Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 226: 226: Em Bé Riêng Của Hắn




Hàn Phong nhìn người thương ngủ trong lòng liền nở một nụ cười ôn nhu đẹp đến động lòng người, tên kia thấy vậy cũng trầm luân trong đó.

Nhưng sau khi tên đó suy nghĩ lại nụ cười kia không dành cho mình bèn căm hận cậu hơn một bật.      Lúc này Hàn Phong nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía đám người, độ lật mặt của hắn vô cùng nhanh.

Đôi mắt sắc lạnh và đầy rẫy tơ máu tức giận đó khiến những người đứng trong phòng này khiếp sợ.

Nhưng hắn không muốn lôi theo những người không liên quan vào nên đuổi hết đám đó ra ngoài.
       Giờ trong phòng chỉ còn lại vệ sĩ riêng của hắn, ông chủ lớn kia và tên đó.

Hàn Phong đảo mắt, trong đầu hắn đang toan tính điều gì đó.
*Xử lý ai trước nhỉ? Có nên tra tấn chúng từ từ cho đến chết không? Ắt hẳn tên kia là người thay đồ cho báu vật của mình rồi nhỉ, vì vậy nên nó xứng đáng phải chết.

Còn tên kia thì đem về làm đồ chơi cho đám thuộc hạ cũng được*

        Nói là làm, Hàn Phong chỉ việc phất tay đám đàn em liền hiểu ý của ông chủ mà cứ thế làm việc.

Mặc cho hắn ta và tên kia la hét, van nài xin tha mạng.

Nhưnh hắn chẳng thèm ngó ngàng tới còn tàn nhẫn đá hai kẻ đang túm lấy chân mình cầu xin như một con chó, hắn mất kiên nhẫn đạp chúng ra.
"Xử lý đi"
      Hàn Phong lạnh nhạt mà nói, lúc này hắn bế thẳng Mộc Hạ nhẹ nhàng rời đi.

Chỗ này hắn cũng không để lại làm gì, hắn ra tay sang bằng luôn cả một quán bar có tiếng này.
"Tôi đưa em về nhé bé cưng, em chỉ cần ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của tôi thôi.

Còn những chuyện khác cứ để tôi thay em phạm tội."
      Hàn Phong cúi xuống ân cần hôn nhẹ lên đôi má phúm phính kia của người thương, tâm trạng hôm nay của hắn thật tốt.

Hắn ra gara lấy xe chở cậu về, lúc ngồi trên xe cũng không quên sức thuốc vào vết thương cho cậu.
     Điệu bộ của hắn rất khác so với thường ngày, nay hắn trông thật thâm tình.

Vì sợ cậu đau nên hắn vừa làm nhẹ tay vừa thổi lên vết thương, còn không quên dỗ dành cậu như một em bé.

Em bé của riêng hắn.
      Vì nhà Mộc Hạ không có ai nên Hàn Phong đành lấy chìa khoá nhà nơi cặp của cậu mà mở cửa, đóng cửa cẩn thận sau đó mới bế cậu lên phòng.

Hắn đặt cậu thật nhẹ xuống giường, ngồi ngắm bé cưng của mình một hồi thì hắn cũng để lại lời nhắn rồi rời đi.
      Hắn còn có việc cần giải quyết nữa, hôn nhẹ lên trán Mộc Hạ một cái hắn mới an tâm ra về.


Lúc về còn không quên khoá cửa thật cẩn thận.
"Mày ở lại đây canh gác, thấy kẻ nào khả nghi liền báo lại cho tao."
"Vâng, tôi biết rồi thưa ông chủ"
"Ừ"
      Hàn Phong lên xe rời đi, Mộc Hạ vẫn chìm đắm vào giấc ngủ.

Tối muộn cuối cùng Mộc Hạ cũng từ từ tỉnh dậy, cậu lười biến mở mắt sau đó ngồi dậy.

Nhìn ra phía ngoài trời đã tối đen như mực, cậu với lấy chiếc điện thoại được đặt cạnh tủ đầu giường.
"Ba giờ sáng à, mình ngủ quá giấc rồi."
Mộc Hạ xoay người bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, vì cơn đói chợt đến nên cậu cũng xuống dưới bếp kiếm gì để ăn luôn.

Cả căn nhà mỗi ngóc ngách cậu đi qua đều luôn sáng đèn.

"Đồ ăn à?"
Mộc Hạ đi tới bàn ăn, trên bàn vẫn còn đồ ăn để chừa lại phần riêng cho cậu.


Trên chiếc lồng bàn vẫn còn dán một tờ giấy note.
/ Hạ Hạ à, cả nhà thấy con đang ngủ nên không muốn đánh thức con.

Cả nhà có chừa đồ ăn cho con, con dậy mà thấy đối thì hâm nóng lại đồ ăn rồi ăn đi đấy.

Đừng có bỏ bữa nhé con yêu/
Mộc Hạ khẽ cười sau đó mở lồng bàn để qua một bên rồi đem đồ ăn đi hâm lại, sau khi no bụng vì không ngủ được nữa nên Mộc Hạ quyết định ngồi giải đề luôn.

Dù gì cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ II rồi.
Đúng là sau vụ đạt giải thưởng lớn của cuộc thi cả nước "Tiến lên thiếu niên" thì cả nhóm cậu được đặt cách không cần thi cuối kỳ II, nhưng mọi người vẫn thi và coi đó như một lần kiểm tra lại kiến thức để có gì còn bù đắp lại lỗ hỏng còn thiếu sót đó thôi.
Sau vụ ở quán Bar, tuy ngoài mặt cậu không để tâm lắm.

Nhưng trong lòng thì Mộc Hạ lại dỗi Hàn Phong luôn, nên đến tin nhắn của hắn cậu cũng chẳng thèm để tâm đến nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện