Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 10: Giả manh giả thuần khiết là một kỹ năng sống



Nhìn Từ An kéo tay thiếu niên rời đi, Kiều Âu nâng kính nói với Từ Vũ Hàn: "Mặc kệ cậu ta à?" Từ Vũ Hàn trầm giọng: "Không liên quan đến cậu."

Thấy hắn quay người bước đi, Kiều Âu đuổi đến cạnh hắn, ánh mắt ám ám: "Còn kế hoạch đoạt cổ phần của cậu ta? Tôi thấy bây giờ cậu ta có vẻ ngây thơ, còn rất tin tưởng cậu, hay là..." Từ Vũ Hàn không đáp, mặt lạnh xuống, bước nhanh vào thang máy.

Khi Từ An trở lại phòng làm việc của Từ Vũ Hàn, hắn đang xem hồ sơ lúc nãy Kiều Âu đưa vào. Từ Vũ Hàn cũng không nhìn cậu, thản nhiên hỏi: "Cậu ta là ai?" Không cần nghĩ cũng biết, 'cậu ta' trong câu hỏi của Từ Vũ Hàn chính là thiếu niên kia.

Nghĩ đến mình không những chiếm cơ thể người ta, còn gây phiền phức cho anh họ người ta, hơn nữa người anh họ này vốn cũng không quá thân với nguyên chủ. Từ An đột nhiên cảm thấy buồn bực, mặt hồng hồng cúi đầu nói: "Là bạn..."

"Bạn giường? Nhớ rõ cậu ta không?" Hắn thản nhiên hỏi khiến Từ An lúng túng, lắc đầu nhỏ giọng: "Không nhớ."

Thấy hắn im lặng, Từ An thấp thỏm ngồi xuống sô pha, một hồi vẫn không thấy Từ Vũ Hàn nói gì, cậu rốt cuộc thả lỏng, tiếp tục ôm laptop chơi đùa. Ai ngờ Từ Vũ Hàn đột nhiên nói: "Không nhớ rõ thì đừng cùng cậu ta qua lại." Từ An rất nghe lời, mắt cong cong thuận theo mà gật đầu.

Cứ như vậy trôi qua một tuần, Từ An phải trở lại trường. Một tuần này cậu không ngừng làm quen với sách vở, kiến thức học được không ít.

Đời trước cậu ở bên cạnh Từ mười năm, chỉ sống tới mười ba tuổi, nhưng do thể chất đặc thù cộng với bản thân cố gắng, số lượng kiến thức cậu tiếp thu không kém Từ bao nhiêu. Đời trước cậu cũng sở hữu dị năng, là tinh thần hệ dị năng, chỉ là chưa từng sử dụng qua nên đám giáo sư không biết được, cả đời trước cậu chỉ sử dụng một lần, là lần mà Từ cứu cậu.

Sau đó? Xuyên qua rồi.

Cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Từ, nếu cậu xuyên qua biết đâu được Từ cũng sẽ xuyên qua, chỉ là bây giờ bản thân cậu rất nhỏ bé. Tình hình trong Từ gia cậu xem như đã hiểu được, vị anh họ Từ Vũ Hàn kia cùng 'Từ An' không có thân thiết gì, hơn nữa quan hệ còn có phần gay gắt.

Lão gia tử Từ gia có hai người con trai, Từ Hãn cha của Từ Vũ Hàn và Từ Kiến cha Từ An.

Từ Hãn từ nhỏ so với Từ Kiến đã ưu tú hơn, cuối cùng kế thừa công ty. Khi phân chia thừa kế tài sản, đáng ra Từ Kiến được hưởng mười bảy phần trăm cổ phần, ai ngờ phần của Từ Kiến ông cụ lại không cho. Số cổ phần đó cuối cùng rơi trên người Từ An, nhưng lúc đó cậu ta chỉ mới sáu tuổi, vậy nên Từ Kiến thay Từ An nắm giữ, đợi khi Từ An đủ mười tám tuổi sẽ giao lại.

Vốn lão gia tử đã tính toán kỹ, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi lão gia tử rút lui, một năm sau thì Từ Hãn cùng vợ gặp tai nạn máy bay, toàn bộ trách nhiệm gánh vác công ty đều rơi lên đầu Từ Vũ Hàn chỉ mới mười hai tuổi, ông cụ đành phải ra mặt giúp đứa cháu này, lúc đó Từ An mới bảy tuổi.

Hiện tại Từ Vũ Hàn nắm trong tay hai mươi sáu phần trăm cổ phần, trong đó một phần là thừa kế từ lão gia tử và cha mình, một phần là tự Từ Vũ Hàn tích lũy. Số cổ phần của Từ Kiến là bảy phần trăm, cộng luôn cả phần của Từ An là hai mươi tư phần trăm, cổ phần trong tay Từ Kiến đe dọa đến Từ Vũ Hàn.

Vậy nên hắn đính hôn với Cố gia Cố tiểu thư, trong tay cha cô ta có mười phần trăm cổ phần Từ thị. Có thêm số cổ phần này, Từ Vũ Hàn xem như nắm chắc Từ thị trong tay. Thời gian lễ đính hôn diễn ra, hình như là sau ba tuần kể từ ngày Từ An tỉnh lại.

Từ An không có chút cảm tình nào đối với Từ Kiến – cha ruột của thân thể này. Con trai bị người ta đánh chết, à, giờ nhìn thì vẫn chưa chết, nhưng mà bị 'mất trí nhớ', vậy mà một tuần qua cũng không thấy ông ta trở về nhìn một cái, so với vị anh họ kia còn vô trách nhiệm hơn.

Từ An biết, lúc đầu Từ Vũ Hàn không phải thật lòng quan tâm tới cậu, còn có thể nói là lạnh nhạt. Nhưng một tuần này, thái độ của hắn với cậu đã tốt hơn so với thời điểm mới gặp, hình như Từ Vũ Hàn cũng đã bắt đầu xem Từ An như em họ. Từ An rất ít khi, hoặc nói là gần như không hề cãi lời Từ Vũ Hàn. Một phần do vẻ ngoài giống với Từ của hắn, khiến cậu bất giác cảm thấy thân cận, một phần là cậu cảm thấy người này không tệ.

Cậu rất thành thật làm một người mất trí nhớ, một đứa trẻ nghe lời, khiến toàn bộ những người từng biết 'Từ An' nhìn thấy đều phải rớt tròng mắt, không ngừng cảm thán. Mất trí nhớ thật tốt a, nếu mấy tên phá gia tử đều mất trí nhớ thì S thị sẽ rất an bình. Đương nhiên, đó chỉ là nếu như, còn phải được thành lập trên điều kiện Từ An thật sự là một con thỏ nhỏ ngây thơ vô tội, chứ không phải một con báo khoác lớp vỏ của tiểu miêu.

Nguyên chủ có một căn nhà nằm ở gần trường, một chiếc xe thể thao, tiền trong tài khoản cũng không thiếu, hiện giờ rất tốt, đều rơi vào trong tay Từ An. Từ An tìm hiểu thế giới hiện tại rất nhanh, đối với một người sở hữu kiến thức của năm trăm năm sau như cậu, phải nói là học một hiểu mười.

Xách ba lô lên, hôm nay cậu mặc một cái áo sơ mi trắng cùng một cái quần bò màu xám tro, mở cửa đi xuống phòng khách, ngày đầu tiên trở lại trường, không nên đến trễ. Quản gia đang đứng bên dưới nhìn thấy cậu liền tươi cười: "Cậu An, cậu Hàn đang ở phòng ăn đợi cậu."

Từ An mỉm cười đáp lại rồi đi về phía phòng ăn. Từ Vũ Hàn ngồi trên ghế, trên tay là một tờ báo kinh tế tài chính, nhìn thấy cậu thì đặt báo xuống, nói: "Đến ăn sáng, hôm nay tôi đưa cậu đến trường."

A? Từ An mở to mắt nhìn hắn, hoài nghi mình nghe lầm. Sau khi xác nhận được Từ Vũ Hàn không nói đùa, Từ An môi cong lên cười ngọt ngào.

Nhìn vẻ mặt híp mắt của cậu, Từ Vũ Hàn nghĩ: Nếu có thêm một đôi tai cùng một cái đuôi quơ qua quơ lại nữa thì sẽ rất... Khụ, đáng yêu!

Khi phát hiện ý tưởng này xuất hiện trong đầu mình, Từ Vũ Hàn rùng mình một cái, vội vàng uống một ngụm nước lạnh, hắn nhớ mình hình như không có sở thích biến thái.

Nhìn Từ An vẻ mặt cười vui vẻ ngồi xuống ăn sáng, Từ Vũ Hàn phát hiện bản thân đối với Từ An không đề phòng giống như trước. Có thể nói, Từ An chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi đã có thể thành công khiến con hồ ly gian xảo Từ Vũ Hàn dỡ xuống một tầng phòng vệ. Nhưng Từ Vũ Hàn cũng không hoàn toàn tin tưởng Từ An, hắn chỉ là đối đãi với cậu như một người anh trai đối với em họ thôi.

Bữa sáng là bánh mì bơ cùng sữa, Từ An khó khăn nuốt xuống từng miếng bánh mì. Lúc mới xuyên qua thì không sao, ai ngờ sóng linh hồn của cậu lại thay đổi tế bào trong cơ thể, biến đổi nó giống với cơ thể nguyên thủy của cậu. Cậu có một nửa gen là động vật ăn thịt nha, bây giờ lại phải làm động vật ăn chay, Từ An đương nhiên không vui nổi.

Hình ảnh Từ An gian nan gặm bánh mì rơi vào mắt Từ Vũ Hàn liền biến thành 'đứa trẻ kén ăn'.

"Không được kén ăn, ngoan, chiều về bảo đầu bếp nấu thịt." Chính hắn cũng không phát giác được, trong lời nói của mình còn mang theo một chút sủng nịch. Từ An đang đấu tranh với đồ ăn nên không để ý, chỉ là nghe đến có thịt ăn liền cười vui vẻ. Chỉ có Quân quản gia đứng một bên nhíu mày, liếc mắt thâm ý nhìn Từ An nhưng rồi nhanh chóng dời đi, không nói gì.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện