Chương 2: Chương 01
Chương 1: Hoàng thành trong cung điện
Năm Thiên Thánh thứ năm.
Năm Bạch Thế Phi 17 tuổi không lâu sau sẽ đến lễ trưởng thành, Bạch lão gia cần cù thật thà, vất vả lâu ngày thành bệnh, kéo dài mấy tháng cuối cùng thuốc và châm cứu cũng khó trị, Bạch lão gia cả đời chưa từng nạp thiếp, cùng kết tóc với duy nhất một thê tử ân ái tình thâm, sau khi ông qua đời Bạch phu nhân đau lòng quá độ, cả ngày không ăn không uống, cũng cùng năm đó xuôi tay lìa khỏi nhân gian.
Đau đớn vì mất song thân, Bạch Thế Phi đau lòng gần chết, kiên trì giữ tròn đạo hiếu chịu tang ba năm, đem tâm tư nặng nề vùi đầu vào trong cơ nghiệp mà phụ thân đã mất truyền lại, đối với trăm lời mai mối một mực xin miễn.
Cho dù hắn đã khẳng định một lời sẽ không kết hôn, nhưng trong ba năm qua cũng vẫn có vô số bà mối đạp phá cánh cửa Bạch phủ, tuy rằng cuối cùng đều là không thành thoái lui.
Năm Thiên Thánh thứ tám, Bạch Thế Phi hai mươi tuổi mãn tang giữ tròn đạo hiếu.
Ngày hôm đó, đại nội điện Thừa Minh bỗng nhiên hạ xuống một đạo thánh chỉ, Thái hậu sai người triệu hắn tiến cung gặp mặt.
Bên trong lò trầm hương bằng vàng khắc hoa văn tinh xảo đang không tiếng động đốt một loại hương liệu không biết tên, một mùi thơm kỳ dị nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, mùi hương như có như không thổi qua chóp mũi, hít nhẹ một hơi thở cũng thấm tận tim gan, cực kỳ thanh nhã hợp lòng người.
Dựa vào chiếc ghế bằng gỗ tử đàn cạnh cửa sổ, trên mặt ghế phủ một lớp nệm êm có hình hoa Mẫu Đơn bảy màu.
Bạch Thế Phi dáng vẻ lười nhác tựa trên ghế, mái tóc đen không hề rối loạn được buộc bằng một sợi tơ vàng dưới mũ quan tinh xảo, trên chiếc mũ gắn một viên dạ minh châu còn lớn hơn mắt người tỏa ra vầng sáng mờ ảo lưu chuyển, mũ quan thêu chỉ vàng rũ xuống hai bên khuôn mặt tuấn tú trắng như tuyết, trên khuôn mặt như ngọc trẻ trung là hai hàng chân mày bay xéo, đôi đồng tử như hai ngôi sao bởi vì ánh nắng chiều chiếu vào mà lộ ra một chút quỷ mị, sống mũi thẳng đứng được đặt đúng chỗ, bạc môi bởi vì cười mà khóe miệng hơi cong lên.
Hắn tiện tay chọn lấy một trái mơ trên bàn trà để vào trong miệng, khi thì hai bên má phồng lên, khi thì đôi môi anh đào cong lên, giống như đang hưởng thụ mùi vị ngon tuyệt của trái ngọt, lại tuyệt không nóng lòng nuốt vội, chẳng qua là từ từ chậm rãi chơi đùa, mặc kệ trong miệng tạo ra nhiều nước bọt.
Thái hậu Lưu Nga đã bước qua tuổi 60 ngồi ngay ngắn ở giữa giường, màu da trên gương mặt vẫn trắng nõn như xưa, nếu không tỉ mỉ xem xét căn bản sẽ nhìn không ra dưới khóe mắt mơ hồ có một ít nếp nhăn nhàn nhạt, dường như không hề trông thấy những hành động trẻ con không hợp quy củ kia, bà từ từ nghiêng đầu nhấp một ngụm trà, đậy nắp ly trà nhẹ nhàng nhấc lên đưa về phía bên cạnh, cung nữ hầu hạ bên cạnh lập tức tiến lên nhận lấy.
“Thế Phi.” Bà rốt cục mở miệng, dường như mỉm cười, lại tựa như cảm khái, “Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt mà phụ mẫu ngươi đã qua đời ba năm rồi.”
“Dạ, kẻ hèn lúc nào cũng nằm mơ thấy họ.” Đặt quả mơ ở giữa hàm răng, hắn không chút để ý mà đáp.
Lưu Nga than nhẹ, “Ba năm qua ngươi một lòng kiên trì giữ đạo hiếu thật không dễ, tấm lòng hiếu thảo này quả thực rất đáng khen.” Liếc hắn một cái, “Hôm nay đã mãn tang, có tính toán gì chưa?”
Bạch Thế Phi miễn cưỡng lên tiếng, “Trong ba điều bất hiếu, không người nối dõi là tội lớn nhất, việc cấp bách tất nhiên là phải kết hôn trước rồi.”
“Vậy có chọn trúng khuê nữ nhà ai không?” Lưu Nga thuận miệng hỏi.
“Thiệu Ấn có chọn mấy gia đình cho kẻ hèn xem qua, luận dung mạo thì có trưởng nữ của đương nhiệm tham tri Yến Thư – Yến Nghênh Mi, luận tài năng thì là ái nữ của Binh Bộ Thượng Thư Hạ Kính – Hạ Nhàn Phinh, nhưng luận về tri giao thì cũng là con gái duy nhất của tụ hiền điện Đại học sĩ Trương Sĩ Tốn – Trương Lục Dạng, cũng coi như là thanh mai trúc mã của kẻ hèn”. Đảo quả mơ trong miệng, một bên má hắn phồng lên, khuôn mặt lộ vẻ khổ sầu, “Haiz, hoa nhiều loạn mắt, cũng không biết chọn bên nào cho được”.
Lưu Nga cười cười điềm đạm, “Ngươi đó, tiểu tử này.” Cổ tay vừa nhấc, trà đã tới tay, chậm rãi hớp một ngụm, mới lại nói, “Tiểu cô nương chưa lấy chồng kia của Hạ Kính thật ra thì ta đã có gặp qua một lần.”
Quả mơ kẹp ở giữa hai hàm răng, không ai biết bị hắn cắn nhẹ xuống tạo thành hai đường răng, “A?”
Lời chưa dứt, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng thông báo, “Hoàng thượng giá lâm.”
Triệu Trinh đang mặc thường phục màu tím bước nhanh tiến vào. “Mẫu hậu”. Quay người khoát tay chặn lại, ngăn Bạch Thế Phi không cần quỳ lạy cũng không sao, vẻ mặt hắn hưng phấn, “Giỏi cho ngươi, trẫm tìm ngươi thật là vất vả mà, nửa tháng nay người trong phủ của ngươi cứ một mực nói rằng ngươi đang ở Giang Nam, thế mà hôm qua mẫu hậu truyền ngươi tiến cung ngươi đã về tới rồi hả?”
Bạch Thế Phi cười hắc hắc hai tiếng, “Thật sự là quá trùng hợp, khuya ngày hôm trước thần vừa mới về tới.”
“Bớt sàm ngôn đi, ngươi mau theo trẫm, lần trước ngươi bày ván cờ kia, trẫm đã tìm được cao nhân giải ra rồi”. Triệu Trinh bước đến bên cạnh Lưu Nga, trưng ra vẻ mặt cầu xin kéo kéo ống tay áo bà, “Mẫu hậu có thể kết thúc ở đây không?”
Lưu Nga nhịn không được phiền quấy của hắn, cười một tiếng, “Được được được, Thế Phi ngươi mau theo Hoàng thượng đi.”
“Vâng.” Bạch Thế Phi bất đắc dĩ đứng dậy, miễn cưỡng hành lễ, theo sau lưng Triệu Trinh rời khỏi.
Đưa mắt nhìn hai người cười cười nói nói mà đi ra ngoài, vẻ tươi cười nhợt nhạt trên mặt Lưu Nga tự nhiên thu lại, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm, để chén trà nhỏ xuống, bà nghiêng đầu về phía sau.
Một thân hình cao lớn mặc trang phục thị vệ từ sau bình phong bước tới.
“Ngươi thấy thế nào?” Bà nhẹ giọng hỏi.
Chu Tấn nói, “Thuộc hạ cho rằng, thời điểm Hoàng thượng tới có vẻ như rất trùng hợp.”
Vẻ mặt Lưu Nga thản nhiên, “Vậy ngươi cho là Bạch Thế Phi đã lợi dụng Hoàng thượng, hay là Hoàng thượng và hắn liên kết đối phó với Ai gia?”
“Chuyện này… Thuộc hạ không dám đoán bừa.”
Thần sắc Lưu Nga ngưng trọng, phất phất tay, “Ngươi lui xuống đi.”
Chu Tấn nhanh chóng lui ra.
Ra khỏi cung Khánh Thọ, Triệu Trinh và Bạch Thế Phi hai người cùng nhau hướng về phía chính điện mà đi.
“Mẫu hậu muốn gì?” Triệu Trinh hỏi.
Bạch Thế Phi nhổ hột mơ trong miệng ra lòng bàn tay, đầu ngón tay bắn một cái, hạt mơ kia chui vào đám hoa cỏ bên ngoài hành lang biến mất không thấy đâu nữa, “Thái hậu hi vọng thần cưới con gái của Hạ Kính”.
Triệu Trinh nhẹ cong khóe môi, “Lúc trước trẫm lập hậu, vốn là muốn chọn cháu cố của kỵ binh thượng vệ tướng quân Trương Mỹ, nhưng mẫu hậu cho rằng nàng ấy không sánh bằng cháu gái của Bình lô quân Tiết Độ Sứ Quách Sùng, cuối cùng trẫm vẫn phải phong Quách thị làm Hoàng hậu”. Hắn liếc nhìn Thế Phi, “Tự ngươi cân nhắc cho kỹ đi”.
Bạch Thế Phi cười nhạt, “Đúng là phải hao tâm tổn trí rồi.”
Vào lúc hoàng hôn, một cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá từ cổng Đông Hoa rời cung, xuyên qua dãy ngói Tang Gia, ngõ hẻm Du Lâm, ra khỏi Tống Môn, trở về cánh cổng có mái hiên cao như ngọn núi của Bạch phủ.
Lúc Bạch Thế Phi đi qua sân trước trải đầy đá trắng, đại quản gia Thiệu Ấn từ trong sảnh bước ra nghênh đón.
Thiệu Ấn nay đã 50 tuổi có hơn, dáng vẻ rất có phúc tướng, trông coi tất cả những chuyện lớn nhỏ trong phủ, tính tình hiền lành, cũng không trách phạt nô bộc bao giờ, trải qua hai đời Bạch gia, đối với các loại người phú quý hay phô trương thanh thế ông đã sớm nhìn quen lắm rồi, chẳng những xử sự chu đáo, cộng thêm đầy bụng kinh luân, thường khéo léo trong ứng phó với các quan lớn quý nhân đến phủ, phong thái so với lão gia các gia đình có tiền của còn muốn hòa hợp hơn.
“Trang Trung Vệ sai người đưa tới cho Công tử một phong thơ.” Thiệu Ấn đưa tờ giấy viết thư qua.
Bạch Thế Phi tiếp nhận, vừa xem vừa đi về phía thư phòng, hai mắt xẹt qua nội dung trong thư, khóe môi hắn cong lên, đem lá thư gấp lại bỏ vào trong tay áo, nói, “Ông nhanh chóng chuẩn bị thảo một tấm thiếp mời đưa đến Yến phủ.”
Thiệu Ấn có chút ngập ngừng, “Ý của Công tử là —— “
“Ta muốn cưới con gái của Yến Thư – Yến Nghênh Mi làm thê, việc này càng nhanh càng tốt, ông tranh thủ thời gian tiến hành đi.”
“Vâng.” Thiệu Ấn kinh ngạc, mặc dù không rõ vì sao gần đây chủ tử đối với việc hôn sự cả nhắc đến cũng lười lại bỗng nhiên trở nên nôn nóng như vậy…, tuy nhiên cũng không có hỏi nhiều, chỉ vội vàng nhận lệnh mà đi.
Bình luận truyện