kia chính là người sắm vai này.

Mục đích sau cùng đó là dẫn họ đến đảo Hảo Vọng.

Tuy nhiên mọi thứ đều nằm trong tầm giám sát của Mục Thiên, danh sách những kẻ phản bội đã sớm được gửi cho những người khác, tất cả nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chỉ vì lần hành động này.

Những kẻ phản bội nhanh chóng bị xử sạch, chỉ để lại một mình phó cơ trưởng bị vệ sĩ kéo xuống dưới cùng với tên đặt bom đang bị nhốt. Hai tên này sẽ là một trong những tên mà Mục Thiên dùng để đột phá điểm mấu chốt.

Một trang văn kiện vừa in được mang đến tay Lục Ninh Chu. Đó là vật mà tên phó cơ trưởng bị ngăn xuống gửi tới đất liền.

Anh và Mục Thiên đọc nội dung trên đó, quả nhiên là địa điểm và thời gian NH508 hạ cánh, thông tin của các nhân viên trên máy bay, còn kể về việc chủ tịch Lục lên máy bay nằm ngoài kế hoạch.

Lục Ninh Chu cong khóe môi, lau họng súng vẫn còn hơi nóng bằng khăn tay, gương mặt bức người sượt qua vẻ máu lạnh, đẹp đẽ lại nguy hiểm.

"Anh Chu..." Mục Thiên nhìn ra điều gì đó từ nét mặt của anh, mở miệng gọi.

Lục Ninh Chu đáp bằng giọng lạnh đến cùng cực: "Nếu họ đã không biết sự tồn tại của tôi, thì cho họ một sự ngạc nhiên vui vẻ vậy", anh đặt súng xuống, vứt khăn tay vào sọt rác, "Mục Thiên, thay đổi kế hoạch."

...

Nửa giờ sau, 508 từ từ hạ cánh ở mảnh đất trống bằng phẳng của đảo Hảo Vọng. Bánh xe được thả xuống, máy bay giảm tốc độ, trượt trên đất trống rộng lớn cho đến khi dừng hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện