Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 1 - Chương 21: Hợp tác



Trung tuần tháng chín hạ một hồi trận tuyết nhỏ, ban ngày nhiệt độ không khí vẫn ngoài không độ, chút tuyết nhỏ này tựa như sương sớm sáng mùa thu, vừa phơi dưới mặt trời liền không còn dấu vết.

Việc trong ruộng đã bận xong, người trong nhà vẫn không rảnh rỗi. Ông nội và cha đã chồng củi gỗ lại, bắp cải, củ cải, ngoài lưu đủ nhà ăn, còn lại thì giống năm ngoái dùng vải dầu cất vào trong hầm ngầm, nhà kho phía tây được ông nội và cha ngăn ở giữa, đắp lò quay vịt, bếp lò là Tây Viễn căn cứ hình ảnh lò gạch trước kia từng thấy, vẽ cho ông nội và cha xem, lại nói cho hai người cách làm vịt quay, hai cha con nghiên cứu hơn nửa năm quyết định kết cấu làm thành. Bếp lò dùng gạch mộc xây, gạch mộc là Tây Văn Minh dùng đất bùn vàng để làm, loại gạch mộc này so với gạch hiện đại còn cách nhiệt hơn.

Cả lò cao ba mét, trong lò cao hai thước ba, bên dưới là hình chữ nhật, bên trên là hình vòm, trong lò phía dưới đặt tấm sắt lưới, gỗ đốt sẽ để trên tấm lưới, tro tàn sau khi đốt trực tiếp rơi xuống phía dưới lòng bếp, kết cấu này tương đối giống hệ thống sưởi hơi ở nhà cũ. Kết cấu hình vòm phía trên trong lò hướng lên trên một chút, dựng lên một cột sắt lớn, phía trên cột sắt quây tròn lại, đây là dùng để cúp vịt quay. Khi quay vịt, dùng móc sắt móc con vịt từ cổ lên vòng tròn là được.

Cột sắt chính là dùng để điều chỉnh vị trí con vịt, sau khi Tây Viễn giải thích, ông nội lên tiệm rèn trấn trên đặt làm. Sắt ở đây vẫn tương đối quý giá, cho nên chào giá không thấp, ông nội bởi vì quen biết thợ rèn, tín nhiệm lẫn nhau, dùng tiền chuẩn bị bán lương thực trong nhà thanh toán nửa giá, một nửa khác đợi trước tết nhất định trả hết. Hiện giờ, lại thiếu cả tiền thuốc của thầy thuốc Lý, trong nhà đã nợ bên ngoài mấy lượng bạc.

Bếp lò đắp xong, đốt cán ngô chậm rãi hong khô. Tây Viễn hai ngày nay không có việc gì thì bắt tay vào làm thử, hắn định làm thử hai con thành phẩm đưa cho Kỳ chưởng quầy nhấm nháp, nếu như có thể thành công thì liền ký khế ước, kế tiếp là có thể hành động.

Ngày hôm qua Tây Viễn mất sức một trâu hai hổ mới nướng xong một con vịt, kết quả có chỗ cháy, lại còn khô, không thể ăn. Bất quá Tây Viễn không nhụt chí, hắn ở hiện đại từng dùng lò nướng trong nhà rồi, giờ đổi thành lò đất nên không nắm chắc được nhiệt độ mà thôi, hơn nữa đã tới một bước này, hắn cảm thấy mình cũng không có lý do gì tiếp tục rút lui.

Tiềm lực của con người là vô cùng, áp lực càng lớn động lực cũng càng lớn, ngày hôm qua Tây Văn Minh dựa theo yêu cầu của Tây Viễn giết hai con vịt, sau khi dùng nước đường mạch nha nóng hâm hấp tưới lên vịt thì đặt ở nơi râm mát, thông gió.

Sáng sớm ăn cơm xong ông nội và Tây Viễn lại đi tới nhà kho, bởi vì muốn dùng củi gỗ nhóm lửa nên ông nội lo cho Tây Viễn, sợ lò lửa làm nóng hắn, cho nên tự mình đến làm.

Ông nội xếp củi dẫn lửa, Tây Viễn ở bên cạnh bịt chặt hậu môn vịt đã để nguội, sau đó dùng nước sôi đổ vào chỗ cắt ở cổ vịt, cái này gọi là súc ruột, vừa có thể ngừa vịt bị khô vừa để da vịt không bị nướng mềm, da vịt vừa mỏng vừa giòn là phần ăn ngon nhất của vịt quay.

Sau đó dùng đường mạch nha tiếp tục dội lên, thấy lò đã đủ nóng thì dùng móc treo vịt từ chỗ cổ lên, cho vào lò nướng, nướng ước chừng hai khắc, trong lúc đó phải dùng que không ngừng đổi vị trí của vịt để vịt nóng đều, quanh thân đều được nướng. Chờ khi da vịt hiện ra màu đỏ thẫm là được.

Lấy vịt ra, xem xét màu sắc thịt bên trong, là màu trắng nhạt chứng minh hôm nay nướng vô cùng thành công. Ngày hôm qua cũng bởi vì khi quay không nắm giữ tốt thời gian và độ lửa nên bị nướng cháy.

Tây Viễn dùng dao cắt hai miếng thịt vịt xuống, ném tới miệng mình một khối, một khối khác đưa cho ông nội. Cái trán ông cụ bị lò lửa nướng đều là mồ hôi, Tây Viễn kéo ông nội tới chỗ cách xa cái lò, hai người tinh tế nhấm nháp thành quả lao động ngày hôm nay. ừ, không tệ, vỏ xốp giòn, ngoài mềm trong nộn, bất quá không có mùi cây ăn quả thơm ngát. Gỗ, ông nội và cha mang về có một nửa là cây táo chua, lê hoang, hạnh hoang, bây giờ mới chỉ đang thử quay vịt nên Tây Viễn khôngtrực tiếp sử dụng mà dùng gỗ liễu, bất quá ăn cũng rất ngon, Tây Viễn hoan hỉ nghĩ vậy.

Lúc này, Tây Viễn nghe thấy bên ngoài có người đang lớn tiếng la hét gì đó bèn vội thò người ra ngoài nghe, ngoài cửa sân nhà hắn có hai người trong thôn đứng đang nói gì đó, ông nội cũng theo đi ra hỏi hai người kia chuyện gì.

“Trong thôn có một con chó dại chạy vào, mọi người đang đuổi theo đánh, vừa rồi nhìn thấy nó chạy vào sân nhà ông, bất quá lại chạy ra ngoài, bọn Triệu lão thất đang cầm cái cuốc đuổi theo về phía tây.” Một thôn dân lớn tiếng nói.

“Ngươi nói gì? Chó dại vào sân nhà ta ư?” Ông nội và Tây Viễn đồng thanh hỏi.

“đúng vậy, vừa mới chạy vào, lại chạy đi. Phỏng chừng bị đuổi sít sao, có chỗ liền chui vô.” Người kia thôn dân trả lời.

Hắn còn chưa nói xong thì Tây Viễn và ông nội đã quay đầu chạy vào trong phòng. Cửa nhà giữa không khóa, sáng sớm bà nội đến nhà bà của Vương Tam có chút việc, hai đứa bé bởi vì Tây Viễn không đi lùa ngỗng và vịt, hai đứa nó cũng không đi nên liền ở trong sân chơi. Tây Viễn mới vừa rồi còn nghe thấy hai đứa ở trong sân cạc cạc cười, hiện tại đột nhiên không có động tĩnh, không phải là bị chó dại cắn chứ? Nhưng bị chó dại cắn thì phải có động tĩnh chứ, sẽ không phải bị…, Tây Viễn cùng ông nội càng nghĩ càng sợ hãi, mặt mũi trắng bệch.

Tây Viễn dù sao tuổi còn nhỏ nên đi đứng linh hoạt, rất nhanh liền vào phòng. Trong gian giữa không có thân ảnh hai đứa nhóc, Tây Viễn đẩy cửa phòng chính ra thì thấy hai tiểu mao đầu đang nằm ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi ngủ, ngay cả gối đầu cũng không gối, mền cũng không đắp. Cđ hiện tại ai còn có tâm tình trách cứ bọn nó chớ!

Tây Viễn vừa lên tiếng báo cho ông nội hai đứa nó ở đây, vừa lấy tay vuốt trên người hai đứa nhóc từ trên xuống dưới, nhìn xem có thương tích chỗ nào không. Lúc này ông nội cũng chạy vào trong nhà, phản ứng cũng giống Tây Viễn, hai thôn dân ngoài sân vừa nhìn bộ dạng hai người thì cũng tiến vào theo.

“Anh, ông nội, ” Vệ Thành bị sờ tỉnh trước, mềm mại lên tiếng gọi Tây Viễn và ông nội.

“Anh, ông nội, ” Vệ Thành vừa lên tiếng, Tây Vi cũng tỉnh theo.

“Hai em ngủ lúc nào vậy?” Tây Viễn bây giờ nói chuyện vẫn còn run.

“Ăn hết ngọt can thì đi ngủ ạ.” Vệ Thành và Tây Vi rất tò mò, anh trai và ông nội cùng hai bác kia vì sao lại nhìn hai đứa nó vậy?

“Không sao, không sao.” Ông nội dù sao cũng lớn tuổi, từng trải hơn nên hiện giờ đã kịp phản ứng, dựa vào thời gian phán đoán thì hai đứa con trai trong lúc ngủ chắc là không gặp phải chó dại.

“đúng là may quá, nhà hai người hôm nay hẳn là phải ăn mừng, thật kì lạ!” một thôn dân trong đó nói.

“Đúng đấy, hai đứa bé này vận khí thật tốt, đây là có phúc đó. Ngay cả chó dại cũng không động đến bọn nó.” Bọn họ đều nhìn thấy con chó dại kia chạy vò gian giữa đang mở rộng cửa, vào bên trong rảo một vòng thấy không có chỗ nấp mới chạy ra ngoài. Tây Viễn cũng không nghĩ nhiều, trong lòng chỉ thầm than may mắn.

“được, hôm nay ăn mừng, hai người cũng đừng đi nữa, cùng ở lại ăn một miếng đi.” Ông nội lấy túi thuốc lá rời ra mời hai người hút thuốc.

“Không cần, không cần, hai chúng tôi một hồi còn phải đi xem con chó dại kia đuổi được chưa. Nếu không bắt nó đánh chết, để nó cắn người thì hỏng.” Hai người đều nói vậy,

Đôi ta tiếp theo đi đuổi đi cái kia thế nào, xấu liền gặp.” vừa lấy điếu ra đựng thuốc lá rời châm lên, vừa ra ngoài.

“Ông nội, cha và mẹ cháu không sao chứ?” cha Tây Viễn Tây Văn Minh cùng vợ hiện tại đang ở khu đất hoang lùa vịt và ngỗng.

“Không sao, Đậu Tương Giác và Hổ Tử nhà ta không phải đi theo không.” Ông nội kỳ thật cũng có chút bận tâm, bất quá vì an ủi cháu đích tôn nên không biểu hiện ra ngoài.

“à, vậy hẳn là không sao.” Tây Viễn ngẫm lại sức chiến đấu của Đậu Tương Giác, lo lắng trong lòng liền buông lỏng.

“Trong thôn có chó dại đến, hai người ở nhà không sao chứ?” hai thôn dân vừa mới cất bước, bà nội liền từ bên ngoài hung hăng chạy vào.

Vốn hôm nay bà đến nhà Vương Tam tìm khuôn giày, Tây Vi cao lên, khuôn giày ở nhà không có cái nào thích hợp, chân Trụ Tử nhà Vương Tam độ lớn không khác Tây Vi lắm, bà nội muốn đến tìm bà Vương Tam mượn. Hai bà lão đang ngồi trong phòng nói chuyện thì chợt nghe bên ngoài có người ồn ào, vừa đi ra hỏi thì biết là có chó dại, mọi người đã đuổi đến đầu thôn phía tây, bà nội lúc ấy sợ tới mức không cất nổi bước. Tây Viễn nhà bà và ông nội ở nhà kho, Tây Vi và Vệ Thành ở trong sân, người nào cũng nguy hiểm! Bà của Vương Tam ở bên cạnh trấn an, có điều bà nội sao có thể yên tâm được, vừa bình tĩnh lại liền chạy về nhà.

“Còn sao nữa, hai tiểu tử này mạng lớn, khi đó hai đứa nó chạy vào trong phòng đi ngủ, thật nguy hiểm!” Ông nội đến giờ vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

“Ai u, cháu đích tôn của bà đúng là làm người ta thương yêu, ngày thường buổi trưa bảo đi ngủ một giấc chẳng khác nào đòi mạng hai đứa nó, hôm nay lại trùng hợp thế cơ đấy.” Bà nội nghĩ lại mà vừa sợ vừa cao hứng, không ngừng lau khóe mắt.

“Bà ơi, xem bà vui chưa kìa!” Tây Viễn vội vàng nói sang chuyện khác.

“còn không phải à! Bà chính là dễ rơi nước mắt, vừa có chút chuyện đã muốn khóc.” Bà nội nói xong lại ha ha cười, đây thật sự là một chuyện quá may mắn.

Vợ chồng Tây Văn Minh không ở trong ruộng nên không có chuyện gì, chó dại cũng không chạy về phía họ, mấu chốt là mới vừa thấy bóng dáng chó dại thì Đậu Tương Giác bình thường không hay sủa liền lên tiếng “oang oang ” cảnh cáo, Hổ Tử bên cạnh cũng ” gâu gâu” hòa tấu theo. Con chó dại cũng khôn nên không cứng rắn chạy về phía có tiếng sủa. Sau đó nó bị đuổi theo bốn năm dặm mới bị bắt lại, mấy nam nhân kết phường đánh chết chó dại, sau đó đào hố sâu chôn ngay tại chỗ. Tuy không biết bệnh chó dại là gì, mọi người ở đây đối với chó dại vẫn rất kiêng kị.

Bởi vì chuyện này, Tây Viễn vốn buổi tối định chỉ ăn vịt lại xào thêm hai món, một là bắp cải dấm chua, một là canh tiết vịt. Hôm qua vốn đã định làm cho hai đứa nhóc, cđ vịt quay không thành công nên Tây Viễn lười không làm.

Mẹ Tây Viễn lạc mỏng bánh xuân, chặt một con vịt quay thành lát, tương ngọt và hành sợi đã làm sẵn, dùng bánh xuân ăn kèm, đích thật là ngon! Lúc này Tây Viễn mới nhớ sau khi vịt quay ra lò còn nên tiếp tục dội chút dầu vừng, như vậy có thể làm cho vịt quay thoạt nhìn càng mê người, bất quá vẫn thôi vậy.

Còn lại một con thì Tây Viễn và ông nội cất kỹ, chuẩn bị hôm sau đến thành Ngạn Tuy đưa cho Kỳ chưởng quầy.

Ngày hôm sau, Tây Viễn và ông nội đến thành Ngạn Tuy, vịt ngỗng trong nhà cần lùa nên Tây Văn Minh không đi được. Ông nội và Tây Viễn đồng hành rất tốt, hai người một già một trẻ, tốc độ vừa bù trừ lẫn nhau.

Bởi vì thức dậy sớm nên không tới buổi trưa đã đến Thành Ngạn Tuy, hai người liền tìm đến Kỳ chưởng quầy Tụ Đức Lâu. Kỳ chưởng quầy hiện tại tiền đồ rộng mở hơn trước, nhờ có Tây Viễn mà hiệu ăn Tụ Đức Lâu năm nay làm ăn không tệ. Nhà khác tuy cũng phỏng theo làm bắp cải cay, nhưng không có công thức nên làm không ngon bằng tiệm của bọn họ. Khách hàng cũ vẫn cảm thấy đồ của tiệm bọn họ mới là chính tông.

Ông chủ vì thế cũng đặc biệt coi trọng ông, tăng thêm tiền công. Ông chủ đang muốn mở một chi nhánh Tụ Đức Lâu, hiện giờ đang chọn nơi mở cửa tiệm, ước chừng là ở thành Ô Mã cách Thành Ngạn Tuy một trăm dặm. Đến lúc đó có thể đưa ông làm quản sự cả hai hiệu ăn không đây? Trong lòng Kỳ chưởng quầy thực chờ mong!

Thấy mở cửa vào là Tây Viễn thì Kỳ chưởng quầy liền càng vui vẻ hơn, bảo sao sáng sớm nay vừa ra khỏi cửa thì hỉ thước trên cây liền líu ríu kêu, hóa ra là có chuyện tốt. Hiện tại Kỳ chưởng quầy đã tự động coi Tây Viễn trở thành thần tài. Chẳng qua thật đúng là như thế, Tây Viễn lần này lại mang thứ mới đến cho ông ta.

Nhấm nháp xong con vịt Tây Viễn lấy ra, ánh mắt Kỳ chưởng quầy đều híp lại thành một đường nhỏ. Bất quá vừa nghe giá cả Tây Viễn nói thì lập tức mặt khổ sở, tiểu ca nhi, một cân vịt cũng chỉ mười đến mười lăm văn tiền, vịt quay ngươi làm muốn một cân một trăm văn, không ngờ ăn một con vịt của ngươi mà mất đến cả xâu tiền.

Mặc kệ Kỳ chưởng quầy thương lượng thế nào thì Tây Viễn cũng không chịu xuống giá, kỹ thuật quay vịt ở đây còn chưa có nên hắn tin tưởng vịt quay bằng thủ nghệ của hắn đem đến thành Tân Giang bán thì một lượng bạc một con cũng có thể bán được, huống chi chỉ là một xâu tiền, chẳng qua Thành Ngạn Tuy dù sao cũng nhỏ, Tây Viễn sẽ không đòi giá cao như vậy, nửa xâu tiền đã là thấp nhất.

Chuyện này Kỳ chưởng quầy không làm chủ được nên muốn đi xin chỉ thị của ông chủ, Tây Viễn và ông nội cũng không gấp vì khi đi đã nói với cả nhà là hôm nay có thể sẽ ở ở lại Thành Ngạn Tuy chứ không quay về, cho nên hai người ôn hoà nhã nhặn ở chỗ Kỳ chưởng quầy uống trà, ăn hạt dưa đậu phộng. Qua một canh giờ, Kỳ chưởng quầy mới trở lại, phía sau đi theo một người tuổi còn trẻ, nhìn qua trên dưới hai mươi tuổi, đầu ngẩng cao, hai mắt sáng ngời có thần, như thể nhìn vào là có thể đọc được suy nghĩ trong lòng người ta, nghĩ gì hắn cũng có thể đoán được.

“Đây là ông chủ của bọn ta, họ Tôn.” Kỳ chưởng quầy giới thiệu.

“hóa ra là ông chủ Tôn.” Tây Viễn đứng dậy hành lễ.

“chớ khách khí, tại hạ Tôn Diệp. Ngồi đi, ngồi đi.” ông chủ Tôn đáp lễ, cùng Tây Viễn ngồi xuống, Kỳ chưởng quầy ngồi ở bên bồi.

” vịt quay các ngươi làm ta vừa rồi đã nếm, đúng là ngon, chẳng qua tiểu ca nhi à, giá cả châm chước một chút được không?” ông chủ Tôn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp vào đề chính. Hắn đã thấy nhiều người, vừa thấy Tây Viễn không phải là đứa dễ gạt, hơn nữa chuyện trước kia giữa Kỳ chưởng quầy và nhà Tây Viễn hắn cũng biết, đừng nhìn Tây Viễn là đứa bé, nhưng lại có kiến thức hơn, cũng rất có chủ ý.

“Không thể tiếp tục xuống giá, ông chủ Tôn, ngài nếu đã nếm thì cũng biết vịt quay nhà ta đích xác trị giá số tiền này. Vịt thì không đắt, cđ đây là kĩ năng là tổ truyền, nhà ta bán chính là cái này.” Tây Viễn cũng trực tiếp tỏ rõ thái độ, cùng người thông minh không cần nói mấy thứ vô dụng.

“Lại nói đến tay nghề, năm ngoái chúng ta mua công thức làm bắp cải cay của các ngươi, không biết món vịt quay này các ngươi có muốn bán không?” ông chủ Tôn hỏi, hắn ăn vịt quay kia một lần thì biết món này có thể kiếm tiền còn nhiều hơn bắp cải cay, nếu tự hiệu ăn có thể có công thức làm thì hắn coi như không cần lo gì nữa. Cho nên buông mọi chuyện trên người cùng Kỳ chưởng quầy nhanh chóng đến Tụ Đức Lâu chính là muốn mua công thức làm vịt quay, bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề.

“công thức làm không thể bán, bắp cải cay không thể sánh với món này Bất quá ta có thể hứa hẹn, sau này chỉ cần Tụ Đức Lâu muốn bán vịt quay thì nhà ta có thể ưu tiên cung hàng cho ngài.” Tây Viễn cũng không ngốc, đây chính là một chiêu phát tài, hắn sau này vẫn còn muốn cửa hàng vịt quay, sao có thể bán công thức làm đi.

“Ta ra năm trăm lượng thế nào?” ông chủ Tôn vừa thấy Tây Viễn không động tâm lập tức tăng lên tới năm trăm lượng, vốn thầm nghĩ cho hai trăm lượng, nhưng hiện tại hắn muốn dùng tiền làm Tây Viễn động tâm. Kỳ chưởng quầy và ông nội bên cạnh vừa nghe năm trăm lượng thì miệng hít một hơi – nhiều như vậy? Đây chính là năm trăm lượng đó!

“Một ngàn lượng ta cũng sẽ không bán, bất quá chúng ta có thể hợp tác theo cách khác.” Tây Viễn vốn là không có ý định bán chết, bất quá ngẫm lại mình hiện tại đâu có tiền vốn mở cửa hiệu, mà đợi đến khi mình mở được cửa hiệu, chiêu bài vịt quay của Tụ Đức Lâu đã sớm tung ra. Tây Viễn linh cơ vừa động liền nghĩ tới một cách hợp tác khác, chính là nhập cổ hợp tác.

Cuối cùng đôi bên thương định ra, Tây Viễn lấy kỹ thuật quay vịt nhập cổ phần, tiền bán vịt quay chia ba bảy với Tụ Đức Lâu. Ông nội nghe Tây Viễn không lấy năm trăm lượng bạc mà lại cần nhập cổ gì đó thì ở bên cạnh nhanh chóng giựt râu mép của mình. Đứa nhỏ này trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào đây? Có phải bị cái gì mê hồn không?

Tây Viễn đâu có thời gian giải thích với ông nội, lập khế ước với ông chủ Tôn, tìm người làm chứng, Tôn Diệp lại dẫn hai người Tây Viễn đến tìm thị thừa chuyên quản ở nha môn đóng dấu lên khế ước, hạng mục hợp tác coi như thương định.

Bất quá Tây Viễn đưa ra, gần một trăm con ngỗng, một trăm con vịt nhà hắn, Tụ Đức Lâu phải mua. Nhưng chân vịt, chân ngỗng, cánh vịt cùng với đồ hắn dùng gà trong nhà làm ra, muốn đưa đến Tụ Đức Lâu đến gửi bán. Tụ Đức Lâu có thể cho hắn một cái tủ nhỏ, hắn sẽ mướn một tiểu nhị ở đó bán, ông chủ Tôn không hề do dự đáp ứng, hắn cũng đang lo đi đâu mua cả đống vịt ngỗng.

Vậy cũng là khách chủ cùng vui, ông chủ Tôn sảng khoái lưu hai người ở lại, ngày mai hắn sẽ tự mình dẫn tiểu nhị đi theo Tây Viễn học kỹ thuật quay và mang nhóm vịt quay đầu tiên đã làm về. Bởi vì vội bán, cho nên vài con lần trước đã làm xong còn ở nhà Tây Viễn đều đưa đến Tụ Đức Lâu bán, Tây Viễn cũng đáp ứng không chút do dự.

Buổi tối ông chủ Tôn mời thị thừa hôm nay hỗ trợ ăn cơm, cũng mời cả hai người Tây Viễn tới gặp. Bất quá ông nội nói thị thừa là quan lão gia, ông và quan lão gia ngồi cùng nhau ăn cơm không hợp quy củ, nói gì cũng không chịu đi, Tây Viễn đành phải đi một mình. Trong bữa tiệc, Tây Viễn thấy Tôn Diệp cùng thị thừa quen thuộc thì giật mình trong lòng.

Bởi vì chịu không nổi ông chủ Tôn giựt giây nên Tây Viễn uống hai chén rượu, uống xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc ngủ nhìn thấy ông nội thì cười cười. Ông nội thở dài, vốn muốn hỏi Tây Viễn một chút việc này có phải có hại với nhà họ không, nhưng nhìn cháu đích tôn như vậy, thôi thì không hỏi.

“Ông nội, ông hãy cất kỹ.” Tây Viễn lấy khế ước ra giao cho ông nội, hắn cho dù uống rượu nhưng vẫn biết vật này rất quý trọng, đưa cho ông nội mới bảo đảm.

“Ôi, năm trăm lượng bạc không cần, lại cần một trang giấy như vậy.” Ông nội dù không tán thành, nhưng cũng cẩn thận mà cất kĩ khế ước, để vào túi trong nội y bên người.

“Ông ơi, ông đừng lo, cái này so với năm trăm lượng bạc giá trị nhiều tiền hơn, hơn nữa chúng ta không bán vịt quay, còn có thể làm cái khác, trong nhà không phải còn có một trăm con gà con ư? Không đúng đã chết mấy con, còn làm thịt một con, vậy còn thừa lại…” Tây Viễn tính thế nào cũng không rõ trong còn có bao nhiêu con gà.

Ông nội bất đắc dĩ chuyển Tây Viễn đến đệm giường trên đầu giường đặt gần lò sưởi, đắp kín cho cháu đích tôn. Chỉ mong thằng Viễn không phải là bị ông chủ Tôn tinh như quỷ kia lừa gạt! Một trang giấy viết có thể giá trị năm trăm lượng, ông còn lâu mới tin!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện