Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 42: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lên xe xong đã hơn 4 giờ sáng. Mỗi đại đội có 100-1000 chiếc xe. Nhiều xe như vậy đỗ trên mảnh đất trống rộng lớn, liếc mắt một thoáng, một mảng đông nghịt, vô cùng đồ sộ. Cũng may thành Tây bên này có nhiều đất trống, nếu không nhiều xe như vậy biết đỗ ở đâu?

Mấy chiếc xe sáng đèn, đèn pin trên tay những người bận rộn len lỏi giữa đoàn xe cũng chớp tắt chớp tắt, tiếng nói chuyện nho nhỏ bị gió át đi nghe không rõ, còn có tiếng xe làm không đúng quy tắc bị chỉ huy chuyển xe.

Xung quanh thi thoảng còn vang lên tiếng súng, đó là tiếng bắn hạ zombie.

Tóm lại, toàn thể rất trang nghiêm. Nhóm người trong xe hoặc nghỉ ngơi, hoặc kích động chờ đợi xuất phát, nhưng thời gian xuất phát cứ mãi không đến.

Đợi từ 4 giờ đến 5 giờ, lại từ 5 giờ đợi đến sáng.

Lâm Đàm Đàm ra khỏi xe, dụi mắt, ngáp một cái. Cô leo lên nóc xe, nhìn quân đội và đám người sống sót ở phía xa xa.

Trái ngược với 10 đại đội chỉnh tề ở bên này, bên kia có vẻ vô cùng hỗn loạn, ồn ào, vẫn chưa chỉnh đốn được đội ngũ.

Lâm Đàm Đàm thấy đám người đó đang chen lấn, hô hào muốn lên mấy chiếc xe tải quân đội màu xanh. Nhưng xe tải có hạn, chỉ có thể chứa một số người mà thôi.

Giang Hiểu Thiên cũng ra khỏi xe, nhai khoai tây chiên rôm rốp, nói với Lâm Đàm Đàm: “Anh nghe nói những người có thể lên xe đó đều không phải người thường.”

“Không bình thường là sao?”

“Ví dụ như trước kia là quan chức, hoặc là nhân tài đặc thù mà căn cứ đang cần, hoặc có quan hệ với quân đội, hoặc có rất nhiều tiền để cung cấp lượng lớn vật tư cho quân đội, còn lại là người nhà có dị năng giả gia nhập quân đội. Dù quân đội chỉ huy, người bình thường đừng hòng lên xe quân đội.” Giang Hiểu Thiên vừa nói vừa lắc đầu.

“Lên xe quân đội thì sẽ được bảo vệ à?”

“Chắc là vậy? Quân đội có không đến 20 000 người, những người sống sót này ít nhất cũng… hai mươi mấy ngàn, hoặc là quản lý như chúng ta, hoặc chỉ có thể ưu tiên bảo vệ một số người.

Lâm Đàm Đàm nhìn thấy một chiếc xe tải chở đầy người chạy qua, thùng xe vừa hay đối diện với cô, Lâm Đàm Đàm có thể mơ hồ nhìn thấy những người trên xe kia ai cũng áo quần tươm tất, nam nữ già trẻ đều có. Họ an ổn ngồi sau xe, nhìn đội ngũ lộn xộn phía sau, có người tỏ vẻ đồng tình, có người cười đắc ý, còn có người cười giỡn hi hi ha ha.

Những người không thể lên xe ai cũng nhìn người trên xe với vẻ oán hận, cũng có người nhìn về phía 10 đại đội bên này, vẻ mặt phức tạp.

Lâm Đàm Đàm nhếch cằm, đúng là cuộc sống muôn màu.

Cô lại nhìn về phía 10 chiếc xe bọc thép oai phong lẫm liệt bên phía quân đội, chúng như từng con từng con dã thú kiên cố, trốn vào trong đó thì không một con zombie nào có thể giết vào trong, người quan trọng chắc chắn sẽ ở trong đó.

Lúc này, Diệp Tiêu đang đứng cạnh một chiếc xe bọc thép, nói chuyện với vị thiếu tướng Hình kia.

Nói một hồi, dường như đã có kết quả, Diệp Tiêu nói gì đó vào bộ đàm, sau đó trong đoàn xe có hai người bước ra, lấy một chiếc xe bọc thép của quân đội về.

Đôi mắt Lâm Đàm Đàm mở to, anh đòi một chiếc xe bọc thép từ chỗ người ta về? Hình Quốc Lượng cũng chịu?

Xe bọc thép dừng ở chỗ không xa, Diệp Tiêu bước từ trên xe xuống, đến chỗ đại đội 5 nói gì đó với Từ Thấm. Sau đó, Từ Thấm gật đầu với anh, đến chỗ xe bọc thép, chui vào, đi về phía đại đội 1.

Ê ê, anh ta là đại đội trưởng của đại đội 5 đó! Đi đâu vậy?

Diệp Tiêu lại đến chỗ Lâm Đàm Đàm. Cô nhảy xuống xe, nhìn anh: “Xảy ra chuyện gì vậy? Từ Thấm đi đâu?”

Diệp Tiêu: “Anh để cậu ta đến đại đội 1 rồi.”

“Hả? Không phải là do anh dẫn đội sao?”

“Vốn định cho quân đội đi trước, chúng ta theo sau, nhưng bây giờ bên kia quá chậm, mãi vẫn chưa ổn định nên chúng ta sẽ đi trước mở đường. Vậy nên anh sẽ dẫn một tiểu đội khác đi dò đường.

“Hả? Chúng ta phải đi trước à?” Giang Hiểu Thiên xen vào một câu. “Phạm vi của máy dò còn chưa đủ, để em tìm cách cải tiến nó.”

Anh ta nói rồi chui vào trong thùng xe.

Máy dò mà anh ta nhắc đến là dụng cụ có thể dò tìm sự tồn tại của zombie và zombie động vật. Anh ta vừa mới mày mò ra nó, số lượng không nhiều, phạm vi dò cũng có hạn, chỉ chừng 200-300 mét, có cũng được mà không có cũng được.

Nhưng bây giờ muốn dò đường cho đại đội thì


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện