Xương Sườn Mềm

Chương 23



Cô đẩy cửa đi vào, sổ khám bệnh trong tay còn chưa kịp đặt xuống mặt bàn, tầm mắt cứ như vậy không kịp trở tay đụng phải một gương mặt quen thuộc.

Mười năm, đủ để biến một thiếu niên còn mang nét ngây ngô, tính trẻ con lột xác thành một người đàn ông trưởng thành ổn trọng.

Áo blouse trắng sạch sẽ đến không thấy một tia nếp uốn, đôi tay đang sửa sang lại các ca bệnh, xương ngón tay rõ ràng, làn da trắng đến mức có thể rõ ràng thấy được những đường gân xanh.

Có lẽ là nghe được động tĩnh, anh ngước mắt nhìn về phía bên này.

Cảm xúc trong mắt bị thấu kính lọc đi hơn phân nửa, nhìn qua vẫn phong khinh vân đạm như cũ.

Anh thay đổi rất nhiều, trên người có loại mị lực độc đáo của người đàn ông trưởng thành, và hormone hấp dẫn người khác.

Kiều Nguyễn đột nhiên nhớ tới vừa rồi hộ sĩ kia tươi cười thẹn thùng khi nhắc đến anh.

——–

Kiều Nguyễn trầm mặc một lát, dường như còn chưa thể thừa nhận cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào trong linh hồn khi gặp lại này.

Cô đi vào, không chào hỏi thì có vẻ có vài phần cố tình, chào hỏi, cũng không biết nói cái gì.

Thôi, cứ im lặng nhìn xem thế nào đã.

Cô kéo ghế dựa ngồi xuống, đưa sổ khám bệnh cho Thẩm Phụ.

Khi Thẩm Phụ nhận, tay anh run lợi hại, anh dùng tay phải nhẹ nhàng đè lại tay mình, muốn ổn định cảm xúc của mình lại một chút.

Cũng may Kiều Nguyễn không chú ý tới.

Anh nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi hai người gặp lại. Thậm chí còn từng tính toán, tỉ mỉ sắp xếp một kế hoạch nhìn thì như lơ đãng, chứ thật ra đã được âm mưu từ lâu.

Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại gặp nhau dưới tình huống như thế này.

Kiểm tra sức khỏe tâm lý chỉ có vài hạng mục cơ sở nhất, không mất quá nhiều thời gian, Thẩm Phụ đơn giản hỏi mấy vấn đề, sau đó để cô sang phòng cách vách làm trắc nghiệm.

Kiều Nguyễn nhận sổ khám bệnh chuẩn bị rời đi, Thẩm Phụ gọi cô: “Em..”

Anh dừng một chút: “Không nhận ra anh sao?”

Là ngữ khí dò hỏi, đồng thời lại mang theo một ít sợ hãi.

Sợ cô thật sự không nhớ mình.

Dù sao cũng là mười năm, không phải mười ngày, cũng không phải mười tháng.

Là mười năm.

Trầm mặc giằng co một hồi lâu, cô gật đầu: “Có chút ấn tượng.”

Kiều Nguyễn đi rồi, ngay cả ôn chuyện cũng không có.

Thẩm Phụ lại thỏa mãn.

Ít nhất cô vẫn còn nhớ mình đã đủ cho anh thực thỏa mãn.

Cho dù chỉ là chút ấn tượng mà thôi.

Mấy năm nay, anh từ Phái Thành đến Toronto, cuối cùng lại về tới Phái Thành, nhưng nơi anh muốn đi vẫn luôn chỉ có một.

Đó chính là bên cạnh Kiều Nguyễn.

Anh xuất ngoại du học, chưa được một tháng đã về nước.

Anh không có cách nào rời khỏi Kiều Nguyễn lâu như vậy.

Mỗi tuần anh đều đến trường của Kiều Nguyễn nhìn cô, có đôi khi là mỗi ngày.

Sau đó, anh dứt khoát ở lại thành phố này.

Mỗi năm sinh nhật cô, Thẩm Phụ sẽ mua một cái bánh kem.

Thay cô hứa nguyện.

Chúc người anh yêu, sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô tai.

Nếu có thể, anh hy vọng tất cả mọi khổ cực tương lai cô gặp phải hãy buông xuống người mình.

Anh thay cô gánh vác.

Anh có một chút ích kỷ, hy vọng cô vĩnh viễn đừng yêu ai.

Mười năm này, là mười năm của Kiều Nguyễn, với Thẩm Phụ mà nói, lại dài hơn cả một đời.

Anh luôn rất tự ti, cảm thấy mình không xứng với cô, tình yêu thật cẩn thận còn chưa nói ra miệng đã bị cô cự tuyệt.

Thẩm Phụ giống như không có cách nào lấy được dũng khí lần thứ hai.

Rời trường học của cô, anh lẩm bẩm: “Thẩm Phụ, mày nhát gan.”

——–

Kiều Nguyễn không muốn nhìn thấy anh, anh không để cho cô nhìn thấy.

Nhưng anh không có cách nào không đi gặp cô, cho nên anh chỉ có thể nhìn trộm.

Nhìn thấy cô quen biết bạn bè mới, bắt đầu có người khác phái theo đuổi, cũng nhìn cô yêu đương một đoạn thời gian ngắn.

Trời mưa, anh sẽ để trước phòng học của cô một cái dù.

Thời gian kinh nguyệt của cô không thoải mái, anh sẽ mua toàn bộ nước đường đỏ trong tiệm.

Sau đó cầu xin chủ quán đến cửa đại học Giang Bắc bày quán bán.

Như vậy Kiều Nguyễn không cần phải chạy đi xa mới mua được.

Thẩm Phụ không bỏ lỡ mỗi bước trưởng thành của cô.

Anh tận mắt nhìn thấy A Nguyễn của anh biến thành một cô gái thực ưu tú.

Có vui mừng, cũng có khổ sở, bởi vì hết thảy những cái này, anh chỉ có thể tránh ở chỗ tối ngắm trộm.

Như một kẻ cuồng theo đuổi.

Anh chán ghét mình như vậy.

Thẩm Phụ cũng nói không rõ mười năm này mình đã vượt qua như thế nào, anh trải qua rất gian nan, chỉ riêng chuyện Kiều Nguyễn yêu đương, phảng phất đã muốn đi nửa cái mạng của anh.

Từ phòng bệnh ra, trong lòng Kiều Nguyễn cực kỳ loạn, giống như có một đoàn chỉ gai cuộn vào nhau, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

Cô lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lý Nguyệt Minh.

Kiều Nguyễn: 【 Tớ nhìn thấy Thẩm Phụ. 】

Sau khi gửi tin nhắn, cô khóa màn hình điện thoại, đi theo hộ sĩ đi vào.

Bên trong bày mấy chiếc máy tính, có một cô bé ánh mắt tan rã ngồi ở đó trả lời câu hỏi.

Sau khi hộ sĩ xác nhận lại thông tin cá nhân của Kiều Nguyễn thì bảo cô dựa theo suy nghĩ chân thật của mình để trả lời.

Có rất nhiều câu hỏi, chờ Kiều Nguyễn trả lời xong thì đã qua tới mười phút.

Cầm kết quả đã đóng dấu quay trở lại phòng khám bệnh. Cô đứng ở cửa do dự thật lâu.

Vươn tay ra lại rụt về, cô cúi đầu, nhìn giày, nhìn quần, lại nhìn áo của mình.

Cuối cùng bắt đầu sửa sang lại đầu tóc.

Giống hệt với lần đầu tiên gặp Thẩm Phụ ở nhà của Lý Nguyệt Minh.

Lúc ấy cô cũng giống hôm nay như vậy, để ý hình tượng của mình.

Cô cảm thấy mình hẳn là đã thành công từ bỏ tình cảm với anh, khả năng những cái này chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi.

Hành động theo bản năng.

Cô thuyết phục chính mình xong mới lấy hết can đảm đẩy cửa ra.

“Bác sĩ Thẩm, có kết quả rồi.”

Cô đưa kết quả kiểm tra cho anh.

Thẩm Phụ cẩn thận nhìn một lần, cặp mắt đa tình đào hoa của anh bị sắc vàng của gọng kính làm ra vài phần thanh lãnh, cấm dục, bất cận nhân tình.

Nhưng lúc này lại bị sự ôn nhu của anh trung hoà: “Gần đây giấc ngủ của em không tốt?”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Không tốt, thi thoảng còn mất ngủ. Công việc của em có quá nhiều nhân tố không ổn định, em thường xuyên ở phòng thí nghiệm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất loạn.”

Thẩm Phụ sau khi nghe xong thì thần sắc nghiêm túc.

Khó trách anh thấy khí sắc của cô không tốt lắm.

Anh từng mất ngủ một đoạn thời gian rất dài, cho nên anh biết cái loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu. Anh không hy vọng Kiều Nguyễn cũng phải trải qua nó.

Anh nói lời thấm thía khuyên cô: “Cứ kéo dài như vậy sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho cơ thể, nếu có thể thì hãy nhanh chóng điều chỉnh lại đi.”

Anh không biết Kiều Nguyễn nghe lọt không, cô gật gật đầu: “Được, cảm ơn bác sĩ.”

Sau đó cầm sổ khám bệnh muốn rời đi.

Lòng bàn tay Thẩm Phụ dùng sức siết chặt bút máy.

Hầu kết hơi trượt, anh gọi cô: “Kiều Nguyễn.”

Kiều Nguyễn dừng lại: “Còn có chuyện gì sao?”

Anh cười lắc đầu: “Muốn hỏi em lát nữa có thời gian không, cùng nhau uống ly cà phê?”

Anh ra vẻ thong dong dò hỏi những lời này nhưng tay lại rất run.

Bị máy tính chặn, Kiều Nguyễn không nhìn thấy.

Cô gật đầu: “Ừ.”

Gần bệnh viện có một tiệm cà phê, nhiều năm như vậy trôi qua, khẩu vị của Thẩm Phụ dường như cũng bắt đầu thay đổi.

Anh học được cho thêm đường thêm sữa vào cà phê.

Thêm rất nhiều đường, rất nhiều sữa.

Kiều Nguyễn thấy, hỏi anh: “Bác sĩ các anh không phải rất chú trọng sức khoẻ sao, uống nhiều đường như vậy không sợ bị bệnh tiểu đường?”

Anh chỉ cười không nói.

Thật ra, cho tới tận bây giờ, anh vẫn không quá quen uống đồ ngọt như vậy.

Nhưng mong nhớ một người, dường như lúc nào cũng nhìn vật nhớ người, cho dù là cà phê mà cô thích uống, anh cũng muốn cùng nhau nếm thử.

Thẩm Phụ vẫn nói không nhiều lắm, nhưng sau khi nhìn thấy Kiều Nguyễn, anh có quá nhiều quá nhiều lời muốn nói với cô.

Nhưng đến khi mở miệng, anh lại cảm thấy hình như mình không thể nói ra cái gì được.

Trầm mặc giằng co một lát, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Kiều Nguyễn: “Bệnh của anh hết rồi, bây giờ anh là một người bình thường.”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Chúc mừng anh.”

Thẩm Phụ cười.

Muỗng bạc xiên một miếng nhỏ bánh kem Black Forest, đột nhiên cô lại hết muốn ăn.

“Anh……”

Cô cuối cùng cũng chủ động mở miệng nói chuyện với anh, Thẩm Phụ khẩn trương đến tần suất hô hấp cũng quên mất.

An tĩnh chờ nửa câu sau của cô.

“Sao anh lại đổi tên, hơn nữa còn sửa như vậy……”

Câu nói kế tiếp cô hẳn là không biết nói như thế nào.

Thẩm Phụ biết cô muốn nói cái gì, muốn nói rằng tên của anh sửa quá mức tùy tiện.

Anh cười cười: “Là em lấy cho anh mà, đã quên sao?”

“Em sao có thể lấy loại tên này……”

Nói một nửa Kiều Nguyễn dừng lại.

Cô đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, Thẩm Phụ nói anh muốn đổi tên, bảo Kiều Nguyễn giúp anh lấy một cái.

Cô có lệ nói tùy tiện đi.

Chẳng lẽ anh cho rằng đây là cô lấy tên cho anh?

Cô khó có thể tin: “Cho nên anh trực tiếp sửa lại?”

Sao một người ngày thường cả IQ lẫn EQ đều cao mà tại chuyện này lại giống như bạn nhỏ chưa phát triển trí thông minh thế này.

Thẩm Phụ gật đầu, cười nói: “Anh cảm thấy rất dễ nghe.”

Rõ ràng là một chuyện không thể tưởng tượng, vậy mà với Thẩm Phụ, phảng phất như một điều hết sức bình thường.

“Vậy…… Vậy bạn bè và đồng nghiệp đều gọi anh như vậy à?”

“Bọn họ có lẽ là gọi không quen nên vẫn gọi anh là Thẩm Phụ giống như trước đây.”

Tên này có thể gọi quen mới là không bình thường.

“Kiều Nguyễn.” Nụ cười của Thẩm Phụ càng tăng lên, “Hóa ra những việc này, em vẫn còn nhớ rõ.”

Anh giống như bởi vì Kiều Nguyễn nhớ những chuyện vụn vặt trải qua cùng anh mà cảm thấy vui vẻ.

Đầu sỏ gây tội là Kiều Nguyễn lại chột dạ uống cà phê, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cô có một cái xoáy tóc rất nhỏ, thật lâu trước kia Thẩm Phụ đã biết.

Cô lùn hơn anh, chỉ cần cô cúi đầu là anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô.

Không biết vì sao, chuyện Thẩm Phụ lo lắng mười năm lại vì hành động này của cô mà hoàn toàn thả lỏng.

Dường như cô cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn là Kiều Nguyễn anh quen thuộc trước kia.

—–

Một ly cà phê uống sắp xong, Kiều Nguyễn lúc này mới ngẩng đầu.

Tầm mắt của hai người cứ như vậy đụng phải.

Trong mắt Thẩm Phụ giống như vẫn luôn mang theo ý cười, mỉm cười dịu dàng không hề mang tính công kích.

Kiều Nguyễn suýt nữa bị sặc, cô không quá tự nhiên dời tầm mắt: “Vậy mấy năm nay anh có ổn không?”

Anh nói: “Khá tốt.”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

Không đợi Thẩm Phụ mở miệng, một giọng nói dư thừa đột nhiên cất lên: “Sư tỷ?!”

Lâm Trản đi tới, nụ cười vui vẻ: “Em đến bệnh viện tìm không thấy chị, còn tưởng là chị đi rồi cơ.”

Kiều Nguyễn nghi hoặc: “Tìm tôi làm gì?”

Mặt Lâm Trản đỏ lên: “Đón…đón chị về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện