Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 14: Lục Khang



Kế hoạch lúc đầu của Từ Vũ Hàn là đưa Từ An đi ăn, sau đó đến hồ bơi trong biệt thự tư nhân của hắn chơi. Ai ngờ giữa đường tên Lục Khang lại nhảy ra phá ngang, đề nghị đi trường bắn súng. Từ Vũ Hàn dưới ánh mắt tò mò đáng thương của Từ An, chỉ có thể thay đổi lịch trình.

Đứng ở bên ngoài, Từ An tay vịn lan can hai mắt lòe lòe sáng, qua tấm kính chống đạn nhìn những người bên trong đang bắn súng. Đây là súng thật đạn thật đó nha!

Nơi này chỉ dành cho người có tiền, muốn vào phải có thẻ hội viên và giấy đăng ký sử dụng súng, độ tuổi quy định là trên mười lăm tuổi, vân vân và mây mây... Đương nhiên mấy cái quy tắc này không áp dụng được trên người mấy vị thiếu gia, đặt ra đa số dùng để làm bình hoa trang trí. Từ An cũng nằm trong số 'mấy vị thiếu gia' đó.

Ngoại trừ trên mười lăm tuổi, thẻ hội viên giấy đăng ký gì đó, xin lỗi phải khiến bạn thất vọng rồi, Từ An còn không biết hình dạng của chúng nó ra sao.

Nhìn Từ An đi đằng trước một bộ mặt dạt dào hứng thú, Lục Khang dùng khuỷu tay đụng đụng người bên cạnh: "Thật sự mất trí nhớ? Tôi thấy cậu ta đúng hơn là vừa mất trí nhớ vừa biến thành một đứa con nít."

Nhìn bóng dáng hoạt bát của Từ An, trong mắt Từ Vũ Hàn xuất hiện một tia ôn nhu khó phát hiện: "Cậu ấy là em trai của tôi, cậu chỉ cần biết vậy là được."

Lục Khang nghiêm túc liếc hắn: "Nếu một ngày nào đó cậu ta nhớ lại hoặc là trở lại giống trước kia, cậu định sẽ làm sao?" Vỗ vai Từ Vũ Hàn, hắn lắc đầu: "Bạn tốt, từ trước tới giờ chỉ toàn là cậu đi lừa gạt người ta, chưa có ai lừa được cậu, từ khi nào lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy?"

Từ Vũ Hàn không thèm đáp lời, lướt qua Lục Khang bước về phía Từ An, ỷ mình cao hơn, đưa tay vò đầu cậu: "Muốn thử không? Tôi dạy cậu bắn." Từ An hứng thú dạt dào, nhưng chưa kịp đáp ứng đã bị người khác cắt ngang.

"Không ngờ có thể đồng thời gặp được hai người Từ đại thiếu và Từ tiểu thiếu ở đây a." Thanh niên đầu tóc màu hạt dẻ, quần áo đúng kiểu 'rách rưới' hất cằm đi về phía bên này.

Từ An chớp mắt, trong ký ức nguyên chủ có người này. Cậu nhíu nhíu mày nhớ lại, hình như tên là... Hà Lưu? Biết được tên của đối phương, Từ An suýt bật cười, nếu hắn ta họ Hạ thì tên sẽ rất... ừm, đặc sắc.

Không thể trách Từ An chế giễu người ta, bất cứ ai nhìn thấy Hà Lưu đồng thời nghe tên của đối phương xong đều sẽ gắn hắn với hai chữ hạ lưu. Vì tránh đối phương thấy bản thân đang cười, người nào đó đành phải đứng sau lưng Từ Vũ Hàn. Từ An tỏ vẻ, nén cười vô cùng vất vả đó nha.

Hà Lưu không biết hành động nhỏ này của cậu, đang rất hào hứng thách thức Từ Vũ Hàn: "Hàn thiếu, nếu hôm nay đến đây không bằng cùng chúng tôi đấu một ván, thế nào? Tôi và anh trai tôi, hai anh em chúng tôi một đội. Anh và Từ An một đội, công bằng chứ?"

Từ An ở trong lòng 'a' một tiếng, Hà Lưu này là kẻ luôn thích cùng nguyên chủ và Từ Vũ Hàn đối đầu. Ỷ sau lưng có anh trai chống đỡ liền đi khắp nơi gây họa, đến anh trai của hắn cũng cảm thấy phiền phức.

Từ Vũ Hàn không vui, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không để hắn lên tiếng Hà Lưu đã nói tiếp, bộ dạng đùa cợt nhìn Từ An đứng sau lưng Từ Vũ Hàn: "Sao thế? Hàn thiếu anh sợ thua sao? À tôi quên mất Từ An thiếu gia đây không dùng được súng, nếu không anh có thể nhờ người khác thay cậu ấy ra đấu a."

Từ Vũ Hàn khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn thiếu niên sau lưng mình. Lúc nhỏ 'Từ An' từng bị bắt cóc một lần, còn trúng đạn. Từ đó sinh ra ám ảnh với súng, đến cả súng mô hình đều không dám động tới nói chi là luyện tập bắn súng.

Hôm nay do Lục Khang muốn xác định Từ An mất trí nhớ là thật hay giả mới dẫn cậu đến đây, ai biết còn chưa chắc chắn được đã gặp phải phiền phức.

Mà Từ An không có được đoạn ký ức kia giờ đang rất vô tư sờ mó mấy cây súng đặt trên kệ, đối với cậu, súng là một vũ khí rất tuyệt vời. Không biết vì sao cơ thể nguyên chủ có chút bài xích, nhưng cảm giác không thích hợp đó đã bị cậu hoàn toàn xem nhẹ.

Hà Lưu thấy Từ An giống như không sợ hãi chút nào, trong lòng cảm thấy là lạ. Hà Tuấn nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn em trai mình gây chuyện, lúc này bước đến bên cạnh Hà Lưu. Hà Tuấn tuy không ưa gì thằng em của mình, nhưng nếu đối tượng nó trêu chọc là người Từ gia thì hắn rất sẵn lòng giúp một tay.

Nhìn anh em Từ gia, Hà Tuấn nở một nụ cười thân thiện: "Xin lỗi Hàn thiếu, A Lưu hắn chưa biết An tiểu thiếu bị mất trí nhớ. Không bằng anh nhờ một người khác thay cậu ấy, đấu một trận giao hảo xem như cho chúng tôi một chút mặt mũi, chuyện đó không phải quá khó chứ?"

Chậc, cái này đúng là ép người. Không đấu thì thành xem thường người khác, mà nếu chấp nhận khiêu chiến... Ai chẳng biết Từ An không dám cầm tới súng, dù có mất trí nhớ, không còn sợ đi nữa nhưng chưa từng dùng súng làm sao chơi?

Nếu thua, người mất mặt là Từ Vũ Hàn. Không đấu, Từ Vũ Hàn sẽ bị nói là sợ thua. Còn nếu thay người, Từ Vũ Hàn chính là thà tin người ngoài cũng không tin em trai mình. Một nước đi này của Hà Tuấn phải khiến người đang vây xem chậc lưỡi, đủ hiểm!

Từ An đứng một bên làm cảnh từ nãy đến giờ rốt cuộc lên tiếng, hứng thú tràn đầy mong chờ nhìn Từ Vũ Hàn: "Anh họ, em muốn thử, nhất định sẽ không khiến anh mất mặt!"

Từ Vũ Hàn nhếch môi, hắn sợ mất mặt sao? Dù hôm nay có thua thì cũng chẳng có ai dám nói gì hắn. Nếu đứa nhỏ nhà mình đã muốn chơi, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Hư danh gì đó trong mắt Từ Vũ Hàn chẳng đáng một xu, mất thì có sao?

Hắn xoa đầu Từ An, mỉm cười đáp ứng cậu. Khi quay sang nhìn hai người Hà gia, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Khóe môi Từ Vũ Hàn cong lên: "Nếu hai vị Hà thiếu gia đây bằng mọi giá đều muốn đấu, chúng tôi tất sẽ phụng bồi."

Một cái liếc mắt của Từ Vũ Hàn khiến Hà Tuấn trong lòng hoảng hốt, nhưng nhìn lại Từ An bên cạnh Từ Vũ Hàn, hắn liền trấn an bản thân. Từ Vũ Hàn là một tay thương thần, tỷ lệ chính xác lên đến mười phần, nhưng nếu Từ An đến năm điểm cũng không đạt được thì muốn thắng Hà Tuấn và Hà Lưu rất khó, hai anh em hắn có tự tin về môn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện