Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 24: Rốt cuộc là loại tình cảm gì?



Xe chạy đến trước cửa công ty, Từ Vũ Hàn mở cửa bước xuống đồng thời quay đầu nói với người bên trong: "Tôi còn có việc muốn giải quyết, cậu về nhà trước." Nói xong hắn đóng cửa xe, đi thẳng một mạch không quay đầu lại.

Từ An vì phản ứng kỳ lạ của hắn mà đột nhiên nảy sinh khó hiểu, đến khi hồi thần lại thì xe đã cách công ty một quãng dài. Cậu vịn vào ghế trước, nói với lái xe: "Tôi quên mất vừa rồi còn có việc muốn nói với anh họ, anh quay lại công ty giúp tôi." Tuy lái xe có chút thắc mắc, nhưng vì quen với công việc, không được xen vào chuyện riêng tư của ông chủ, chỉ có thể nghe theo Từ An quay đầu xe chạy về.

Từ An nghĩ chắc là vì thái độ thất vọng của mình lúc nãy làm Từ Vũ Hàn không vui, dù sao hắn cũng đã tốn sức giúp cậu tìm người, tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng cảm ơn.

Xe dừng lại, Từ An mở cửa bước xuống vội chạy vào trong. Mọi người thấy cậu cũng không có phản ứng gì quá lớn, thi thoảng thì có người gật đầu chào hỏi, Từ An đều mỉm cười đáp lại.

Đứng đợi trước thang máy một chốc thì cửa mới mở, Từ An bước vào đang định nhấn nút đi lên thì đột nhiên nghe được vài âm thanh kì lạ phát ra cách đó không xa. Âm thanh cũng không lớn, nếu không phải đúng lúc vận dụng tinh thần lực thì Từ An cũng chẳng nghe được. Từ An hiếu kỳ chớp hai mắt, sau đó rón rén ra khỏi buồng thang máy, vòng qua khúc quanh đi đến chỗ cầu thang bộ.

Vịn tay vào vách tường, Từ An tò mò ló cái đầu nhỏ ra, đúng lúc nhìn thấy chỗ góc thang bộ, Từ Vũ Hàn đang cùng một thanh niên hôn môi, còn hôn đến cực kỳ nhiệt tình!

Vì bị khuất nên Từ Vũ Hàn không phát hiện ra Từ An, nhưng thanh niên đó nhìn thấy cậu, ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt thanh niên nhướng lên một cái, sau đó đẩy Từ Vũ Hàn ra, hướng Từ An làm một động tác hôn gió cực kỳ quyến rũ: "Này nhóc, có muốn cùng tham gia với anh trai không?" Người này hiển nhiên là biết quan hệ thân thích của hai người, còn tưởng rằng Từ Vũ Hàn muốn tăng thêm kích thích nên gọi cả em trai đến chơi cùng.

Từ Vũ Hàn giật mình quay đầu, đúng lúc thấy Từ An đỏ hồng cả gương mặt, luống cuống bỏ chạy. Từ Vũ Hàn không thèm liếc mắt nhìn thanh niên lấy một cái, đẩy anh ta ra rồi vội vàng đuổi theo Từ An, tiếc là khi đuổi ra đến cửa đã không thấy bóng dáng cậu đâu.

Thanh niên đứng tại chỗ hứng thú nhìn theo bóng lưng hai người, sau đó vuốt ve gương mặt của mình rồi cảm thán: "Chậc, cứ tưởng vừa câu được một cao phú soái, ai ngờ lại là một kẻ ngốc trong tình cảm. Ai ai ai~~, thế thân từ trước đến giờ luôn là thứ khiến người ta đau lòng nhất nha." Anh ta nghĩ đến gương mặt của Từ An và mình tương tự nhau, nhịn không được lại chậc lưỡi: "Cũng tương đối giống nhau nha, nếu 3P chắc chắn sẽ rất kích thích, thực là tiếc."

Cảm thán đủ rồi, thanh niên phe phẩy chi phiếu trong tay, đường hoàng bước ra từ cửa chính rời khỏi công ty.

Từ An vừa ra khỏi cửa đã lao lên xe, không giải thích một chữ, chỉ kêu tài xế chạy đi. Quay đầu nhìn lại thì thấy Từ Vũ Hàn đang đứng trước cửa công ty, tay cầm điện thoại giống như là đang gọi ai đó. Từ An tự cốc đầu mình một cái, cậu thật là ngốc, khi không lại phá hỏng chuyện tốt của anh họ. Nghe nói nam nhân dục cầu bất mãn là đáng sợ nhất, chắc là Từ Vũ Hàn đang nổi giận đùng đùng ấy nha.

Từ An ngoại trừ hối hận cũng có chút bất ngờ, không ngờ vị anh họ luôn công tư phân minh nhà mình lại ở trong công ty cùng một người khác có hành động thân mật, vả lại người đó còn là nam. Nghĩ đến đây, Từ An chẳng hiểu sao cảm thấy lồng ngực nhoi nhói, nhưng rất nhanh, cảm giác đó đã bị Từ An vô tâm ném vào một góc.

Một đường suy nghĩ về hậu quả khi chọc giận anh họ nhà mình, đến lúc về tới Từ gia Từ An mới phát hiện điện thoại của cậu có mấy cuộc gọi lỡ, đều là Từ Vũ Hàn gọi đến. Trong lòng Từ An kêu thầm không ổn, quyết định trước tiên chạy trốn giữ mạng. Cậu gửi tin nhắn cho Từ Vũ Hàn: 'Hôm nay cám ơn anh họ, em có việc bận, sẽ về nhà vài ngày.'

Sau đó chạy nhanh lên phòng mình lấy vài thứ quan trọng, rồi hỏa tốc chạy ra khỏi nhà ngồi vào xe, nói với người lái: "Đến nhà của tôi, chạy nhanh lên một chút." Nghĩ nghĩ, không biết đối phương biết nhà mình ở đâu, Từ An lại nói một câu: "Là căn nhà số xx, đường xx."

Lái xe đương nhiên biết chỗ ở trước của Từ An, đáp lời: "Tôi biết rồi, thưa cậu An."

Mà Từ Vũ Hàn đang trên đường về Từ gia, sau khi đọc tin nhắn thì có cảm giác thất bại thảm hại. Não hắn hôm nay bị úng nước mới có thể ở công ty làm ra loại chuyện này! Còn để Từ An bắt gặp!

Từ An về đến căn nhà của 'mình', có cảm giác xa lạ. Dù sao sau khi sống lại, phần lớn cậu đều sinh hoạt tại nhà chính Từ gia, thỉnh thoảng mới đến đây nghỉ trưa, đa số đều là mấy ngày học có tiết buổi chiều. Nơi này định kỳ vẫn có người đến quét dọn chỉnh lý, không cảm thấy quá lạnh lẽo, nhưng cũng không ấm áp.

Dù không quen cũng không còn cách nào khác, Từ An tìm chút thức ăn qua loa nhét vào bụng, sau đó đi lên phòng ngủ trên tầng. Có thể vì hôm nay tâm trạng cứ liên tục thay đổi, hoặc là do ảnh hưởng của việc biến đổi tế bào, Từ An ngủ thẳng một giấc đến tối hôm sau.

Khi cậu tỉnh dậy đúng lúc điện thoại rung lên, thấy người gọi đến là Từ Vũ Hàn, Từ An do dự một chốc thì bắt máy, giọng nhỏ xíu lí nhí gọi: "Anh họ."

Từ Vũ Hàn có vẻ rất lo lắng, lớn tiếng nói: "Cậu không sao chứ? Cả ngày hôm nay tôi gọi sao cậu không bắt máy? Có cái gì chẳng lẽ không thể cùng tôi nói chuyện được à?"

Từ Vũ Hàn gọi rất nhiều lần, nhưng Từ An mê mang căn bản không phát hiện. Lại sợ rằng việc trước đó quá khó nói, nên dù xe đã đến dưới lầu nhà Từ An, Từ Vũ Hàn cũng không dám đi lên.

Bởi vì người thanh niên kia và Từ An khá là giống nhau, Từ Vũ Hàn sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm. Hắn cũng có chút không hiểu được bản thân mình, bao nhiêu người không chọn, lại nhất định phải chọn thanh niên có vẻ ngoài giống với cậu.

Mà Từ Vũ Hàn hiện đang ngồi trong xe rối rắm vốn không biết được, vì lúc tình cảnh lúc đó quá xấu hổ, Từ An chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt và động tác của thanh niên kia, căn bản không biết gương mặt cậu ta trông như thế nào.

Từ An ngồi trên giường nghe Từ Vũ Hàn lớn tiếng chất vấn, ngượng ngùng trả lời: "Em xin lỗi, em ngủ quên mất, điện thoại thì đặt chế độ im lặng nên... A, cơm chín rồi, không có gì thì em cúp máy đây." Không đợi Từ Vũ Hàn nói thêm từ nào thì cậu đã cúp máy.

Từ An không biết là Từ Vũ Hàn ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng đến mức thấy cả gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn cả căn nhà đang trong trạng thái tối om, đúng lúc đèn phòng ngủ ở tầng trên được người nào đó mở lên, phải một lúc sau mới đi xuống mở đèn phòng bếp.

Ngồi trong xe một hồi, Từ Vũ Hàn mới lái xe chạy đi.

Sau khi nấu một tô mì gói lót bụng, đang định ôm laptop chơi game thì điện thoại lại rung. Thấy tên người gọi đến làm Từ An có chút ngạc nhiên: "Anh Lục Khang, em là Từ An, có chuyện gì không ạ?"

Lục Khang hỏi cậu: "Bây giờ có rảnh không? Cùng anh uống rượu, anh đang ở trước cửa nhà em." Từ An mở cửa sổ, quả nhiên phát hiện một chiếc xe mui trần đậu đối diện bên kia đường nhà cậu, người trên xe chẳng ai khác ngoài Lục Khang đang cầm điện thoại.

Từ An khó hiểu, nếu Lục Khang muốn tìm người cùng uống rượu, đáng lý nên tìm Từ Vũ Hàn mới đúng, sao lại chạy đến đây tìm cậu? Nhưng Từ An nghĩ đến bản thân hiện tại cũng cảm thấy có chút nhàm chán, vậy nên nhanh chóng đáp lại: "Bây giờ em rảnh, em xuống ngay."

Thế là Từ An thay quần áo rồi cấp tốc ra khỏi nhà, cùng Lục Khang đi đến một quán bar, quán bar này có chút kỳ quái, cậu chẳng nhìn thấy bóng của một cô gái nào cả.

Lục Khang gọi một phòng riêng, một chai rượu vang, một ly rượu trái cây, hai người lẳng lặng rót rượu. Kỳ thật phần lớn là Lục Khang uống, Từ An chỉ ngồi bên cạnh nhâm nhi rượu trái cây của mình. Cậu nhìn thấy hắn uống một ly rồi một ly, hiếu kỳ hỏi: "Anh có tâm sự sao? Sao không đến tìm anh họ mà lại rủ em?"

Lục Khang cười cười: "Nhìn cái mặt lạnh tanh của tên kia một chút cũng không thú vị. Sao nào? Không thích đi cùng anh à?"

Từ An lắc đầu: "Em không có nói à. Phải rồi, sao anh biết em ở đâu?" Lục Khang lại cạn một ly rượu, híp mắt nhìn cậu: "Anh đến Từ gia tìm em, A Quân nói em dọn về nhà mình vài ngày. Sao khi không lại ra ngoài ở, cãi nhau với A Hàn? Hay là tên kia bắt nạt em?"

Nhớ đến Từ Vũ Hàn, Từ An lại ỉu xìu: "Không có, tại em làm sai chuyện, sợ tội bỏ trốn." Lục Khang nhìn cái đầu cúi xuống của cậu, buồn cười hỏi: "Sợ tội bỏ trốn? Cũng có phải giết người phóng hỏa đâu. Hay là cậu ta đang đến kỳ, dục cầu bất mãn?" Lục Khang chỉ nói chơi, nhưng lại nói trúng trọng tâm.

Từ An chột dạ, một hơi uống cạn ly rượu, sau đó lớn tiếng gọi thêm vài ly nữa. Không biết có phải Lục Khang cố ý hay không, tuy là rượu trái cây, nhưng độ cồn cũng không nhỏ. Huống chi tửu lượng nguyên chủ vốn không cao, Từ Tiểu An một ly lại một ly, uống rượu như uống nước ép, rất nhanh liền say đến choáng đầu.

Nhìn Từ An gương mặt hồng hồng, hai mắt ngấn nước, miệng nhỏ mấp máy uống rượu, ánh mắt Lục Khang dần trở nên nguy hiểm.

Tính từ sau khi Từ An mất trí nhớ, đây chỉ là lần thứ ba Lục Khang cùng cậu gặp nhau. Lần đầu là khi hắn mới về nước, lần thứ hai là Từ An chủ động liên lạc với hắn nói về việc sang tên cổ phần.

Vỏn vẹn vài lần như vậy, đứa nhỏ này chẳng lẽ một chút cũng không đề phòng người khác, dám ở gay bar cùng một người nam nhân khác uống đến say? Hay do Từ An cho rằng hắn là bạn thân của Từ Vũ Hàn, chắc chắn sẽ không làm hại đến cậu?

Lục Khang vươn móng vuốt sờ sờ đầu nhỏ của Từ An, ừm, rất mềm mại, rất thuận tay. Nhịn không được lại sờ thêm vài lần.

Cả người Từ An đều rất khó chịu, không mệt như lần bị sốt kia, nhưng đầu óc cũng choáng váng không kém gì. Ngả lưng nằm trên ghế dài mềm mại, Từ An cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lục Khang thấy cậu không có phòng bị, thản nhiên nhắm mắt ngủ, khóe môi hơi nâng lên. Vừa cúi xuống định đỡ cậu dậy, cửa phòng đã bị người khác mạnh bạo đá ra.

Từ Vũ Hàn sắc mặt âm trầm, xác nhận Từ An không có chuyện gì mới quay sang nhìn Lục Khang, lạnh lẽo nói: "Lục Khang đại thiếu gia, chuyện phong lưu ong bướm của cậu tôi không quản đến, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đánh chủ ý lên Tiểu An nhà tôi."

Lục Khang nhướng mày, cười như không cười hỏi: "Tại sao? Từ An cũng không có bài xích quan hệ nam nam, hơn nữa, so với nam nhân mà cậu ấy đang muốn tìm, tôi nghĩ cậu càng thấy an tâm về tôi hơn mới đúng?"

Từ Vũ Hàn nghe nhắc đến người tên Từ kia, sắc mặt càng xấu hơn: "Cậu muốn đùa giỡn thì đi tìm người khác mà đùa giỡn, đừng kéo Tiểu An vào!"

Bước nhanh đến bế Từ An từ trên ghế dậy, Từ Vũ Hàn xoay người đi ra ngoài. Lục Khang vẫn đứng yên tại chỗ, nghiêm giọng nói với Từ Vũ Hàn: "Hiện tại tôi rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn."

Từ Vũ Hàn tràn đầy sát khí liếc hắn một cái, quay mặt bước đi. Lục Khang vẫn không từ bỏ nói vọng theo một câu: "Từ Vũ Hàn, cậu rốt cuộc xem cậu ấy là gì? Thật sự chỉ đơn thuần là em trai sao?"

Từ Vũ Hàn sắc mặt không đổi, không đáp một lời tiếp tục bước về trước, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy mờ mịt.

Hắn, đối với Từ An, rốt cuộc là loại tình cảm gì?

Từ An ngồi trên xe, cửa kính không có đóng, vậy nên bi thảm bị gió lạnh tạt vào mặt làm tỉnh lại. Cậu ngơ ngẩn quay đầu sang ghế lái lập tức giật bắn người, người đang lái xe chẳng ai khác ngoài Từ Vũ Hàn.

Từ An chột dạ rụt cổ, mặt cậu vốn dĩ đã đỏ do say rượu, hiện tại thì đỏ càng thêm đỏ, so sánh với con tôm luộc cũng không quá.

Từ vũ Hàn lái xe đến trước cửa nhà cậu, định lên tiếng muốn nói sẽ ở lại. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Từ An đã mở cửa xe chạy đi, chỉ trả lại một câu: "Em về trước, anh ngủ ngon."

Sau đó? Từ Vũ Hàn buồn bực nhìn theo bóng lưng Từ An, vẻ mặt lạnh lẽo, quay xe chạy về Từ gia.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện