Xui Tới Ba Đời Mới Gặp Anh

Chương 8



Tại biệt viện nhà Lâm thị.

Trong tân phòng trên lầu hai, không khí đang dày đặc nặng nề không thể tiêu tan.

“Anh anh anh…… Anh làm gì mà bày ra vẻ mặt thối kia hả……” Ngồi trên giường lớn, A Phương bĩu môi, nhìn cái gương mặt Lâm Tử Kiệt âm trầm lạnh lẽo đang đi tới đi lui vòng qua vòng lại không biết bao nhiêu lần ở trước mặt cô, lầu bầu oán trách.

Anh đột nhiên dừng bước, mặt lạnh nhìn cô, cũng không nói gì.

A Phương bị anh nhìn đến trong lòng càng sợ hãi, vừa muốn mở miệng, thế nhưng anh lại bắt đầu tiếp tục đi tới đi lui, cô nhìn thấy thế cũng đầu váng mắt hoa luôn rồi.

Vài phút sau, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi cái bộ dạng kia, lần nữa lấy dũng khí, nhếch mày lần nữa nói: “Lâm Tử Kiệt, cầu xin anh có thể ngừng lại hay không, đừng đi đi lại lại nữa!”

Anh lại dừng lại, nhíu mắt nhìn cô, khóe mắt khẽ giật giật.

A Phương thấy thế, có chút sợ, nhưng vẫn nắm chặt tay ưỡn ngực trừng mắt nhìn lại anh, lớn tiếng nói: “Như thế nào?”

“Như thế nào cái gì?” Hai tay anh đút vào túi quần, khóe môi nặn ra từng chữ hỏi ngược lại.

“Anh nghĩ như thế nào à?” Hai tay cô khoanh trước ngực, cố gắng duy trì chút khí thế vừa mới tạo dựng.

“Anh muốn như thế nào?” Anh nhíu mày, nói giọng điệu mỉa mai: “Phải là em muốn như thế nào chứ?”

Giọng nói anh kéo dài hỏi ngược lại, không ngờ lại chọc tức cô, A Phương tức giận đứng dậy khỏi giường lớn, “Không nên chơi chữ với em!”

“IQ em đủ tư cách để chơi chữ sao?” Anh hừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười kia thật làm cho người ta thấy chán ghét.

A Phương hít một hơi, mắt đỏ lên vì tức, cô đưa tay đẩy anh, tức giận nói: “Đủ rồi! Tôi là người ngốc nghếch, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa anh có thể dùng nó để vũ nhục tôi! Lâm Tử Kiệt, tôi muốn ly dị với anh!”

Anh nhìn thoáng qua đôi tay cô đang đẩy anh, cố gắng giữ chặt hai nắm tay đang căng thẳng trong túi quần, hàm răng bởi vì căng thẳng mà càng mím chặt. Truyện chỉ đăng tại diễn đàn lê quý đôn.

A Phương không chịu yếu thế lại trợn mắt nhìn anh, nhưng vì ánh sáng do ánh đèn phản chiếu mà không thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh, biện pháp trừng mắt thật không có hiệu quả nào, để cho lòng cô càng thêm tức giận.

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hài hước vừa giận dữ của cô, thật lâu, anh mới có thể có cách ép buộc mình ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói: “Muốn ly hôn? Trừ phi trời sập.”

Cô thất vọng thét chói tai, giận đến nỗi nhảy lên phía trước, “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào chứ? Tại sao cố tình lại là tôi? Bởi vì tôi kém cỏi sao? Hay bởi vì tôi hơi ngu ngốc? Trên thế giới có rất nhiều cô gái xinh đẹp lại nhiều tiền, anh anh anh…… Anh có thể cưới cô ấy vào cửa a! Tại sao cứ muốn lấn áp tôi cả đời a – ”

Bởi vì cô kém cỏi? Đây là nói cái gì, gả cho anh thì xui xẻo đến vậy sao?

Lâm Tử Kiệt càng nghe càng thêm phát hỏa, giận dữ lạnh giọng hỏi ngược lại: “Gả cho anh thì có cái gì không tốt?”

“Có cái gì không tốt?” Cô trừng lớn mắt, không tin đi đến trước mặt anh, sau đó hít vào thở ra hai ba hơi thật dài, mắng xối xả: “Anh còn có mặt mũi hỏi tôi gả cho anh thì có cái gì không tốt? Đầu tiên tôi là bất đắc dĩ mà phải tiến vào lễ đường, tiếp theo lại bị đặt lên máy bay, sau đó lại vì tai nạn máy bay mà phải lạc vào một hoang đảo, thật vất vả mới được cứu trở về, về đến nhà thì anh ba ngày hai bữa cũng không thấy bóng dáng! Gả cho anh có cái gì không tốt? Tôi gả cho cọc gỗ còn tốt hơn gả cho anh, ít nhất ngày ngày tôi còn có thể nhìn thấy nó, còn có thể ngày ngày nói chuyện với nó, nó cũng không phải vừa nhìn thấy tôi liền cười nhạo tôi ngốc, không có việc gì liền vui vẻ cười nhạo công việc thiết kế nỗi khổ sở của tôi lên, hơn nữa tôi không cần phải lo lắng cho mình sẽ có một ngày – ”

Cô nói đến một nửa thì dừng lại, chỉ là há mồm nhìn anh chằm chằm.

“Thì như thế nào?” Anh nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.

“Không có.” Cô trừng mắt nhìn, ném ra hai chữ, sau đó tức giận ngậm miệng lại, quay đầu nhìn vào chỗ khác.

“Thì như thế nào?” Anh nhíu mày, hỏi lần nữa.

“Không có!” A Phương không thèm để ý, dứt khoát cả người xoay ngược lại, tức giận đưa lưng về phía anh.

“Thì như thế nào?” Anh lấy tay kéo cô, kiên trì muốn có được đáp án.

“Tôi nói không có là không có!” A Phương hất tay anh ra, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bịch một tiếng đóng cửa lại.

“A Phương.” Anh đi tới bên cửa, gõ cửa gọi cô.

Bên trong cánh cửa là một mảnh yên lặng.

“A Phương, mở cửa ra.” Anh nắm tay nắm cửa, nhưng mà nó không nhúc nhích.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy của vòi hoa sen, át hết tất cả các động tĩnh khác.

Anh nghe thấy tiếng bất giác âm thầm mắng một tiếng.

Đáng chết, cô nhất định lại khóc nữa rồi.

Cô nàng này lần nào cũng đều sử dụng cái hành động này để che giấu việc cô đang khóc, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa từng thay đổi, người ta là trốn vào trong chăn, cô lại yêu thích trốn vào phòng tắm.

“Đồ ngốc……” Hai mắt nhắm lại, anh chán nản tựa trán lên trên cửa, khàn giọng lẩm bẩm.

“Tôi thật không có ngốc!” Cô cách một cánh cửa phòng tắm tức giận gào lớn, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Không ngờ cô lại nghe được, Lâm Tử Kiệt sửng sốt một lúc, bất giác cười khổ, sau đó xác định được một chuyện, cô nhất định đang ngồi dựa lưng lên cánh cửa phòng tắm mà thôi.

Quả nhiên khi anh ngồi xuống, liền nghe được tiếng khóc lóc của cô truyền đến từ sau cánh cửa.

Anh nghe tiếng khóc của cô không hiểu sao lại hoảng hốt, khẽ thở dài, anh hắng giọng mở miệng: “Anh không cố ý……”

“Anh chính là cố ý!” A Phương úp mặt lên đầu gối, khóc lóc oán giận.

Anh trầm mặc, không biết mình tại sao luôn làm cho cô khóc, điều này không phải là ý của anh, ít nhất sau khi lớn lên thì không phải, nhưng hình như bất kể anh làm cái gì, kết quả sau cùng đều là như thế.

Bàn tay đều dính chặt lên trên cửa, trán của anh cũng chống lên trên cửa, cảm nhận ở phía sau cánh cửa bởi vì cô khóc thút thít mà cũng run run, rung khe khẽ nhè nhẹ, làm cho lồng ngực anh dâng lên một cảm giác vô lực.

Trời mới biết, anh đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này, dù là hai năm trước xảy ra chuyện mạng bị khủng hoảng thì anh đều không có loại cảm giác này.

Rõ là…… Tâm tình của anh đại khái cả đời đều sẽ bị cô nhóc con này thao túng……

“Đừng khóc.” Anh nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Tôi mới không có khóc.” Cô ấp úng hừ nhẹ.

“Vậy em ra ngoài đi.”

“Không cần.” Cô cãi lại, giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào.

“Em mà nhốt mình ở trong phòng tắm sẽ bị Hank chê cười đó.”

“Không cần anh lo!” Cô tức giận cãi lại nói.

“A Phương……”

“Tránh ra!”

Anh mím chặt môi, nhưng không có cách nào di chuyển đôi chân xoay người rời đi như cô mong muốn, thậm chí ngay cả đứng lên anh đều không có cách nào làm được.

Đáng chết, anh chính là không cách nào mặc kệ cô được.

Hít sâu một hơi, anh mở mắt, thay đổi kế sách, đột nhiên nói: “Lần trước máy bay nhỏ xảy ra chuyện, , cũng không thật sự hoàn toàn là ngẫu nhiên, tối nay anh nhận được báo cáo điều tra, hiển nhiên có người đã đánh tráo tài liệu khí tượng ở đài quan sát, lại phá hư linh kiện của máy bay – ”

Lời anh còn chưa nói hết, cửa chợt bị cô kéo ra.

“Anh nói cái gì? ! Ah? Người nào?” A Phương nhảy dựng lên kéo cửa ra, theo thói quen ngẩng đầu tìm kiếm anh, nhưng không thấy bóng người nào.

“Ở đây.” Khóe miệng anh khẽ giương, ngửa đầu lên nhìn vẻ mặt gấp gáp của bà xã mình.

A Phương nghe tiếng cúi đầu, mới nhìn thấy anh đang ngồi trên mặt đất, “Anh làm gì thế?”

Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn cô không nói lời nào, sau đó đưa tay lau nước mắt còn vương trên mặt cô, lẩm bẩm nói: “Mít ướt.”

Cô dùng cặp mắt sưng húp vì khóc trừng mắt nhìn anh, tức giận muốn đẩy tay anh ra, “Không cần nói lảng sang chuyện khác!”

Anh không để ý đến cái tay nhỏ bé đang kháng nghị của cô, ngược lại đưa hai tay nắm gương mặt cô, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lẩm ba lẩm bẩm của cô.

Anh nhẹ nhàng, tinh tế, dụ dỗ cánh môi mềm mại dịu dàng của cô, lướt qua cái lưỡi thơm tho trong miệng cô, quấy nhiễu suy nghĩ của cô, thật lâu, cô rốt cuộc cũng an tĩnh lại như anh mong muốn.

Anh khẽ ôm cô, nhỏ nhắn, đáng yêu, ngọt ngào, đỉnh đầu cô chỉ cao đến cằm của anh, hít một hơi thật sâu, không hiểu sao lại an lòng đến lạ.

“Em chán ghét anh……” Cô lầu bầu, nhưng hai tay lại ôm hông anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dính sát vào ngực anh.

“Cám ơn.” Anh hôn lên cái trán trơn bóng của cô, sau đó hai cánh tay càng ôm xiết hơn.

Cô ngột ngạt hừ lên một tiếng, quyết định trước tiên giải quyết vấn đề trọng điểm, “Tại sao có người muốn động tay động chân vào máy bay chứ?”

“Có lẽ bởi vì anh rất đáng ghét đi.” Anh tự giễu.

Cô đánh nhẹ vào lưng anh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, “Đừng nháo!”

Anh khẽ cười, cô lại cảnh cáo vỗ vỗ ngực anh.

“OK, OK!” Anh không nói giỡn nữa, chỉ lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cô, vừa nghiêm túc nói: “Thương trường như chiến trường, lần này nhà mạng hợp tác ảnh hưởng không ít đến một số người, có lẽ có người nghĩ đó là phương pháp tốt nhất, cũng có thể là nguyên nhân khác, trước khi anh điều tra ra, mấy ngày này cái người này tốt nhất đừng đi ra ngoài.”

“Tại sao?” Cô nâng chân mày, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nghi hoặc không hiểu.

Anh nhìn cô, sau một hồi suy tính, vẫn là quyết định không nói ra, chỉ qua loa nói: “Dù sao em nên ở trong nhà là được.”

“Lâm Tử Kiệt – ” cô cất giọng kháng nghị.

Anh cúi người lại hôn lên trán cô một cái, sau đó đi vòng qua cô, đến trong phòng tắm.

“Tại sao hả?” A Phương bất mãn đi vào theo, thế nhưng anh lại bắt đầu cởi quần áo, hại cô trong nháy mắt đỏ cả mặt, lắp ba lắp bắp nói: “Anh anh anh…… Anh làm gì thế?”

“Tắm nha” anh có ý xấu cởi áo, để trần nửa thân trên xoay người đối mặt với cô, cười mập mờ đến gần cô nói: “Em giúp anh xả nước nóng không phải vì muốn anh tắm sao? Hay là em muốn cùng tắm với anh?”

“Mới…… Mới không phải!” Khuôn mặt cô đỏ bừng lui ra sau, miệng cũng không chịu yếu thế mà nói: “Anh tự kỷ, em mới không muốn cùng tắm với anh!”

“Thật sao?” Tay của anh khoác lên cạnh cửa, gương mặt tuấn tú dí gần lại cô, cực kỳ giống con sói muốn nuốt chửng cô gái quàng khăn đỏ.

“Vốn vốn…… Vốn là thế – ” Khuôn mặt nhỏ nhắn A Phương đỏ bừng, tim cứ bình bịch bình bịch nhảy loạn, nghĩ một đường nói một nẻo.

Anh vươn tay, véo nhẹ cằm cô.

Nhìn cái gương mặt tuấn tú mê hoặc lòng người kia càng ngày càng gần, A Phương nín thở, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, sau đó cảm thấy anh nhẹ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô.

Đang lúc cô vừa mong đợi vừa sợ bị thương tổn, lại nghe miệng anh đang ẩn nhẫn một tiếng cười khẽ, “Tiếc thật.”

Gì?

Cô ngẩn ngơ, mở mắt ra, chỉ thấy vẻ mặt như tiếc nuối của anh, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười đóng sập cửa lại, đồng thời trong cửa truyền ra giọng nói của anh, “Vậy thì anh không khách khí, cảm ơn nước nóng của em, em yêu.”

A Phương thẫn thờ nhìn cửa, thật lâu, mới phát hiện mình bị anh đùa bỡn, hơn nữa anh ta cũng không có trả lời vấn đề vừa rồi.

A – đáng ghét.



Hoa chập chờn lung lay trong gió, chim trên cành đang hót líu lo.

Một chiếc xe màu đen đang lái vào cánh cổng sắt sang trọng nhà Lâm thị, một đường đi tới trước ngôi nhà to mới chịu dừng lại.

Cửa chính biệt thự lúc này mở ra, một cô gái mặc quần short, áo T shirt chạy ra từ trong biệt thự, nhảy nhảy nhót nhót đón mấy người vừa đi xuống xe.

“Nông Nông, Uy Uy, A Lan, Tiểu Vân – ” A Phương nhào đến, vừa ôm vừa hôn mấy cô nàng kia.

“Cẩn thận cẩn thận, mình mang giày cao gót – ” Phạm Di Nông thấy bộ dáng cô muốn xông tới mình, vội muốn cô chú ý; cô vẫn chưa đi quen mấy cái đôi giày cao này đâu đó, không giống như La Lan có mang đôi cao hơn nữa cũng có thể đi đứng vững vàng.

“A, xin lỗi.” A Phương le lưỡi xin lỗi, nhanh chóng dừng lại đúng lúc, xoay người đi ôm La Lan đang đứng cạnh bên.

“Được ngoan ngoan lắm.” La Lan vỗ vỗ đầu A Phương giống như an ủi một chú chó con, nhíu mày hỏi “Cậu thế nào hả? Làm gì bày ra cái bộ dạng một ngày không gặp như cách ba thu như vầy hả, chồng cậu ngược đãi cậu sao?”

“Ô…… A Lan cậu không biết đâu, tên kia nhốt mình ở nhà không cho mình đi ra khỏi cửa, anh ta lại ngày ngày đi ra ngoài, mình thật rất đáng thương đó……” A Phương nghe vậy vội khóc lóc kể lể.

Uy Uy ở một bên nở nụ cười, “Nói cho cùng cậu giống như đang bị giam cầm đi.”

“Là ngồi tù đó!” A Phương hít hít mũi, bĩu môi oán giận.

Bạch Vân tám chuyện cười cười, “Hôm nay không phải anh ta đã tìm chúng mình tới để bầu bạn với cậu rồi hay sao?”

“Đó là bởi vì anh ta muốn các cậu tới đây làm trưởng giám ngục đi.” Cô bất mãn lầu bầu.

“Ơ a, sao vậy, cậu nhìn thấy bọn mình thì bị mất hứng sao?” La Lan nghe vậy, lông mày đã dựng lên, vung tay lên, nói giỡn: “Vậy tốt rồi, chúng chị em, chúng ta trở về nhà đi!”

A Phương nghe thế, lập tức ôm La Lan, “A a đừng…… Đừng á…… Mình rất vui mừng á…… Thiệt, thiệt đó, đừng có để mình ở một mình chỗ này á……”

“Có khoa trương đến như vậy hay không nha?” Nông Nông cười nói: “Được rồi……, đừng đùa giỡn nữa, trước chúng ta nên đi vào trong sau rồi hẵng tán gẫu.”

“Đúng vậy, đừng để nhiều người cứ chằm chằm nhìn chúng ta nha, thật không thoải mái chút nào.” Uy Uy chau mày, bất đắc dĩ khẽ cười.

A Phương thở dài, nhìn cả đám người kia đứng quấn thành một vòng bảo vệ sau lưng các cô, xấu hổ đưa mọi người vào nhà, một bên giải thích: “Xin lỗi, A Kiệt kiên trì nói nếu mình muốn bước ra khỏi cửa một bước, thì phải mang theo mấy người bọn họ, mình không thể làm gì khác hơn là tìm mấy người các cậu cho tiện.”

“Thật may là hồ bơi nhà cậu ở trong nhà.” Bạch Vân cười đi theo vào nhà.

“Ah, hồ bơi Lâm gia đã đổi vào bên trong nhà rồi sao? Mình còn cho là ở bên ngoài đó chứ.” Nông Nông xách theo túi xách đuổi theo.

“Ách……” A Phương cười gượng hai tiếng, “Hồ bơi là ở bên ngoài á……”

“Cái gì?!” Các chị em đột nhiên dừng bước, các ánh mắt sắc bén đồng loạt quét tới A Phương.

“Vậy mấy người bọn họ?!” La Lan giơ lên ngón trỏ sơn móng tay đỏ chót, chỉ thẳng vào mấy người đàn ông mặc áo đen đang ở bên ngoài, dùng giọng nói mềm mại nói nhỏ: “Chẳng lẽ lúc chúng ta bơi, bọn họ cũng phải theo ở một bên sao?”

“Sẽ không a.” A Phương lắc đầu. “Bọn họ chỉ đứng ở ngoài phòng, cho nên chỉ có hai người thôi. Quản gia Hank nói một mặt có thể để phòng bất trắc, mặt khác còn có thể đảm nhiệm việc cứu người.”

Cứu người? Đó chính là nói lúc ấy không mặc quần áo chỉ mặc đồ bơi sao.

Mấy cô nàng nhìn nhau một cái, bước đi nhanh hơn, vừa đến cạnh bể bơi, quả thật đã nhìn thấy hai mãnh nam (người đàn ông có vóc dáng lực lưỡng) đang đứng ở đàng kia.

“A Lỗi sẽ phát điên.” Khóe miệng Uy Uy chứa đựng nụ cười.

“Hạo Đình sẽ giận dữ.” Mặt Nông Nông giống như con mèo ăn trộm được cá.

“Haaa……! Vậy thì xem là cái gì, các cậu chờ nhìn thấy Điều Long nhà ta phóng hỏa đi!” La Lan che miệng cười duyên.

“Thật ra thì……” Bạch Vân đang yên tĩnh ở một bên cười dịu dàng, đột nhiên phát ra một câu không làm người ta kinh ngạc thì chết không cam lòng nói: “Nếu như không ai nói, bọn họ cũng sẽ không biết.”

Nói cũng phải.

La Lan, Nông Nông, Uy Uy nhìn nhau một cái, đồng thời đều móc cái điện thoại di động ra, gọi điện cho lão công (chồng, ông xã) nhà mình.

Nhìn động tác nhanh chóng của những cô bạn thân, sống lưng A Phương rùng mình ớn lạnh, vì không biết sao tự dưng cảm thấy tình hình thật không ổn, mấp máy nửa ngày mới có thể mở miệng nói: “Ách…… Mình tốt nhất vẫn là điều bọn họ đến chỗ khác đi……”

Ai ngờ bị Bạch Vân kéo tay, cô cười cừoi nhìn A Phương nói: “Chuyện tốt như vậy, sao có thể bỏ qua chứ. Huống chi đây là đang giúp các cô ấy, có hiểu hay không?”

“À? Tại sao?” A Phương thật sững sờ nhìn Bạch Vân, nửa điểm cũng không hiểu gì.

“Tình yêu là thứ, giống như nấu một món ăn, phải đúng lúc thêm một chút gia vị, mới có thể ăn ngon nha.” Bạch Vân khẽ cười, lôi kéo cô vào phong thay quần áo đổi thành một bộ đồ tắm.

“Thật sao?” A Phương mơ mơ màng màng đi theo.

“Đúng vậy, giống như ăn mì đôi khi muốn thêm chút dấm, có lúc muốn thêm chút ớt, ăn mới ngon nha, có đúng không nào? Chỉ là nếu như thêm quá lượng sẽ không tốt, cho nên số lượng vừa phải là được.”

Trong phòng thay quần áo A Phương vừa thay quần áo, mặc áo tắm, cố gắng suy nghĩ thật lâu, mới ngập ngừng đi ra nói: “Cũng…… Đúng ha……”

“Cho nên nói……” Bạch Vân cũng từ phòng thay đồ đi ra, một bên cột lại tóc, một bên nhìn cô nhắc nhở, “Không phải cậu cũng nên gọi điện thoại, ám chỉ một chút đối với cái người trưởng giám ngục nhà cậu à? Có lẽ lại có hiệu quả không tưởng tượng nổi đó nha.”

“Nhưng anh ta lại không thích mình.” A Phương cúi đầu, lầu bầu.

“Đồ ngốc, không thích cậu thì sẽ lấy cậu sao?” Nông Nông vừa nói chuyện điện thoại xong cũng đi tới vỗ vỗ đầu A Phương.

“Đúng vậy, coi như không thích, thì nhìn cái kích cỡ 36D này của cậu, mình cũng không tin Lâm Tử Kiệt sẽ cam nguyện mà để người đàn ông khác ăn kem bà xã mình!” La Lan theo vào, xoay xoay người A Phương, , muốn cô nhìn toàn thân mình trên kính, so với cô (LL) vòng trên còn đều đặn hơn, đùa giỡn nói: “Anh ta vẫn chưa biết hôm nay chúng ta muốn đi bơi đúng không?”

“Ách……” Nhìn trong gương mình đang mặc áo tắm hai mảnh, mặt A Phương mắc cỡ đỏ bừng, lắc đầu, “Anh ta…… Là chưa biết á……”

“Vậy thì được rồi.” La Lan khoát tay chặn lại, đưa điện thoại di động cho cô, “Gọi điện ám hiệu cho anh ta đi.”

A Phương tâm hoảng ý loạn nhìn chiếc điện thoại di động, có chút không biết phải nói như thế nào: “Vậy…… Vậy phải ám hiệu như thế nào nha?”

“Thì nói, ông xã yêu quý, hiện tại có hai mãnh nam đang nhìn vợ bơi, nhìn thấy vợ tim cũng đập thình thịch muốn nhảy ra, chồng nói xem vợ phải làm sao cho phải à? Ha ha ha a……”

“Gì? Không…… Không nên đâu?” A Phương mắc cỡ đầu cũng bị úng nước luôn rồi.

“Đùng đùa nữa, La Lan.” Uy Uy đi vào, cười nhìn A Phương nói: “Thì nói hôm nay chúng ta muốn bơi lội, tối nay muốn nướng thịt ở ngoài vườn, hỏi anh ta có rảnh rỗi hay không?”

“Như vậy thì có thể?” Mặt A Phương vẫn còn hoài nghi.

“Dù thế nào đi nữa, nếu anh ta không quay về, cậu cũng không tổn thất gì cả.” Nông Nông nhún vai, cười khích lệ nói: “Yên tâm đi, gọi một cuộc điện thoại cũng không làm cậu đánh mất một miếng thịt đâu.”

Hai tay A Phương cầm điện thoại, nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, nhìn người nọ một chút, một lát lại nhìn đến người kia, chỉ thấy bốn người phụ nữ trước mặt vẻ mặt đều mỉm cười khích lệ cô gọi điện thoại, cô cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó xoay người đi đến một góc, bấm mấy chữ số.

Bốn người phụ nữ kia thấy vậy nên cũng tản ra, người nào thay quần áo thì thay quần áo, người nào thu xếp đồ đạc thì thu xếp đồ đạc.

Thật lâu, A Phương mới quay người lại, họ lập tức lại sáp lại hỏi.

“Thế nào?” La Lan hỏi.

A Phương đưa điện thoại di động trả lại cho cô ấy, mặt như đưa đám nói: “Mình nói theo như các cậu đã bày a.”

“Vậy anh ta nói thế nào?” Nông Nông tò mò hỏi tiếp.

“Anh ta nói muốn mình chơi thật vui vẻ a” A Phương mếu máo, vẻ mặt không vui.

“Anh ta không nói muốn quay về sao?” Uy Uy nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ đã nhìn nhầm Lâm Tử Kiệt rồi sao?

“Không có nha” cô lắc đầu.

“Anh ta còn hỏi vấn đề nào khác không?” Bạch Vân nhíu mi, nghĩ sao cũng không tin Lâm Tử Kiệt một chút phản ứng cũng không có.

“Có nha……” A Phương quệt quệt khóe môi, yếu mềm nói: “Anh ta hỏi mình huấn luyện viên là nam hay là nữ.”

Mấy cô chị em nhìn nhau một cái, đều cùng bật cười.

“Cười cái gì à?” A Phương bất mãn chu miệng lên.

La Lan cười vỗ vỗ vai A Phương, “Yên tâm đi, mình đảm bảo với cậu, hôm nay nhất định Lâm Tử Kiệt sẽ tan ca sớm.”

A Phương liếc mắt, lặng yên, ở trong lòng lại bẩm lẩm.

Mới không có đó, cái tên kia thích nhất là kiếm tiền, làm sao có thể tan ca sớm chứ……



Bốn người đàn ông cơ hồ là cùng nhau đến.

Triệu Tử Long đứng ở trước cánh cổng sắt khắc hoa gặp Lữ Hạo Đình, hai người đàn ông này ở trước cửa biệt thự lại gặp Hình Lỗi mới vừa đến nơi, , Hình Lỗi vừa xuống xe, sau chiếc xe anh lại tới một chiếc xe khác.

Ba người đàn ông đứng trên bậc thềm, nhìn thấy Lâm Tử Kiệt bước xuống xe.

Bốn người đàn ông nhìn nhau một cái, lễ phép tự giới thiệu mình với nhau.

“Tôi nghĩ nhóm người các cậu rất bận?” Lâm Tử Kiệt chợt nhíu mày, đặt câu hỏi đầu tiên.

“Là rất bận.” Mặt Triệu Tử Long tỏ vẻ không có gì trả lời.

“Tôi thuận đường.” Hình Lỗi tháo kính mát xuống, hời hợt nói: “Mới từ vùng phụ cận chụp xong MTV ngoại cảnh.”

“Tôi cũng không bận như anh.” Lữ Hạo Đình không nói hai lời, đơn giản ném vấn đề trả lại cho Lâm Tử Kiệt.

Lâm Tử Kiệt vừa thấy tất cả ba người đều nói ra mấy lý do thối nát kia, không khỏi nhăn mày, rất nhanh xác định bọn họ đều là bị bà xã của mình dùng quỷ kế triệu kiến đến đây.

Mấy người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng cùng chung một ý nghĩ.

“Mấy cô nàng kia đang muốn đùa cái gì vậy?” Lữ Hạo Đình nhìn ba người đàn ông kia, hồ nghi mở miệng.

“Có lẽ là…….” Khóe miệng Lâm Tử Kiệt mấp máy, cười khổ nói: “Chắc là có liên quan đến việc mấy nàng ấy mời huấn luyện viên nam đi.”

Huấn luyện viên nam?

“Hồ bơi ở chỗ nào?” Lữ Hạo Đình sửng sốt một chút, vội hỏi.

“Anh thay bà xã anh mời huấn luyện viên nam sao?” Triệu Tử Long mang vẻ mặt bí hiểm nhìn anh.

“Hồ bơi ở sau nhà, từ nơi này đi thẳng quẹo phải; không có, huấn luyện viên không phải tôi mời đến.” , Lâm Tử Kiệt tỉnh táo trả lời vấn đề của hai người, sau đó nhìn hai người đàn ông này vội vã đi trước.

“Anh không gấp sao?” Phát hiện ở bên cạnh còn có một vị lão thần đi theo anh mọi lúc, anh tò mò quay đầu hỏi thăm.

Khóe miệng Hình Lỗi giương nhẹ, “Tôi cưới là Lâm Khả Uy, không phải là Phạm Di Nông, cũng không phải là La Lan; Uy Uy chỉ gọi tôi đến xem trò vui mà thôi.”

Lâm Tử Kiệt hiểu ý nhướng mày cười khẽ.

Nhìn hai người đàn ông phía trước đi hai bước thành một cơ hồ như dáng vẻ muốn chạy, Hình Lỗi và Lâm Tử Kiệt không khỏi cùng khấp khỏi vui mừng.

Nhưng mà khi bọn họ đi tới cạnh bể bơi, nhìn thấy một người trong tay đang cầm một ly trà đá khuấy khuấy, khóe miệng ẩn chứa ý cười, Bạch Vân mặc một bộ đồ bơi ngồi trên ghế dài bãi biển nhưng không ướt một chút nào nhìn như đang xem kịch vui thì không hẹn mà cảm thấy may mắn.

Thật may người mình yêu không phải là cô ta.

Thậm chí Lâm Tử Kiệt dám cược với mấy người này, tám chín phần chuyện này là do cô nàng dịu dàng ngọt ngào, nhìn như thiện lương vô hại này làm ra.

Chỉ là ý niệm này của anh cũng chỉ xảy ra trong chưa đầy một giây, bởi vì giây tiếp theo, anh nhìn thấy cô vợ mới cưới của anh, thế nhưng chỉ mặc cái loại đồ bơi hai mảnh lộ ra toàn bộ cái eo thon nhỏ, tay nhỏ bé trắng noãn còn vòng quanh cổ một trong số mãnh nam, cả người cơ hồ dính sát vào trên người mãnh nam kia.

Mà nhìn thái độ cái tên đáng chết đó, chỉ sợ anh thiếu chút nữa cũng muốn tức giận đến hôn mê.

Anh tức thiếu chút nữa vỡ cả mạch máu, chỉ nghĩ cô nàng ngốc bởi vì sợ nước mà phải ngoan ngoãn đứng ở trên bờ, thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại dám xuống nước vào trong bể bơi, còn dính sát vào trên người đàn ông kia; vốn anh rất chắc chắn cô sẽ không xuống nước, nhiều lắm là mặc cái áo tắm ngồi cạnh bể bơi ngâm chân đạt xuống nước mà thôi, ai biết –

“Chung, Thục, Phương, em lập tức lên đây cho anh!” Anh tức giận trầm giọng.

A Phương nghe tiếng bị dọa sợ nên buông lỏng tay, kết quả lập tức bị chìm trong nước, nhanh chóng bị uống vài ngụm nước mới được mãnh nam kia kéo lên trên mặt nước, người kia rất nhanh đã nhận ra ông chủ, , đưa A Phương đến cạnh hồ bơi.

A Phương ra khỏi hồ bơi, vẫn cứ ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, giống như chú mèo bị rơi xuống nước. Lâm Tử Kiệt thấy thế, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ đến bắt đầu từ sau khi anh đẩy cô ngã xuống hồ bơi, cô nhìn thấy nước là sợ muốn chết, cho nên mới phải ôm chặt mãnh nam này giống như ôm một cái phao cứu sinh.

Anh vội lấy khăn tắm bao quanh người cô, vỗ lưng cô, giúp cô ho nước ra ngoài, miệng không ngừng an ủi, “Không sao, không sao……”

Không lâu sau, cô không ho nữa, lại bắt đầu nghẹn ngào, toàn thân vẫn cứ run rẩy, anh ôm cô vào trong ngực, lấy thân nhiệt của mình để sưởi ấm cô, “Hư, ngoan, không sao, không sao……”

Đáng chết, cô là sợ như thế, anh thật hận chính mình tại sao mới vừa nãy không có não mà rống giận lên chứ, càng hận chính mình khi còn bé không hiểu chuyện làm trò quái ác kia!

Anh không ngừng không ngừng nói lời an ủi, ôm ấp cô nhẹ nhàng vỗ vỗ, thỉnh thoảng hôn trán cô, đến khi rốt cuộc cô cũng buông lỏng…….

Nước hồ bơi, loang loáng sóng sánh, xanh giống như mùa hè năm ấy.

“Thật xin lỗi.’ Anh ôm cô khàn giọng nói.

“Vì sao?” A Phương hít thở thông, định thần, nghe được câu xin lỗi, ngược lại có chút mờ mịt.

Anh hít sâu một hơi, đè nén ngực đang trướng đau, hai cánh tay ôm chặt nói: “Vì…… Tất cả tất cả……”

Cô hơi sững sờ, nhưng không có kháng nghị, chỉ ngoan ngoãn ở trong ngực anh, tinh tế ghi nhớ câu nói xin lỗi đến chậm nhiều năm của anh.

Anh cũng có thể nói xin lỗi? Thật là thần kỳ nha.

A Phương nhìn trời cao xung quanh một chút, lại nhìn sang ánh nước đang sóng sánh, sau đó cái gì cũng không nói, chỉ là giơ tay lên ôm lại anh, dường như còn vỗ vỗ hai cái lên lưng anh an ủi.

“Không sao.” Cô nói, giọng rất nhỏ, rất nhỏ.

Anh thở phào nhẹ nhõm đồng thời, mới biết chính mình đã nín thở rất lâu.

Không biết tại sao, hốc mắt đã ươn ướt, anh vùi mặt lên vai cô, cười không ra tiếng, sau đó mới phát hiện ra, bên bể bơi chỉ còn lại hai người bọn họ, những người khác đã sớm rời đi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện