Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 19: Ủy thác của "gia trưởng"



Từ An biết Từ Kiến có chuyện riêng còn muốn nói với Từ Vũ Hàn, nhưng mà cậu không biết cuộc nói chuyện này liên quan không nhỏ đến bản thân mình.

Từ Vũ Hàn ngồi trong phòng xem văn kiện, đồng thời cũng đang bình tĩnh chờ đợi. Cửa phòng bị gõ vài tiếng liền nghe hắn trầm ổn nói: "Chú vào đi, cửa không khóa."

Mở cửa bước vào là Từ Kiến, trên người ông có sự mỏi mệt, so với mấy năm trước không còn cái khí thế bức người nữa. Từ Kiến không ngại vai vế cao hơn, chủ động tìm Từ Vũ Hàn nói chuyện, thái độ chứng tỏ đã ông thừa nhận bản thân không bằng Từ Vũ Hàn.

Từ Kiến trong lòng thở dài, đều đã già rồi. Nói cho cùng bọn họ đều là người một nhà, ông cũng không nên tiếp tục cứng rắn đối chọi, vì duy trì chút tâm tính của bạn thân mà khiến đứa nhỏ này khó xử.

Ngồi đối diện trên sô pha, Từ Kiến nhìn Từ Vũ Hàn, dường như thấy lại được Từ Hãn khi trước, giọng ông không khỏi có chút buồn bã: "Trước nay chưa từng làm một người cha xứng chức, hiện tại, đứa nhỏ Từ An này, tôi có thể nhờ cậu trông coi nó được không?"

Từ Vũ Hàn nhướng mày: "Chú ba, chú nói như vậy là có ý gì?"

Từ Kiến nhấp một ngụm trà, chậm chạp nói: "Một đời người, được bao nhiêu năm? Lão già này đã phung phí quá nhiều rồi, hiện tại ta cảm thấy mệt mỏi."

Ánh mắt Từ Vũ Hàn nhếch lên, thật ra Từ Kiến chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, hoàn toàn không có dính líu gì đến cái từ 'già' này, hắn nói: "Chú ba, Từ An là em họ tôi, chú không nhờ vả, tôi vẫn sẽ tận tình chăm sóc."

Bốn chữ 'tận tình chăm sóc' này bị Từ Vũ Hàn nói ra không hiểu sao có chút ý vị kỳ quái, nhưng suy nghĩ đó chỉ rất nhanh thoáng qua. Từ Kiến gật đầu: "Được rồi, chuyện tai nạn của cha mẹ cậu, tôi có lời muốn nói."

Nghe lời này, Từ Vũ Hàn thu hồi tâm tình, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Từ Kiến nói tiếp: "Chuyện này, nếu không phải bọn họ tìm đến ý đồ muốn cấu kết cùng ta, bản thân lão già này cũng không biết. Mấy cổ đông của Ung gia trong Từ thị nắm cổ phần cũng không nhỏ, từ trước đã bắt đầu rục rịch. Đều do ta bất tài, khiến cho cậu gặp phải không ít phiền phức. Rắc rối gần đây cũng là đám gia hỏa Ung gia đó nhúng tay." Ông vừa nói, vừa chỉ chỉ bả vai Từ Vũ Hàn.

Từ Vũ Hàn không đáp, hắn biết tai nạn máy bay đó không phải là Từ Kiến chủ mưu, nếu không hắn cũng không để ông được yên ổn. Nhưng không có nghĩa là Từ Kiến hoàn toàn không có trách nhiệm, nếu không phải trước kia ông ta khắp nơi cùng Từ Hãn đối nghịch, người ngoài cũng sẽ không tìm được sơ hở để mà gây rối.

Từ Kiến xua tay, nhìn lá trà trôi nổi trên mặt nước: "Cổ phần của tiểu An, nếu nó đồng ý, cậu cứ giữ lấy."

Nghe Từ Kiến nói giống như ngay từ đầu hắn đã nhắm đến số cổ phần của Từ An, Từ Vũ Hàn không vui trầm giọng: "Cổ phần của Tiểu An, đó là của cậu ấy, tôi sẽ không động tới."

Từ Kiến cười hai tiếng, không rõ ràng nói: "Cũng tốt, chỉ cần cậu đối xử tốt với đứa nhỏ đó một chút là được. Chỉ trách lão già ta trước giờ không quan tâm đến nó, mất trí nhớ không tệ, so với lúc trước ngoan ngoãn hơn nhiều."

Từ Vũ Hàn gật đầu: "Quả thật." Đúng là Từ An sau khi mất trí nhớ khiến người ta thuận mắt hơn, nhưng xuất phát từ bản năng, Từ Vũ Hàn cảm thấy Từ An của bây giờ so với trước kia càng nguy hiểm. Nhưng dù cảm thấy uy hiếp, hắn vẫn không nhịn được muốn đến gần.

Từ Kiến lại nói: "Gần đây có mấy cổ đông muốn bán cổ phần, cậu có thể nhanh tay hơn một chút. Thấy là cậu, mấy lão gia hỏa đó sẽ không làm khó." Từ Vũ Hàn đáp: "Tôi hiểu."

Từ Kiến đứng dậy, dường như vì giải quyết được mối lo trong lòng, động tác thoải mái hơn nhiều: "Ta muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi một thời gian, toàn bộ công ty Từ thị đều giao lại cho cậu. Còn nữa..." Giọng ông trầm xuống, Từ Vũ Hàn nghiêm túc nhìn ông, ông nói tiếp: "Đường dây ngầm đó, cẩn thận một chút. Mấy hôm trước nghe nói đứa nhỏ Từ An đắc tội thiếu gia nhà họ Lý, làm người ta phải nhập viện? Lý gia muốn góp một tay làm khó, cậu sẽ rất vất vả."

Từ Vũ Hàn gật đầu: "Cảm ơn chú ba, chuyện đó tôi sẽ cho người để ý." Từ Kiền quay người rời đi.

Cũng là người trong nhà, tính ra Từ Kiến so với người của các gia tộc khác tốt tính hơn. Ông dùng thủ đoạn nhưng cũng có kiêng kỵ, sẽ lo nghĩ đến tương lai Từ gia, dù sao ông và Từ Hãn cũng là anh em ruột, không phải kiểu cẩu huyết con riêng chán ghét dòng chính, ăn không được phá cho hôi. Từ Kiến chẳng qua là không bỏ xuống được tính cố chấp của bản thân, vì Từ Hãn ngã xuống quá sớm để lại vướng mắc trong lòng, ông mới đem phần cố chấp này dời chỗ, chút chút làm khó Từ Vũ Hàn.

Từ Kiến vừa đi không lâu Từ Vũ Hàn liền nhận được điện thoại. Sau khi nghe xong, hắn nhếch môi cười lạnh.

Giống như Từ Kiến nói, mấy lão gia hỏa Ung gia quả nhiên đã gấp gấp khó nhịn, muốn nuốt sản nghiệp của Từ gia vào bụng. Nếu những người đó đã không muốn chờ thì hắn cũng không cần thiết phải từ từ nữa, muốn chơi lớn, hắn cùng bọn họ chơi.

Ung gia lục đục, không những làm ra chuyện mờ ám bắt ép cổ đông nhỏ nhượng lại cổ phần, đối với đường dây bán vũ khí của Từ gia cũng dòm ngó đến, đúng là dã tâm lớn.

Từ Vũ Hàn lấy ngón trỏ nhịp vài cái lên bàn, sau đó nhấc máy gọi một cuộc điện thoại: "Mấy lão gia hỏa Ung gia đã chán sống, không cần nương tay nữa." Cúp máy, Từ Vũ Hàn rời thư phòng, vẻ mặt dịu xuống, hắn muốn đi xem Từ An.

Từ An hiện đang ở trong phòng, hai tay nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím, vẻ mặt tập trung đến mức không để ý động tĩnh xung quanh. Vì vậy nên khi Từ Vũ Hàn không gõ cửa mà thình lình bước vào, Từ An giật mình đóng laptop lại, thiếu chút nữa run tay quăng luôn con chuột.

Từ Vũ Hàn liếc mắt: "Vội cái gì, chẳng lẽ đang làm chuyện mờ ám đến mức không thể để người khác biết được hay sao, hử?" Từ An không được tự nhiên đặt laptop sang một bên, khóe miệng run rẩy vì câu nói của hắn: "Không có gì, em đang nhắn tin với bạn."

Bởi vì có ấn tượng không tốt trước kia, trong đầu Từ Vũ Hàn hiện ra hình ảnh nam sinh bộ dáng không đứng đắn ôm eo nữ sinh kiều diễm, chẳng hiểu sao hơi buồn bực, bước đến xoa đầu Từ An: "Cậu còn nhỏ, không nên dính vào chuyện tình cảm. Hơn nữa nữ sinh thời nay không đơn giản, nhất là những cô gái xinh đẹp cố ý tiếp cận mình, hiểu được không?"

Từ An tuy không biết vì sao sau khi nghe cậu nói là nhắn tin với bạn, Từ Vũ Hàn lại nghĩ đến chuyện nam nữ hẹn hò này, nhưng cậu vẫn biểu thị bản thân rất ngoan ngoãn rất nghe lời, đáp: "Vâng, em hiểu rồi."

Từ Vũ Hàn nghe câu trả lời xác định, vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục dặn dò như gà mẹ, khiến cho Từ An cực kỳ không được tự nhiên.

Thề với trời là cậu đối nữ sinh không có hứng thú! Không đúng, nói sai.

Là đối tình cảm yêu đương gì đó không có hứng thú!

Anh họ lạnh lùng lần đầu gặp trong ấn tượng của cậu đi đâu rồi, sao khác xa với hiện giờ quá vậy hở?

Sự thật không phải bạn nhỏ Từ An không thích được quan tâm, chỉ là người ta không được tự nhiên.

Nói quanh quẩn đến mức đôi mắt lấp lánh của Từ An sắp nhỏ ra nước, Từ Vũ Hàn cũng nghiêm giọng vào vấn đề: "Cha cậu muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh nghỉ ngơi một khoảng thời gian, vì vậy nên ông ấy muốn giao cậu cho tôi chăm sóc." Từ An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chẳng phải hiện giờ cũng là hắn chăm sóc cậu hay sao, có gì khác à?

Vẻ nghi hoặc quá rõ ràng, Từ Vũ Hàn mỉm cười trả lời: "Đương nhiên khác, sao này việc giao thiệp của cậu tôi cũng sẽ quản, tránh để người khác tìm cách gây sự, đương nhiên, kể cả việc kết giao với bạn gái."

Từ An: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện