Chương 83: 83: Mộc Hạ Sinh Nhật Vui Vẻ
Cứ như thế cuối cùng cũng đến sinh nhật của Mộc Hạ, mọi người trong nhà đang bận rộn chuẩn bị một buổi tiệc cho cậu.
Vì biết Mộc Hạ không thích làm to chuyện nên mọi người mới ngậm ngùi tổ chức cho cậu một bữa tiệc nhỏ tại nhà.
Và tất nhiên với sự tham gia của các bạn cùng lớp, Hàn Phong, Hàn Vũ và cả nhà.
Mộc Hạ vẫn đang không biết gì mà miệt mài ra tác phẩm mới, công việc của cậu cũng đình trệ quá lâu rồi.
Cũng đã cuối tháng nên cậu phải bù vào, Mộc Hạ cứ vậy mà điên cuồng giam mình trong phòng vào ngày nghỉ mà vẽ tranh.
Vẽ tranh mệt rồi thì lôi sách ôn ra làm cho đỡ chán, cứ như vậy cho tới tối.
Đột nhiên Mộc Hạ lim dim tỉnh giấc, nguyên nhân là do điện thoại của cậu cứ vang lên không ngừng.
Vì biết hôm nay là sinh nhật của Mộc Hạ nên các vị sư phụ đã gửi hồng bao đỏ rực cả mess cho cậu, còn có các món quà thực tế đã được ship tới đầy nhà từ chiều.
Mọi người đang bận trang trí bên cũng chỉ để đống quà đó gọn vào một bên.
Mộc Hạ trợn tròn mắt ngạc nhiên, do dự một hồi thì cậu cũng đi xuống dưới nhà vì có tiếng va đập gì đó rất lớn.
Tiếng va đập lớn này khiến Mộc Hạ giật cả mình.
Một Hạ rón rén đi xuống, toàn thân còn thủ sẵn tư thế tấn công.
Chợt ai đó bịt mắt cậu từ sau, Mộc Hạ định tung chiêu nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói ấm áp quen thuộc bên tai.
"Ngoan nào, nhắm mắt lại rồi đi theo tôi được chứ?"
Mộc Hạ biết đó là Hàn Phong bèn thả lỏng cảnh giác, hai tay hắn che lấy đôi mắt của cậu.
Từ từ dìu dắt cậu từng bước một đi tới nơi nào đó, khi ánh đèn dần sáng hơn.
Hàn Phong liền thả tay xuống khỏi mắt cậu.
Mộc Hạ từ từ mở mắt, mẹ Đường và mọi người đứng xung quanh.
Trên tay Trí Khanh còn cầm một chiếc bánh sinh nhật rất đẹp đã sắp sẵn nến mà để trước mắt cậu.
Mọi người bắt đầu hát một bài hát mừng sinh nhật, Mộc Hạ bị mọi người làm cho cảm động liền rưng rưng nước mắt.
Hàn Phong thấy vậy liền vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cậu, Mộc Hạ nhanh chóng nhắm mắt ước nguyện.
Sau đó liền nở nụ cười tươi mà thổi nến, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được ai đó tổ chức sinh nhật, lại một lần nữa Mộc Hạ cảm nhận được mình đang rất hạnh phúc và vui vẻ.
Mọi người thấy cậu thổi nến xong liền bắn pháo chúc mừng, mọi người đều đồng thanh hô to.
"Mộc Hạ sinh thần vui vẻ"
Bữa tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu, mọi người quây quần bên nhau rất vui vẻ.
Mộc Hạ cũng cười không ngớt trước những trò tấu hề mà đám bạn của mình nghĩ ra.
Cả nhà cậu ai cũng mừng cho Mộc Hạ, vì bọn họ cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn phần nào.
Bên cạnh Mộc Hạ giờ đây có rất nhiều bạn tốt, lại được gia đình yêu thương, chiều chuộng.
Kiếp này coi như cậu đã quá mãn nguyện rồi, cậu chẳng mong ước gì cả chỉ ước cho mọi người luôn luôn khoẻ mạnh, luôn luôn thành công, vui vẻ và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp.
Khi mọi người đang vui vẻ hát hò thì Mộc Hạ và Hàn Phong rủ nhau đi đánh lẻ, hai người rảo bước đi bộ quanh các nẻo đường gần nhà cậu.
"Hôm nay cậu rất vui, cậu cứ mãi cười nhiều như vậy nhé.
Cậu cười rất đẹp"
"Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có ai đó tổ chức sinh nhật cho tôi từ lúc tôi được sinh ra đấy, nên dĩ nhiên và hiển nhiên tôi vô cùng hạnh phúc"
Mộc Hạ cuồi rất tươi, Hàn Phong biết chứ.
Biết rất rõ về cuộc sống trước đây của cậu, vì Mộc Hạ là người hắn thương nên hắn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin gì về quá khứ của cậu cả.
Hàn Phong còn biết được nhiều chuyện hơn cả Trí Khanh khi anh điều tra về cuộc sống trước đây của Mộc Hạ khi sống ròng rã mười mấy năm trời ở nhà họ Mạc.
Lúc đó, cầm tờ giấy điều tra được trên tay.
Hàn Phong cảm thấy trái tim mình rất đau.
Hắn xót xa cho cuộc sống không bằng một người hầu trong dinh thự đó và hắn cũng đã hứa với lòng mình chỉ cần có cơ hội.
Hàn Phong nhất định sẽ nhấn chìm Mạc thị coi như đó là kết cục cho những kẻ từng làm tổn thương tâm lý đến báu vật của hắn.
Hắn căm hận những kẻ dám làm cậu tổn thương, nếu một ngày hắn cũng làm thế với cậu hân thề rằng hắn sẽ bị ông trời đối xử không bằng một con chó.
Buổi tiệc kết thúc khi Hàn Phong và Mộc Hạ cùng nhau đi dạo trở về, mọi người vì chơi vui quá nên cũng say khướt.
Ngay cả Hàn Vũ cũng vậy, Hàn Phong và Mộc Hạ bèn điện taxi tới rồi nhờ tài xế đưa cả đám bạn học này về nhà.
Vì ba mẹ Lý không thể thức quá khuya nên Trí Khanh, Thảo Anh, Mộc Hạ và Hàn Phong phụ dọn dẹp.
Khi dọn dẹp xong xuôi, sạch bóng thì cũng đã trễ.
Thấy đi đường ban đêm không an toàn nên Mộc Hạ bảo Hàn Phong ngủ lại nhà một đêm.
Đương nhiên vì cậu lý giải quá hợp lý nên Trí Khanh và Thảo Anh đều gật đầu đồng ý..
Bình luận truyện