Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 2: Dựa vào



Sơ sinh.

Người đầu tiên đứa trẻ nhìn thấy sau khi mở mắt chính là thanh niên.

Mười ngày tuổi.

Lần thứ hai mở mắt, ừm, thực nhiều người!

Đôi mắt màu ngọc bích chậm rãi di chuyển, xuyên qua đám người, cậu thấy thanh niên lẳng lặng đứng một góc, anh dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.

Không biết vì sao, khi nhìn thấy anh, tâm trạng của cậu rất vui vẻ!

Một tháng tuổi.

Lần đầu tiên rời khỏi ống trụ, lần đầu tiên được chạm vào thanh niên, nhiệt độ của anh thực lạnh, rất lạnh, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Giống như tồn tại một mối liên kết vô hình, khiến cho cậu cảm nhận được tâm tình của thanh niên, đồng thời anh cũng có thể cảm nhận được tâm tình của cậu.

Trong mắt thanh niên xuất hiện một tia đau xót, ngón tay vuốt ve làn da non nớt của đứa trẻ, miệng mấp máy ba chữ: "Thực xin lỗi". Nhỏ đến mức sinh vật cũng không nghe được.

Mũi kim lóe lên ánh sáng lạnh, cứng rắn xuyên qua làn da non mềm của sinh vật. Cơ thể cậu giật giật, hai mắt đang nửa nhắm hoảng hốt mở to. A! Đau quá! Chất lỏng đỏ tươi dần bị rút vào ống kim, mặt cậu tái nhợt, trong lòng sợ hãi. Bọn họ đang lấy máu của cậu!

Theo bản năng đưa mắt tìm kiếm, cậu bắt gặp thanh niên đang đứng phía sau những giáo sư kia, đầu cúi xuống không thấy được biểu cảm trên gương mặt. Nhưng bàn tay anh siết chặt lại, còn có chất lỏng màu đỏ theo khe ngón tay chảy xuống mặt sàn kim loại chứng tỏ giờ phút này anh đang rất tức giận. Hoàn toàn quên mất tình trạng hiện tại của mình cũng chẳng tốt bao nhiêu, đứa nhỏ nhìn thanh niên, cố dùng chút sức lực nâng lên khóe môi, nở một nụ cười nhợt nhạt.

Đôi mắt bị che sau những loạn tóc vẫn luôn quan sát đứa nhỏ, nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên đôi môi tái nhợt, bàn tay của anh càng thêm siết chặt.

Cả người cậu vô cùng mệt mỏi, trước mắt là một mảnh mơ hồ, sau đó hình như anh bế cậu lên. Dường như có tiếng tranh cãi? Cậu hơi hé mắt, nhìn chiếc cằm thon gọn của anh, ra là anh đang cùng bọn người kia tranh cãi. Một lúc sau anh ôm cậu đi, ra khỏi phòng nghiên cứu đặc biệt.

Cậu được đặt lên tấm nệm bông, khắp phòng đều là mùi hương nhàn nhạt giống với mùi trên người của thanh niên, rất dễ chịu nha. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đùa nghịch với những sợi tóc mềm mại của cậu, giọng anh thực dịu dàng, thực dễ nghe: "Tôi xin lỗi, là tôi vô dụng, không bảo vệ được cậu, tôi... thực xin lỗi."

Nghe được giọng nói mang theo âm điệu run rẫy, cậu nghi hoặc mở mắt nhìn thanh niên, không hiểu tại sao anh lại xin lỗi. Anh không hề thương tổn đến cậu, còn lo lắng cho cậu, đối xử với cậu rất tốt, có lỗi là đám người kia cơ mà? Cậu không biết, môi mấp máy nhưng không thể nói ra câu hỏi, thanh niên cũng không giải thích.

Ở bên cạnh anh được một tuần, cậu lại trở về trong khoang dinh dưỡng. Cảm giác của cậu chính là khó chịu, cả người đều ngâm trong chất lỏng, chỉ có thể hô hấp nhờ ống dẫn oxi cực kỳ khó chịu.

Một tuổi.

Thời gian về sau, hầu như mỗi tuần cậu đều bị lấy máu. Cơ thể dần rơi vào trạng thái suy yếu, sau đó lại được những người kia giao cho thanh niên chăm sóc.

Cậu cảm nhận được anh rất đau, trên người anh rõ ràng một chút vết thương cũng không có, nhưng là trong lòng anh lại vô cùng đau đớn.

Nhìn đứa nhỏ ở trong mắt đám giáo sư bị coi thành vật thí nghiệm, sống chỉ để bọn họ nghiên cứu, anh rất đau lòng.

Một giọt nước rơi trên miệng cậu, môi mỏng mấp máy, chân mày cậu nhíu lại, thật xót, thật mặn!

Giọng nói non nớt yếu ớt vang lên: "Đừng... khóc." Ừm, đám người kia hình như gọi anh là Từ?

"Từ... Đừng khóc..."

Thanh niên kinh ngạc mở mắt nhìn đứa nhỏ, sau đó nước mắt anh rơi xuống thành dòng, từng giọt từng giọt đều rơi trên mặt cậu. Cậu vươn hai tay nhỏ bé ngắn củn, lau đi nước mắt trên mặt anh, tiếng nói cứng nhắc vẫn không ngừng vang lên: "Đừng khóc... Từ... Đừng khóc... Tôi xin lỗi... Từ... Đừng khóc nữa..." Nói đến âm cuối, giọng đứa nhỏ nghẹn ngào như sắp khóc ra.

Anh dùng hai tay ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm vai nhỏ bé, thì thào nói: "Được, tôi không khóc, tôi sẽ không khóc... không khóc..." Dù nói vậy, nhưng lớp áo mỏng trên người cậu đều đã thấm ướt một mảng lớn. Chất lỏng ấm áp đó không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy khó chịu, chỉ muốn giết hết những kẻ khiến anh khóc.

Đau lòng? Ra đây chính là đau lòng...

Một tháng sau đó.

Sau khi nhìn đám người kia rút máu từ trên người cậu, đứa nhỏ mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng trong lòng rất vui vẻ, cậu lại sắp được gặp anh.

Khi rơi vào trong vòng tay quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, hơi thở quen thuộc... sao cậu lại cảm thấy không đúng? Mở mắt ra, ánh mắt của anh thực lạnh nhạt.

Thanh niên nổi giận, vô cùng giận! Giận chính bản thân mình đã tạo ra cậu, lại không có đủ sức để bảo vệ cậu. Sau khi trở về phòng, anh đặt cậu xuống giường rồi ngồi lên bàn làm việc, lấy ra tài liệu không ngừng ghi chép.

Đứa nhỏ suy nhược nằm trên giường, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bóng lưng thanh niên. Trong lòng cậu hoang mang, không lẽ cậu đã chọc giận anh? Như vậy anh sẽ không quan tâm đến cậu nữa sao? Anh sẽ mặc kệ cậu sao? Bỏ mặc cậu ở sở nghiên cứu lạnh lẽo, để cho đám giáo sư kia đặt cậu lên bàn mổ, coi như một vật thí nghiệm mà mổ xẻ sao? Không muốn! Chỉ nghĩ tới đó thôi, gương mặt nhỏ nhắn chợt tái nhợt, cậu không chịu được!

Thanh niên đem toàn bộ lực chú ý đặt lên trên tài liệu nghiên cứu, đầu óc liên tục xoay chuyển đến mức gần như hôn mê nhưng anh vẫn không dừng lại. Không biết từ khi nào, đứa trẻ đáng ra vẫn còn suy yếu không di chuyển được đã đi đến bên cạnh thanh niên. Tay áo bị nắm lấy, lực đạo nhẹ đến mức khiến anh suýt không nhận ra. Giật mình xoay người lại phía sau, cậu đứng đó nhìn anh.

Rụt rè, sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng. Đây là những gì anh thấy được trong đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp đó. Đôi mắt trong suốt phản chiếu lại hình bóng của anh, cho anh thấy được bộ dáng yếu đuối của chính mình lúc này.

Đem cậu ôm vào ngực, anh như tìm được phao cứu mạng giữa biển khơi rộng lớn. Nỗi lo lắng bất lực phút chốc hóa thành một tiếng thở dài, tiếng thở dài quanh quẩn thật lâu trong căn phòng.

Cậu vòng tay qua vuốt ve cổ của thanh niên, cẩn thận an ủi. Là an ủi anh hay là an ủi chính bản thân? Không biết được, có lẽ... là cả hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện