Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 217: 217: Câu Chuyện Này Nhạt Cần Thêm Muối




"Ta là ông nội của cô khi nào, ta còn chưa bao giờ công nhận mẹ của cô.

Huống hồ gì là một đứa con ngoài dã thú như cô.

Quý hoá quá nên hôm nay mới được gặp hai mẹ con các người đấy"-Ông Lê
     Lê Khiết nghe vậy liền giơ ngón tay lên làm dấu like cho ông nội, hai mẹ con nghe xong cũng cứng đồ.

Nhưng vì việc lớn về sau bèn nuốt xuống cơn giận mà tiếp tục nở nụ cười cứng ngắt và đầy méo mó.

Giọng nói của người mà Lê Khiết khao khát tình yêu thương của một người mẹ và cũng là người mà cô từng gọi thân thiết một tiếng mẹ rất đỗi thiêng liêng kia chợt văng vẳng.
     Nhưng không còn như lúc trước nữa bây giờ cô vô cùng căm hận giọng nói thảo mai này, căm phẫn cả việc mà bà ta đã làm với mẹ của cô vào mười tám năm trước.

Kể cả việc bà ta xúi giục cha đối xử với ông nội ra sao, ngay cả khi cả gia đình thối nát đó che mắt ông nội.

      Bao nhiêu là tiền của chu cấp cho đứa cháu cưng là cô bị cả nhà này bào mòn, trong khi cô chẳng có lấy một xu.

Nhiều lắm cũng chỉ được 2 triệu một tháng, đó là tất cả những gì cô có được từ tiền trợ cấp của ông nội dành cho mình.
"Ba à, ba đừng như vậy có được không? Dù gì sau khi mẹ của Tiểu Khiết mất thì con cũng đã làm tròn bổn phận là một người mẹ để chăm sóc con bé rồi kia mà"-Danh Ngọc
"Đừng gọi tôi là ba, tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác như cô.

Dù cho có chết thì cô và con nhỏ đó đừng có mơ mà chamk tay được vào tài sản của tôi, cô làm tròn bổn phận của người mẹ cỡ nào vậy.

Cô tưởng tôi già rồi nên lú à, tiền trợ cấp hàng tháng đều đặn tôi gởi cho đứa cháu yêu của mình không phải bị cô giấu riêng hết rồi à.

Tận 100 triệu đấy, rồi cô cho Lê Khiết được bao nhiêu.

2 triệu? Hình như gia đình cô có vẻ khinh thường tôi quá rồi đấy, may đây là bên nội biết.

Chơ cô nghĩ để nhà ngoại con bé biết thì cô và thằng chó đó không sống nổi đâu"
"Ông ơi, bình tĩnh.

Hít vào thở ra, rồi từ từ thôi ông.

Đừng tức giận, chuyện đâu còn có đó ạ"-Lê Khiết
"Nhưng mà ba"-Danh Ngọc
"Cút về đi, từ nay về sau hai mẹ con các người đừng mơ mà bước chân vào ngôi nhà này thêm một lần nào nữa.


Về mà nói với thằng chồng cô, đừng có mơ đến khối tài sản này của tao.

Cho dù không để lại được cho Lê Khiết thì tao quyết quyên góp hết cho các trại trẻ mồ côi còn hơn để lại cho thằng bất hiếu, không xứng làm cha như mày hưởng phúc."
Nói xong ông Lê sai người lôi hai mẹ con kia ném thẳng ra ngoài rồi ban lệnh cấm khắp biệt phủ.

Lê Khiết thấy đã hết chuyện để hóng bèn chào tạm biệt ông nội sau đó về phòng.
"Hết chuyện để hóng rồi à.

Chào ông nha, con về phòng đây ạ"
Chưa kịp để ông Lê nói thêm câu gì thì Lê Khiết đã chạy đi mất, ông bèn thở dài bất lực nhưng đôi mắt hiện rõ sự nuông chiều mà nhìn theo bóng dáng cô cháu gái yêu của mình.
"Thật là cái con bé này, lớn rồi mà tính nết vẫn như lúc nhỏ vậy."
Quay lại lớp học, sau khi cả đám nghe xong câu chuyện thì mỗi người lại mang một vẻ suy tư riêng.

"Chuyện này rất là...."-Trương Nguyên
"Nói thẳng ra là nhạt"-Hàn Vũ
"Bây rảnh quá, hai con mịa kia nhạt chơ có phải Tiểu Khiết nhạt đâu."-Danh Quỳnh
"Ê mà tao không ngờ mẹ kế của con Khiết lại trùng họ với bé Quỳnh nhà tao luôn ấy.


Bữa không để ý giờ nghĩ lại nên hỏi thôi."-Khiết Băng
"Chỉ trùng họ thôi, chơ tao nghĩ chẳng có liên quan gì đâu."-Thư Khoa
"Mà tao nghĩ lần sau hai mẹ con kia cũng quay lại tìm ông mày thôi à"-Chúc Thành
"Tao cũng nghĩ vậy"-Bối Nguyệt
"Hai mẹ con nhà đó tham vọng lắm haizzz"-Lê Khiết
"Thở dài làm gì, cứ để họ đến khi.

Kiểu gì ông nội mày chẳng xử đẹp mặt họ ra"-Hàn Phong
"Không thì, chúng ta tự xử lý.

Lột da rút móng....phư phư, có rất nhiều trò vui đây"-Mộc Hạ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện