Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo
Chương 17
Tả Yến vòng qua Cố Thừa, muốn vào trong phòng. Cố Thừa duỗi tay che ở cửa, nói: “Ngươi hiện tại không tiện vào.”
Tả Yến trong mắt lửa giận bắt đầu tích tụ, tức giận nói: “Cho ta một lí do.”
Cố Thừa mặt không đổi sắc bình tĩnh nói: " Công tử nhà ngươi hiện tại không mặc quần áo.”
Tả Yến: “!!!”
Phong Lai: “……”
Sét đánh giữa trời quang, đem Tả Yến cùng Phong Lai không nói được câu nào.
Cố Thừa còn nói thêm: “Ta đi giúp công tử các ngươi lấy quần áo hay là các ngươi tự mình lấy?”
"Ta đi.” Phong Lai vỗ vỗ vai Tả Yến, ý bảo hắn nhất định phải bình tĩnh.
Phong Lai đi rồi, Cố Thừa đứng ở cửa ngăn Tả Yến hướng mắt vào trong xem.
Tả Yến trong cơn giận dữ, từng câu từng chữ nói: “Vì sao công tử không mặc quần áo?!”
Cố Thừa cười nhẹ một tiếng, bộ dạng "Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao" nhìn Tả Yến.
Tả Yến giơ tay tấn công Cố Thừa. Cho dù đánh không lại, nhưng rất muốn đánh!
Cố Thừa giơ tay hoá giải đòn tấn công của hắn, nói: “Viên huynh rơi xuống sông, quần áo đều ướt, tắm gội đương nhiên là không mặc quần áo. Hay là ngươi muốn công tử các ngươi tắm gội sau còn mặc bộ quần áo ướt sũng kia?”
Tả Yến: “……”
Hắn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mới tỉnh ngộ, Cố Thừa nói như vậy cũng có lí.
Cố Thừa tiếp tục nói: “Viên huynh không mặc quần áo, đương nhiên chỉ có thể đắp lên chăn nằm trên giường ta. Bằng không các ngươi muốn để hắn loã thể đứng ở trong phòng?”
Tả Yến yên lặng thu hồi tay.
Cố Thừa cười nói: “Ta thật ra không nghĩ là các ngươi sẽ hiểu nhầm, nếu biết thì sớm đã nhắc các ngươi.”
Tả Yến cười lạnh một tiếng.
Hai người ôm nhau tắm trong bồn, ra cửa còn nói người kia không mặc quần áo nằm trên giường, như vậy mà không hiểu sai thì mới là không bình thường!
Rõ ràng là cố ý làm bọn họ hiểu sai mà lại dùng vẻ mặt quang minh chính đại mà nói, tác phong của cái tên minh chủ này có thể so với tác phong của Huyền Thiên Giáo bọn họ!
Phong Lai cầm quần áo chạy tới, thấy Cố Thừa dựa vào trên tường, còn Tả Yến lại bày ra cái mặt "Đừng để ý đến ta".
Phong Lai cũng không nói chuyện với hắn, cầm quần áo muốn vào phòng. Cố Thừa liền ngăn cản hắn.
Phong Lai nhíu mày: “Ta muốn vào giúp công tử thay quần áo.”
Cố Thừa: “ Để ta làm là được.”
Tả Yến lạnh lùng nói: “Vẫn là để chúng ta làm đi, trước kia chúng ta cũng thường xuyên giúp công tử mặc quần áo.”
Cố Thừa sờ sờ mũi, cười nói: “Viên huynh bị lạnh, ta muốn thuận tiện truyền chân khí cho hắn làm thân thể hắn ấm lên. Đương nhiên nếu hai vị tự nhận là nội lực hơn ta, cũng có thể thay ta truyền chân khí cho công tử các ngươi. ”
Tả Yến cùng Phong Lai liếc nhau, Phong Lai gật gật đầu cầm quần áo đưa cho hắn, dặn dò: “ Giúp hắn thay quần áo xong phiền minh chủ thông báo một tiếng, chúng ta muốn vào xem công tử một chút.”
Cố Thừa cầm quần áo xoay người vào phòng.
Ngoài cửa, Tả Yến lại bắt đầu đi qua đi lại.
Phong Lai hai mắt lóe sáng, vẻ mặt hưng phấn, thấy Tả Yến vẫn luôn lo lắng việc giáo chủ cùng Cố Thừa không mặc quần áo mà tắm cùng nhau, liền đem hắn kéo lại, thấp giọng nói: “Tiểu yến, ngươi không cần tiếp tục lo lắng việc này! Đây thật ra là chuyện tốt a.”
Tả Yến liếc mắt nhìn hắn, Phong Lai vội nói: “Đương nhiên, ta không phải nói bọn họ gặp nhau như vậy là chuyện tốt. Ý ta là, Cố Thừa tự nguyện truyền chân khí cho giáo chủ!”
Tả Yến sửng sốt, ngay sau đó là vẻ mặt vui mừng.
Bọn họ vẫn luôn suy nghĩ việc Ân Tử Uyên giao cho bọn họ làm giáo chủ cùng Cố Thừa có cơ hội gặp nhau chính là nhìn trúng nội lực của Cố Thừa, bọn họ đoán hàn khí trên người Ân Tử Mạch có lẽ chỉ có nội lực Cực Dương của Cố Thừa mới có thể loại bỏ, hơn nữa Ân Tử Mạch bị phong bế nội lực, có lẽ cũng chỉ có Cố Thừa mới có biện pháp giải quyết.
Hai người ăn ý nhìn nhau cười.
Phong Lai phấn khích nói: “Cứ như vậy, việc giáo chủ bị ném vào sông Tần Hoài Hà cũng không tính quá là tệ. Đúng rồi, những hắc y kia tột cùng là ai phái tới?”
Tả Yến đang muốn trả lời, Cố Thừa đẩy cửa ra, ý bảo bọn họ có thể đi vào.
Hai người vội vàng bước vào, thấy Ân Tử Mạch quần áo đã mặc chỉnh tề dựa vào đầu giường, sắc mặt hồng nhuận, môi hơi tái nhưng hiếm khi thấy có chút hồng. Xem ra cỗ chân khí kia của Cố Thừa thực sự có hiệu quả!
Thấy Ân Tử Mạch không có việc gì, Tả Yến cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
“Công tử, đêm nay thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, thỉnh công tử trách phạt.” Tả Yến cùng Phong Lai đồng thời quỳ gối trước giường, nói.
Ân Tử Mạch: “……”
Cố Thừa khoanh tay trước ngực, lông mày khẽ nhếch nhìn về phía Ân Tử Mạch: Xem ra chế độ trách phạt không tồi a.
Ân Tử Mạch xua xua tay, nói: “Các ngươi mau đứng lên, các ngươi không có lỗi. Biển người tấp nập, chúng ta bị tách ra rất bình thường.”
“Là chúng ta sơ ý. Công tử không cần mềm lòng, chúng ta không bảo vệ tốt công tử, đáng lẽ đúng ra phải chịu trách phạt.” Hai người kiên trì muốn lĩnh phạt.
Ân Tử Mạch đối với chế độ thưởng phạt phân minh của Huyền Thiên Giáo tâm tình cảm thấy rất phức tạp, thấy hai người quỳ không chịu đứng lên, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Vậy phạt các ngươi ngày mai buổi sáng không được ăn cơm.”
Tả Yến: “……”
Phong Lai: “……”
Cố Thừa đứng ở phía sau bọn cười nhẹ một tiếng, Ân Tử Mạch lườm hắn một cái, sau đó nói: “Nếu cảm thấy không đủ nói, cơm trưa cũng không được ăn.”
Tả Yến cùng Phong Lai lập tức đứng lên.
Ân Tử Mạch liền cảm thấy nhẹ nhõm, mỗi lần bọn họ vừa quỳ gối trước mặt, hắn liền cảm thấy áp lực thật lớn.
“Đêm nay đám kia hắc y kia đến tột cùng vì sao lại làm như thế?” Ân Tử Mạch nhíu mày, vô duyên vô cớ đánh ngất hắn còn ném vào sông, tâm địa cũng quá ác độc.
Tả Yến nhìn Cố Thừa, sắc mặt Cố Thừa tối sầm lại, xem ra thật bị sự bị hắn đoán đúng rồi, đám người kia là đến vì hắn.
“Sau khi các ngươi đi, ta cùng ám vệ đem đám hắc y kia bắt lấy toàn bộ. Bọn họ miệng rất kín, chúng ta dùng rất nhiều biện pháp đều hỏi không ra.” Tả Yến nói: “Sau đó ta hướng phía cửa hô một tiếng minh chủ, ngươi nhanh như vậy đã tới, lúc này trong bọn họ có ba người đổi sắc, hai người sợ hãi.”
“Sau đó ta liền đoán rằng bọn họ đều là vì minh chủ mà tới, cho nên nghe được minh chủ tới mới có phản ứng như vậy.” Tả Yến mặt không đổi sắc bình tĩnh mà nói: “Hơn nữa công tử chúng ta ở trên giang hồ cũng không có kẻ thù.”
Ân Tử Mạch vẻ mặt vô (số) tội mà nhìn Cố Thừa.
Đúng vậy, hắn ở trên giang hồ nhưng không có kẻ thù……
“Bọn họ một chút manh mối cũng không nói?” Cố Thừa nhíu mày.
Tả Yến bất đắc dĩ: “ Miệng lưỡi rất kín, có hai người còn muốn cắn lưỡi tự sát, bị ta ngăn cản. Hiện tại bọn họ đều bị cột ở một gian phòng ngoài thành, một nhóm ám vệ ở lại đó canh giữ.”
Cố Thừa lạnh lùng nói: “Ta rất muốn xem xương cốt bọn chúng cứng đến đâu. Viên huynh, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi cùng bọn họ.”
Phong Lai đột nhiên cười cười, nói: “Minh chủ, loại việc này giao cho chúng ta đi.”
Cố Thừa hơi sửng sốt, Tả Yến nhìn về phía Phong Lai, cũng cười nói: “Ta trở về chính là muốn tìm ngươi đi. Minh chủ, ngươi đêm nay thay chúng ta bảo vệ công tử, ta cùng Tiểu Lai qua đó. Tiểu Lai có thủ đoạn, mặc kệ xương cốt mạnh cỡ nào cũng chịu không nổi.”
Tả Yến trong mắt lửa giận bắt đầu tích tụ, tức giận nói: “Cho ta một lí do.”
Cố Thừa mặt không đổi sắc bình tĩnh nói: " Công tử nhà ngươi hiện tại không mặc quần áo.”
Tả Yến: “!!!”
Phong Lai: “……”
Sét đánh giữa trời quang, đem Tả Yến cùng Phong Lai không nói được câu nào.
Cố Thừa còn nói thêm: “Ta đi giúp công tử các ngươi lấy quần áo hay là các ngươi tự mình lấy?”
"Ta đi.” Phong Lai vỗ vỗ vai Tả Yến, ý bảo hắn nhất định phải bình tĩnh.
Phong Lai đi rồi, Cố Thừa đứng ở cửa ngăn Tả Yến hướng mắt vào trong xem.
Tả Yến trong cơn giận dữ, từng câu từng chữ nói: “Vì sao công tử không mặc quần áo?!”
Cố Thừa cười nhẹ một tiếng, bộ dạng "Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao" nhìn Tả Yến.
Tả Yến giơ tay tấn công Cố Thừa. Cho dù đánh không lại, nhưng rất muốn đánh!
Cố Thừa giơ tay hoá giải đòn tấn công của hắn, nói: “Viên huynh rơi xuống sông, quần áo đều ướt, tắm gội đương nhiên là không mặc quần áo. Hay là ngươi muốn công tử các ngươi tắm gội sau còn mặc bộ quần áo ướt sũng kia?”
Tả Yến: “……”
Hắn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mới tỉnh ngộ, Cố Thừa nói như vậy cũng có lí.
Cố Thừa tiếp tục nói: “Viên huynh không mặc quần áo, đương nhiên chỉ có thể đắp lên chăn nằm trên giường ta. Bằng không các ngươi muốn để hắn loã thể đứng ở trong phòng?”
Tả Yến yên lặng thu hồi tay.
Cố Thừa cười nói: “Ta thật ra không nghĩ là các ngươi sẽ hiểu nhầm, nếu biết thì sớm đã nhắc các ngươi.”
Tả Yến cười lạnh một tiếng.
Hai người ôm nhau tắm trong bồn, ra cửa còn nói người kia không mặc quần áo nằm trên giường, như vậy mà không hiểu sai thì mới là không bình thường!
Rõ ràng là cố ý làm bọn họ hiểu sai mà lại dùng vẻ mặt quang minh chính đại mà nói, tác phong của cái tên minh chủ này có thể so với tác phong của Huyền Thiên Giáo bọn họ!
Phong Lai cầm quần áo chạy tới, thấy Cố Thừa dựa vào trên tường, còn Tả Yến lại bày ra cái mặt "Đừng để ý đến ta".
Phong Lai cũng không nói chuyện với hắn, cầm quần áo muốn vào phòng. Cố Thừa liền ngăn cản hắn.
Phong Lai nhíu mày: “Ta muốn vào giúp công tử thay quần áo.”
Cố Thừa: “ Để ta làm là được.”
Tả Yến lạnh lùng nói: “Vẫn là để chúng ta làm đi, trước kia chúng ta cũng thường xuyên giúp công tử mặc quần áo.”
Cố Thừa sờ sờ mũi, cười nói: “Viên huynh bị lạnh, ta muốn thuận tiện truyền chân khí cho hắn làm thân thể hắn ấm lên. Đương nhiên nếu hai vị tự nhận là nội lực hơn ta, cũng có thể thay ta truyền chân khí cho công tử các ngươi. ”
Tả Yến cùng Phong Lai liếc nhau, Phong Lai gật gật đầu cầm quần áo đưa cho hắn, dặn dò: “ Giúp hắn thay quần áo xong phiền minh chủ thông báo một tiếng, chúng ta muốn vào xem công tử một chút.”
Cố Thừa cầm quần áo xoay người vào phòng.
Ngoài cửa, Tả Yến lại bắt đầu đi qua đi lại.
Phong Lai hai mắt lóe sáng, vẻ mặt hưng phấn, thấy Tả Yến vẫn luôn lo lắng việc giáo chủ cùng Cố Thừa không mặc quần áo mà tắm cùng nhau, liền đem hắn kéo lại, thấp giọng nói: “Tiểu yến, ngươi không cần tiếp tục lo lắng việc này! Đây thật ra là chuyện tốt a.”
Tả Yến liếc mắt nhìn hắn, Phong Lai vội nói: “Đương nhiên, ta không phải nói bọn họ gặp nhau như vậy là chuyện tốt. Ý ta là, Cố Thừa tự nguyện truyền chân khí cho giáo chủ!”
Tả Yến sửng sốt, ngay sau đó là vẻ mặt vui mừng.
Bọn họ vẫn luôn suy nghĩ việc Ân Tử Uyên giao cho bọn họ làm giáo chủ cùng Cố Thừa có cơ hội gặp nhau chính là nhìn trúng nội lực của Cố Thừa, bọn họ đoán hàn khí trên người Ân Tử Mạch có lẽ chỉ có nội lực Cực Dương của Cố Thừa mới có thể loại bỏ, hơn nữa Ân Tử Mạch bị phong bế nội lực, có lẽ cũng chỉ có Cố Thừa mới có biện pháp giải quyết.
Hai người ăn ý nhìn nhau cười.
Phong Lai phấn khích nói: “Cứ như vậy, việc giáo chủ bị ném vào sông Tần Hoài Hà cũng không tính quá là tệ. Đúng rồi, những hắc y kia tột cùng là ai phái tới?”
Tả Yến đang muốn trả lời, Cố Thừa đẩy cửa ra, ý bảo bọn họ có thể đi vào.
Hai người vội vàng bước vào, thấy Ân Tử Mạch quần áo đã mặc chỉnh tề dựa vào đầu giường, sắc mặt hồng nhuận, môi hơi tái nhưng hiếm khi thấy có chút hồng. Xem ra cỗ chân khí kia của Cố Thừa thực sự có hiệu quả!
Thấy Ân Tử Mạch không có việc gì, Tả Yến cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
“Công tử, đêm nay thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, thỉnh công tử trách phạt.” Tả Yến cùng Phong Lai đồng thời quỳ gối trước giường, nói.
Ân Tử Mạch: “……”
Cố Thừa khoanh tay trước ngực, lông mày khẽ nhếch nhìn về phía Ân Tử Mạch: Xem ra chế độ trách phạt không tồi a.
Ân Tử Mạch xua xua tay, nói: “Các ngươi mau đứng lên, các ngươi không có lỗi. Biển người tấp nập, chúng ta bị tách ra rất bình thường.”
“Là chúng ta sơ ý. Công tử không cần mềm lòng, chúng ta không bảo vệ tốt công tử, đáng lẽ đúng ra phải chịu trách phạt.” Hai người kiên trì muốn lĩnh phạt.
Ân Tử Mạch đối với chế độ thưởng phạt phân minh của Huyền Thiên Giáo tâm tình cảm thấy rất phức tạp, thấy hai người quỳ không chịu đứng lên, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Vậy phạt các ngươi ngày mai buổi sáng không được ăn cơm.”
Tả Yến: “……”
Phong Lai: “……”
Cố Thừa đứng ở phía sau bọn cười nhẹ một tiếng, Ân Tử Mạch lườm hắn một cái, sau đó nói: “Nếu cảm thấy không đủ nói, cơm trưa cũng không được ăn.”
Tả Yến cùng Phong Lai lập tức đứng lên.
Ân Tử Mạch liền cảm thấy nhẹ nhõm, mỗi lần bọn họ vừa quỳ gối trước mặt, hắn liền cảm thấy áp lực thật lớn.
“Đêm nay đám kia hắc y kia đến tột cùng vì sao lại làm như thế?” Ân Tử Mạch nhíu mày, vô duyên vô cớ đánh ngất hắn còn ném vào sông, tâm địa cũng quá ác độc.
Tả Yến nhìn Cố Thừa, sắc mặt Cố Thừa tối sầm lại, xem ra thật bị sự bị hắn đoán đúng rồi, đám người kia là đến vì hắn.
“Sau khi các ngươi đi, ta cùng ám vệ đem đám hắc y kia bắt lấy toàn bộ. Bọn họ miệng rất kín, chúng ta dùng rất nhiều biện pháp đều hỏi không ra.” Tả Yến nói: “Sau đó ta hướng phía cửa hô một tiếng minh chủ, ngươi nhanh như vậy đã tới, lúc này trong bọn họ có ba người đổi sắc, hai người sợ hãi.”
“Sau đó ta liền đoán rằng bọn họ đều là vì minh chủ mà tới, cho nên nghe được minh chủ tới mới có phản ứng như vậy.” Tả Yến mặt không đổi sắc bình tĩnh mà nói: “Hơn nữa công tử chúng ta ở trên giang hồ cũng không có kẻ thù.”
Ân Tử Mạch vẻ mặt vô (số) tội mà nhìn Cố Thừa.
Đúng vậy, hắn ở trên giang hồ nhưng không có kẻ thù……
“Bọn họ một chút manh mối cũng không nói?” Cố Thừa nhíu mày.
Tả Yến bất đắc dĩ: “ Miệng lưỡi rất kín, có hai người còn muốn cắn lưỡi tự sát, bị ta ngăn cản. Hiện tại bọn họ đều bị cột ở một gian phòng ngoài thành, một nhóm ám vệ ở lại đó canh giữ.”
Cố Thừa lạnh lùng nói: “Ta rất muốn xem xương cốt bọn chúng cứng đến đâu. Viên huynh, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi cùng bọn họ.”
Phong Lai đột nhiên cười cười, nói: “Minh chủ, loại việc này giao cho chúng ta đi.”
Cố Thừa hơi sửng sốt, Tả Yến nhìn về phía Phong Lai, cũng cười nói: “Ta trở về chính là muốn tìm ngươi đi. Minh chủ, ngươi đêm nay thay chúng ta bảo vệ công tử, ta cùng Tiểu Lai qua đó. Tiểu Lai có thủ đoạn, mặc kệ xương cốt mạnh cỡ nào cũng chịu không nổi.”
Bình luận truyện