Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 1 - Chương 44: Xây nhà 1



vội Gặt lúa mạch xong, nhà Tây Viễn bắt đầu xây nhà mới. Bởi vì trước đó đã chuẩn bị thân nhà và nền tốt, cho nên giờ trực tiếp đánh xây tường là được.

Lần này xây nhà không giống với mùa xuân đặt nền móng, bởi vì trong thôn không có thợ ngoã xây phòng gạch chuyên nghiệp, cho nên Tây Minh Võ sớm đã hỏi thăm trc, đặc biệt đến trấn Vạn Đức mời thợ thủ công và công nhân lao động đắp phòng gạch, tổng cộng có mười bảy người. nhà họ Tây trực tiếp đem nhiệm vụ xây nhà cho bọn hắn nhận thầu, tiền công theo tính đầu người mỗi ngày. nam nhân Trong thôn có đến hỗ trợ, chỉ cần ra một ít khí lực, trợ thủ cho những người này cũng tốt hơn.

Vốn nói chỉ cung cấp những người này bữa trưa là được, thế nhưng nhà những người này cách thôn hoa sen rất xa, gần nhất cũng phải bảy tám dặm, cho nên bọn hắn buổi tối cũng không quay về, dựng mấy túp lều ở gần nhà họ Tây.

Bởi vì đều là nam nhân không biết nấu cơm, có gì ăn này, Tây Viễn thấy bọn hắn mỗi ngày đi sớm về tối, làm việc cũng mất nhiều khí lực, hơn nữa phải biết rằng tiền công là tính theo ngày, không phải theo lượng để kết toán, bọn hắn như vậy làm cho người ta không thể không cảm thán.

Cho nên thương lượng với người nhà, cũng làm cả cơm sáng và tối cho. Chẳng qua là cơm canh đơn giản, bình thường cũng chỉ là bánh ngô dưa muối và cháo, canh vv, nhưng ăn no, muốn ăn bao nhiêu đều được.

bữa trưa cũng không giống với lúc trước, thường là bánh mỳ bột ngô trộn bột mì, có đôi khi mẹ Tây Viễn không ngại khó còn có thể cho bọn hắn một tô cơm cao lương

bởi vì trời nóng nực mà trong nhà lại có việc, nhà họ Tây tạm thời ngừng buôn bán ở Tụ Đức Lâu, nhưng ngẫu nhiên cách một hai ngày, Tây Viễn hoặc ông nội sẽ đánh xe lừa đi một lần, cầm nội tạng vịt ngỗng Tụ Đức Lâu giết sáng sớm cùng ngày về, sau đó nấu với khoai tây hoặc đậu giác, lại thêm một nồi rau chân vịt hoặc canh cải trắng, trên canh đều có váng dầu, uống vào cũng rất thơm. đang là cuối hè đầu thu, rau trong vườn nhiều, mỗi bữa còn có thể múc cho bọn hắn một chén đậu tương, bên cạnh một cái thau cơm, bên trong là các loại rau sống. đám thợ đều ăn đến không nỡ để đũa xuống.

Người trong thôn đều chủ động đến hỗ trợ, đây là quy củ bản địa bất thành văn, nhà ai có vài việc cần tốn sức, như xây nhà, đắp tường, người trong thôn chỉ cần còn muốn cùng nhà này đi lại thị đều đến giúp hai ngày công. Làm giúp là không cần tiền công, đây là việc trao đổi nhân tình trong thôn sau này nhà mình có việc gì, người khác cũng sẽ giúp mình.

Cho nên trong thôn nhà ai có nhân duyên, cùng người trong thôn q hệ tốt, lúc có việc gì xem người làm giúp hơn ít có thể nhìn ra. Nhà bình thường lười biếng, người ta có việc không đi ra sức, nhà hắn có việc người khác cũng sẽ không đi giúp; còn có nhà không cùng người trong thôn gia lui tới, người giúp cũng ít.

Nhà họ Tây bởi vì ông cụ, Tây Văn Minh cùng Tây Minh Võ ở trong thôn nhân duyên không tệ, cho nên người tới làm giúp thật không ít. Có đôi khi thấy người nhiều không có việc gì, giống đám Trình Nghĩa, Vương Thuận bá bá liền đi về trước làm việc nhà mình, chờ thấy nhân người thủ không đủ lại đến.

Làm giúp tuy không cần tiền công, nhưng giữa trưa cần cung cấp người ta bữa cơm ăn. Cho nên người trong thôn và thợ thủ công, mỗi ngày phải làm gần ba mươi người cơm.

Bởi vì cơm nhà họ Tây có thể ăn nhiều, đồ ăn cũng làm chất lượng, cho nên vô luận thợ thủ công hay là người trong thôn đều ăn rất thoả mãn. Bọn hắn bình thường khó thấy được vị thịt, nhà họ Tây mặc dù không đặc biệt mua thịt, nhưng nội tạng vịt ngỗng nói đi nói lại cũng rất thơm. trong bụng đầy đủ liền làm việc nhiệt tình.

Vốn người trong thôn muốn giúp một ngày, vừa nhìn nhà họ Tây cơm canh ngon lành, lại giúp thêm hai ngày chiều cái bụng. Thợ thủ công cũng vậy, bọn hắn dĩ vãng làm việc nhà khách hàng, chẳng những chỉ cung một bữa cơm, hơn nữa bên trong canh suông chỉ toàn nước, ngay cả cái mỡ tinh cũng rất khó thấy được, có đôi khi thêm đồ ăn, chủ nhà sẽ không cho sắc mặt tốt, không giống như nhà họ Tây, bất kể ăn thế nào chủ nhà đều cười ha ha, còn hỏi ăn no chưa, không đủ trên lò vẫn còn.

Lòng người đều là thịt, ngươi ném người khác một cành đào, người khác cũng sẽ ném lại một cành lý, cho nên những người này càng làm việc cẩn thận, sợ làm không tốt thực xin lỗi khách hàng tốt như vậy.

Bất quá cũng có việc không hài hoà, chính là lão tam tây gia Tây Minh Toàn. Hắn cảm thấy nhà anh cả xây nhà, hắn cũng cần phải có tham dự. một tay không viết ra được hai chữ tây, hắn là em ruột Tây Văn Minh, cho nên rất muốn khoe khoang, qua chỉ huy người khác một phen cho đã nghiện.

Người trong thôn biết rõ hắn, hắn chỉ huy không được. hắn liền mỗi ngày nắm tay, vênh váo tự đắc chuyên chọn thợ thủ công để chỉ huy. Lúc thì nói người này làm không tốt, lúc thì nói người kia làm không tốt, nếu không liền nói người ta làm việc không có khí lực, ẩn ác ý. phải biết rằng, nhà họ Tây chính là cấp tiền công cho bọn hắn, hơn nữa là cấp theo ngày, ngươi không cho ra đủ khí lực, đây không phải là gạt tiền công nhà người ta sao?

Tây Văn Minh vừa tham dự, thật sự là một con sâu làm rầu nồi canh, chọc giận đám thợ thủ công, người ta vốn là tay chuyên nghiệp, chính là dựa vào cái này kiếm cơm, ngươi một người ngoài nghề sao hiểu được.

Có một ngày một thợ thủ công đang căn tường, Tây Minh Toàn ở phía dưới đâm chọt, kết quả thợ thủ công căn sai một chút, Tây Minh Toàn lại càng được để ý không buông tha người, ồn ào một trận. thợ thủ công kia lúc ấy xấu hổ đến mặt đỏ bừng bừng, chuyện như vậy hắn còn là lần đầu, không biết dấu mặt đi đâu! Hơn nữa nếu hắn liên luỵ thợ thủ công khác thì không tốt, trước kia cũng có xuất hiện loại tình huống này, chủ nhà khấu trừ tiền công, mọi người miệng không nói trong lòng cũng sẽ nén giận hắn, dù sao đều là khuân vác kiếm tiền, đều không dễ dàng.

Thợ thủ công cũng làm không nổi nữa, chẳng qua hắn là người có tâm nhãn, cũng không nói gì v Tây Minh Toàn, trực tiếp tìm Tây Văn Minh và Tây Minh Võ, cùng hai anh em này nói rõ tình huống, hơn nữa tỏ vẻ từ bỏ vài ngày tiền công, chỉ hi vọng đừng khấu trừ những người khác.

Tây Văn Minh không hé răng, hắn giải thích cho em ba mình. lại nói tiếp việc của thợ ngoã hắn có thể không biết làm, nhưng đều là làm thể lực sống, hắn năm kia đi làm nhân công xây nhà cho nhà có tiền, có biết làm không hắn nhìn cũng biết,, người nào làm việc tốt, người nào làm việc tệ, hắn xem cái một hai ngày trong lòng đã nắm chắc.

thợ thủ công Trước mắt này làm việc kỳ thật không tồi, chính là người thành thật, phỏng chừng Tây Minh Toàn ở phía dưới nói này nói kia, trong lòng hắn hoảng hốt, mới có thể căn tường sai.

“không sao, chuyện này không trách ngươi, ngươi làm việc thế nào ta đều đặt ở trong mắt.” Tây Văn Minh an ủi thợ thủ công, hắn cũng là người thành thật, cho nên cũng không đành lòng bắt nạt người thành thật.

“Anh cả của ta nói không có việc gì là không có việc gì, ngươi trở về hủy đoạn kia đi làm lại lần nữa là được. Sau này chỉ cần anh cả của ta không lên tiếng, người khác nói gì ngươi không cần bận tâm.” Tây Minh Võ vừa thấy anh cả lên tiếng, cũng khuyên theo.

“Ôi, được, được, hai anh em các ngươi thật sự là người tốt!” Thợ thủ công cảm động đến hốc mắt đều đỏ, hắn vốn chuẩn bị tiền công bị khấu trừ, mình bị đuổi đi, không nghĩ tới người một nhà này khác biệt làm sao lại lớn như vậy!

Thợ thủ công cám ơn lại cảm ơn, trở về tiếp tục làm việc.

“em ba, sao lại đến gây chuyện rồi.” Tây Văn Minh có chút tức giận. Tây Minh Toàn mỗi lần, có chuyện cần ra sức thì một tay không dính, không có việc gì thì lê la chỗ này chỗ kia, còn không bằng hai đứa bé nhà mình.

Tây Vi và Vệ Thành bởi vì người lớn trong nhà sợ va chạm hai đứa, không cho phép bọn hắn trong lúc làm việc tới gần công trường, cho nên hai đứa nhóc chỉ có thể từ xa nhìn, hai đứa nhóc cũng không muốn ăn không ngồi rồi, liền chủ động gánh vác nhiệm vụ giữ nhà trông thợ, còn làm được rất chăm chỉ.

Tây Viễn thấy hai đứa muốn tham dự, để hai đứa không đánh mất tích cực, liền lấy giấy làm cái bảng, ghi lại những thứ hai đứa cần trông chừng. Bởi vì có kinh nghiệm tính sổ ký sổ ở Tụ Đức Lâu trước kia, hai đứa nhóc làm rất linh hoạt, Tây Dương và Tây Dũng bên cạnh cũng đi theo hỗ trợ.

“không sao anh cả, từ hôm nay trở đi ta đặc biệt theo dõi hắn.” Tây Minh Võ cũng rất tức giận, anh cả thành thật lại là huynh trưởng, không tốt ở trước mặt người trong thôn nói Tây Minh Toàn cái gì, thế nhưng hắn lại không cần băn khoăn nhiều như vậy.

Từ ngày đó, sau khi Tây Minh Võ chỉnh Tây Minh toàn, Tây Minh toàn đúng là vẫn còn có chút kiêng kị Tây Minh Võ, vốn vừa định há mồm chê trách người, vừa quay đầu thấy Tây Minh Võ, vội vàng đem lời định nói nuốt trở về; Tây Minh Võ cũng đùa dai, chỉ cần Tây Minh Toàn chê trách người bị hắn bắt được, hắn sẽ một câu: “Này em ba, đúng là một thân bản lĩnh không chỗ dùng vừa lúc bên kia thiếu hai người dọn gạch, mau tới đây giúp một tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện