Chương 90: 90: Oh La La
Hàn Phong đi tới dẫm lên người gã, gã đau đớn nghiến chặt răng.
Hắn cúi xuống vỗ vỗ thêm vài phát vào mặt gã mà cảnh cáo.
"Mày đừng cố chọc vào giới hạn của tao, mai lo mà thực hiện lời hứa đi nhé.
Chào, kẻ thua cuộc.
Mày biến được rồi đấy "
Đám đàn em gã thấy điềm nên kéo gã chạy đi mất, cả bốn người nhìn theo mà cười như được mùa.
"Xem lũ chó đó kìa, hài thật"-Chúc Thành
"Chạy như bị ra rượt vậy, nhục quá đi mất"-Thư Khoa
"Haha, đúng vậy.
Hả dạ tao quá chúng mày ạ"-Hàn Vũ
Hàn Phong chẳng thèm quan tâm ba người kia, mà đi về phía Mộc Hạ.
Cậu vẫn ung dung đứng đó ngắm mây.
Trông cậu phiêu hồn vào trời đất thật sự, Hàn Phong khẽ lay người cậu.
"Đi thôi Hạ Hạ, đi uống nước nào.
Cả bọn mày nữa, hôm bay tao bao"
Hàn Phong đối với Mộc Hạ thì lại một bộ mặt ôn nhu, nhẹ nhàng.
Đối với bọn họ thì lại lạnh nhạt, dửng dưng.
Quá là bất công.
Trong quán nước gần trường, cả đám gọi năm cốc nước to vì họ đã mất nước quá nhiều.
Và tình trạng thì vừa khát vừa thiếu nước trầm trọng.
Ngoài ra Hàn Phong còn gọi thêm mấy món bánh ngọt cho Mộc Hạ, vì hắn biết Mộc Hạ vô cùng thích đồ ngọt.
Quan sát tỉ mỉ bạn cùng bàn lâu ngày nên hắn mới biết đấy, chứ có điều tra được mịa gì đâu.
Cả ba người kia vừa uống nước vừa nhìn một loạt hành động cưng chiều của hắn đối với cậu mà ba chấm.
Lúc này, Chúc Thành đột nhiên tò mò mà lên tiếng.
"Nè, tôi hỏi cái này hơi tế nhị một chút.
Không lẽ hai người đang hẹn hò à"
Mộc Hạ nghe xong liền sặc luôn miếng nước vừa hút lên, Hàn Phong vẫn cợt nhã trả lời nhưng trong thâm tân với thái độ khiến mọi người vô cùng nghi ngờ.
"Không, tôi với Hạ Hạ không có hẹn hò"
Bên trong nội tâm yếu đuối, mong manh như công chúa của Hàn Phong kiểu: *Á, tôi cũng muốn cùng Hạ Hạ là mối quan hệ ngọt ngào đó lắm nhưng mà...*
Chợt Hàn Phong cảm thấy có chút hụt hẫng, Mộc Hạ tuy hơi trấn động với lối suy nghĩ đó của Chúc Thành nhưng thâm tâm nghĩ kỹ thì chẳng lấy tia nào là ghét bỏ hay bài xích cả.
Ngược lại thì lại có chút vui trong lòng vì sự hiểu lầm nhỏ này.
"Thật không vậy, nhìn hai người cứ đáng nghi kiểu gì ấy.
Có thì nói ra đi, cả lớp không có ai kỳ thị hai người đâu.
Ngược lại còn vui đến phát cuồng cũng không chừng"-Thư Khoa
"Thôi đừng chọc hai cậu ấy nữa, mau uống hết nước đi rồi về.
Bài tập ngày mai phải nộp rồi đấy"-Hàn Vũ
"Sao hôm nay chăm chỉ bất thường vậy?"-Hàn Phong
"Nghe đâu ai không làm thì bị mời phụ huynh thì phải "-Mộc Hạ
Chợt mọi người cũng vỡ lẽ ra điều gì đó, sau khi uống nước xong thì mọi người tách nhau ra mà đi về.
Hàn Phong vẫn như thường lệ chở Mộc Hạ về, lúc đi trên xe cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.
Do bọn họ ngại thôi.
Một ngày nữa lại kết thúc êm đềm nhưng trừ cái trang trường ra.
Nick name Bé hạt tiêu đã đăng ảnh cuộc tỉ thí bóng rổ hôm nay lên trang trường, ngay lập tức bình luận bên dưới liền bùng nổ.
Hoa hậu ba pê:" Mê quá, trời má lớp F có dàn mỹ nam quá tuyệt "
Mê trai sống lâu:" Tui mê Hàn Phong và bé mầm Hạ Hạ nhà tui lắm nha"
Biệt danh này mọi người tự đặt cho cậu bởi vì họ thấy cậu dễ thương, nhìn vào lại đầy sức sống như một chiếc mầm nên đặt vậy luôn.
Ban đầu cũng nhiều biệt danh lắm, chẳng hạn như: snow, bé tuyết, trắng trắng....Thấy dị hợm quá nên bọn họ quyết chọn hạt mầm để đặt biệt danh luôn.
Dù gì nhìn cậu cũng nhỏ nhỏ xinh xinh cứ y như lá mầm vậy..
Bình luận truyện