Chương 177: 177: Khó Mà Rước Được Vợ Về Nhà
Hai người cứ ngồi như vậy không biết thời gian đã qua bao lâu Mộc Hạ cũng thiếp đi rồi.
Hàn Phong thấy vậy cũng nhẹ nhàng ôm lấy người cậu bế lên, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng nên không thể nào khiến người trong lòng thức giấc được.
Hắn không muốn để bảo bối của mình ngủ ngoài này, vì hắn không muốn người thương đổ bệnh.
Trong cơ mê màn, Mộc Hạ thấy hắn đang khoác áo và đội nón vào cho mình.
Dùng đai buộc chặt người cậu vào người mình xong thì liền từ từ lái xe chở cậu về.
"Ngoan, ngủ đi.
Sẽ không sao đâu, tựa vào lưng tôi này"
"Ưm.."
Mộc Hạ nghe hiểu liền tựa vào vai Hàn Phong an ổn ngủ tiếp, hắn nắm lấy hai tay của cậu vòng qua eo mình mà ôm ở trước bụng.
Chạy một lúc thì cũng đến nhà cậu, Hàn Phong nhẹ nhàng dựng chân chống.
Giữ người Mộc Hạ lại xong mới từ từ xuống xe.
Tháo nón và đai buộc ra xong thì liền bế cậu vào nhà, lúc này cả nhà đều đang coi tivi ở bên trong.
Thấy có tiếng chuông cửa liền chạy ra.
"Cháu chào cô"
"Hàn Phong à cháu, Hạ Hạ thằng bé"
"Cậu ấy mệt quá nên ngủ quên thôi ạ, cháu xin phép đưa cậu ấy lên phòng được chứ ạ?"
"Cháu cứ đưa Hạ Hạ lên phòng đi, phòng thằng bé ở cuối hàng làng tầng bốn.
Làm phiền cháu rồi "
"Dạ không sao đâu bác, không phiền gì đâu ạ"
Mẹ Đường cười hiền hậu sau đó đứng qua một bên để hắn bế cậu lên phòng, thấy Hàn Phong khuất sau tầng lầu thì liền đóng cửa sau đó đi vào phòng khách.
"Ai đến vậy em?"-Bắc Hải
"Là thằng nhóc kia phải không mẹ?"-Trí Khanh
"Là Hàn Phong, Hạ Hạ ngủ quên nên ta nhờ thằng bé bế bảo bối về phòng"-Hải Đường
"Ồ"
Bên trên phòng của Mộc Hạ, Hàn Phong vừa đỡ mông cậu vừa mở cửa phòng.
Cửa mở ra hắn đã ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài rất thơm, đặt Mộc Hạ xuống giường hắn mới đảo mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng được trang trí rất tươi sáng, với các gam màu không quá lạnh cũng không quá nóng.
Nhìn qua cũng biết cách bài trí và các nét trên tường đều do một người làm.
Mộc Hạ của hắn quả là rất có tài năng, nhìn người thương một lúc hắn khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu rồi mới luyến tiếc rời đi.
"Ngủ ngon, báu vật của tôi"
Khẽ nhìn người thương một lúc nữa thì Hàn Phong cũng đứng dậy, hắn đắp chăn cho cậu còn đóng cửa sổ lại kỹ càng rồi mới đi xuống lầu.
Bên dưới cả nhà đang ngồi xem tin tức.
"Cháu/em chào cả nhà, cháu/em về ạ"
"Phong tới đây ngồi cô hỏi chuyện chút được không cháu?"-Hải Đường
"Vâng"
Hắn vâng lời mà đi tới, mẹ Đường mời hắn ngồi xuống.
Ba Hải khẽ nhìn hắn rồi hỏi chuyện.
"Dạo này trên lớp Hạ Hạ có chuyện gì xảy ra không cháu?"-Bắc Hải
"Cũng có ạ"
"Là chuyện gì vậy?"-Thảo Anh
"Vâng, không giấu gì cả nhà.
Hai tuần liên tiếp Dương Mỹ tức phu nhân nhà họ Mạc và là mẹ của Cát Oanh cứ đứng dưới sân trường mà đợi Hạ Hạ.
Vì không để bà ta làm phiền mình nữa nên hôm nay Hạ Hạ đã gặp trực tiếp bà ta để nói chuyện ạ"
"Bà ta nói gì với em ấy?"-Trí Khanh
"Mấy chuyện vặt vãnh như muốn Hạ Hạ rút lại đơn kiện con gái của bả, còn có muốn cậu ấy quay về Mạc Gia"
"Cái gì?"-Hải Đường
"Đúng là trơ trẽn mà"-Bắc Hải
"Lúc thằng bé ở nhà bọn họ bị đối xử không ra một con người, giờ lại muốn thằng bé quay về, rốt cuộc cả nhà đó đang mưu tính chuyện gì đây"-Thảo Anh
"Ắt hẳn cậu biết lý do đằng sau ý đồ của bà ta nhỉ?"-Trí Khanh
"Vâng, đêm tiệc mấy tuần trước gia chủ của Mạc gia đã dùng mánh khoé nhỏ để biết được phòng riêng của Hạ Hạ.
Trùng hợp lúc đó Hạ Hạ lại quên đeo mặt nạ nên bị ông ta nhận ra, từ đó suy ra chắc hẳn cả nhà cũng biết lý do mà Dương Mỹ xuất hiện ở trường chờ Hạ Hạ rồi nhỉ"
"Cả nhà bên đó"
Mẹ Đường tức giận mà đứng phắc dậy đập mạnh tay xuống bàn khiến bốn con người kia giật bắn mình, thấy mình quá lực nên Hải Đường khẽ cười rồi thu tay lại rồi ngồi xuống.
"E hèm, vậy ra là muốn lợi dụng Hạ Hạ để trục lợi sao.
Đúng là đáng khinh"-Bắc Hải
"Ba à, ba còn lạ gì đám người bên đó nữa.
Ngay từ lúc Hạ Hạ bất tỉnh thì bên kia đã trở mặt rồi, chỉ tiết lúc đó bảo bối sốc quá nên lầm lì ngồi đó.
Nhìn vẻ mặt thằng bé tỏ ra mình ổn mà thấy thương"-Thảo Anh
"Dù gì hiện tại không thể phủ nhận Hạ Hạ không khác gì viên ngọc quý đã được mài dũa tỉ mỉ gần hết.
Nên việc nhà bên kia muốn cướp người về mà không nể nang nhà ta cũng dễ hiểu thôi.
Bọn họ tưởng chúng ta không có tiền đấy, nhưng giờ thì chưa biết ai thua ai"-Trí Khanh
Hàn Phong ngồi đó mà trong lòng rất rối ren, hắn sợ muốn mất mật.
Nhìn hàn khí đang toả ra từ nhà vợ đi, hắn không dám thở mạnh đâu.
Bay đầu ngay đấy, hắn còn muốn rước được vợ về nhà lắm nha.
Nhưng mà nhìn cảnh này chắc có lẽ còn cái nịt dành cho hắn quá.
Thầm nuốt nước bọt khó khăn, chợt ánh mắt hắn lại nổi lên một tia quyết tâm.
Ngồi tám chuyện với mẹ Đường một chút thì hắn cũng xin phép ra về.
Trước khi rời đi còn ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Mộc Hạ một cái..
Bình luận truyện