Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 1 - Chương 49: Chứng làm biếng 2
Tây Dương và Tiểu Dũng cũng học Tây Vi Vệ Thành đặt tên cho con lừa nhà mình, hai anh em nín vài ngày, cảm thấy Đậu Tương Giác, Đậu Phụ Đũa dễ nghe đều bị nhà bác cả dùng, bọn nó nên dùng tên gì đặt cho con lừa một cái tên dễ nghe lại thích hợp đây?
Cuối cùng vẫn là Tây Viễn thay hai đứa nó ra chú ý, Đậu Tương Giác, Đậu Phụ Đũa bị nhà mình dùng, liền đề nghị bọn nó dựa vào trái cây đặt thử, tỷ như cậu dưa hấu Mùa hè năm nay cho bọn nó dưa ăn, gọi là Dương Giác, dài giống mặt con lừa. Hai đứa nhóc vừa nghe, thật sự ai, vẫn là cái anh cả nói hay, cho nên con lừa nhà chú hai đương nhiên bị đặt tên là Dương Giác.
chú hai đem Dương Giác khoác lên, xe đã không phải là xe ba gác lúc trước. mùa thu, Tây Viễn mời thợ gỗ làm thêm xe trở người, bên trong phảng bộ dáng xe ngựa c Tôn Diệp, chẳng qua nhỏ hơn so với xe ngựa c người ta, là xe lừa xa hoa thu nhỏ, người ngồi vào trong vừa thoải mái vừa ấm áp.
thím hai làm việc lanh lẹ, nói đi là đi, hai đứa con trai cũng mang theo, bên kia ông bà ngoại từ nhỏ giúp đỡ chăm sóc hai đứa nó, thời gian dài không thấy cũng nhớ.
Ông bà cụ chọn ít đồ điểm tâm trong nhà lấy ra, những thứ này là lần trước Tôn Diệp đến mua cho lão nhân nhưng bọn họ không nỡ ăn, kêu chú hai cầm sang nhà thông gia. hiện giờ không giống trước kia, bọn họ lần này là đi thăm người thân, không còn là quang cảnh người ta không coi vào đâu trước kia.
thấy hai vợ chồng dẫn con ra cửa sân, bà cụ híp mắt gật gật đầu. bà cảm thấy mình cả đời này đã thỏa mãn, vào ở nhà ngói sáng sủa, các con cũng đều ở bên người, hơn nữa cs càng ngày càng tốt. Này là chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lòng cao hứng, bà cụ vừa ở đầu giường sửa sang lại vải vụn, miệng vừa hừ lên một điệu hát dân gian không rõ.
Tiễn bước một nhà chú hai, nhà Tây Viễn hoàn toàn thanh tịnh. Tây Viễn hiện giờ còn không có cho mấy đứa trẻ con đi học, chứng làm biếng c hắn lại tái phát. Từ khi xuyên qua đến giờ đã sắp được hai năm rưỡi, trong lòng Tây Viễn luôn buộc chặt mong muốn thay đổi hiện trạng trong nhà.
có điều ai có thể nghĩ đến hắn đột nhiên tới thế giới này, kinh nghiệm cùng tri thức tích lũy kiếp trước ở đời này có đất dụng võ. có lẽ hết thảy đều là ông trời an bài tốt chăng?
Hiện giờ cuộc sống cơ bản không thành vấn đề, còn lại chỉ cần tiết kiệm thì sẽ được rất lâu. không có áp lực sẽ không có động lực, cho nên hiện giờ Tây Viễn không có việc gì liền nằm ở đầu giường nóng hầm hập đưa mắt nhìn trần nhà, đại não cái gì cũng không nghĩ, hắn thực hưởng thụ loại cuộc sống không có bất kỳ áp lực nào này.
Trong gian giữa cha mẹ bận việc trong tay, bọn họ là người không chịu ngồi yên, để bọn họ mỗi ngày giống Tây Viễn vậy ngửa đầu nhìn trời thì cả người đều được không được tự nhiên.
Lúc này, trong gian giữa truyền đến tiếng cha mẹ nói với người khác, chẳng được bao lâu, cửa phòng Tây Viễn mở ra, Vương Thu Dương nhấc đầu dò xét tiến vào. hai vợ chồng Tây Văn Minh không xác định Tây Viễn là đang ngủ hay đang ngẩn người, nhưng biết Tây Viễn đối tốt với Thu Dương cho nên để tự nó đi xem.
Bởi vì áy náy v Tiểu Thụ, Tây Viễn đối v Thu Dương vô cùng tốt, nếu người khác tới hắn liền khẽ đóng mắt giả bộ đang ngủ, bây giờ thấy là Thu Dương thì vội vàng đứng dậy đón vào.
“Tiểu Viễn, ngươi đã lười bao nhiêu ngày rồi, còn chưa nghỉ đủ ư?” Thu Dương mở to đôi mắt hỏi Tây Viễn, hai ngày trước hắn đến Tây Viễn cũng là cái dạng này, hỏi hắn hắn nói là trong nhà xây nhà mệt nhọc. Thu Dương liền không nghĩ ra xây nhà không cần Tiểu Viễn dọn gạch, sao tây đại thúc tây đại thẩm làm việc không có việc gì, ngay cả tây bà nội cũng vô sự, lại khiến Tiểu Viễn không làm gì cả mệt nhọc đến nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy?
“Không, sớm đã nghỉ đủ, giờ là nhàn rỗi không có việc gì thôi.” Tây Viễn sờ sờ mặt mình, hắn da mặt dày, phỏng chừng không hồng.
“Vậy ngươi mau đứng lên chúng ta đi chơi, bằng không ta một người chơi không có ý nghĩa.” Thu Dương vừa nghe Tây Viễn nói vậy liền nở nụ cười, rốt cục có thể cùng Tây Viễn chơi đùa.
“Ôi, được.” Tây Viễn miệng đáp ứng, trong lòng mắt trợn trắng, hắn một nam nhân thành thục cùng thiếu niên nho nhỏ chơi cái gì đây?
“Người chờ một lát, ta làm thứ này rồi chúng ta cùng chơi.” Tây Viễn có thể kéo một lúc thì sẽ kéo một lúc, để hắn cùng Thu Dương giống những đứa trẻ khác chạy loạn khắp thôn á? Nghĩ thôi liền cả người run rẩy!
“Cha, cha, ” Tây Viễn nói là làm cũng chỉ là nói miệng, chuyện cụ thể, à thì, phải dựa vào cha già rồi.
“Ôi, Viễn à, chuyện gì thế?” Tây Văn Minh tiến vào hỏi, thấy Tiểu Viễn nhà mình chuyển sang ngồi ở trên giường, trong lòng lắc lắc đầu. bọn họ mới trước đây như vậy, bà cụ sẽ phang cây cời lửa lên mông ngay. Chẳng qua đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, trong nhà được như vậy còn không phải nhờ thằng bé lo lắng cố sức sao. hắn thật quên không được năm ấy Tiểu Viễn cùng ông cụ đi phủ thành, trở về mệt đến ngủ hảo vài ngày, hơn nữa Tiểu Viễn nói đầu xuân thời tiết ấm còn phải lại đi phủ thành một lần, hiện giờ trong nhà cũng không có việc gì, thôi thì để thằng bé nhàn rỗi đi.
“Cha, cha làm cho con một bàn cờ lớn như thế này.” Tây Viễn lấy bút giấy vẽ ra bàn cờ nhảy đưa cho Tây Văn Minh xem.
“Ừ, được, vừa lúc chúng ta có một tấm gỗ mỏng.” Tây Văn Minh đối v Tây Viễn thật đúng là có cầu tất ứng, không nói gì liền xoay người đi làm bàn cờ cho Tây Viễn.
“Tiểu Viễn, vậy hai ta làm gì?” Thu Dương cũng chịu ngồi không.
“Hả? A! Vậy hai ta làm cờ nhảy đi.” Tây Viễn bất đắc dĩ nói, vốn hắn còn muốn cầu ông nội làm cái này cho, được rồi, vẫn là tự mình động thủ cơm no áo ấm.
Có điều, để Tây Viễn cố sức đi làm cờ nhảy khả năng cũng không lớn. hắn và Thu Dương ra ngoài vườn rau bên cạnh hàng rào, trong nhà vì xây nhà nên mua nhiều đất, không có tường nên ông nội và cha bèn cắm liễu ở đó làm thành hàng rào. Tây Viễn liền từ hàng rào bẻ lấy hai cành liễu, sau đó lại chạy đến chỗ để củi bẻ hai cán cao lương.
Trở về dùng kéo cắt cành liễu cùng cán cao lương.
Một lát sau Tây Văn Minh cũng chuẩn bị tốt bàn cờ, phòng bếp phía bắc luôn đốt lò, hắn lấy thanh sắt đốt đỏ ở trên ván gỗ, Tây Văn Minh vừa cẩn thận vừa mau làm ra bàn cờ bàn cờ Tiểu Viễn cần chỉnh chỉnh tề tề, cùng cờ nhảy dài ngắn khác nhau Tây Viễn làm ra thật sự là không hòa hợp.
Bất quá, Tây Viễn mặc kệ, hắn dùng cán cao lương, để Thu Dương dùng cành liễu, dạy Thu Dương chơi cờ nhảy.
chơi cờ nhảy rất đơn giản, Tây Viễn vừa chơi vừa giải thích cho Thu Dương, chơi được hai ván Thu Dương đã hiểu được, Tây Văn Minh ở bên cạnh xem hưng trí bừng bừng, Tây Viễn để cha cùng Thu Dương chới một ván, hắn làm trọng tài.
Ba người đang náo nhiệt thì Tây Vi và Vệ Thành trở lại, hai đứa nó là ở bên ngoài chơi đủ giờ về tìm cái ăn. mẹ Tây Viễn lấy nồi đặt lên bếp giang cơm với trứng, gà trong nhà hiện giờ đều đặt ở trong sương phòng, sương phòng ấm áp, mùa đông gà mái vẫn đẻ trứng, chẳng qua không nhiều như mùa hè.
Đập hai quả trứng, thêm hành thái và cơm vào trong nồi đảo lên, sau đó cho muối vừa đủ, xào chín thì bắc nồi. Đánh chim, thả điểm hành thái, đem cơm hạt kê vào trong nồi nhất thật, tiếp tục phóng đó muối, sao hảo sau khi bắc nồi, bởi vì có Thu Dương, mẹ Tây Viễn xào nhiều lên một ít, cho mỗi đứa bé trong phòng bới thêm một chén.
Thu Dương ngượng lắm, nó ngại ăn đồ nhà người ta, nhưng thân quen với Tây Viễn, Tây Viễn liên tục cho nó, cuối cùng thoái thác không được cũng nhận lấy ăn, mùa đông có thể ăn cơm giang trứng khiến Thu Dương cảm thấy rất hạnh phúc.
Hai đứa bé căn bản chẳng quan tâm ăn cơm, ghé vào bên kháng nghiên cứu cờ nhảy anh cả làm. Vẫn là Tây Viễn uy hiếp không ăn cơm thì sẽ thu cờ nhảy lại, mới vội ba bốn miếng ăn hết cơm, sau đó bàn cờ bị hai đứa nó chiếm lấy.
Không thể để Thu Dương chỉ ngồi nhìn, cờ nhảy có thể chơi ba người, cho nên Tây Viễn cắt xuống một khối củ cải mẹ chuẩn bị đêm nay làm canh, sau đó lại cắt thành khối nhỏ, ờ, cái này cũng có thể dùng làm cờ nhảy.
Thu Dương dùng cờ củ cải chơi với hai đứa bé làm cho đầy tay đều là mùi củ cải.
Mấy người sục sôi ngất trời, Tây Vi và Vệ Thành nhỏ giọng trẻ thét gào, Tây Viễn phải liên tục dặn hai đứa nhỏ giọng một chút. Bởi vì âm thanh trong phòng quá lớn, cho nên gian giữa có người đến cũng không nghe thấy, về sau Trình Nghĩa dẫn Trình Nam vào bọn họ mới hay.
Trình Nghĩa mang theo Trình Nam đến đã nhiều lần, miệng không nói nhưng ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn biết Tây Viễn còn có dạy chữ cho mấy đứa trẻ không? Trình Nam Nhà hắn rất thông minh, đã học Tây Viễn được gần bốn tháng, mỗi ngày đều lấy bài ra ôn tập, không có việc gì còn tượng mô tượng dạng dạy hai đứa em trai, thằng út nhà hắn còn chưa biết nói, thấy anh trai đọc sách, cũng “A, a” kêu theo, hai vợ chồng nhìn thấy thì vừa vui mừng vừa sốt ruột, đứa bé Tây Viễn này sao còn nằm ở đầu giường nhìn trần nhà thế.
Trình Nam vừa tới, Thu Dương liền đem cờ nhảy c mình đưa cho nó, nó lớn hơn mấy đứa này, cho nên không thể đoạt đồ chơi c đứa bé. Trình Nghĩa cũng không ra gian giữa mà ngồi phía sau mấy tiểu tử nhìn xem.
Bên này Trình Nghĩa còn chưa đi, bên kia trong sân lại tới thêm một người, thầy thuốc Lý chống quải trượng khập khiễng đi vào. Không đến không được, Tây Viễn đã non nửa năm không theo hắn học, vốn thầy thuốc Lý nghĩ trong nhà hắn bận xây nhà không có thời gian, nhưng giờ đã xây nhà xong nhiều ngày rồi sao Tây Viễn còn không có động tĩnh gì?
Tây Viễn từ cửa sổ thấy thầy thuốc Lý vào sân, vội vàng ra ngoài đón. Thầy thuốc Lý đứng ở trong sân, thấy Tây Viễn đi ra, chưa nói gì đã cầm gậy đánh cho Tây Viễn hai cái. hắn vừa rồi đến gặp được Giải Minh Lý, nghe được Tây Viễn mấy ngày chẳng bận gì cả, chỉ nằm ở đầu giường nhìn trần nhà làm thầy thuốc Lý giận đến râu vểnh cả lên.
Tây Viễn vội cười tươi dắt lấy tay thầy thuốc Lý, vừa kéo vừa mời thầy thuốc Lý vào trong.
giữ thầy thuốc Lý và Trình Nghĩa lại nhà ăn cơm chiều, Tây Viễn lại lấy ít đồ ngon cho thầy thuốc Lý mang về nhà, không tiễn không được, thầy thuốc Lý đi đứng không tốt không nói, mấu chốt hắn còn có cái tật uống rượu tất say, mà không cho hắn uống thì hắn liền lấy gậy đánh, không quan tâm là ai.
Trình Nghĩa giúp đưa thầy thuốc Lý về nhà.
Ngày hôm sau, đương nhiên là ngày hôm sau, lấy cái tánh lười bất hủ của Tây Viễn thì không có chuyện bật dậy chỉ trong một ngày được. cho nên ngày hôm sau, trong sân nhà họ Tây lại vang lên tiếng đọc sách. lần này nhà cửa mở rộng nên tất cả đều đến học chúng, mỗi đứa một ghế một bàn, ai cũng không ảnh hưởng tới ai.
Tây Viễn ở phòng mình dạy mấy đứa trẻ, học xong thì tụi nó sẽ tự gom bàn ghế lại, rồi thích đi chơi thì đi chơi, mà muốn về nhà thì về nhà.
người lớn Mấy nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ rất sợ Tây Viễn không dạy nữa, mà bọn họ lại ngại đến thúc giục, dù sao bọn họ con chưa trả công dạy dỗ cho nhà họ Tây. tuy cũng thường xuyên đưa ít đồ, nhưng so với thầy dạy tại nhà thì còn kém xa.
Hiện giờ rốt cục có thể tiếp tục học chữ, người lớn đưa con cái tới đều ở lại gian giữa vừa nghe tiếng đọc sách c bọn nhỏ, vừa giúp Tây Văn Minh làm việc. Tây Văn Minh cũng không làm gì nhiều, trước mùa đông vừa mới đan mấy tấm chiếu, kết quả năm nay xây nhà xong cảm thấy không xứng, hoa văn hơi lớn, hỉnh ảnh thô sơ, cho nên muốn thừa dịp mùa đông rảnh rỗi hơn mọi khi tiếp tục đan mấy tấm chiếu nữa.
Trong sương phòng, mẹ Tây Viễn và ông bà cụ đang cho gà ăn. năm nay nuôi nhiều gà, Tây Văn Minh sớm đã làm xong lồng gà, giống năm trước biến thành từng chuồng từng chuồng, mỗi chuồng mặt bao nhiêu con gà đều là cố định, gà cũng dễ cho ăn, cứ cho thức ăn vào máng trước lồng là được, bên cạnh máng có một cái cái hũ để tiếp nước cho gà.
Ông nội đang quét tước chuồng gà, trên mặt đất trước đó đã đệm phân tro, cho nên dùng cào gỗ gom lại, hốt vào sọt là sạch. gà Trong nhà chiếm tổng cộng hai gian sương phòng, Tiểu Viễn nói sau này không đủ dùng sẽ đặc biệt xây cái chuồng gà lớn. Nghe gà kêu chiêm chiếp, đó là đẻ trứng, bà cụ cười híp mắt cầm rổ vào trong lồng gà để tìm. Mỗi một lồng gà đều có hai ổ rơm, đặc biệt để cho gà mái đẻ trứng.
học xong chính mấy đứa trẻ con cũng không chịu đi, bọn nó ở trên đường đã nghe Trình Nam nói, Anh Tây Viễn lại làm ra đồ chơi mới. bọn nó muốn chơi, Tây Vi và Vệ Thành cũng không tàng tư, lập tức lấy bàn cờ nhảy ra. cái khác còn dễ nói, củ cải ngày hôm qua sớm đều héo rút, vẫn là Thu Dương thận trọng, biết củ cải không dùng được lâu, liền lấy từ trong nhà cầm mấy hạt đậu tương. Tây Viễn nhìn thấy thì cười trộm, hắn hôm qua cũng muốn dùng đậu tương làm quân cờ, kết quả sợ bị ông bà nội thấy mắng hắn giày xéo lương thực mới chuyển sang dùng củ cải!
Thế là hay rồi, trong phòng giờ còn náo nhiệt hơn vừa nãy ngồi học, mấy đứa trẻ chơi trò đa số thiểu số tranh lượt chơi, đứa chơi thì không chịu xuống mà đứa không được chơi thì chỉ biết đứng dậm chân.
mấy người Trình Nghĩa giúp Tây Văn Minh tách cán cao lương xong cũng chạy tới xem, cân nhắc về nhà làm một cái theo. nhiều người như vậy khiến Tây Viễn thấy đau đầu, để cho bọn họ ở trong này chơi, chính mình thì chạy vào phòng ông bà nội ngả lưng.
Mãi cho đến ăn lúc ăn cơm tối, mấy người lớn mới cường thế lôi con mình về, còn hứa trở về cũng làm một cái cho tụi nó, trong nhà lúc này mới an tĩnh lại.
Ăn cơm xong, ngày còn chưa ngả về tây, hai vợ chồng Tây Minh Võ đã trở lại, cùng đi còn có cậu Lý.
cậu Lý nghe Tây Minh Võ nói thì lập tức liền đồng ý, vợ hắn còn cằn nhà cằn nhằn để hắn tự làm ở nhà rồi gọi em vợ tới giúp. Nực cười, em vợ hắn là đồ lười biếng, có thể giúp được cái gì? Đây đâu phải là việc ngày một ngày hai.
Vợ hắn không lay chuyển được, đêm qua còn khóc náo một hồi làm hắn tức đến suýt động tay động chân. Nào có ai lại đi ngăn tiền tự chảy đến cửa, đúng là đồ đàn bà nông cạn.
cậu Lý hỏi kỹ hai vợ chồng muội phu làm gì để bán, mấy thứ đậu khô, váng đậu, hắn làm đậu hũ lâu rồi nhưng chưa từng nghe qua, hơn nữa còn là đặc biệt đưa đến đại tửu lâu trong thành, sao có thể không được nhiều tiền. ông anh cả nhà họ Tây chính là đưa đồ ăn cho tửu lâu trong thành nên mới hai năm liền xây được một cái nhà ngói sáng sủa.
hai vợ chồng Em gái mới vừa trở về liền mua một con lừa, xem ra cs trải qua tốt lắm. lừa hắn dùng để làm đậu hũ vẫn là tiền lúc trước ông cụ bà cụ cho, lại thêm tiền lễ hỏi c em gái mới gom đủ mua. đây cũng là một nhân tố lúc trước hắn gọi Tây Minh Võ cùng hắn làm đậu hũ bán.
mấy người nhà Tây Minh Võ ở nhà anh cả ăn cơm xong, vội vàng trở lại nhà mình. bên trong nhà đã sớm hun ấm kháng, bọn họ chỉ cần chuẩn bị đậu ngày mai dùng làm đậu hũ là có thể đi ngủ. Vẫn là ở nhà mình tốt, có cha mẹ và anh trai chị dâu chiếu khán, biết lạnh biết nóng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không cần nhìn sắc mặt người ta làm việc.
Hơn nữa, Tiểu Viễn nói để bọn họ làm một hai năm, sau đó cũng xây nhà mới, nhà hắn không có người già, không cần tốn tiền như nhà anh cả, chỉ cần nhà gạch như người ta là được. Vừa nghĩ đến ngày lành sau này, hai vợ chồng vừa cho đậu vào trong vạc, cậu lý ở bên cạnh hỗ trợ.
bên nhà Tây Viễn, Tiểu Dũng đang ở trên giường bà cụ, từ trong túi quần lấy ra mấy quả táo đỏ thẫm đưa đến miệng ông bà nội và bác cả, đại nương, từng người từng người một. Đám người lớn thấy nó trịnh trọng thì đều thích thú khẽ cắn một miếng nhỏ. đây là bà ngoại nó trước khi đi cho hai đứa nhét vào trong túi quần, hai đứa trẻ không nỡ ăn, lưu lại cho người trong nhà.
trong phòng Tây Viễn, Tây Dương cũng lấy táo trong túi quần ra đếm, sau đó chia làm bốn cặp, kết quả có một cặp thiếu một quả, nó hơi do dự rồi giữ lại phần đó cho mình, phần khác thì phân cho Tây Vi Vệ Thành và anh cả.
Tây Viễn thấy thế thì trong lòng thực cảm thán, Khổng Dung nhường lê, bình thường cũng không phải chuyện hiếm thấy, hơn nữa trong nhà từ nhỏ cha mẹ không có thời gian, trẻ con phần lớn do anh trai tỷ tỷ chiếu khán, cho nên có đồ ăn đồ uống gì cũng biết dành lại.
Tây Viễn từ phần của mình lấy ra một quả cho vào miệng, còn lại thì cho Tây Dương cất vào trong túi quần, Tây Dương sờ sờ túi của mình nở nụ cười.
nó và em trai lúc ngồi trên xe, lấy táo ra nhìn không nỡ ăn, mẹ nói giữ lại cho các anh em họ ăn cùng. Hiện giờ chia xong, nó có thể ăn rồi, anh cả nói hắn không thích ăn táo nên chỉ lấy một quả nếm thử. anh cả ăn gì cũng thật xét nét, ngay cả táo ngon như vậy cũng không thích.
dưới ánh đèn như hạt đậu, Tây Viễn nhìn thấy mấy đứa trẻ miệng lúng búng ăn táo đỏ. cái gọi là cuộc sống chắc chính là thế này, không cần đại phú đại quý, cũng không cần quan to lộc hậu, chỉ cần người một nhà trong lòng có lẫn nhau, có thể vui vẻ cùng chung sống, cố gắng làm lụng, chỉ vậy là đủ rồi, Tây Viễn nghĩ.
Cuối cùng vẫn là Tây Viễn thay hai đứa nó ra chú ý, Đậu Tương Giác, Đậu Phụ Đũa bị nhà mình dùng, liền đề nghị bọn nó dựa vào trái cây đặt thử, tỷ như cậu dưa hấu Mùa hè năm nay cho bọn nó dưa ăn, gọi là Dương Giác, dài giống mặt con lừa. Hai đứa nhóc vừa nghe, thật sự ai, vẫn là cái anh cả nói hay, cho nên con lừa nhà chú hai đương nhiên bị đặt tên là Dương Giác.
chú hai đem Dương Giác khoác lên, xe đã không phải là xe ba gác lúc trước. mùa thu, Tây Viễn mời thợ gỗ làm thêm xe trở người, bên trong phảng bộ dáng xe ngựa c Tôn Diệp, chẳng qua nhỏ hơn so với xe ngựa c người ta, là xe lừa xa hoa thu nhỏ, người ngồi vào trong vừa thoải mái vừa ấm áp.
thím hai làm việc lanh lẹ, nói đi là đi, hai đứa con trai cũng mang theo, bên kia ông bà ngoại từ nhỏ giúp đỡ chăm sóc hai đứa nó, thời gian dài không thấy cũng nhớ.
Ông bà cụ chọn ít đồ điểm tâm trong nhà lấy ra, những thứ này là lần trước Tôn Diệp đến mua cho lão nhân nhưng bọn họ không nỡ ăn, kêu chú hai cầm sang nhà thông gia. hiện giờ không giống trước kia, bọn họ lần này là đi thăm người thân, không còn là quang cảnh người ta không coi vào đâu trước kia.
thấy hai vợ chồng dẫn con ra cửa sân, bà cụ híp mắt gật gật đầu. bà cảm thấy mình cả đời này đã thỏa mãn, vào ở nhà ngói sáng sủa, các con cũng đều ở bên người, hơn nữa cs càng ngày càng tốt. Này là chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lòng cao hứng, bà cụ vừa ở đầu giường sửa sang lại vải vụn, miệng vừa hừ lên một điệu hát dân gian không rõ.
Tiễn bước một nhà chú hai, nhà Tây Viễn hoàn toàn thanh tịnh. Tây Viễn hiện giờ còn không có cho mấy đứa trẻ con đi học, chứng làm biếng c hắn lại tái phát. Từ khi xuyên qua đến giờ đã sắp được hai năm rưỡi, trong lòng Tây Viễn luôn buộc chặt mong muốn thay đổi hiện trạng trong nhà.
có điều ai có thể nghĩ đến hắn đột nhiên tới thế giới này, kinh nghiệm cùng tri thức tích lũy kiếp trước ở đời này có đất dụng võ. có lẽ hết thảy đều là ông trời an bài tốt chăng?
Hiện giờ cuộc sống cơ bản không thành vấn đề, còn lại chỉ cần tiết kiệm thì sẽ được rất lâu. không có áp lực sẽ không có động lực, cho nên hiện giờ Tây Viễn không có việc gì liền nằm ở đầu giường nóng hầm hập đưa mắt nhìn trần nhà, đại não cái gì cũng không nghĩ, hắn thực hưởng thụ loại cuộc sống không có bất kỳ áp lực nào này.
Trong gian giữa cha mẹ bận việc trong tay, bọn họ là người không chịu ngồi yên, để bọn họ mỗi ngày giống Tây Viễn vậy ngửa đầu nhìn trời thì cả người đều được không được tự nhiên.
Lúc này, trong gian giữa truyền đến tiếng cha mẹ nói với người khác, chẳng được bao lâu, cửa phòng Tây Viễn mở ra, Vương Thu Dương nhấc đầu dò xét tiến vào. hai vợ chồng Tây Văn Minh không xác định Tây Viễn là đang ngủ hay đang ngẩn người, nhưng biết Tây Viễn đối tốt với Thu Dương cho nên để tự nó đi xem.
Bởi vì áy náy v Tiểu Thụ, Tây Viễn đối v Thu Dương vô cùng tốt, nếu người khác tới hắn liền khẽ đóng mắt giả bộ đang ngủ, bây giờ thấy là Thu Dương thì vội vàng đứng dậy đón vào.
“Tiểu Viễn, ngươi đã lười bao nhiêu ngày rồi, còn chưa nghỉ đủ ư?” Thu Dương mở to đôi mắt hỏi Tây Viễn, hai ngày trước hắn đến Tây Viễn cũng là cái dạng này, hỏi hắn hắn nói là trong nhà xây nhà mệt nhọc. Thu Dương liền không nghĩ ra xây nhà không cần Tiểu Viễn dọn gạch, sao tây đại thúc tây đại thẩm làm việc không có việc gì, ngay cả tây bà nội cũng vô sự, lại khiến Tiểu Viễn không làm gì cả mệt nhọc đến nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy?
“Không, sớm đã nghỉ đủ, giờ là nhàn rỗi không có việc gì thôi.” Tây Viễn sờ sờ mặt mình, hắn da mặt dày, phỏng chừng không hồng.
“Vậy ngươi mau đứng lên chúng ta đi chơi, bằng không ta một người chơi không có ý nghĩa.” Thu Dương vừa nghe Tây Viễn nói vậy liền nở nụ cười, rốt cục có thể cùng Tây Viễn chơi đùa.
“Ôi, được.” Tây Viễn miệng đáp ứng, trong lòng mắt trợn trắng, hắn một nam nhân thành thục cùng thiếu niên nho nhỏ chơi cái gì đây?
“Người chờ một lát, ta làm thứ này rồi chúng ta cùng chơi.” Tây Viễn có thể kéo một lúc thì sẽ kéo một lúc, để hắn cùng Thu Dương giống những đứa trẻ khác chạy loạn khắp thôn á? Nghĩ thôi liền cả người run rẩy!
“Cha, cha, ” Tây Viễn nói là làm cũng chỉ là nói miệng, chuyện cụ thể, à thì, phải dựa vào cha già rồi.
“Ôi, Viễn à, chuyện gì thế?” Tây Văn Minh tiến vào hỏi, thấy Tiểu Viễn nhà mình chuyển sang ngồi ở trên giường, trong lòng lắc lắc đầu. bọn họ mới trước đây như vậy, bà cụ sẽ phang cây cời lửa lên mông ngay. Chẳng qua đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, trong nhà được như vậy còn không phải nhờ thằng bé lo lắng cố sức sao. hắn thật quên không được năm ấy Tiểu Viễn cùng ông cụ đi phủ thành, trở về mệt đến ngủ hảo vài ngày, hơn nữa Tiểu Viễn nói đầu xuân thời tiết ấm còn phải lại đi phủ thành một lần, hiện giờ trong nhà cũng không có việc gì, thôi thì để thằng bé nhàn rỗi đi.
“Cha, cha làm cho con một bàn cờ lớn như thế này.” Tây Viễn lấy bút giấy vẽ ra bàn cờ nhảy đưa cho Tây Văn Minh xem.
“Ừ, được, vừa lúc chúng ta có một tấm gỗ mỏng.” Tây Văn Minh đối v Tây Viễn thật đúng là có cầu tất ứng, không nói gì liền xoay người đi làm bàn cờ cho Tây Viễn.
“Tiểu Viễn, vậy hai ta làm gì?” Thu Dương cũng chịu ngồi không.
“Hả? A! Vậy hai ta làm cờ nhảy đi.” Tây Viễn bất đắc dĩ nói, vốn hắn còn muốn cầu ông nội làm cái này cho, được rồi, vẫn là tự mình động thủ cơm no áo ấm.
Có điều, để Tây Viễn cố sức đi làm cờ nhảy khả năng cũng không lớn. hắn và Thu Dương ra ngoài vườn rau bên cạnh hàng rào, trong nhà vì xây nhà nên mua nhiều đất, không có tường nên ông nội và cha bèn cắm liễu ở đó làm thành hàng rào. Tây Viễn liền từ hàng rào bẻ lấy hai cành liễu, sau đó lại chạy đến chỗ để củi bẻ hai cán cao lương.
Trở về dùng kéo cắt cành liễu cùng cán cao lương.
Một lát sau Tây Văn Minh cũng chuẩn bị tốt bàn cờ, phòng bếp phía bắc luôn đốt lò, hắn lấy thanh sắt đốt đỏ ở trên ván gỗ, Tây Văn Minh vừa cẩn thận vừa mau làm ra bàn cờ bàn cờ Tiểu Viễn cần chỉnh chỉnh tề tề, cùng cờ nhảy dài ngắn khác nhau Tây Viễn làm ra thật sự là không hòa hợp.
Bất quá, Tây Viễn mặc kệ, hắn dùng cán cao lương, để Thu Dương dùng cành liễu, dạy Thu Dương chơi cờ nhảy.
chơi cờ nhảy rất đơn giản, Tây Viễn vừa chơi vừa giải thích cho Thu Dương, chơi được hai ván Thu Dương đã hiểu được, Tây Văn Minh ở bên cạnh xem hưng trí bừng bừng, Tây Viễn để cha cùng Thu Dương chới một ván, hắn làm trọng tài.
Ba người đang náo nhiệt thì Tây Vi và Vệ Thành trở lại, hai đứa nó là ở bên ngoài chơi đủ giờ về tìm cái ăn. mẹ Tây Viễn lấy nồi đặt lên bếp giang cơm với trứng, gà trong nhà hiện giờ đều đặt ở trong sương phòng, sương phòng ấm áp, mùa đông gà mái vẫn đẻ trứng, chẳng qua không nhiều như mùa hè.
Đập hai quả trứng, thêm hành thái và cơm vào trong nồi đảo lên, sau đó cho muối vừa đủ, xào chín thì bắc nồi. Đánh chim, thả điểm hành thái, đem cơm hạt kê vào trong nồi nhất thật, tiếp tục phóng đó muối, sao hảo sau khi bắc nồi, bởi vì có Thu Dương, mẹ Tây Viễn xào nhiều lên một ít, cho mỗi đứa bé trong phòng bới thêm một chén.
Thu Dương ngượng lắm, nó ngại ăn đồ nhà người ta, nhưng thân quen với Tây Viễn, Tây Viễn liên tục cho nó, cuối cùng thoái thác không được cũng nhận lấy ăn, mùa đông có thể ăn cơm giang trứng khiến Thu Dương cảm thấy rất hạnh phúc.
Hai đứa bé căn bản chẳng quan tâm ăn cơm, ghé vào bên kháng nghiên cứu cờ nhảy anh cả làm. Vẫn là Tây Viễn uy hiếp không ăn cơm thì sẽ thu cờ nhảy lại, mới vội ba bốn miếng ăn hết cơm, sau đó bàn cờ bị hai đứa nó chiếm lấy.
Không thể để Thu Dương chỉ ngồi nhìn, cờ nhảy có thể chơi ba người, cho nên Tây Viễn cắt xuống một khối củ cải mẹ chuẩn bị đêm nay làm canh, sau đó lại cắt thành khối nhỏ, ờ, cái này cũng có thể dùng làm cờ nhảy.
Thu Dương dùng cờ củ cải chơi với hai đứa bé làm cho đầy tay đều là mùi củ cải.
Mấy người sục sôi ngất trời, Tây Vi và Vệ Thành nhỏ giọng trẻ thét gào, Tây Viễn phải liên tục dặn hai đứa nhỏ giọng một chút. Bởi vì âm thanh trong phòng quá lớn, cho nên gian giữa có người đến cũng không nghe thấy, về sau Trình Nghĩa dẫn Trình Nam vào bọn họ mới hay.
Trình Nghĩa mang theo Trình Nam đến đã nhiều lần, miệng không nói nhưng ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn biết Tây Viễn còn có dạy chữ cho mấy đứa trẻ không? Trình Nam Nhà hắn rất thông minh, đã học Tây Viễn được gần bốn tháng, mỗi ngày đều lấy bài ra ôn tập, không có việc gì còn tượng mô tượng dạng dạy hai đứa em trai, thằng út nhà hắn còn chưa biết nói, thấy anh trai đọc sách, cũng “A, a” kêu theo, hai vợ chồng nhìn thấy thì vừa vui mừng vừa sốt ruột, đứa bé Tây Viễn này sao còn nằm ở đầu giường nhìn trần nhà thế.
Trình Nam vừa tới, Thu Dương liền đem cờ nhảy c mình đưa cho nó, nó lớn hơn mấy đứa này, cho nên không thể đoạt đồ chơi c đứa bé. Trình Nghĩa cũng không ra gian giữa mà ngồi phía sau mấy tiểu tử nhìn xem.
Bên này Trình Nghĩa còn chưa đi, bên kia trong sân lại tới thêm một người, thầy thuốc Lý chống quải trượng khập khiễng đi vào. Không đến không được, Tây Viễn đã non nửa năm không theo hắn học, vốn thầy thuốc Lý nghĩ trong nhà hắn bận xây nhà không có thời gian, nhưng giờ đã xây nhà xong nhiều ngày rồi sao Tây Viễn còn không có động tĩnh gì?
Tây Viễn từ cửa sổ thấy thầy thuốc Lý vào sân, vội vàng ra ngoài đón. Thầy thuốc Lý đứng ở trong sân, thấy Tây Viễn đi ra, chưa nói gì đã cầm gậy đánh cho Tây Viễn hai cái. hắn vừa rồi đến gặp được Giải Minh Lý, nghe được Tây Viễn mấy ngày chẳng bận gì cả, chỉ nằm ở đầu giường nhìn trần nhà làm thầy thuốc Lý giận đến râu vểnh cả lên.
Tây Viễn vội cười tươi dắt lấy tay thầy thuốc Lý, vừa kéo vừa mời thầy thuốc Lý vào trong.
giữ thầy thuốc Lý và Trình Nghĩa lại nhà ăn cơm chiều, Tây Viễn lại lấy ít đồ ngon cho thầy thuốc Lý mang về nhà, không tiễn không được, thầy thuốc Lý đi đứng không tốt không nói, mấu chốt hắn còn có cái tật uống rượu tất say, mà không cho hắn uống thì hắn liền lấy gậy đánh, không quan tâm là ai.
Trình Nghĩa giúp đưa thầy thuốc Lý về nhà.
Ngày hôm sau, đương nhiên là ngày hôm sau, lấy cái tánh lười bất hủ của Tây Viễn thì không có chuyện bật dậy chỉ trong một ngày được. cho nên ngày hôm sau, trong sân nhà họ Tây lại vang lên tiếng đọc sách. lần này nhà cửa mở rộng nên tất cả đều đến học chúng, mỗi đứa một ghế một bàn, ai cũng không ảnh hưởng tới ai.
Tây Viễn ở phòng mình dạy mấy đứa trẻ, học xong thì tụi nó sẽ tự gom bàn ghế lại, rồi thích đi chơi thì đi chơi, mà muốn về nhà thì về nhà.
người lớn Mấy nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ rất sợ Tây Viễn không dạy nữa, mà bọn họ lại ngại đến thúc giục, dù sao bọn họ con chưa trả công dạy dỗ cho nhà họ Tây. tuy cũng thường xuyên đưa ít đồ, nhưng so với thầy dạy tại nhà thì còn kém xa.
Hiện giờ rốt cục có thể tiếp tục học chữ, người lớn đưa con cái tới đều ở lại gian giữa vừa nghe tiếng đọc sách c bọn nhỏ, vừa giúp Tây Văn Minh làm việc. Tây Văn Minh cũng không làm gì nhiều, trước mùa đông vừa mới đan mấy tấm chiếu, kết quả năm nay xây nhà xong cảm thấy không xứng, hoa văn hơi lớn, hỉnh ảnh thô sơ, cho nên muốn thừa dịp mùa đông rảnh rỗi hơn mọi khi tiếp tục đan mấy tấm chiếu nữa.
Trong sương phòng, mẹ Tây Viễn và ông bà cụ đang cho gà ăn. năm nay nuôi nhiều gà, Tây Văn Minh sớm đã làm xong lồng gà, giống năm trước biến thành từng chuồng từng chuồng, mỗi chuồng mặt bao nhiêu con gà đều là cố định, gà cũng dễ cho ăn, cứ cho thức ăn vào máng trước lồng là được, bên cạnh máng có một cái cái hũ để tiếp nước cho gà.
Ông nội đang quét tước chuồng gà, trên mặt đất trước đó đã đệm phân tro, cho nên dùng cào gỗ gom lại, hốt vào sọt là sạch. gà Trong nhà chiếm tổng cộng hai gian sương phòng, Tiểu Viễn nói sau này không đủ dùng sẽ đặc biệt xây cái chuồng gà lớn. Nghe gà kêu chiêm chiếp, đó là đẻ trứng, bà cụ cười híp mắt cầm rổ vào trong lồng gà để tìm. Mỗi một lồng gà đều có hai ổ rơm, đặc biệt để cho gà mái đẻ trứng.
học xong chính mấy đứa trẻ con cũng không chịu đi, bọn nó ở trên đường đã nghe Trình Nam nói, Anh Tây Viễn lại làm ra đồ chơi mới. bọn nó muốn chơi, Tây Vi và Vệ Thành cũng không tàng tư, lập tức lấy bàn cờ nhảy ra. cái khác còn dễ nói, củ cải ngày hôm qua sớm đều héo rút, vẫn là Thu Dương thận trọng, biết củ cải không dùng được lâu, liền lấy từ trong nhà cầm mấy hạt đậu tương. Tây Viễn nhìn thấy thì cười trộm, hắn hôm qua cũng muốn dùng đậu tương làm quân cờ, kết quả sợ bị ông bà nội thấy mắng hắn giày xéo lương thực mới chuyển sang dùng củ cải!
Thế là hay rồi, trong phòng giờ còn náo nhiệt hơn vừa nãy ngồi học, mấy đứa trẻ chơi trò đa số thiểu số tranh lượt chơi, đứa chơi thì không chịu xuống mà đứa không được chơi thì chỉ biết đứng dậm chân.
mấy người Trình Nghĩa giúp Tây Văn Minh tách cán cao lương xong cũng chạy tới xem, cân nhắc về nhà làm một cái theo. nhiều người như vậy khiến Tây Viễn thấy đau đầu, để cho bọn họ ở trong này chơi, chính mình thì chạy vào phòng ông bà nội ngả lưng.
Mãi cho đến ăn lúc ăn cơm tối, mấy người lớn mới cường thế lôi con mình về, còn hứa trở về cũng làm một cái cho tụi nó, trong nhà lúc này mới an tĩnh lại.
Ăn cơm xong, ngày còn chưa ngả về tây, hai vợ chồng Tây Minh Võ đã trở lại, cùng đi còn có cậu Lý.
cậu Lý nghe Tây Minh Võ nói thì lập tức liền đồng ý, vợ hắn còn cằn nhà cằn nhằn để hắn tự làm ở nhà rồi gọi em vợ tới giúp. Nực cười, em vợ hắn là đồ lười biếng, có thể giúp được cái gì? Đây đâu phải là việc ngày một ngày hai.
Vợ hắn không lay chuyển được, đêm qua còn khóc náo một hồi làm hắn tức đến suýt động tay động chân. Nào có ai lại đi ngăn tiền tự chảy đến cửa, đúng là đồ đàn bà nông cạn.
cậu Lý hỏi kỹ hai vợ chồng muội phu làm gì để bán, mấy thứ đậu khô, váng đậu, hắn làm đậu hũ lâu rồi nhưng chưa từng nghe qua, hơn nữa còn là đặc biệt đưa đến đại tửu lâu trong thành, sao có thể không được nhiều tiền. ông anh cả nhà họ Tây chính là đưa đồ ăn cho tửu lâu trong thành nên mới hai năm liền xây được một cái nhà ngói sáng sủa.
hai vợ chồng Em gái mới vừa trở về liền mua một con lừa, xem ra cs trải qua tốt lắm. lừa hắn dùng để làm đậu hũ vẫn là tiền lúc trước ông cụ bà cụ cho, lại thêm tiền lễ hỏi c em gái mới gom đủ mua. đây cũng là một nhân tố lúc trước hắn gọi Tây Minh Võ cùng hắn làm đậu hũ bán.
mấy người nhà Tây Minh Võ ở nhà anh cả ăn cơm xong, vội vàng trở lại nhà mình. bên trong nhà đã sớm hun ấm kháng, bọn họ chỉ cần chuẩn bị đậu ngày mai dùng làm đậu hũ là có thể đi ngủ. Vẫn là ở nhà mình tốt, có cha mẹ và anh trai chị dâu chiếu khán, biết lạnh biết nóng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không cần nhìn sắc mặt người ta làm việc.
Hơn nữa, Tiểu Viễn nói để bọn họ làm một hai năm, sau đó cũng xây nhà mới, nhà hắn không có người già, không cần tốn tiền như nhà anh cả, chỉ cần nhà gạch như người ta là được. Vừa nghĩ đến ngày lành sau này, hai vợ chồng vừa cho đậu vào trong vạc, cậu lý ở bên cạnh hỗ trợ.
bên nhà Tây Viễn, Tiểu Dũng đang ở trên giường bà cụ, từ trong túi quần lấy ra mấy quả táo đỏ thẫm đưa đến miệng ông bà nội và bác cả, đại nương, từng người từng người một. Đám người lớn thấy nó trịnh trọng thì đều thích thú khẽ cắn một miếng nhỏ. đây là bà ngoại nó trước khi đi cho hai đứa nhét vào trong túi quần, hai đứa trẻ không nỡ ăn, lưu lại cho người trong nhà.
trong phòng Tây Viễn, Tây Dương cũng lấy táo trong túi quần ra đếm, sau đó chia làm bốn cặp, kết quả có một cặp thiếu một quả, nó hơi do dự rồi giữ lại phần đó cho mình, phần khác thì phân cho Tây Vi Vệ Thành và anh cả.
Tây Viễn thấy thế thì trong lòng thực cảm thán, Khổng Dung nhường lê, bình thường cũng không phải chuyện hiếm thấy, hơn nữa trong nhà từ nhỏ cha mẹ không có thời gian, trẻ con phần lớn do anh trai tỷ tỷ chiếu khán, cho nên có đồ ăn đồ uống gì cũng biết dành lại.
Tây Viễn từ phần của mình lấy ra một quả cho vào miệng, còn lại thì cho Tây Dương cất vào trong túi quần, Tây Dương sờ sờ túi của mình nở nụ cười.
nó và em trai lúc ngồi trên xe, lấy táo ra nhìn không nỡ ăn, mẹ nói giữ lại cho các anh em họ ăn cùng. Hiện giờ chia xong, nó có thể ăn rồi, anh cả nói hắn không thích ăn táo nên chỉ lấy một quả nếm thử. anh cả ăn gì cũng thật xét nét, ngay cả táo ngon như vậy cũng không thích.
dưới ánh đèn như hạt đậu, Tây Viễn nhìn thấy mấy đứa trẻ miệng lúng búng ăn táo đỏ. cái gọi là cuộc sống chắc chính là thế này, không cần đại phú đại quý, cũng không cần quan to lộc hậu, chỉ cần người một nhà trong lòng có lẫn nhau, có thể vui vẻ cùng chung sống, cố gắng làm lụng, chỉ vậy là đủ rồi, Tây Viễn nghĩ.
Bình luận truyện