Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 71: 71: Run Rẩy Đôi Chút Trong Rạp Phim




Mộc Hạ và Hàn Phong nghe xong cũng thấy hay hay nên đã mua vé, vì cậu rất thích bắp phô mai nên Hàn Phong khồn ngần ngại mà chiều theo ý cậu.
    May mà còn có một quầy bán các loại nước khác trong rạp nên bọn họ đã có nhiều sự lựa chọn hơn.
"Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng món nước nào vậy ạ"-Nhân viên quán nước
"Cậu muốn uống gì Hạ Hạ"- Hàn Phong chăm chú xem menus nhưng mắt vẫn không quên hướng về Mộc Hạ mà hỏi ý kiến của cậu.
"Tôi muốn uống trà sữa này"
   Mộc Hạ chỉ tay lên tấm menus, Hàn Phong thấy vậy liền nhanh chóng oder.

Đợi làm nước xong cúng mất 15 phút, thật may vì họ đến sớm nên phim còn hơn nửa tiếng nữa mới chiếu.
     Mua xong thì hai người vào thang máy đi lên trên, dòng người ra vào tấp nập xô đẩy nhau.

Hàn Phong vì tránh để Mộc Hạ bị đau nên đứng đối diện cậu, hai tay cũng chắn ngang mặt của Mộc Hạ ép sát người cả hai vào một góc của thang máy.
   Không khí bây giờ thật ngại ngùng, Mộc Hạ dường như nghe rõ được tiếng tim của Hàn Phong.

Và cả tiếng trái tim của mình nữa, hơi thở của hắn cũng rất gần cậu.

Cả mùi hương, là mùi của hương hoa nhài.
    Đây là mùi hương cậu rất thích, vì nó rất nhẹ nhàng và thư giãn.


Còn Hàn Phong thì sao nhỉ, hắn nhìn chằm chằm cậu.

Nhất là đôi môi nhỏ xinh kia, hắn không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa.
    Nếu nhìn thêm chút nữa hắn sẽ phát điên mất, hắn muốn hôn xuống.

Muốn hôn lên đôi môi đó, cố giữ vững lý trí hắn liền nghĩ sang chuyện khác.

Là mùi hương, hắn ngửi thấy một mùi hoa quả hoà quyện với hương hoa rất nhẹ nhàng và hoà hợp bên mũi.
    Nhưng chẳng hiểu sao càng chìm đắm vào mùi hương ngọt ngào kia, hắn càng không thể giữ vững bản thân.

Thật đúng lúc hắn định làm theo mong muốn của bản thân mà hôn xuống thì cửa thang máy bật mở, dòng người nhanh chóng bước ra.
   Hàn Phong lấy lại ý thức, ngại ngùng để Mộc Hạ nắm tay mình rời khỏi thang máy.

Vì rạp chưa đến giờ chiếu phim nên vẫn còn bật đèn sáng chưng, việc đi lại và tìm chỗ ngồi cũng dễ dàng hơn hơi hai người họ.
Một lúc sau, Hàn Phong và Mộc Hạ cũng tìm thấy ghế của cả hai.

Không biết trùng hợp hay không mà nay rạp ít người hẳn, cả dãy phía trên của Mộc Hạ và Hàn Phong đều không có ai ngồi, phía dưới thì lác đác vài người.
Mộc Hạ yên vị mà ăn bắp, Hàn Phong chợt đứng dậy rồi đi đâu đó.

Mộc Hạ nhìn hắn chạy đi cũng có chút tò mò nhưng sau cùng cũng chỉ nghĩ là hắn đang muốn đi vệ sinh.

Đèn trong rạp bắt đầu tắt hết, trên màn hình bắt đầu chiếu trailer và các quảng cáo phim khác vào tháng tới.
Khi bộ phim mới vào dạo đầu thì Hàn Phong cũng quay lại, trên tay hắn cầm một cái gối.
"xin lỗi cậu, tôi đi tìm cái này nên có chút lâu.

Nào, ngồi thẳng lưng giúp tôi một tý nha"
Mộc Hạ tuy không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, Hàn Phong thấy vậy rất vui.

Hắn nhanh chóng đặt chiếc gối vào ghế, sau đó dịu dàng mà nhìn Mộc Hạ.


"Xong rồi, ngồi lâu rất dễ đau lưng.

Nên tôi kiếm cho cậu một cái gối tựa mềm mại, giờ thì không lo đau lưng nữa rồi nhé"
"Vậy còn cậu thì sao?"
"Yên tâm, tôi khoẻ lắm.

Cậu cứ dùm đi"
"Vậy được, cảm ơn cậu"
Mộc Hạ khẽ nở một nụ cười ấm áp, ánh sáng nhè nhẹ từ màn hình chiếu lên mặt cậu.

Lúc này Hàn Phong như đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào ấy, hắn đơ ra đó một lúc rồi mới trấn tĩnh bản thân ngồi xuống.
Hai người cứ im lặng mà xem phim, nhưng chỉ có Mộc Hạ chăm chú xem thôi.

Còn Hàn Phong lâu lâu mới liếc tới màn hình, chủ yếu hắn đã nhìn cậu suốt.

Hắn không quay mặt đi lâu được, không hiểu tại sao đôi mắt hắn vẫn luôn muốn hướng về phía cậu.
Bộ phim bây giờ đã đến lúc cao trào, Mộc Hạ lần đầu trải nghiệm sự kích thích này nên có chút run rẩy vì có chút sợ những màn hăm he, bất chợt hù doạ người trong phim.

Mộc Hạ theo thói quen mò mẫn bám víu vaog thứ gì đó, Hàn Phong chính là người mà cậu bám vào.


Hắn thấy cậu như vậy cũng để cậu nắm góc áo mình, đến những đoạn hù doạ sẽ chuyên tâm bịt mắt Mộc Hạ lại.
Chẳng hiểu diễn biến ra sao mà Mộc Hạ và Hàn Phong đã nắm chặt lấy tay nhau cho đến hết bộ phim.

Bộ phim kết thúc, một cái kết vô cùng ba chấm.

Tất cả nhân vật không ai sống sót và nó vẫn như một vòng lặp mãi mãi như vậy.
"Hạ Hạ à, cậu ổn chứ?"
Hàn Phong lo lắng nhìn khuôn mặt đang trắng bệch của cậu mà hỏi han, Mộc Hạ thấy hắn lo lắng cũng bình tĩnh thật nhanh rồi mới đáp lại.
"Tôi ổn, chỉ là còn hơi sợ mà thôi"
"Không sao đâu, nếu có một ngày chúng ta cũng giống như bọn họ đột nhiên bị lạc trên hòn đảo đó.

Tôi Hàn Phong thề với cậu, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn trốn thoát khỏi nơi kỳ quái đó.

Cậu sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào cả, nên đừng lo nhé được chứ.

Dù tôi cho xấu số mà chết trước cậu thì tôi vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ cậu thật chu toàn có được không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện