Xương Sườn Mềm

Chương 7



Lần đầu tiên Kiều Nguyễn không khách khí với cậu, sữa đậu nành vẫn còn ấm, không nóng, mùi hương nồng đậm.

Miếng trứng gà nghẹn ở cổ họng nuốt xuống được, cô mới nhận ra hành động vừa rồi hình như có chút mất mặt.

Cô hơi mím môi nói lời cảm ơn với cậu.

Thẩm Phụ cười khẽ lắc đầu, đặt sandwich lên bàn: “Cậu còn nhỏ, đang phát triển chiều cao, bữa sáng phải ăn nhiều dinh dưỡng một chút.”

Kiều Nguyễn chần chờ nhìn về phía cậu.

Cô không rõ lắm có phải là ngày hôm qua cậu tức giận không.

Nhưng khiến Kiều Nguyễn càng nghi hoặc hơn là cảm xúc đột nhiên chuyển biến của cậu.

Thẩm Phụ thấy Kiều Nguyễn dường như không có ý định nói chuyện với mình nên cũng không tiếp tục quấy rầy cô, chỉ nhắc cô nhớ phải ăn hết.

Tới gần lúc vào lớp, người trong phòng học lục tục nhiều lên.

Mọi người đối với sự xuất hiện của Thẩm Phụ trong lớp này cảm thấy rất kinh ngạc.

Tuy rằng hai lớp cạnh nhau, nhưng đã hơn một năm cũng không thấy Thẩm Phụ tới.

Cho nên ánh mắt nhìn Kiều Nguyễn lại thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Người sau không để ý tới những ánh nhìn chăm chú đó, cô nhìn sandwich trên bàn, do dự một hồi, cuối cùng duỗi tay cầm lấy.

Vẫn còn ấm.

Kiều Nguyễn không thể hiểu được, suy nghĩ bắt đầu loạn hết cả lên.

Là cố ý mua riêng cho cô sao, hay chỉ tiện tay mua nhiều thêm một cái?

Cậu đang quan tâm cô sao, sợ bữa sáng cô ăn quá ít không đủ dinh dưỡng?

Vì sao cậu phải đối với cô tốt như vậy?

Có lẽ, cậu cũng có chút thích cô phải không?

Sức tưởng tượng của thiếu nữ đối với tình cảm dường như luôn không thể kìm chế được, giống như một cái chai chứa đầy đồ vật, khó khăn lắm cô mới đè ép được tình cảm xuống, vậy mà lại bởi vì một chút dịu dàng của cậu mà toàn bộ thất bại trong gang tấc.

Vì thế cô bắt đầu hy vọng, có lẽ, Thẩm Phụ cũng thích cô.

Chỉ là hạt giống thích kia còn quá nhỏ, nhưng Kiều Nguyễn cảm thấy, sẽ có một ngày, cây non phát triển thành đại thụ che rợp trời.

Chỉ cần có thể nhìn thấy một tia hy vọng, Kiều Nguyễn nghĩ, có lẽ bản thân cô không nỡ từ bỏ.

Phần sandwich đó cuối cùng cô vẫn không ăn.

Cô thật cẩn thận cất vào ngăn bàn học, bởi vì sợ không may để sách giáo khoa đè vào mà còn bỏ hết sách ra ngoài, chất đống ở mặt bàn.

Còn một tháng là đến kỳ thi cuối kỳ, tiết thể dục bị các thầy cô giáo khác tranh đoạt, thậm chí giờ tự học cũng không được buông tha.

Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các thầy cô giáo cầm sách giáo khoa đứng ở cửa phòng học, khách khí thương lượng: “Tiết tự học này nhường cho tôi, tôi cho bọn nó làm bài thi.”

“Thầy Chu, tuần trước thầy cũng nói như vậy rồi, điểm trung bình môn vật lý lớp chúng ta thấp hơn lớp hai, nếu không ôn tập thì phải xếp chót đấy.”

“Lớp chúng ta không phải có Kiều Nguyễn sao, lớp 2 có Thẩm Phụ kéo điểm trung bình, lớp ta có Kiều Nguyễn.”

“Cho dù có mười Kiều Nguyễn thì cũng phải bỏ thời gian ôn tập, như vậy mới có thể củng cố chứ.”

Bọn họ ở bên ngoài tranh cãi, trong phòng học cũng không rảnh rỗi, một loạt tiếng oán than dậy đất.

“Đây là coi chúng ta như lao công chèn ép mà, đến tiết tự học cũng không buông tha.”

Di động trong ngăn bàn rung vài cái, Kiều Nguyễn không xem cũng đại khái đoán được là Lý Nguyệt Minh gửi tới.

Nhưng nội dung là gì thì Kiều Nguyễn còn chưa xem.

Cô rất rõ ràng mục tiêu của mình là gì, một phút một giây cũng không muốn chậm trễ.

Cuối cùng, người thắng là cô giáo vật lý, cô ôm một chồng bài thi để đại biểu vật lý phát xuống: “Tiết tự học hôm nay phải làm xong đề thi này.”

Trong phòng học cãi cọ ồn ào, cô cau mày vỗ bàn: “Trật tự! Làm bài của mình đi!”

Một tiết chỉ có 45 phút, để làm xong một bài thi có chút miễn cưỡng.

Nhưng Kiều Nguyễn chỉ dùng nửa tiếng đã làm xong, cô một lần nữa kiểm tra lại kết quả trên bản nháp.

Cô giáo vật lý thấy có vẻ cô đã làm xong, buông cánh tay đang khoanh trước ngực, đi tới nhẹ giọng hỏi: “Làm xong rồi à?”

Kiều Nguyễn gật đầu, trầm mặc một lúc: “Em còn chưa kiểm tra lại xong.”

Cô giáo lên tiếng: “Đưa cô xem.”

Kiều Nguyễn buông bút đưa bài thi cho cô.

Cô giáo vật lý trực tiếp chấm bài tại bục giảng, đại khái khoảng mười phút, cô chấm xong, điểm tối đa 120, Kiều Nguyễn được 116.

Điểm bị trừ cũng chỉ là một câu nhỏ, không chú ý tới tiểu tiết mà thôi.

Cô giáo thoáng yên tâm với điểm trung bình năm nay một chút, nhưng vẫn không quên dặn dò Kiều Nguyễn: “Mỗi lần thi em thường bị trừ điểm ở chỗ này, về sau làm xong nhớ phải kiểm tra lại mấy lần.”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Vâng.”

Tan học, Kiều Nguyễn vừa thu dọn đồ đạc xong, Lý Nguyệt Minh đã cầm theo một túi cherry đi tới: “Tin nhắn vừa gửi cho cậu, cậu đã xem chưa?”

Kiều Nguyễn theo thứ tự cất hộp bút và sách giáo khoa vào cặp sách: “Còn chưa kịp xem, cậu gửi gì đấy?”

“Còn nhớ việc làm thêm lần trước tớ nói với cậu không, tối nay cậu về cùng tớ, mợ tớ nói muốn gặp cậu trước.”

Dường như sợ Kiều Nguyễn nghĩ nhiều, cô lại bổ sung một câu: “Em họ tớ mới học cấp hai, vừa lúc là thời kỳ phản nghịch, mợ tớ sợ tìm một người tính tình nóng nảy, hai ba ngày lại không làm nữa.”

Kiều Nguyễn cười cười: “Cậu không cần giải thích nhiều như vậy, tớ hiểu.”

Dường như chỉ sau khi dần dần quen thuộc, ta mới có thể nhìn thấy một mặt chân thật nhất của họ.

Lý Nguyệt Minh cảm thấy thật ra Kiều Nguyễn không tự ti như hàng ngày cô thấy, cô ấy chỉ là cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sợ đối phương sẽ ghét bỏ mình.

Lý Nguyệt Minh nghĩ, đây hẳn là tổn thương mà gia đình mang đến cho cô ấy.

Kiều Nguyễn cùng cô ngồi xe điện ngầm đến nhà mợ cô.

Mợ cô ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng, nghe nói mợ là người Hàng thị, người ôn nhu, nói chuyện cũng dịu dàng nhỏ nhẹ.

Trà được mang ra đặt trước mặt Kiều Nguyễn: “Nghe Nguyệt Minh nói, con là bạn học của nó, ngày thường khiến con không ít phiền toái chứ?”

Kiều Nguyễn có chút câu nệ, thậm chí đến tay chân để chỗ nào cũng cảm thấy khó xử: “Không…… Không có phiền toái ạ, cậu ấy ở trường rất nghe lời.”

Sự luống cuống của cô ở trong mắt người lớn lại rất ngây ngô và đáng yêu.

Cô lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu, thành tích tốt, nhìn tính tình có vẻ là một cô gái hướng nội.

Lâm Lan thở phào một hơi, mấy ngày này cũng có vài ứng viên tới cửa nhưng bà không ưng mắt người nào.

Thằng con trai nghịch ngợm kia của bà vừa lúc đến kỳ phản nghịch, không dễ bảo, nên tìm người nào tính kiên nhẫn một chút.

Vì thế mọi chuyện được quyết định như vậy, đến kỳ nghỉ thì bắt đầu học thêm, học thêm từ 3 giờ đến 6 giờ.

Tiền lương là một tháng 3500 tệ.

Kiều Nguyễn kiềm chế trái tim đang kích động, cô nói lời cảm ơn rồi cùng Lý Nguyệt Minh rời khỏi tiểu khu.

3500 tệ, thêm trợ cấp học sinh nghèo và tiền tích cóp cô đang có thì cũng đủ cho học phí kỳ sau.

Khi ra ngoài, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Lý Nguyệt Minh cầm một cái kem tè tủ lạnh, là vị quả vải.

Cô bẻ thành hai nửa, đưa nửa nhiều hơn cho Kiều Nguyễn: “Ngày mai là thứ năm đấy.”

Thứ năm?

Kiều Nguyễn nghi hoặc một hồi, sau đó nhớ ra, thứ năm là ngày Tô Dao Nguyệt thi đấu.

Thẩm Phụ là một người ôn nhu, cậu đối với ai cũng thật ấm áp.

Mà chút dịu dàng của cậu với Kiều Nguyễn chẳng qua là xuất phát từ giáo dưỡng tốt đẹp và lễ phép của cậu.

Nhưng đối với Tô Dao Nguyệt, cậu giống như dành cho cô ấy toàn bộ thiên vị, đây là chuyện mà mỗi một cô gái đều hy vọng có được.

Kiều Nguyễn có đôi khi sẽ thực hâm mộ cô gái kia, ngày mưa không cần lo lắng quên mang ô sẽ gặp mưa về nhà, ngày mưa bão cuồng phong cũng không cần lo lắng, đến cả lớp toán tan học quá muộn, đường về nhà thật tối cũng không phải là chuyện cần nhọc lòng.

Chuyện duy nhất cô ấy phải làm là ngồi trong phòng học chờ người không màng mưa gió đều sẽ đón cô ấy.

Những thiên vị mà Thẩm Phụ dành cho cô ấy là những thứ mà đời này Kiều Nguyễn chưa từng có được.

Tối hôm đó, Kiều Nguyễn mang hết quần áo trong tủ ra, cô thử từng cái một, nghĩ xem bộ nào có thể khiến cô nhìn xinh đẹp hơn. 

Chỉ nghe Lý Nguyệt Minh hình dung là cô có thể biết, Tô Dao Nguyệt là cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Thử xong hết quần áo, cô lại có chút khổ sở nằm trên giường.

Loại cảm giác vô lực như rút hết sức lực toàn thân này khiến cô rất khổ sở.

Cô kém Tô Dao Nguyệt, cho dù mặc bộ quần áo đẹp nhất của bản thân, thì đứng trước mặt cô ấy cũng chỉ như một cái bóng đèn vỡ nát.

Mà Tô Dao Nguyệt, là dạ minh châu tự thân đã phát sáng.

Kiều Nguyễn so ra kém cô ấy.

Cô cảm thấy mình có lẽ bị bệnh, hỉ nộ ái ố đều buộc chặt trên thân người khác.

Cô không muốn như vậy, nhưng lại không có cách nào.

Dạo này Hạ Y Nhiên bắt đầu làm cơm sáng, mỗi ngày 5 giờ rưỡi đã rời giường.

Lúc trước Mã Việt Lâm ngại máy hút mùi quá ầm ĩ nên không cho bà dậy sớm như vậy nấu cơm, Kiều Nguyễn chỉ có thể mỗi ngày xuống dưới lầu mua một đồng một quả trứng luộc.

Có lẽ là bồi thường ngày say hôm đó đánh bà thành như vậy.

Giữa Mã Việt Lâm và Hạ Y Nhiên có tình cảm, bằng không Hạ Y Nhiên cũng sẽ không ở bên ông ta mãi không chịu rời đi.

Kiều Nguyễn không ngủ được, quầng thâm mắt khá rõ ràng, Lý Nguyệt Minh nhìn thì hú lên hỏi có phải đêm qua cô đi làm kẻ trộm không.

Khó có được một hôm cô không tranh thủ khoảng thời gian vụn vặt trước giờ tự học ôn bài mà ghé vào bàn chợp mắt.

Lý Nguyệt Minh khoa trương thò đầu ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn xem có phải hôm nay mặt trời mọc từ phía tây không.

Kiều Nguyễn ngủ không bao lâu đã bị tiếng nhạc thể dục đánh thức.

Cô xoa xoa đôi mắt, kéo cánh tay Lý Nguyệt Minh đi về phía sân thể dục.

Phòng học của lớp hai ở trước lớp 1, cho nên dù là xuống lầu tập thể dục cũng là bọn họ đi trước.

Lý Nguyệt Minh nhón chân tìm tìm, rốt cuộc thấy được Thẩm Phụ.

Vóc dáng cậu rất cao, đứng trong đám đông rất dễ nhận ra.

“Tớ đột nhiên cảm thấy ánh mắt của cậu khá tốt đấy.”

Thình lình một câu, Kiều Nguyễn có chút hoang mang ngước mắt: “Cái gì?”

Lý Nguyệt Minh cười ái muội nhìn cô: “Thẩm Phụ nhà cậu đấy, kiểu người trong ngoài đều vượt trội thế này, chỉ sợ trên đời này cũng không có mấy đâu, vậy mà vừa vặn cậu lại nhìn trúng.”

Kiều Nguyễn đã tỉnh ngủ, bị câu “Thẩm Phụ nhà cậu” làm cho đỏ bừng mặt.

“Cậu đừng nói linh tinh, cái gì nhà…… nhà tớ.”

Lý Nguyệt Minh thuận theo gật đầu: “Được, tớ không nói.”

Vừa dứt lời, cô ấy lại chơi xấu hô to một tiếng: “Thẩm Phụ!”

Thẩm Phụ nghe thấy, quay đầu lại nhìn, trong đám người đông đúc, cậu không nhìn thấy Lý Nguyệt Minh nên đứng dựa vào tường đợi.

Người xuống lầu như nước trong ống dẫn, người phía dưới đã tới sân, người phía trên mới xuống cầu thang.

Đi tới đi lui, Thẩm Phụ nhìn thấy Kiều Nguyễn.

Thời tiết gần đây dần trở lạnh, đồng phục cũng từ mùa hạ đổi thành mùa thu, đồ thể dục với những dải màu trắng hồng, độ thoải mái 100 điểm, độ xinh đẹp 0 điểm.

Kiều Nguyễn là học sinh chuyển trường, đồng phục không phải được may theo số đo của mình, mà chọn một bộ tương đối nhỏ trong số hàng tồn kho.

Nhưng mặc trên người cô vẫn to rộng thùng thình, Thẩm Phụ thấy tay áo cô còn phải cuộn lên một đoạn.

“Lúc về cởi áo khoác đưa cho tớ.”

Nghe Thẩm Phụ nói, Kiều Nguyễn sững sờ: “Cái gì?”

Biết cô hiểu lầm lời mình, cậu cười khẽ giải thích: “Quần áo của cậu, tớ sửa một chút giúp cậu.”

“Cậu còn biết làm cái này à?”

“Ừ, đồng phục của Dao Nguyệt đều do tớ sửa, cô ấy giống cậu, người gầy quá, dáng lại cao, S thì ngắn mà M thì lại rộng.”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Vậy à.”

Ống nước như bị tắc nghẽn, mỗi một bước đi đều gian nan muốn mệnh, khó khăn lắm mới xuống được lầu trước khi tiếng nhạc kết thúc.

Sau khi tìm được vị trí lớp mình, Kiều Nguyễn tập xong toàn bộ bài thể dục theo nhạc.

Kiều Nguyễn từ chối đi siêu thị với Lý Nguyệt Minh trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi: “Tớ mệt quá, tớ về phòng học ngủ bù một lát.”

Lý Nguyệt Minh hỏi cô tối hôm qua mấy giờ mới ngủ.

Cô lắc đầu: “Tớ cũng không biết, tớ không xem đồng hồ, hẳn là hơn hai giờ.”

“Vậy cậu mới ngủ bốn tiếng thôi à.”

Lý Nguyệt Minh chỉ thiếu nước trực tiếp mở cho cô một con đường, sợ lãng phí một phút một giây ngủ bù của cô.

Bởi vì tới gần kỳ thi mà toàn bộ giờ học buổi sáng đều dùng để làm các loại bài thi.

Buổi chiều Lý Nguyệt Minh và Kiều Nguyễn cùng nhau cầm giấy xin nghỉ đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp.

Có lẽ là nhìn thấy Kiều Nguyễn cũng ở đây nên chủ nhiệm không hỏi quá nhiều, chỉ dặn dò các cô đừng chậm trễ học tập.

Sau đó xoẹt xoẹt ký tên.

Lý Nguyệt Minh cảm khái: “Là học sinh giỏi thật tốt.”

Kiều Nguyễn không nói chuyện, cô nhìn vào những mặt gương trên bức tường ngoài hàng hiên, đó là gương tích cực.

Dụng ý của nó là nhắc nhở học sinh thời thời khắc khắc chú ý dáng vẻ đoan chính của mình.

Chẳng qua từ lâu nó đã được sử dụng cho mục đích khác.

Kiều Nguyễn nhìn chính mình trong gương, bởi vì đêm qua thức khuya mà trên mặt mang theo mệt mỏi, quầng thâm mắt rõ ràng, nhìn qua thật tiều tụy.

Cô không biết trang điểm, cũng không có đồ trang điểm.

“Nguyệt Minh.”

Lý Nguyệt Minh đột nhiên quay đầu, nhìn người bên cạnh mình.

Cô đang gửi tin nhắn cho Lý Thận, hỏi nó đang ở đâu,

Nghe được giọng của Kiều Nguyễn, cô ngước mắt: “Làm sao vậy?”

Kiều Nguyễn trầm mặc một lát, hỏi cô: “Cậu nói, trang điểm có thể che đi quầng thâm không?”

Lý Nguyệt Minh cười nói: “Đương nhiên có thể, một số kem che khuyết điểm còn có thể che đi nốt ruồi trên mặt đấy.”

Kiều Nguyễn có một lệ chí, rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

(Lệ chí: nốt ruồi dưới mắt, còn gọi là nốt ruồi nước mắt, truyền thuyết rằng vào kiếp trước lúc bạn chết đi, người yêu ôm bạn vào lòng và giọt nước mắt rơi xuống mặt tạo thành ấn ký, hẹn tam sinh tam thế gặp lại.

Người có lệ chí khi gặp được người chú định thì cả đời sẽ không chia xa, cho đến khi cả hai chết đi, sẽ vì người kia mà trả lại giọt nước mắt đó.)

Nét đẹp của Kiều Nguyễn không có tính công kích quá lớn, là cái đẹp không phô trương nhưng khiến người ta cực kỳ thoải mái.

Lý Nguyệt Minh cảm thấy cô ấy giống Lâm Đại Ngọc, đặc biệt là khi khổ sở không nói lời nào.

Lý Thận gửi một địa chỉ, lúc các cô đến thì chỉ có một mình cậu ở đó.

Lý Nguyệt Minh ngó trái ngó phải, hỏi cậu: “Thẩm Phụ đâu?”

Lý Thận làm vẻ mặt cô vợ nhỏ bị vứt bỏ: “Vừa học xong tiết tự học sáng, nhận được điện thoại của Tô Dao Nguyệt là đi rồi, cậu ta nói mình hồi hộp, cứ khóc suốt thôi.”

Lý Nguyệt Minh theo bản năng nhìn Kiều Nguyễn. Không biết cô ấy suy nghĩ cái gì mà ngơ ngơ ngác ngác, nhưng may mà trên mặt không có thần sắc khác thường nào.

Thật ra Lý Nguyệt Minh đối với Tô Dao Nguyệt cũng không có cảm giác quá lớn gì, cô chán ghét cô ta chỉ bởi vì Tô Dao Nguyệt có bệnh công chúa.

Thẩm Phụ cứ như nô lệ của cô ta, cả ngày bị cô ta sai bảo, giống như một kẻ bị gọi đến gọi đi.

Cô hừ lạnh: “Ngày thường nhìn tính cô ta cũng không giống người sẽ hồi hộp nha.”

Lý Thận không nhìn được: “Tốt xấu đây cũng là cuộc thi đấu lớn nhất trong đời cậu ấy, hồi hộp cùng là thường tình.”

Kiều Nguyễn nghe thấy câu chuyện của bọn họ.

Trên đường đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cô nói với Lý Nguyệt Minh rằng cô muốn vào mua một chai nước.

Lý Nguyệt Minh cùng cô đi vào, các cô mỗi người cầm một chai, trước khi đi ra ngoài, Kiều Nguyễn do dự một hồi, cuối cùng vẫn cầm một hộp sữa bò.

Cô không biết cái này có thể áp dụng với tất cả mọi người không, nhưng mỗi lần cô đều làm như thế.

Khi hồi hộp thì uống một hộp sữa, cả người sẽ thả lỏng hơn rất nhiều.

Cô cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến một người chưa gặp mặt bao giờ.

Đại khái là ánh sáng trên người Thẩm Phụ quá chói mắt, nên những người bên cạnh cậu cũng được bao phủ một tầng hào quang.

Kiều Nguyễn nghĩ, người cậu để ý như vậy, nhất định cũng là người rất tốt rất tốt.

Từ nơi này đến rạp hát không tính quá xa, đi bộ hơn mười phút đã đến.

Trên đường, Lý Thận đột nhiên bị đau bụng, cậu đi đến WC gần đó. Kiều Nguyễn và Lý Nguyệt Minh cầm vé vào trước.

Đã có rất nhiều người tới, hàng phía trước hẳn là người nhà của các tuyển thủ dự thi.

Lý Nguyệt Minh nói cho Kiều Nguyễn vị trí của Thẩm Phụ.

Ghế thứ 5 bên trái của hàng thứ 3.

Kiều Nguyễn dịch tầm mắt nhìn thoáng qua bên đó.

Vị trí đó hiện giờ trống không, chưa có ai ngồi.

Chắc là đang ở phía sau sân khấu cùng cô ấy.

Kiều Nguyễn nghĩ.

Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, thi đấu bắt đầu, ánh đèn trong thính phòng tối sầm.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên sân khấu.

“Đến từ trường cấp ba năng khiếu, lớp 11-8, Tô Dao Nguyệt.”

Kiều Nguyễn nghe thấy cái tên này, bàn tay đặt trên đùi hơi nắm chặt lại một chút.

Sân khấu cũng chìm vào bóng tối trong chốc lát, khi lần nữa sáng lên, trên sân khấu đã nhiều thêm một người.

Trong trang phục múa ba lên, bài biểu diễn của cô ấy là thiên nga đen.

Kiều Nguyễn nghĩ, cô cũng muốn làm một con thiên nga, xinh đẹp, cao quý.

Là tự tin mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Cô đột nhiên ỉu xìu một chút, nếu cô là Thẩm Phụ, cô cũng sẽ thích một cô gái như thế này.

Không trách cậu.

Toàn bộ buổi thi đấu mất khoảng hai tiếng.

Tô Dao Nguyệt không được giải nhất, thậm chí còn không vào được top 3.

Lúc tan cuộc, Lý Nguyệt Minh nhún vai: “Lòng tự trọng của cậu ta nhất định không chịu nổi.”

Tuy rằng không quen nhìn diễn xuất công chúa của Tô Dao Nguyệt, nhưng tốt xấu cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô ấy cũng không đành lòng mặc kệ.

Cô ấy nói với Kiều Nguyễn một tiếng: “Tớ đi xem cậu ta.”

Tay Kiều Nguyễn đụng tới sữa bò trong túi, chần chờ một lát, cô nói: “Tớ đi cùng cậu.”

Các cô đi đến hậu trường, người đã về gần hết, hậu trường cũng không còn lại mấy người, cho nên càng có vẻ an tĩnh.

Kiều Nguyễn không tiến về phía trước, cô đứng ở sau bức tường không dám đi ra ngoài, sợ bị bọn họ nhìn thấy.

Tô Dao Nguyệt khóc rất thương tâm, trang phục trên người cũng chưa kịp thay, đại khái là sợ cô ấy bị lạnh, Thẩm Phụ cởi áo khoác của mình ra cho cô ấy mặc vào.

“Trong lòng tớ, Dao Dao vĩnh viễn là tuyệt nhất.” Cậu ôm cô, nhẹ giọng an ủi, “Đừng khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện