Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 142: 142: Vườn Hoa Đẹp Như Tiên Cảnh




Náo loạn một hồi cuối cùng Lê Khiết là người đứng ra lần mò trên bản đồ địa chỉ của khu vườn Hashi, cô bắt đầu dẫn dắt mọi người đi tới đó.

Trên suốt chuyến đi, Bối Nguyệt vẫn cầm máy ảnh chụp lia lịa.
Mất khá lâu để có thể đi bộ tới trạm xe bus, vườn hoa Hashi rất nổi tiếng nên khách du lịch và người dân ở khắp nơi trên tổ quốc đều ghé qua một lần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây.
"Giờ chắc ngồi đợi xe bus tới, chứ đi bộ đến Vườn hoa Hashi chắc gẫy mịa chân"-Lê Khiết
"Mà sao không bắt taxi đi cho lẹ má"-Bối Nguyệt
"Giờ này làm gì có xe mà bắt nữa"-Danh Quỳnh
"Đang còn trong kỳ nghỉ tết nên mọi người tới tham quan nhiều lắm, chúng ta không bắt được xe cũng phải thôi"-Khiết Băng
"Đành ngồi đợi xe bus vậy"-Hàn Vũ
"Mà lỡ xe bus cũng đông với hết chuyến thì làm gì tiếp đây mấy bồ"-Trương Nguyên
"Tao nghĩ chắc phải tiếp tục đi bộ thôi"-Thư Khoa
"Chúng ta nên mua thêm nước từ máy bán hàng tự động đi, lỡ có đi bộ đường dài thì cũng không chết khát"-Chúc Thành
"Ở bên kia có máy b án nước kìa mọi người "-Mộc Hạ

"Ngồi đây đi tao với Vũ sẽ đi mua, trông chừng Hạ Hạ dùm tao.

Hạ Hạ có chuyện gì maya người cũng tự hiểu đi ha"-Hàn Phong
Cả đám không sợ mà còn thầm khinh bỉ nhìn hắn, có Mộc Hạ ở đây bọn họ chấp cả nhà hắn cũng không dám đụng đến một chân tơ kẽ lông chân của họ nữa là.

Hàn Phong và Hàn Vũ chạy sang đường để mua nước, mua xong thì bọn họ cũng quay lại tiếp tục ngồi đợi xe tới.
May mắn cho cả đám vì có một chiếc xe bus đã dừng lại, vì là chuyến cuối nên xe rất ít người.

Đúng ở bọn họ ở hiền gặp lành mà, chơ không nghĩ đến cái cảnh chen chúc chật chội lại còn phải thẩm tất cả các mùi hương từ nước hoa đến mùi cơ thể hoà quyện lại lắng đọng một cục ở trong xe thì bọn họ chết ngất mất.

Nếu mà như vậy chắc bọn họ chưa đi được bao xa đã đành phải bấm nút dừng xe để đi xuống đi bộ tới đó quá.
Xe khởi hành, đi trên đường cây cối xanh ngát ở hai bên.

Đi xa một một chút là cảnh biển vô cùng đẹp và óng ánh dưới ánh mặt trời.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, mọi người xuống xe sau đó đi bộ một khúc nhỏ nữa là tới Vườn hoa Hashi.
Mọi người choáng ngập khi nhìn nơi này, công chính được làm rất công phu, hai bên là hai cái cây lớn được tạo hình rất nghệ thuật lồ ng cả thân vào nhau.

Giữa thân cây treo một tấm biển to với những bức hoạ hoa vô cùng xinh đẹp và rực rỡ.

Ở giữa an toạ một dòng chữ nổi rất to là dáng chữ nghệ thuật ghi tên Vườn Hoa Hashi
Bên ngoài đã đẹp như vậy rồi khi vào bên trong lại càng khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng vì nơi đây cứ ngỡ như đang bị lạc vào tiên cảnh vậy, rừng hoa đủ màu sắc phủ kính trải dài khắp các mảnh đất rộng lớn.


Mộc Hạ thích thú lôi dụng cụ ra vẽ, lúc đi cậu đã chuẩn bị đầy đủ màu, cọ và khung tranh nhỏ vừa đủ để vào balo.
Khi mọi người kéo nhau ra chụp ảnh thì Mộc Hạ ngồi giữa những khóm hoa xinh đẹp nhất mà hoạ màu, nét vẽ uyển chuyển, dịu dàng.

Nhìn những đường uốn lượn kia khiến người ta không thể nào rời mắt được.

Hàn Phong cứ đứng một bên ngắm nhìn cậu, Bối Nguyệt chụp ảnh cho mọi người xong liền lia máy chụp lấy chụp để cảnh tượng thần tiên của Mộc Hạ và Hàn Phong.
Khi cậu vẽ xong bức tranh thì liền cùng với hắn thu dọn màu và cọ, để bức tranh được khô nên Hàn Phong vẫn kuôn cầm nó giúp cậu.

Mộc Hạ vui vẻ nắm lấy tay hắn đi tới chỗ mọi người, lúc này Bối Nguyệt đang lắp lại chân máy ảnh.
"Xong rồi, đầy đủ rồi.

Đừng sât vào nhau nào"-Bối Nguyệt
Bối Nguyệt nói lớn, mọi người nhanh chóng xếp theo thứ tự đứng bên cạnh nhau.

Cô nhanh chóng nhìn vào máy ảnh lần cuối, chỉnh chỉnh một chút cho phù hợp sau đó cũng hẹn giờ.

Máy ảnh bắt đầu đếm ngược thì Bối Nguyệt mới chạy tới với mọi người, cả đám cùng cười rất tươi.

Máy ảnh bắt chọn mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp này lồ ng vào một tấm hình, chụp ảnh đã đời mọi người cũng cảm thấy nói bụng rồi nên rời đi luôn.

Lê Khiết vì sợ Bối Nguyệt lạc loài không có ảnh chụp riêng hay chung với mọi người nên đã xung phong chụp riêng cho cô vài bức.
Mọi người rời vườn hoa cũng đã ba giờ chiều, mải vui nên mọi người quên luôn thời gian ấy mà.

Với lại mọi người cũng sẽ không bị cháy nắng hay say gì đâu.

Vì khu vườn này được nuôi trồng, chăm sóc trong một nhà kính lớn.
Nhưng tất cả kính phía trên sẽ không làm ảnh hưởng tới ánh sáng chiếu vào bên trong, nhà kính chỉ ngăn chặn các tia nắng độc hại có thể gây đen da hay bị bệnh mà thôi.

Đúng là một phát minh tuyệt vời nhỉ, loại kính này chỉ mới được đưa ra thị trường gần đây.
Viện Quốc gia đã nghiên cứu và thử nghiệm nó ở đây, vì loại kính này đã thành công như mong đợi nên cho không chủ sở hữu khu vườn luôn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện