Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 88: 88: Ngày Đấu




Đợi cho đến khi Hàn Phong phát tiết xong lên cái cây tội nghiệp thì Mộc Hạ đi tới nắm lấy tay hắn kéo đi, Hàn Vũ ở phía sau lụn ba chai nước mình vô tình đánh rơi ném luôn vào thùng rác sau đó cũng chạy theo hai người bọn họ.
     Nhưng vì Mộc Hạ kéo Hàn Phong đi quá nhanh nên Hàn Vũ tạm thời để lạc mất họ, cậu nắm lấy cổ tay hắn ở phía sau còn bản thân đi ở đằng trước.
    Đi được một lúc thì cũng tới phòng y tế, vì cô y tế đang bận chút việc nên hai người phải tự xử vậy.

Mộc Hạ cau mày lấy hộp cứu thương sát trùng cho hắn, vẻ mặt cậu rất âm u điều này khiến cho Hàn Phong có chút rén.
    Hắn ngoan ngoãn, im lặng rồi yên để Mộc Hạ sát trùng các vết xước hơi rớm máu của mình.

Chợt Mộc Hạ lên tiếng làm hắn vô cùng căng thẳng vì sợ cậu giận.
"Này, lần sau đừng làm vậy nữa đấy.

Đánh nhau không tốt đâu, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể sử lý bằng bạo lực.

Với lại tôi không muốn vì tôi mà cậu bị liên lụy"
"Đồ ngốc, liên lụy gì chứ.

Là do bản thân tôi muốn bảo vệ cậu, cậu giống như một thành viên trong gia đình của tôi vậy.

Cậu vô cùng quan trọng đối với tôi, ở trong lòng tôi cậu chiếm vị trí rất cao đấy"
    Hàn Phong vui vẻ mà xoa đầu cậu, Mộc Hạ không bài xích cũng chẳng hất tay hắn ta.


Cậu tiếp tục nói.
"Cậu...cậu sau này còn phải có vợ nữa đấy.

Cậu đâu thể nào bảo vệ tôi cả đời được "
"Ai biết được nhỉ? Mà nè, Hạ Hạ cứ tin ở tôi.

Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu bình an cả đời này"
"Ừm"
    Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy rất vui, dù cho đó chỉ là một lời hứa giữa đôi bạn tri kỷ mà thôi.

Hàn Phong rất tốt nên hắn sẽ luôn hạnh phúc.

Và hắn luôn nói với cậu, cậu cũng rất tốt vậy nên cậu sẽ nhận được hạnh phúc gấp đôi của hắn.
    Quả đúng là vậy nhỉ? Vì bây giờ tất cả các khoảnh khắc cậu đều cảm thấy hạnh phúc, nhất là khi trong đó có sự góp mặt của hắn.

Cậu chẳng rõ nữa, dần dần cậu muốn một lần đánh liều mà mở lòng ra để khám phá xem những cảm xúc này là gì rồi.
    Nó có thật sự là rung động không hay chỉ là sự cảm động mà thôi.

Cậu rất muốn biết, muốn biết nhiều thêm nữa.

Nhất là về hắn và cậu muốn được tiến gần hơn tới chỗ Hàn Phong.
   Tấm màn trắng rung rinh bay nhẹ trong làn gió chiều thu, Mộc Hạ vẫn tỉ mỉ dán băng cá nhân lên tay cho hắn.

Hàn Phong thì chỉ mãi một ánh mắt hướng về một người, hắn cười rất tươi.

Mỗi khi bên cậu hắn thấy cuộc sống này rất nhiều màu sắc, vì vậy mà hắn bây giờ không thể quay đầu hay buông bỏ tình cảm đơn phương này của mình được nữa rồi.
    Hắn đã lún quá sâu vào nó, hắn đã thương người trước mặt này vô cùng nhiều.

Có khi còn vượt qua một chữ thương.
     Tiếng chuông kết thúc một ngày học vất vả đã vang lên, Hàn Vũ sau mấy tiếng chạy khắp trường tìm hai người thì cuối cùng cũn tìm thấy.

Thế là cả ba cùng nhau đi về nhà.

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, không hiểu đứa nào tung tin đồn mà nhanh thế không biết.

Mới đó mà tự nhiên khán đài đông như kiến, phải nói đông nhất chính là những bạn nữ sinh.
"Đông thật"- Hàn Vũ cảm thán, cậu ta vừa vận động vừa thích thú đứng đó hóng kịch hay
"Tý nữa chúng ta tập trung một chút"-Hàn Phong chẳng mảy may quan tâm mà nói
"Mà kỹ năng của Mộc Hạ ổn không đấy?"-Nam sinh thân hình cao ráo này là bạn cùng lớp của họ, cậu ấy tên là Chúc Thành.

"..."-Mộc Hạ
"Mọi người tập trung tới giờ rồi"-Đây cũng là bạn học cùng lớp của bọn họ tên là Thư Khoa
Cả năm người đi ra sân, tiếng nữ sinh trên đài hét đến khản cả cổ họng.
"A...a...a...a, Hàn Phong...Hàn Phong "
"Hàn Phong đẹp trai quá"
"Hàn Vũ đẹp trai quá"
"Ôi, con trai tôi.

Mộc Hạ xinh trai quá đi mất"
"Bạn học Chúc Thành, cho mình xin in tư đi"
"Thư Khoa ký đầu em đi anh,a...a...a, body ai cũng đẹp hết"
"Tui thấy buồn dùm Mộc Hạ nha, ẻm nhỏ nhất trong đội hình luôn"
Mộc Hạ nghe thấy vậy bèn lắc đầu thở dài, không phải do cậu nhỏ con đâu chỉ là vì đám người này cao, to quá thôi mà.

Đột nhiên có một bạn nữ trong đám hét to và cô ấy đã nhận được sự chú ý của Hàn Phong.

Hắn liếc cô nữ sinh đến nóng cả mắt.

"Mộc Hạ em yêu anh, làm người yêu em đi"
Hàn Vũ nghe vậy cũng chỉ đứng cười, Hàn Phong đổ giấm chua lè chua lét.

Mộc Hạ khẽ níu áo hắn, hắn cúi xuống ghé sát tai để lắng nghe.
"Phong à, tập trung.

Tý nữa tôi với cậu hỗ trợ nhau nhé.

Tôi chơi không được tốt lắm vì đây là lần đầu tôi chơi bóng rổ á."
"Được, cậu đừng lo.

Dù cậu có chơi tệ thì tôi vẫn luôn bảo vệ cậu"
"Ừm"
Cả hai bên bắt tay nhau, nói là bắt tay giao hữu nhưng ai cũng dùng lực mà bóp.

Chỉ có Mộc Hạ là được Hàn Phong gánh dùm, máu chiếm hữu của hắn cao đến mức dell cho ai chạm vào cậu cả.

Thật hết cách mà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện