Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 1 - Chương 36: Chuẩn bị nguyên vật liệu



Qua hết năm cần quyết định sinh kế cho cả năm tới. Tây Viễn thương lượng với người lớn trong nhà năm nay cần dựng nhà nên lượng công việc sẽ tương đối nhiều không nên nuôi ngỗng vịt nữa, nhưng vẫn có thể nuôi thêm gà, mùa đông năm ngoái bán trứng cũng rất được tiền. Người trong nhà nghe vậy thì đều có chút luyến tiếc, dù sao năm ngoái vịt ngỗng cũng bán được không ít tiền, chẳng qua việc gì đều có nặng nhẹ, cho nên đã đồng ý.

Qua hết năm Tây Viễn lại đến Tụ Đức Lâu một lần, trong nhà giờ vẫn còn lấy nội tạng cùng chân vịt chân ngỗng từ Tụ Đức Lâu, mà vịt ngỗng không còn là của nhà mình, cho nên nên đưa tiền vốn cho Tụ Đức Lâu người ta. Hai bên định giá xong, Tây Viễn lại nghe Tôn Diệp nói hiện tại thu mua vịt ngỗng không dễ, chủ yếu là hiện tại không có nhà nào nuôi gia cầm quy mô lớn, cho nên Tụ Đức Lâu chỉ đành phái người đi các thôn thu mua.

Tây Viễn nghe xong thì nói với Tôn Diệp hắn có thể nghĩ cách giúp, chẳng qua phải chờ tới mùa thu mới có thể thấy hiệu quả, trong khoảng thời gian này Tụ Đức Lâu vẫn phải tự mình nghĩ cách.

Bởi vì bản thân ở Tụ Đức Lâu cũng có cổ phần nên Tây Viễn rất để bụng, hắn kế tính toán số lượng vịt ngỗng một Tụ Đức Lâu và chi nhánh Tụ Đức Lâu một năm cần đến rồi quyết định chọn ra mấy gia đình từ trong thôn để dạy bọn họ nuôi vịt ngỗng.

Là người thì đều có tư tâm, Tây Viễn cũng không ngoại lệ, hắn đương nhiên muốn tìm nhà có quan hệ gần với nhà mình. sau khi Trở về nói suy nghĩ của mình với ông bà nội và cha mẹ, người trong nhà đều đồng ý. Bất quá Tây Viễn nghĩ cũng không thể bỏ qua Lý chính, cho nên bèn bảo cha và ông nội ra mặt nói một tiếng với ông ấy, nhà Lý chính nếu muốn cũng có thể nuôi.

Tây Văn Minh và ông cụ đã qua nói chuyện với Lý chính, Lý chính lấy làm mừng lắm, ông chống mắt nhìn tiền thu vào của nhà họ Tây này một năm nay cũng có chút động tâm, chẳng qua là không làm xằng làm bậy giống lũ tiểu nhân.

Nhà họ Tây nói trước luôn, bọn họ trước hết mời Lý chính chọn mấy gia đình từ trong thôn để dạy, chờ khi trong nhà những người này nuôi không vấn đề gì thì sẽ dạy những nhà khác trong thôn. Hơn nữa, nuôi vịt ngỗng rồi nếu không có chỗ bán thì bọn họ có thể giúp tìm người mua, chuyện tốt đến vậy có ai lại không muốn. chẳng qua cũng cần hạn chế số lượng vịt ngỗng nuôi, một nhà nhiều nhất nuôi một trăm con, là tổng cộng với nhau một trăm con chứ không phải mỗi loại một trăm con. Đây là Tây Viễn đặc biệt yêu cầu, dặn dò cha và ông nội nhất định phải hạn định, hắn sợ có nhà ai nuôi nhiều chăm không được, đến lúc đó gia cầm chết lại đổ lên đầu nhà mình thì không hay.

Lý chính là người biết chuyện, nhà họ Tây nói tốt chuyện như vậy với ông, để ông quyết định là tôn trọng ông, cho nên khi lựa chọn liền nghĩ đến mấy nhà có quan hệ tốt với nhà họ Tây như nhà họ Vương, nhà họ Trình, nhà Triệu lão bát còn có nhà họ Giải, cái người sáng suốt vừa nhìn là biết, trẻ con mấy nhà này đều học bài với thằng con cả nhà họ Tây, còn nhà nào quan hệ không tốt thì bỏ qua thôi.

Mặt khác, Lý chính còn theo từ trong gia tộc chọn hai gia đình, còn có hai hộ đầu thôn phía đông, hơn nữa nhà mình tổng cộng chín hộ gia đình.

Lý chính phái con trai mình dẫn đám đàn ông c vài hộ tìm tới, bọn họ vừa nghe sao lại không chịu. Năm ngoái mấy đứa trẻ con choai choai nhà họ Tây làm cả mùa hè, đến Thu liền bán được mấy lượng bạc mua lừa, tất cả mọi người nhìn vàomắt còn tưởng nhà họ Tây sẽ không nói cách này cho người khác biết, không ngờ người ta căn bản không có ý giấu riêng mà còn chịu giúp bán, đây thật sự là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

“Tây đại ca, nhà huynh năm nay có nuôi không vậy?”, Trình Nghĩa hỏi Tây Văn Minh khi mấy người cùng nhau về nhà. hiện tại Trình Nghĩa không có việc gì cũng sẽ đến nhà Tây Viễn ngồi một chút, câu được câu chăng nói vài lời với Tây Văn Minh. Kỳ thật Trình Nghĩa và Tây Văn Minh không có bao nhiêu đề tài chung, hai người là hai người tính cách bất đồng, so ra thì hắn và lão nhị nhà họ Tây Tây Minh Võ tuổi cũng không cách biệt lắm, bất quá Tây Minh Võ đã đi dọn đồ ở Dương gia trang, hắn lại muốn quan hệ tốt cùng nhà họ Tây nên đành phải hàn huyên với Tây Văn Minh. hai người nói chuyện phiếm cũng chỉ có hoa màu củi lửa, năm nay trong ruộng trồng gì, nhìn trời tháng mấy thì có thể dẫn nước làm ruộng được, nhà ai làm ruộng tốt linh tinh, điều này làm cho Trình Nghĩa thực bất đắc dĩ, mấu chốt là ở chỗ Tây Văn Minh rất thành thật, muốn cùng người này nói cái khác cũng nói không được.

“Nhà tôi năm nay muốn dựng nhà, phải làm chuẩn bị, công việc trong nhà không có ai để ý nên sẽ không nuôi nữa.” Tây Văn Minh đáp.

“A? Nhà huynh cần dựng nhà ư?” “Vậy thì có sao, vậy thì cần gì thì huynh cứ gọi ta một tiếng, đằng nào thì ta cũng rảnh.” Trình Nghĩa giật mình đôi chút, dựng nhà chính là chuyện lớn mà, bất quá lại cảm thấy mình phản ứng như thế không được hay nên vội vàng chêm vào thêm một câu.

“Được, đến lúc đó có việc gì cần thì tôi sẽ tìm huynh.” Tây Minh Toàn thật thà phúc hậu nói.

Ngày hôm sau, mấy gia đình được chọn ở nhà Lý chính đều đến nhà họ Tây thỉnh giáo phương pháp, Tây Viễn đem hạng mục công việc cần phải chú ý nói với bọn họ, còn đặc biệt cường điệu cần dùng vôi và dấm chua tiêu độc, hơn nữa phải chịu khó quét tước. mấy người vừa nghe vừa đem chỗ không rõ lên tiếng hỏi, Tây Viễn cũng nói sau này có gì không hiểu thì cứ việc tới hỏi, mấy người đều rất cảm kích.

buổi tối ngày hôm sau, Tây Minh Toàn nghe được tin liền tới, hắn cảm thấy anh cả đem cách kiếm tiền nói cho người khác lại không nói cho hắn thì phi thường tức giận. Hắn vẻ mặt âm trầm vào phòng, ồn ào một trận với Tây Văn Minh và chị dâu cả, nói bọn họ huynh trưởng trưởng tẩu thật là hay, tuyệt không bận tâm đến anh em, không ra dáng huynh trưởng trưởng tẩu, không có chuyện gì lại đi đút lót Lý chính với Trình Nghĩa như vậy, muốn mượn ánh người ta cũng không nhìn xem có thể mượn được hay không với vân vân, chọc giận ông bà cụ. bà cụ thuận tay cầm cái cời lửa đánh hắn, ông cụ cũng giận điên muốn cầm cái chổi đuổi hắn. hai vợ chồng Tây Văn Minh đều không nói gì, bọn họ ăn nói vụng về, bình thường tán gẫu đều nói không qua nổi người khác huống chi là cãi nhau.

Tây Viễn thấy cứ vậy thì cũng không tốt bèn ngăn ông bà nội, có điều Tây Minh Toàn lại ở đó không chịu đi, cũng không quản chọc giận hai ông bà cụ. Hắn không sợ nhưng Tây Văn Minh và Tây Viễn lại sợ, rốt cuộc Tây Văn Minh không có cách nào khác đành đi tìm Lý chính nói anh em nhà mình cũng muốn nuôi nên xem có thể châm chước hay không. Lý chính cũng biết chút chuyện này của nhà họ Tây, lão tam nhà họ tây ích kỷ, việc này lại là lão đại nhà họ Tây có ý tốt giúp đỡ người trong thôn nên ông cũng không còn làm khó Tây Văn Minh liền đồng ý. Tây Minh Toàn lúc này mới im tiếng.

“Ôi chao, ta đây đã tạo nghiệt ác gì mà nuôi ra cái đồ như vậy.” Bà cụ tức giận vừa khóc vừa mắng, ông cụ cũng ngồi xổm nơi cánh cửa không đứng dậy mà hút thuốc xoạch xoạch.

“Bà ơi, không sao, chú muốn nuôi thì cứ để chú nuôi, chúng ta nói với Lý chính một tiếng, còn lại coi như không quản.” Tây Viễn an ủi bà cụ.

“Bà không phải tức chuyện này, bà tức là tức hắn nói những lời này với cha mẹ cháu. từ nhỏ ta và ông cháu không rảnh quản ba bọn hắn, cha cháu là con cả, chú hai, chú ba cháu đều là cha cháu vừa dỗ vừa ôm mà lớn. cháu nói hắn sao lại không có lương tâm như vậy. là làm sao không biết!” Nghe xong lời bà cụ trong nói, Tây Văn Minh cũng không chịu nổi mà rớt nước mắt, hai đứa em ông thương từ nhỏ, em hai luôn tri kỷ cùng ông, nhưng em ba dăm ngày nửa tháng lại đến nhà mình làm ầm ĩ một trận như không sống nổi.

“Cha, cha sao còn khóc nữa vậy, mười ngón tay còn có dài có ngắn, chú hai con không tốt, cha cũng không thể bắt ai nấy đều hiền lành cả.” Tây Viễn cũng rất bất đắc dĩ.

“Không sao, cha chỉ là nhớ tới chuyện trước kia nên thương tâm thôi.” Từ nhỏ ông có gì ăn đều tiếc không nỡ để mình ăn, lưu lại cho hai đứa em, bởi vì Tây Minh Toàn nhỏ nhất nên nhường hắn nhiều nhất, ai ngờ đâu giờ hắn lại đối với mình như vậy.

“thằng cả à, đừng khó chịu, con xem chúng ta hiện tại cố gắng sẽ có những ngày tốt lành, nhá!” Bà nội thấy mình nói một câu liền làm con trai cả khóc bèn vội vàng tự mình ngừng nước mắt khuyên giải con trai.

“Mẹ nó chớ, ngày nào đó ngứa mắt ta nhất định cầm cuốc ném chết nó.” Ông cụ tức giận mắng.

“Cha, không sao cả, cha đừng nóng giận, con đây cũng là nhất thời bụng dạ hẹp hòi, cha xem chúng ta hiện tại quả thật sống thư thả nhiều, tiếp tục không có vài chuyện thiệt thòi thì cũng khó mà sống.” Tây Văn Minh lại trái lại khuyên ông cụ.

Trong nhà bởi vì chuyện này mà không thoải mái vài ngày, chẳng qua cuộc sống sao có thể không có việc này chuyện kia, chậm rãi người trong nhà cũng không nghĩ tới nữa. Mấu chốt là một bên là cha mẹ với con trai, một bên là anh trai và chị dâu với em trai, sao có thể một là một, hai là hai, rõ rõ ràng ràng.

Ra giêng, Tây Minh Võ sẽ trở lại giúp việc cho nhà anh cả. Bọn họ trước hết chọn từ khu đất hoang trong rừng cây đem củi gỗ thích hợp làm trụ nhà, rường cột, sau đó cứ đem gỗ phơi ở đó, bỏ đi chạc cây nhỏ chỉ lưu lại thân cây. Chỗ gỗ này cần phơi cả mùa hè mới có thể dùng, lại bởi vì gỗ không dễ vận chuyển, Tây Văn Minh phải mướn ba xe bò, kéo vài ngày mới kéo về được.

mấy ngườiTrình Nghĩa thấy nhà họ Tây chặt cây thì cũng lại hỗ trợ, lúc này còn chưa bắt đầu làm ruộng, nhà nào cũng đều nhàn rỗi, vừa hay lại giúp một tay một chân. những nahf khác trong thôn muốn giao hảo với nhà họ Tây cũng đều lại giúp việc này việc kia. làm giúp không cần đưa tiền công nhưng cần chuẩn bị cơm trưa và cơm chiều, hiện tại là thời gian giáp hạt nên đồ ăn trên bàn cơm nhà nào cũng đều rất đơn điệu, vừa hay khi đưa rau cải cho Tụ Đức Lâu còn để lại một ít, còn có cà và đậu khô mùa thu năm trước bà nội phơi.

Hiện giờ ở nhà người lớn ai cũng bận bịu nên Tây Viễn liền gánh vác việc đưa đồ ăn cho bên Tụ Đức Lâu. Cứ cách ba ngày lại đưa đồ đến Tụ Đức Lâu một lần. Qua một khoảng thời gian đến khi thời tiết ấm áp, không thể đưa như vậy nữa mà cần mỗi ngày chạy tới Thành Ngạn Tuy.

Mỗi lần trở về, Tây Viễn cũng đều tiện đường mua chút xương từ trấn Vạn Đức, đun xương Thành canh, sau đó cho thêm cà và đậu khô vào canh xương, đặc biệt dễ ăn, đồ ăn cho những người đến giúp thật rất thơm ngon. Còn có nội tạng vịt ngỗng cầm về từ Tụ Đức Lâu, gan vịt ngỗng Tây Viễn không dùng để làm đồ ăn bán, mà đem nấu với khoai tây trong nhà, ăn cũng rất ngon.

Thế là vài ngày đi qua, người trong thôn đều đồn đồ ăn nhà họ Tây làm ngon miệng, đàn ông không có việc gì làm cũng vì một bữa ăn ngon mà tới làm giúp. Đương nhiên cũng có người đến đục nước béo cò, chỉ muốn ăn ngon mà không làm việc, chẳng qua sau một lần đều không dám đến nữa. hiện tại trấn thủ nhà họ Tây không phải là tây lão Đại, mà là lão nhị nhà họ Tây, đây chính là kẻ gan góc, bọn hắn không dám đùa loạn. làm cho Tây Minh Toàn cũng muốn đến ăn chùa bị Tây Minh Võ thoá mạ một trận, rốt cuộc phải quay về.

Kéo gỗ về đến nhà, để bên ngoài tường. cũng không cần lo có người trong thôn dở trò xấu, đầy khắp núi đều là cây hoang, chẳng có ai không có mắt đến trộm đồ người ta dùng để dựng nhà.

rường kèo đã chuẩn bị tốt, đắp nhà quan trọng nhất là trụ nhà nhưng cây cối gần thôn không có cây gỗ nào thích hợp để dung. vốn ông nội tính toán lôi hai đứa con trai đi Đông Sơn tìm người anh em kết nghĩa kia của ông hỏi mua xem sao. cây cối trên núi mọc tốt, nhất định có cây thích hợp. có điều bà nội vừa nghĩ tới thổ phỉ năm ngoái xông vào cửa, nghe nói chính là ở Đông Sơn bèn nói gì cũng không cho đi. Sau đó vừa hay Tây Minh Võ nhờ người hỏi thăm được ở trấn Vạn Đức một thương nhân bán củi gỗ, bèn tìm đến mua về.

tiền bạc trong nhà không thuận lợi, chưa đợi Tây Viễn nghĩ cách đã thấy Tôn Diệp đến đưa tiền hàng thuận tay lấy ra một trăm lượng bạc đưa cho Tây Viễn, cũng nói rõ ràng, ngươi trước tiên cầm tiền mà dùng, chờ thêm hai tháng khi tính sổ rồi cùng tính một lượt. Được, Tây Viễn cảm thấy mình thật biết phóng tay tiêu tiền, hiện tại lại thiếu Tôn Diệp hai trăm lượng.

dẫu vậy Tây Viễn cũng không từ chối mà lấy tiền trở về nhà, nói với mọi người là Tôn Diệp còn sổ nợ cùng với tiền hoa hồng mấy tháng này, mặt khác hắn lại dự chi một chút.

Dù sao người trong nhà tính sổ không ai bằng Tây Viễn, ngay cả chú hai cũng không biết chữ, cũng chỉ đành Tây Viễn nói sao tin vậy.

có Tiền rồi, cái khác liền không cần lo, mua thêm cát đánh nền và đá, ngoài ra còn có mái ngói và gạch. Nguyên vật liệu Cơ bản bị đủ, trong nhà đang chọn nền để bắt đầu đào đất. để phòng bị nền cần lấy khoảng 2 mét rưỡi, đây là bởi vì nơi này mùa đông đất đông cứng, co lại còn một thước bảy, cho nên nền đất phải đào sâu hơn. sau đó dùng cối đá dậm đất, lại dùng cát bồi vào; cũng có thể trực tiếp dùng đất đệm thêm, chẳng cũng phải đầm.

sau khi dậm đất xong, giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã hòm hòm, Tây Viễn thương lượng với chú hai các loại cửa nẻo lớn nhỏ trong nhà, chuyện quan trọng này cần tìm thợ mộc đặt trước.

Tây Minh Võ cả buổi không hé răng nhìn Tây Viễn, đứa cháu này của mình thật là một thần tiên. Nền đất kia đến lúc sắp làm mới nhớ tới, tháng giêng người trong nhà còn đang tranh luận xây nhà hình dạng gì, kết quả vừa động tay bất tri bất giác cứ dựa theo ý Tây Viễn mà làm. Tây Viễn cũng rất khá, không đủ tiền lại có người im ỉm cầm đến một trăm lượng.

đứa nhỏ này!

Trong thôn có thợ mộc, chú hai nói người này tay nghề không tệ, bởi vậy Tây Viễn cũng đồng ý giao cửa lớn và cửa sổ cho lão thợ mộc làm. Chẳng qua hình thức cửa sổ Tây Viễn kết hợp phong cách hiện đại, nghiên cứu một chút với chú hai, sau đó hai người lại cùng lão thợ mộc nghiên cứu hai ngày, cuối cùng mới định ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện