Chương 8: Chương 07
Chương 7: Nghiêng chén dạ Vị Ương
Bạch Thế Phi đi Tần Thiểm xử lý chuyện buôn bán ngựa đã được hơn mười ngày, có cho người mang thư về báo, nói là còn phải đi một chuyến đến Ích Châu nữa, cửa hàng giao dẫn vàng bạc bên đó cần phải thu xếp, mấy lần, lại gửi thư nói phải đi đường vòng qua phía Hàng Châu – Tuyền Châu, có lần còn trao đổi được hàng tơ lụa của Thương hội Hành lão nữa.
Bỗng chốc mà đã hơn nửa tháng trôi qua.
Hôm đó Yến Nghênh Mi định đến Đại Tướng Quốc Tự thắp hương nên dậy sớm, sau khi Vãn Tình hầu hạ nàng rửa mặt, lúc chải đầu cài tóc thì trông thấy bên trong hộp nữ trang son phấn đã cạn đến đáy, nhân tiện nói, “Phu nhân, son này sắp dùng hết rồi, có phải nên bảo Đại quản gia gọi người bên ngoài đưa đến một ít không?
“Son này của ta ngàn vàng khó mua, bên ngoài không thể đưa đến được đâu.”
Vãn Tình tò mò cầm cái hộp lên xem, thân hộp màu xanh ngọc trong suốt nổi bật lên lớp son màu sắc tươi đẹp lạ thường, còn có một mùi hương thơm ngát, quả thực so với loại son bên ngoài bán thuần khiết hơn rất nhiều, lật cái hộp lên xem mặt đáy, lại không có khắc dấu ấn tên, không nhịn được hỏi, “Đây là son của cửa hàng nào vậy?”
Tiếng cửa… kéttt một tiếng vang lên, Thượng Trụy từ bên ngoài bước vào.
Yến Nghênh Mi quay đầu cười nói, “Muội tới thật đúng lúc, son của ta ở đây dùng gần hết rồi.”
Thượng Trụy đến bên cạnh hai người, nhận cái hộp Vãn Tình chuyền qua, nhìn nhìn, dùng móng tay ở trên bề mặt lớp son cào nhẹ ba cái, đặt phần son trong lòng bàn tay, đầu ngón tay chấm một ít nước đọng phía trên chén sứ, hai tay xoa vào nhau, đem lớp son hồng xoa nhẹ, nhẹ nhàng đều đặn vỗ vào hai bên má Yến Nghênh Mi, không tới vài lần đã hồng hồng như hoa anh đào, còn mơ hồ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng vây quanh nữa.
Nàng vừa chăm chú vừa nói khẽ, “Vừa vặn hoa lựu vẫn còn nở, mấy ngày nữa làm thêm một ít”.
Vãn Tình tức khắc trừng lớn hai mắt, “Cái này —— cái này là do ngươi làm ra sao?!”
Hai mắt Yến Nghênh Mi cong lên, “Còn không phải muội ấy làm ư, nói đúng ra thì là chuyện rất lâu trước kia rồi”.
Thượng Trụy cầm hộp son màu xanh ngọc bằng đồng lên, lấy một cây trâm, dùng đầu trâm chỉa vào trong hộp lấy ra một ít son màu đỏ thẫm, điểm nhẹ trên môi Yến Nghênh Mi, sau đó quay ngược đầu trâm nạm vàng kia lại, dùng mảnh hoa trên đầu trâm hết sức chăm chú mà đem lớp son thoa đều ra hai bên môi Yến Nghênh Mi, làm cho làn môi Yến Nghênh Mi tỏa ra mùi hương thoang thoảng trở nên xinh đẹp rực rỡ không ít.
Đôi mắt to tròn trong như nước lúc này mới ngoảnh lại nhìn Vãn Tình, “Ngươi gọi mấy người Vãn Ngọc qua giúp ta hái vài rổ hoa lựu đến đây, tốt nhất là nụ hoa còn chưa nở ấy”.
Vãn Tình theo lời dặn, kích động chạy ra ngoài.
Thượng Trụy lại từ bên trong hộp trang sức lấy ra một hộp phấn, dùng cây trâm bên trên có miếng ngọc mỏng như cánh ve cạo một lớp trên bề mặt phấn, dùng một cái túi được cột phồng lên bằng lụa sạch sẽ trong tay, thấm một ít phấn rồi thoa đều lên hai bên má Yến Nghênh Mi, làm á có màu sắc trong trắng lộ hồng, lại dùng đôi bàn tay cẩn thận vỗ vỗ vài cái để son phấn dính sát vào, trang điểm xong nàng đứng thẳng lên, lui vài bước, nhìn chăm chú kỹ càng trái phải gương mặt trang điểm tinh xảo của Yến Nghênh Mi một phen, thỏa mãn cười cười.
Yến Nghênh Mi cười nói với nàng, “Ta xem hôm nay muội cũng đừng đi dâng hương với ta”.
Thượng Trụy dùng vải lụa lau sạch cây trâm, cất gương đi, rồi lại tới chậu nước sạch trên kệ trong góc rửa tay, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói lọi, ánh sáng rất hợp, nhân tiện nói: “Cũng tốt, hôm nay sắc trời sáng sủa, rất thích hợp để làm việc”.
Lưu loát giúp Yến Nghênh Mi ăn mặc thỏa đáng, lại chuẩn bị xong đồ lễ cúng thần, Thượng Trụy gọi một tiểu nha đầu đến, giao rổ đựng trái cây nhang đèn, dặn dò cẩn thận tất cả mọi chuyện, sau khi tiễn hai người ra cửa nàng về Tú Lâu lấy một ít bông vải trắng, lại đến phòng bếp lấy rượu Hoắc Hương thượng hạng.
Gần giữa trưa, Vãn Tình và Vãn Ngọc đem hoa hái được trở về, thấy Thượng Trụy đang dùng nước sôi lần lượt hâm nóng rượu Hoắc Hương trong bình sứ, trong phòng hương khí mờ mịt.
Vãn Tình khó hiểu nói, “Ngươi hao phí sức lực làm vậy để làm gì, vì sao không trực tiếp đun nóng bình rượu kia lên?”
“Trong rượu này có thêm Đinh Hương và một số hương liệu khác, chỉ có thể từ từ hâm nóng, không thể nấu sôi được, làm vậy mùi thơm sẽ tan hết”. Thượng Trụy tập trung tinh thần thử độ ấm của rượu. “Chắc là được rồi”. Bỏ bông vải vào, dùng đũa trúc khều khều nhẹ cho bông vải hoàn toàn ngâm trong rượu, sau đó dùng vải lụa bịt kín miệng bình lại.
Vãn Ngọc thấy hành động lần này của nàng thì ngạc nhiên nói, “Làm gì vậy?”
“Làm thế để mùi thơm của hương liệu và bông vải trắng toàn bộ thấm vào trong rượu”.
“Phải ngâm trong bao lâu?”
“Nếu là mùa hè thì một ngày một đêm là được, hai mùa xuân thu thì hai ngày hai đêm, còn mùa đông thì phải ba ngày ba đêm.”
Vãn Tình líu lưỡi, “Hôm nay đã vào thu rồi, vậy không phải là cần ngâm hai ngày hai đêm sao?!”
Thượng Trụy cầm lấy lẵng hoa, đổ hoa lựu lên mặt bàn, cúi đầu tỉ mỉ nhặt ra những hoa non không đủ màu sắc, “Vãn Tình, ngươi đi lấy vài cái chén đến đây, đem những nụ hoa này bóc vỏ sau đó nghiền nát cánh hoa bên trong”.
“Được!” Vãn Tình hào hứng dạt dào, nhanh chóng chạy đi.
Lúc trở về chẳng những cầm mấy cái bát trong tay, còn kêu Vãn Lộng đến giúp đỡ nữa.
Mấy người ríu ra ríu rít, cười cười nói nói mà làm việc, thỉnh thoảng tò mò hỏi Thượng Trụy cái này dùng làm gì, cái nọ phải làm sao.
Một mặt Thượng Trụy kiên nhẫn trả lời, một mặt đem những cánh hoa đã nghiền nát tập trung lại, đầu tiên dùng nước trong pha sệt, sau đó đem tro của hạt lê và lá cây ngải đã được đốt từ trước lọc qua nước sạch, đổ vào nước hoa nghiền, dùng một mảnh lụa mềm bọc nước hoa rồi xoắn chặt, chắt lấy nước hoa màu đỏ.
Ngay sau đó nàng lấy ra hai bình lựu đã ngâm chua ra, giã nhuyễn hạt lưu bên trong, thêm vào một chút vị chua nồng của hạt kê trộn đều lên, rồi cũng dùng lụa mềm xoắn lọc, trộn nước hoa và nước lựu mới lọc vào nhau, lại khuấy đều một lúc, sau đó mới để yên cho nước hoa lắng đọng lại.
Mọi người ở bên cạnh ngửi thấy mùi thơm, Vãn Tình thở dài, “Cái này thật đúng là tốn nhiều công sức”.
“Không làm vậy thì không cách nào loại bỏ được màu vàng của hoa lựu cũng như những tạp chất khác”. Thượng Trụy đáp lời, từ từ nghiêng cái lọ sứ dùng đựng nước hoa, nhẹ nhàng đổ bỏ phần nước trong ở trên cùng ra ngoài cho đến khi phần nước màu hồng đậm đặc hiện ra trước mắt.
Tiếp theo đem nước hồng cất vào trong bình thông dầu, đặt ở một góc trong phòng ăn nhỏ, để vào nồi, dưới đáy nồi đổ thêm vào chừng một lóng tay nước trong, cho củi khô vào đốt với lửa nhỏ nấu từ từ, sau khi nước sôi, nàng lại thêm vào trong nồi khoảng nửa bình nước lạnh, không lâu sau nước sôi lần nữa, nàng lại đổ thêm nước lạnh vào, cứ như thế châm nước lạnh nhiều lần.
Được một lúc, nước trong bình dần dần bốc hơi, mà vốn là nước bốc hơi lên lại xen lẫn bên trong những đốm nhỏ tựa như những đóa hoa nhỏ li ti mắt thường không nhìn thấy dần dần nổi lên trên, hơi nước ngưng kết tạo thành một chất màu đỏ sẫm sền sệt trong bình.
Thượng Trụy lại nấu thêm chút nữa, mới cho tắt lửa.
“Như vậy là được rồi?” Vãn Tình hỏi.
“Đợi bình nguội xuống sau đó lấy chất sền sệt bên trong ra, nhào cho thật mịn, rồi bỏ vào trong túi lụa cho nhỏ giọt đến khi khô, cứ theo tình hình thời tiết tốt như thế này thì chỉ cần phơi nắng vài ngày là có thể cho vào hộp son dùng rồi”.
Vãn Tình còn có chút khó hiểu, “Đã như vậy, vì sao ngươi còn tẩm những đồ cần loại bỏ kia vào trong hương liệu?” Còn phải cẩn thận ngâm hai ngày hai đêm nữa.
“Cái này chính là son, còn rượu kia là dành để làm phấn, đúng rồi, mọi người có ai quen biết với đầu bếp phòng bên kia không? Giúp ta đi một chuyến, nhờ bọn họ ngày mai gọi người ở bên ngoài đem đến cho ta một ít xương bò, ta cần dùng một ít tủy sống”.
“Hay là ta nói với Nhị quản gia một tiếng, để ngài ấy phân phó xuống dưới”. Vãn Lộng vẫn luôn không lên tiếng lúc này đột ngột đáp lời.
Ba người cùng nhau quay đầu nhìn nàng ấy, ánh mắt đều là kinh ngạc.
Gương mặt Vãn Lộng có chút ngượng, “Ta… ta và Nhị quản gia là đồng hương”.
“Vậy cứ như thế đi.”
Tức thời không còn chuyện gì nữa, mọi người đều tự giải tán.
Thời gian như thoi đưa, sau hai lần mặt trời mọc rồi lại lặn, bình nước hoa kia rốt cuộc đã ngấm đều hương liệu.
Sáng sớm hôm đó Thượng Trụy liền phân phó Vãn tình đem chất son đỏ đã chuẩn bị tốt mài thành phần, “Động tác chậm thôi, lực nhẹ đều tay, mài càng mịn càng tốt”.
Bản thân nàng thì đến phòng bếp lấy tủy bò, dùng nước ấm rửa sạch, loại bỏ những lớp mỡ thừa, lại lấy chút ít mỡ bò có sẵn cùng với dầu xanh thượng đẳng, sau khi trở về đổ toàn bộ vật trong bình ra, dùng băng gạc lọc bỏ hoa cùng các loại hương liệu rồi đem chất dịch cho vào bình mới, bỏ thêm tủy bò vào.
Sau đó đến bên cạnh Vãn Tình, dùng một ngón tay chấm lấy một ít bột phấn trong chén, ngón cái và ngón trỏ se nhẹ, cảm giác không chút cộm nào, đã hết sức mềm mịn trơn tay, nhân tiện nói, “Được rồi đó, chúng ta lại ra ngoài kia đi”.
Bọn nha đầu thấy nàng cầm lấy cái chai đi ra ngoài, vừa theo bên cạnh vừa hỏi, “Hay là phải nấu nữa?”
“Ừ, lần này phải dùng lửa to để nấu”.
Ngay lúc các nàng ra khỏi phòng rẽ về phía góc viện thì một bóng người mặc áo trắng vốn đã biến mất hơn nửa tháng lúc này xuất hiện ở cổng vòm cửa ra vào của Sơ Nguyệt Đình.
“Bọn họ làm gì ở đây vậy?” Bạch Kính nhìn đám người cùng đi với nhau thì thực kinh ngạc thấp giọng hỏi.
Đôi mắt Bạch Thế Phi lại rơi vào trên cái giá gỗ trong sân, trên giá gỗ còn bày biện một cái gầu xúc nhỏ, dường như đang phơi nắng cái gì đó, hắn đi qua, nhìn nhìn cái gầu xúc, trên đó là mấy cái túi lụa lớn nhỏ không đều nhau, hắn đưa tay mở miệng một cái túi ra, mùi hoa lựu thơm ngát xông vào mũi.
Cúi đầu nhìn kỹ trong túi, hắn không khỏi kinh ngạc kêu nhẹ một tiếng, dùng ngón út xoa xoa một chút, cột chặt miệng túi để trở về chỗ cũ, quay đầu mỉm cười mà nói với Bạch Kính, “Ngươi tới đây”.
Bạch Kính không nghi ngờ gì nhanh chóng tiến lại, chỉ thấy bóng tay áo vút lên, trên mặt hắn đã bị ngón tay Bạch Thế Phi vuốt một cái, sợ tới mức lập tức lui ra sau vài bước, “Công tử, người—— “
Bạch Thế Phi ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng, theo dõi màu sắc đỏ tươi trên má hắn, quả nhiên thật sự là son, trong lòng càng ngạc nhiên hơn, chuyển con mắt nhìn về thân hình xinh đẹp dẫn đầu đám người đi đến chỗ góc vườn, vẻ mặt tươi cười, “Đi, chúng ta đi xem một chút”.
Bên trong nhà bếp, Thượng Trụy đang nhóm lửa nấu cái bình, mỗi khi chất dịch trong bình sôi sùng sục, nàng liền cho thêm vào trong một ít mỡ bò, sôi một lần thì thêm một lần, sau một lúc lâu mới rút mấy cây củi lớn trong lò ra, dùng hơi nóng của lửa mà nấu, sau đó từ từ trộn chu sa vào trong bình, cho thêm dầu xanh vào, dùng một cây đũa khuấy đều, khiến àu sắc dung dịch hòa đều vào nhau.
Sau khi dập tắt lửa, trong bình đã ngưng kết thành một lớp mỡ cực kỳ tươi đẹp tinh tế mà mịn màng, ẩn chứa hương thơm ngào ngạt.
Thượng Trụy từ chỗ lò đứng dậy, giơ tay áo lên lau lau mồ hôi đầy trán, sau khi làm xong mấy công phu vụn vặt này, hai bên tóc mai của nàng đã có chút ít mất trật tự, chợt một cơn gió từ ngoài cửa sổ bay vào, thổi vào mặt làm bay bay mấy sợi tóc rũ xuống đôi chân mày cong hình chiếc lá, tôn lên đôi đồng tử trong như nước, có chút khí phách pha lẫn phong tình.
“Đợi một lát nữa sau khi nguội bớt nó sẽ hơi cứng lại, xem như xong việc”. Vén lọn tóc đen đang che mắt như trêu chọc mình ra sau tai, Thượng Trụy cười nhẹ nhìn về phía cả bọn Vãn Tình, “Lần này ta đặc biệt làm nhiều phần, Tiểu thư có mấy hộp đồng màu xanh, ước chừng đựng được khoảng năm tấc, bảo mọi người sau khi cho vào đầy rồi, số son còn lại mọi người có thể chia nhau dùng. Còn mấy cái túi đang phơi ngoài sân, trừ cái túi lụa lớn ra, những túi còn lại mọi người cũng cầm lấy dùng đi”.
Mấy nha đầu nghe xong, cùng kêu lên hoan hô, “Trụy tử ngươi thật tốt!”
Yêu thích làm đẹp mọi người đều có, huống chi mọi người đang ở tuổi dậy thì, không nói đến ngày lễ tết cần phải trang điểm, ngay cả ngày thường cũng muốn mình ăn diện cho xuất chúng một chút, nhưng mà những son tốt giá tiền đều không rẻ, đối với bọn họ mà nói chi tiêu này quả thực càng là xa xỉ, cho nên nghe xong những lời Thượng Trụy nói, dĩ nhiên là mừng rỡ.
Thấy các nàng vui vẻ ôm nhau thành một khối, Thượng Trụy không khỏi cũng nhẹ nhàng bật cười.
Trốn ở hành lang bên ngoài sau cửa sổ, ánh mắt Bạch Thế Phi dừng ở đôi má lúm đồng tiền của nàng, đôi mắt sâu xa lưu chuyển, một lúc lâu sau, mới xoay người dẫn theo Bạch Kính yên lặng rời đi.
Ra khỏi Sơ Nguyệt Đình, Bạch Kính nhịn không được hỏi, “Cuối cùng thì bọn họ nấu cái gì vậy? Còn mấy câu Trụy tử nói cũng thật là, cái gì mà phấn, đó không phải là đồ dùng để trang điểm của các cô nương sao?”
Bạch Thế Phi liếc mắt nhìn vệt đỏ trên mặt mà không biết của hắn, lại cười nói:
“Trong quyển ‘Bắc Hộ Lục’ của Đoàn Công Lô thời Đường có viết, người xưa dùng hoa hồng lam làm thuốc như son phấn ngày nay, trong sách cũng từng đề cập đến con gái của đại quốc công tiền triều Duệ Tông ngẫu nhiên phát hiện được, dùng hoa lựu cũng có thể làm thành son, về phần phấn, trong quyển ‘Tề Dân Yếu Thuật’ của Cổ Tư Hiệp tại Bắc Ngụy cũng có ghi lại kỹ càng quá trình chế tác”.
Nói xong, giống như lầm bầm lầu bầu, nghi vấn trong lòng đến cùng vẫn không bỏ được, vì sao một nha đầu bình thường, lại có vẻ như đã đọc qua các loại sách cổ mà ngay cả những Tiểu thư khuê các cũng rất ít tiếp xúc, không chỉ như thế, nàng lại còn thông minh đến mức học được cách làm, tự mình có thể làm ra những thứ đó.
××× ××× ×××
Bạch Thế Phi vừa đi là đã hơn nửa tháng, thật vất vả người mới trở về, thì bỗng nhiên các cấp quan lại quyền quý, công tử thiếu gia, tướng quân phò mã, sứ giả Đô Úy, thậm chí là một vài giang hồ hào kiệt thần bí, tất cả đều nghe ngóng biết được mà vào cửa thăm viếng, trong phủ thường xuyên không phải chè chén yến tiệc thì là đàn hát ca múa, ngày ngày cực kỳ náo nhiệt, một đám nô bộc loay hoay đến người ngã ngựa đổ.
Giao thiệp rộng rãi như thế, mời đầu còn khiến cho đám Tiểu thư luôn ru rú trong nhà Yến Nghênh Mi cùng Thượng Trụy thấy mà trợn mắt há hốc mồm, sau đó thì không chịu nổi bị quấy rầy mà đau đầu vạn phần, trốn tránh ở trong Sơ Nguyệt Đình không ra xã giao nữa, Bạch Thế Phi cũng tùy ý các nàng, chỉ bảo Thiệu Ấn một mực công bố với bên ngoài là phu nhân ốm nhẹ trong người.
Sau một thời gian dài hỗn loạn như thế, cuối cùng cũng lấy lại an tĩnh khó có được.
Ban đêm, Thượng Trụy vẫn như bình thường đến hồ Thủy Các, ngồi ở trên lan can thổi sáo.
Nước vẫn chảy không ngừng, trăng tròn rồi lại khuyết.
Thổi sáo là do năm đó mười ba tuổi ở Yến phủ theo học một vị sư thái.
Nàng nhớ rất rõ, ngày ấy người gác cổng báo lại, nói bên ngoài có một vi sư thái xin gặp Yến phu nhân, đưa vị sư thái kia vào phủ, lúc nhìn thấy nàng đứng bên cạnh Yến Nghênh Mi thì sắc mặt trở nên mơ hồ, rồi đề nghị được trò chuyện riêng với phu nhân, sau nửa canh giờ từ trong phòng đi ra, bỗng nhiên hỏi nàng, “Con có muốn học thổi sáo không?”
Nàng kinh ngạc lúng túng mà nhìn qua phu nhân.
Yến phu nhân nói, “Xem ra con và sư thái hữu duyên, nếu không có trở ngại gì thì học đi.”
Từ khi vào Yến phủ đến nay nàng vẫn là nha hoàn thân cận của Yến Nghênh Mi, bởi vì Yến Nghênh Mi đối xử với nàng thân thiết, nên từ lâu cũng chỉ coi là phụng dưỡng bên cạnh, những chuyện khác đều có thể phân phó cho nha đầu nô bộc khác làm, vì vậy thân phận của nàng nói ra thì cũng có chút khác biệt, những nô bộc bình thường cũng không thể sai khiến nàng, mấy thiếp phòng của Yến đại nhân đơn giản cũng sẽ không bắt nàng làm việc, cho nên nàng lúc nào cũng có được chút ít thanh nhàn, sáng sớm và chạng vạng tối đều đến sương phòng học thổi sáo cùng Sư thái.
Lúc nghỉ ngơi đã từng hiếu kỳ hỏi Sư thái là người phương nào, bà chỉ nói mình pháp danh là Chân Minh, đối với những vấn đề khác tuyệt chỉ cười không nói.
Cứ như vậy qua một tháng, đến một đêm, sau khi Sư thái nghe nàng thổi xong khúc Tầm Dương Dạ Nguyệt, nói, “Được rồi”. Dừng một chút, nhìn nàng rồi lại nói, “Con và ta hôm nay, cũng đã đến lúc ‘duyên tận chi kỳ’ “.
Nàng sững sờ, biết rõ không có cách nào giữ lại, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác khó chịu.
Hôm sau, Sư thái từ biệt rời đi, từ đó về sau, nàng cũng không có cơ hội gặp lại bà ấy.
Những năm gần đây, mỗi khi đêm dài một mình thổi khúc, chung quy vẫn thường nhớ đến chuyện cũ trước đây, Sư thái đối với nàng vô cùng yêu mến, nàng chưa từng nhận được lòng thương yêu đó từ bất kỳ người nào, chỉ tiếc trên thế gian này, tất cả đồ tốt hiển nhiên đều ngắn ngủi, chỉ có trí nhớ mới có thể như ánh trăng tròn khuyết mà trở thành dài lâu.
Buông cây sáo, nàng vắt nhẹ đầu dải lụa bị thấm nước, dọc theo hành lang cửu khúc bát loan* trên nước rời đi, thân hình trong bóng tối càng đi càng xa cho đến cuối cùng rốt cục biến mất.
((* Cửu khúc bát loan: chín khúc tám góc rẽ))
Cách đó không xa từ trong đình tạ dựng bên hồ được bao phủ bởi bóng cây.
Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên giọng cười ôn hòa, “Khúc nhạc này tên gọi là gì?”
“Khúc ‘Tân Khuynh Bôi’ “. Một tiếng thấp giọng khác đáp, “Trong thi phổ của Đôn Hoàng có bài Khuynh Bôi, theo như ‘Đường Âm Quý Ký’ ghi lại, khúc này do vị Bùi Thần Phù sáng tác, phối với âm điệu của Trung Lữ, trong ‘Lễ Nhạc Chí’ cũng từng ghi lại, tiền triều Huyền Tông từng khiến cho Mã Vũ nghiêng chén vui cười mấy chục khúc, về sau vua Đường – Tuyên Tông cảm thấy vui vẻ cũng thổi bài này, rồi tự chế một khúc Tân Khuynh Bôi”.
Trầm mặc một lát, người nọ không trả lời câu hỏi của hắn, lại nói, “Ta vẫn quên hỏi, cây sao Vấn Tình này từ đâu mà đệ có được?”
Giọng cười trở nên ngạc nhiên, “Không ngờ huynh đối với âm luật lại tinh thông đến mức này, thậm chí có thể nghe tiếng mà nhận ra là sáo”.
“Hôm đó cùng hồi phủ với đệ, ở nơi này uống rượu, bình sinh nghe được tiếng sáo đệ nhất kỳ diệu như thế, âm sắc êm tai kia tuyệt không giống với những sáo trúc bình thường có thể thổi được, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không ra, trong thiên hạ thợ thủ công danh tiếng nào từng làm ra được cây sáo quý giá truyền cho hậu thế, sau đó mới nghĩ tới Vấn Tình sáo trong truyền thuyết kia”.
“Haha, vậy làm sao huynh biết là đệ có được?”
“Kỳ trân như thế xuất hiện ở Bạch phủ, ngoại trừ từ trong tay Thế Phi công tử của đệ chạy ra, ta thật nghĩ không ra còn có khả năng thứ hai”.
“Quả nhiên là Trang Phong Tuyền”. Bạch Thế Phi mỉm cười. “Từ trong nội cung mang ra đấy, lão thái bà bức đệ lấy con gái của Hạ Kính, đệ bèn đòi bà ấy cây sáo Vấn Tình này, hai bên không thiệt thòi, chỉ là cầm trong tay cũng vô dụng thôi, nên đệ thưởng cho tiểu nha đầu kia”.
“Quả nhiên cũng là Bạch Thế Phi đệ”. Trang Phong Tuyền giương mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có chút ít hàm ý sâu xa, đòi Thái hậu một bảo vật thất truyền trăm năm, chỉ để tùy tiện khen thưởng ột nha đầu? “Nói đến chuyện đấu tranh trong cung, trong triều gần đây hình như có chút náo nhiệt?”
“Là rất náo nhiệt, lão thái bà rốt cục thuận lợi được như mong muốn, trèo lên điện Thiên An tiếp nhận đủ loại chúc tụng của các văn võ bá quan”.
“Bất quá người dâng tấu thỉnh bà ta trả lại triều chính cũng ngày càng nhiều, chỉ tiếc đều không ngoại lệ bị giáng chức đuổi đi”. Trang Phong Tuyền liếc mắt nhìn bạn hữu tri giao, “Hôm nay bà ta còn mưu tính ngôi vị của Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng mới nể trọng đệ, nhưng từ xưa đến nay gần vua như gần cọp, nếu có một ngày đệ quả thực đứng ở đầu ngọn gió, bà ta quay lại cùng liên thủ với Hoàng thượng, liệu đến lúc đó Hoàng thượng có e sợ người nắm giữ công lớn hay không? Dù sao, mặc kệ hai mẹ con kia một sáng một tối mà tranh đấu với nhau, đệ, người giúp đỡ này cuối cùng vẫn chỉ là người ngoài”.
Bạch Thế Phi trên mặt vẫn mỉm cười như trước, “Huynh xem trước mắt bà ta bây giờ là mọi chuyện đạt thành, hoàn toàn không có gì trái ý, chắc hẳn trong lòng không biết có bao nhiêu thoải mái nữa kìa, bởi vậy lẽ nào gặp chuyện đắc ý lại thay đổi suy nghĩ? Hay là sẽ trở nên khí thế tràn trề? Trên thế gian này có loại người, giữa tốt đẹp và bình thường thì luôn chọn lấy tốt đẹp, trái lại, có một loại người khác, đang bình thường mà gặp gió thì sẽ đẩy hết đà”.
Trang Phong Tuyền hơi hơi có chút lĩnh ngộ, nửa trầm tư sau đó nói, “Đệ nói cũng không sai, bà ta mưu đồ nhiều năm như vậy, vất vả lắm hôm nay mới có được chút ít ánh sáng, dù cho trời sinh tính cẩn thận cũng khó tránh khỏi vì nóng vội mà chủ quan, chỉ toàn tâm muốn sớm ngày thử hành sự một lần”.
“Đến lúc đó, ai mà biết bà ta còn làm ra những chuyện gì nữa?”
Trang Phong Tuyền sợ hãi thán phục, “Chiêu này của đệ, trước tiên ‘tọa sơn quan hổ đấu’ quả nhiên diệu toán, theo tình hình trước mắt, xem ra những người khác không nên xuất đầu lộ diện, bản thân Thái hậu sẽ khiến cho Hoàng thượng đi quá giới hạn, chỉ cần bà ta dựa vào quyền thế mà làm, đem mọi chuyện làm đến quyết tuyệt, lúc đó Hoàng thượng và bà ta theo xu hướng tâm lý bình thường sẽ thành nước với lửa”.
Ngày sau bà ta bất quá sẽ là vô vàn hối hận, tất nhiên cũng đã muộn màng rồi.
Bạch Thế Phi cười hắc hắc, đúng như Trang Phong Tuyền nói, chuyện người ngoài tham gia triều chính từ xưa đến nay là tối kỵ của Đế gia, bất kể việc phụ trợ này là thành hay bại cuối cùng phần lớn vẫn là bản thân khó bảo toàn, đã có vết xe đổ làm gương, nếu không nắm chắc phần thắng, hắn sao có thể dễ dàng chân chính ra tay.
Tiếng vọng từ xa vang lại, trăng nghiêng dần về phía tây.
Bạch Thế Phi nhìn sang Trang Phong Tuyền, “Huynh thực sự có ý định đợi hết nửa tháng này, cả người cũng không chân chính gặp một lần, cứ như vậy đi không từ giã sao?”
Trang Phong Tuyền trầm mặc, nửa ngày mới nói, “Gặp nàng cũng chỉ khiến nàng đau lòng thôi, vẫn là đợi thêm ít lâu nữa, chờ ta ở phương nam có chỗ đứng vững vàng rồi mới trở về bàn bạc kỹ hơn đi”.
Bạch Thế Phi che miệng, miễn cưỡng ngáp một cái, “Tùy huynh thôi, bổn công tử cần phải đi nghỉ”. Dứt lời trái lại tự cười đứng dậy, bước đi thong thả ra khỏi đình.
Dưới bóng cây nở ra đóa phù dung thanh tú đầy đặn to như cái chén, ánh bạc mờ nhạt như ánh trăng ánh lên rơi vào bóng người mặc áo trắng phiêu dật, vừa vặn từ cổ áo trở xuống đều được làm từ một loại vải lụa tinh xảo, đai lưng bên hông đính ngọc thả xuôi xuống, vạt áo dọc theo thân người đi xuống đến tận mắt cá chân là đôi hài thêu một mỹ đồ xinh đẹp bằng chỉ bạc, góc áo bào vì gió thổi hơi hơi bay nhẹ.
Đôi con ngươi như ánh sao bởi vì ánh vào bóng trăng trong hồ nước mà trở nên cực kỳ thuần khiết.
Ánh trăng thật sự không tệ, tâm tình tốt đẹp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm có vầng trăng sáng tỏ mà mỉm cười, Bạch Thế Phi quay đầu, thật vô tình, không chút nào để ý tới nam tử đang trầm mặc mà phát ra hậm hực kia, vẻ tươi cười vẫn không đổi, “Huynh nói xem đêm nay đệ nên trở về Đệ Nhất Lâu, hay là đến chỗ Sơ Nguyện Đình nghỉ ngơi thì tốt hơn hả?”
Nam tử trong đình bỗng nhiên quay đầu, ném ly rượu trong tay về phía hắn.
Bạch Thế Phi cuống quit né qua, vẻ tươi cười càng hiện rõ, gác hai tay lên lưng rời đi, ánh trăng kéo dài vô hạn bóng hắn trên mặt đất.
Nghiêng chén vui cười? Xem ra những chuyện xảy ra trong phủ của hắn, nha đầu kia ngược lại cũng không phải là không hề để bụng…
Bình luận truyện