Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử
Chương 27: Diêu Tinh Từ
Từ An sau khi chém xong một kiếm liền lui lại đến bên cạnh Từ, hơi tựa vào người anh. Từ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, trong mắt anh có ý trách cứ: "Lại ỷ mạnh." Từ An dẩu môi không đáp.
"Thu toàn bộ số lương thực bên trong, kể cả vật kia, không cần thiết lưu lại người sống." Thấy Từ An thật sự mệt mỏi, Từ không tiếp tục dây dưa cùng đám người đó, lạnh nhạt phân phó cho thuộc hạ rồi bế Từ An về xe.
Ngay khi Từ ra lệnh, người của anh lập tức hành động. Lát sau bọn họ trở về, đem theo lượng lớn lương thực thu được từ trong kho hàng, cùng với một cái vali màu đen.
Một người đến nói với Từ: "Lão đại, đã dọn dẹp sạch sẽ." Từ gật đầu: "Nhanh chóng rời khỏi đây, mùi máu tươi rất nhanh sẽ dẫn tang thi đến."
Từ An phát hiện ra ngoại trừ chiếc xe chở hàng cỡ trung lấy của đám người lúc nãy, hai chiếc xe còn lại của Từ đều đã qua cải tạo. Một chiếc quân dụng và một chiếc dã ngoại, ngoại trừ gắn kính chống đạn, bên ngoài xe còn bọc thép, gia cố cải tạo thêm không ít.
Từ An chiếm cả không gian phía sau của xe dã ngoại, vẫn cảm thấy buồn bực: "Anh vậy mà nhớ rõ mạt thế sẽ đến."
Từ thấm ướt khăn mặt rồi đưa cho Từ An lau sạch vết máu, trêu chọc: "Ai bảo cậu lúc trước đọc sách không chịu ghi nhớ cho tốt, chẳng thể trách ai được." Từ An trừng mắt nhìn anh một cái, dùng khăn được thấm ướt lau sạch người rồi mới lấy quần áo trong ba lô quân dụng ra thay.
Từ nhíu mày đưa tay sờ trán cậu: "Cơ thể cậu biến đổi rồi?"
Từ An gật đầu: "Không biết là hoàn toàn hay chỉ một phần, dù sao bây giờ là mạt thế, mạnh hơn một chút mới tốt."
"Lúc này cơ thể của cậu không được ổn định, đừng để kiệt sức như vừa rồi." Từ An tựa vào người Từ để anh lau sạch máu bám trên tóc cho cậu, nhăn mặt nói: "Rõ ràng cả đường đi không có gì khác thường, ai biết lúc nãy chỉ mới dùng sức một chút đã mệt muốn chết."
Từ lau sạch tóc cho Từ An, rồi lại lấy một cái khăn khác giúp cậu lau khô: "Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm cách giúp cậu mau hoàn thành quá trình biến đổi."
Nhìn chăm chú gương mặt của Từ, Từ An nghĩ đúng là không giống đời trước mấy: "Từ, anh biết Từ Vũ Hàn không? Lúc mới nhìn thấy anh ấy, em còn tưởng là anh cơ." Để Từ An dựa lên người mình, giúp cậu điều chỉnh tư thế cho thoải mái, Từ mới lên tiếng: "Tôi biết, có lẽ cậu ta là tổ tiên cách mấy đời của chúng ta cũng không chừng."
Từ An cười ha ha hai tiếng, sau đó vòng tay ôm chặt lấy Từ, vùi đầu vào trong lòng anh che đi gương mặt đã đẫm nước mắt của mình: "Thật là tốt, còn có thể gặp lại anh." Từ niết mặt cậu, khẽ mỉm cười: "Thật là đứa trẻ không chịu lớn."
"Em vốn là đứa trẻ." Người nào đó lí nhí phản bác.
"Nè." Từ An ngẩng đầu lên, Từ nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý hỏi. Từ An đột nhiên gọi: "Ba ba."
Khóe mắt Từ giật giật, nhéo tai Từ An một cái: "Ai là ba của cậu? Tôi chỉ mới hai mươi mấy, gọi anh trai." Từ An quay mặt vào ghế nhắm mắt giả chết, miệng còn lầm bầm: "Rõ ràng là ba ba, vậy mà còn không để cho người ta gọi, hừ." Từ mím môi cười, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng sự nuông chiều.
Khi biết xảy ra mạt thế, Từ Vũ Hàn dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn định, bắt đầu tập hợp thuộc hạ, chuẩn bị vật tư và vũ khí. Trong một thời gian ngắn khó mà làm đầy đủ các loại chuẩn bị, lương thực dự trữ không nhiều, dù sao Từ gia buôn bán vũ khí chứ không phải buôn lương thực.
Mà ngoại trừ việc gấp gáp thu gom vật tư, còn một chuyện khiến Từ Vũ Hàn lo lắng, hắn thậm chí có chút hối hận tại sao đêm trước mình không cứng rắn đưa Từ An về nhà. Hiện tại mạt thế bùng nổ, nguy hiểm khắp nơi, Từ An lại không nằm trong tầm mắt của hắn.
Từ Vũ Hàn gấp gáp đến đón Từ An, nhưng ngoại trừ căn nhà trống rỗng, hắn chẳng thấy ai khác. Căn nhà chưa từng bị người ngoài xâm nhập, là Từ An chủ động rời khỏi, xác nhận cậu có mang theo đồ dùng cá nhân cùng với thanh kiếm để tự vệ, Từ Vũ Hàn mới an tâm một chút.
Từ Vũ Hàn suy nghĩ những địa phương mà Từ An có thể đến, kết quả cuối cùng chỉ có trường học.
Quay đầu xe chạy đến trường của Từ An, bất ngờ bị một đoàn xe chặn đường, thuộc hạ hỏi ý kiến của Từ Vũ Hàn: "Xe quân dụng và xe dã ngoại kia đều đã qua cải tạo, đại thiếu, chẳng lẽ bọn họ biết mạt thế sẽ bùng nổ?"
Từ Vũ Hàn nhíu mày, im lặng quan sát nhóm đối phương. Đợi một lát mới thấy cửa xe dã ngoại mở ra, người bước xuống đối với hắn quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa. Từ Vũ Hàn không chần chừ đã mở cửa ra khỏi xe, bước nhanh về phía Từ An.
Tang thi xung quanh trường học đã được người của Từ dọn sơ qua một lần, sau đó lại thêm đám người Từ Vũ Hàn bắn giết một lần nữa, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của một con tang thi nào.
Nhìn Từ Vũ Hàn lạnh mặt bước về phía mình, cái chuông trong lòng Từ An reo vang liên hồi, cả người nhích sát lại gần Từ, chột dạ lên tiếng gọi Từ Vũ Hàn: "Anh họ."
Từ Vũ Hàn trước tiên nhìn cậu kiểm tra một lượt, xác định không có vết thương nào mới hỏi: "Sao lại chạy ra ngoài, tôi đã bảo cậu ở yên trong nhà đợi tôi."
Từ An biết lỗi, cúi đầu xin tha: "Anh họ, em sai rồi, em xin lỗi."
Tức giận trong lòng Từ Vũ Hàn lúc này mới dịu xuống một chút, chuyển ánh mắt sang thanh niên đứng cạnh Từ An, lạnh băng nói ra thân phận của đối phương: "Thủ lĩnh đội ngũ lính đánh thuê hàng đầu châu Âu, nắm giữ tổ chức tình báo đứng thứ hai thế giới, Leon Ian – Diêu Tinh Từ."
Từ Vũ Hàn ra hiệu cho Từ An mau đến bên cạnh mình, nheo mắt nói với Từ: "Tôi mặc kệ lý do vì sao một nhân vật như anh lại xuất hiện ở nước V, tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh lại đi cùng Từ An, rốt cuộc mục đích của anh là gì?"
Từ An đến bên cạnh Từ Vũ Hàn cũng không phải, mà không đi cũng không phải. Thấy không khí giữa hắn và Từ trở nên gay gắt, cậu vội chắn trước mặt hai người, lên tiếng giải thích: "Anh họ, Từ là người em muốn tìm, anh ấy không có ý xấu." Từ Vũ Hàn nhìn Từ An chắn trước mặt đối phương, động tác giống như đang bảo vệ, hắn rốt cuộc nổi giận: "Cậu, mau qua đây."
Không để ngọn lửa của Từ Vũ Hàn phát trên người Từ An, Từ vươn tay kéo cậu qua một bên, lạnh nhạt lên tiếng: "Xin chào Hàn thiếu, quan hệ của tôi và Từ An rất thân thiết. Vậy nên cậu yên tâm, tôi sẽ không có mưu đồ gì với cậu ấy."
Từ Vũ Hàn cười lạnh, cứng rắn kéo Từ An về phía mình: "Không tiếp tục làm phiền anh chăm sóc Tiểu An, từ giờ cậu ấy sẽ đi cùng tôi."
Cổ tay Từ An bị Từ Vũ Hàn siết đến đau, giãy cũng không ra, trong lòng cảm thấy cực kỳ tức giận. Nghe thấy hắn muốn đem mình đi, Từ An giận dỗi phản đối: "Không được, em muốn đi cùng với Từ!"
Từ Vũ Hàn lạnh lùng nhìn Từ An, tức giận trong mắt rõ ràng đến mức sắp hóa thành thực thể, trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Từ An là em trai của hắn, vậy mà trong lòng cậu hắn còn không bằng một người ngoài.
Nhìn vẻ mất mát trên mặt Từ Vũ Hàn, lại nhìn Từ An đang như mèo nhỏ xù lông, Từ hiếm khi cảm thấy hứng thú, trong lòng nổi lên ý xấu: "Tôi gọi cậu là Vũ Hàn được chứ? Cậu xem, Từ An muốn đi cùng tôi, cậu không thể bức ép cậu ấy làm điều mình không muốn đúng không?"
Từ Vũ Hàn nghe thấy nhưng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Từ An, muốn nghe quyết định của cậu. Từ An bị trừng đến mức xìu xuống, meo meo nói: "Anh họ, hay là chúng ta đi cùng nhau, nha?"
Ánh mắt Từ An mang theo mong đợi, giống như đang khẩn cầu. Từ Vũ Hàn im lặng một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Vừa rồi Từ Vũ Hàn có thể nhanh chóng nhận ra thân phận của Diêu Tinh Từ, là bởi vì thời gian nửa năm gần đây người này rất nổi bật. Một tổ chức suy sút đến mức sắp bị lãng quên vậy mà có thể nhanh chóng vực dậy trong một thời gian ngắn, đều là nhờ vào anh ta. Gần đây, bọn họ còn tiến hành một vài giao dịch, tuy người đứng đầu không đích thân ra mặt, nhưng thông tin của đối phương vẫn nắm được bảy tám phần.
Thời điểm biết Diêu Tinh Từ là người mà Từ An muốn tìm, trong lòng Từ Vũ Hàn có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc khó hiểu. Đứa em họ Từ An nhà hắn, làm thế nào mà quen biết người này?
Hai đội ngũ cùng nhau lên đường, hình thành một đội hình gồm sáu chiếc xe nối đuôi nhau chạy đi.
Ngồi ở hàng ghế cuối của chiếc xe dã ngoại, Từ Vũ Hàn vẫn không ngừng tỏa ra khí lạnh, còn Từ thì vẻ mặt thản nhiên, đôi lúc còn mỉm cười ấm áp với Từ An. Từ An bị kẹp giữa hai người, phải nói là muốn khóc cũng không dám khóc.
"Thu toàn bộ số lương thực bên trong, kể cả vật kia, không cần thiết lưu lại người sống." Thấy Từ An thật sự mệt mỏi, Từ không tiếp tục dây dưa cùng đám người đó, lạnh nhạt phân phó cho thuộc hạ rồi bế Từ An về xe.
Ngay khi Từ ra lệnh, người của anh lập tức hành động. Lát sau bọn họ trở về, đem theo lượng lớn lương thực thu được từ trong kho hàng, cùng với một cái vali màu đen.
Một người đến nói với Từ: "Lão đại, đã dọn dẹp sạch sẽ." Từ gật đầu: "Nhanh chóng rời khỏi đây, mùi máu tươi rất nhanh sẽ dẫn tang thi đến."
Từ An phát hiện ra ngoại trừ chiếc xe chở hàng cỡ trung lấy của đám người lúc nãy, hai chiếc xe còn lại của Từ đều đã qua cải tạo. Một chiếc quân dụng và một chiếc dã ngoại, ngoại trừ gắn kính chống đạn, bên ngoài xe còn bọc thép, gia cố cải tạo thêm không ít.
Từ An chiếm cả không gian phía sau của xe dã ngoại, vẫn cảm thấy buồn bực: "Anh vậy mà nhớ rõ mạt thế sẽ đến."
Từ thấm ướt khăn mặt rồi đưa cho Từ An lau sạch vết máu, trêu chọc: "Ai bảo cậu lúc trước đọc sách không chịu ghi nhớ cho tốt, chẳng thể trách ai được." Từ An trừng mắt nhìn anh một cái, dùng khăn được thấm ướt lau sạch người rồi mới lấy quần áo trong ba lô quân dụng ra thay.
Từ nhíu mày đưa tay sờ trán cậu: "Cơ thể cậu biến đổi rồi?"
Từ An gật đầu: "Không biết là hoàn toàn hay chỉ một phần, dù sao bây giờ là mạt thế, mạnh hơn một chút mới tốt."
"Lúc này cơ thể của cậu không được ổn định, đừng để kiệt sức như vừa rồi." Từ An tựa vào người Từ để anh lau sạch máu bám trên tóc cho cậu, nhăn mặt nói: "Rõ ràng cả đường đi không có gì khác thường, ai biết lúc nãy chỉ mới dùng sức một chút đã mệt muốn chết."
Từ lau sạch tóc cho Từ An, rồi lại lấy một cái khăn khác giúp cậu lau khô: "Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm cách giúp cậu mau hoàn thành quá trình biến đổi."
Nhìn chăm chú gương mặt của Từ, Từ An nghĩ đúng là không giống đời trước mấy: "Từ, anh biết Từ Vũ Hàn không? Lúc mới nhìn thấy anh ấy, em còn tưởng là anh cơ." Để Từ An dựa lên người mình, giúp cậu điều chỉnh tư thế cho thoải mái, Từ mới lên tiếng: "Tôi biết, có lẽ cậu ta là tổ tiên cách mấy đời của chúng ta cũng không chừng."
Từ An cười ha ha hai tiếng, sau đó vòng tay ôm chặt lấy Từ, vùi đầu vào trong lòng anh che đi gương mặt đã đẫm nước mắt của mình: "Thật là tốt, còn có thể gặp lại anh." Từ niết mặt cậu, khẽ mỉm cười: "Thật là đứa trẻ không chịu lớn."
"Em vốn là đứa trẻ." Người nào đó lí nhí phản bác.
"Nè." Từ An ngẩng đầu lên, Từ nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý hỏi. Từ An đột nhiên gọi: "Ba ba."
Khóe mắt Từ giật giật, nhéo tai Từ An một cái: "Ai là ba của cậu? Tôi chỉ mới hai mươi mấy, gọi anh trai." Từ An quay mặt vào ghế nhắm mắt giả chết, miệng còn lầm bầm: "Rõ ràng là ba ba, vậy mà còn không để cho người ta gọi, hừ." Từ mím môi cười, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng sự nuông chiều.
Khi biết xảy ra mạt thế, Từ Vũ Hàn dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn định, bắt đầu tập hợp thuộc hạ, chuẩn bị vật tư và vũ khí. Trong một thời gian ngắn khó mà làm đầy đủ các loại chuẩn bị, lương thực dự trữ không nhiều, dù sao Từ gia buôn bán vũ khí chứ không phải buôn lương thực.
Mà ngoại trừ việc gấp gáp thu gom vật tư, còn một chuyện khiến Từ Vũ Hàn lo lắng, hắn thậm chí có chút hối hận tại sao đêm trước mình không cứng rắn đưa Từ An về nhà. Hiện tại mạt thế bùng nổ, nguy hiểm khắp nơi, Từ An lại không nằm trong tầm mắt của hắn.
Từ Vũ Hàn gấp gáp đến đón Từ An, nhưng ngoại trừ căn nhà trống rỗng, hắn chẳng thấy ai khác. Căn nhà chưa từng bị người ngoài xâm nhập, là Từ An chủ động rời khỏi, xác nhận cậu có mang theo đồ dùng cá nhân cùng với thanh kiếm để tự vệ, Từ Vũ Hàn mới an tâm một chút.
Từ Vũ Hàn suy nghĩ những địa phương mà Từ An có thể đến, kết quả cuối cùng chỉ có trường học.
Quay đầu xe chạy đến trường của Từ An, bất ngờ bị một đoàn xe chặn đường, thuộc hạ hỏi ý kiến của Từ Vũ Hàn: "Xe quân dụng và xe dã ngoại kia đều đã qua cải tạo, đại thiếu, chẳng lẽ bọn họ biết mạt thế sẽ bùng nổ?"
Từ Vũ Hàn nhíu mày, im lặng quan sát nhóm đối phương. Đợi một lát mới thấy cửa xe dã ngoại mở ra, người bước xuống đối với hắn quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa. Từ Vũ Hàn không chần chừ đã mở cửa ra khỏi xe, bước nhanh về phía Từ An.
Tang thi xung quanh trường học đã được người của Từ dọn sơ qua một lần, sau đó lại thêm đám người Từ Vũ Hàn bắn giết một lần nữa, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của một con tang thi nào.
Nhìn Từ Vũ Hàn lạnh mặt bước về phía mình, cái chuông trong lòng Từ An reo vang liên hồi, cả người nhích sát lại gần Từ, chột dạ lên tiếng gọi Từ Vũ Hàn: "Anh họ."
Từ Vũ Hàn trước tiên nhìn cậu kiểm tra một lượt, xác định không có vết thương nào mới hỏi: "Sao lại chạy ra ngoài, tôi đã bảo cậu ở yên trong nhà đợi tôi."
Từ An biết lỗi, cúi đầu xin tha: "Anh họ, em sai rồi, em xin lỗi."
Tức giận trong lòng Từ Vũ Hàn lúc này mới dịu xuống một chút, chuyển ánh mắt sang thanh niên đứng cạnh Từ An, lạnh băng nói ra thân phận của đối phương: "Thủ lĩnh đội ngũ lính đánh thuê hàng đầu châu Âu, nắm giữ tổ chức tình báo đứng thứ hai thế giới, Leon Ian – Diêu Tinh Từ."
Từ Vũ Hàn ra hiệu cho Từ An mau đến bên cạnh mình, nheo mắt nói với Từ: "Tôi mặc kệ lý do vì sao một nhân vật như anh lại xuất hiện ở nước V, tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh lại đi cùng Từ An, rốt cuộc mục đích của anh là gì?"
Từ An đến bên cạnh Từ Vũ Hàn cũng không phải, mà không đi cũng không phải. Thấy không khí giữa hắn và Từ trở nên gay gắt, cậu vội chắn trước mặt hai người, lên tiếng giải thích: "Anh họ, Từ là người em muốn tìm, anh ấy không có ý xấu." Từ Vũ Hàn nhìn Từ An chắn trước mặt đối phương, động tác giống như đang bảo vệ, hắn rốt cuộc nổi giận: "Cậu, mau qua đây."
Không để ngọn lửa của Từ Vũ Hàn phát trên người Từ An, Từ vươn tay kéo cậu qua một bên, lạnh nhạt lên tiếng: "Xin chào Hàn thiếu, quan hệ của tôi và Từ An rất thân thiết. Vậy nên cậu yên tâm, tôi sẽ không có mưu đồ gì với cậu ấy."
Từ Vũ Hàn cười lạnh, cứng rắn kéo Từ An về phía mình: "Không tiếp tục làm phiền anh chăm sóc Tiểu An, từ giờ cậu ấy sẽ đi cùng tôi."
Cổ tay Từ An bị Từ Vũ Hàn siết đến đau, giãy cũng không ra, trong lòng cảm thấy cực kỳ tức giận. Nghe thấy hắn muốn đem mình đi, Từ An giận dỗi phản đối: "Không được, em muốn đi cùng với Từ!"
Từ Vũ Hàn lạnh lùng nhìn Từ An, tức giận trong mắt rõ ràng đến mức sắp hóa thành thực thể, trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Từ An là em trai của hắn, vậy mà trong lòng cậu hắn còn không bằng một người ngoài.
Nhìn vẻ mất mát trên mặt Từ Vũ Hàn, lại nhìn Từ An đang như mèo nhỏ xù lông, Từ hiếm khi cảm thấy hứng thú, trong lòng nổi lên ý xấu: "Tôi gọi cậu là Vũ Hàn được chứ? Cậu xem, Từ An muốn đi cùng tôi, cậu không thể bức ép cậu ấy làm điều mình không muốn đúng không?"
Từ Vũ Hàn nghe thấy nhưng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Từ An, muốn nghe quyết định của cậu. Từ An bị trừng đến mức xìu xuống, meo meo nói: "Anh họ, hay là chúng ta đi cùng nhau, nha?"
Ánh mắt Từ An mang theo mong đợi, giống như đang khẩn cầu. Từ Vũ Hàn im lặng một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Vừa rồi Từ Vũ Hàn có thể nhanh chóng nhận ra thân phận của Diêu Tinh Từ, là bởi vì thời gian nửa năm gần đây người này rất nổi bật. Một tổ chức suy sút đến mức sắp bị lãng quên vậy mà có thể nhanh chóng vực dậy trong một thời gian ngắn, đều là nhờ vào anh ta. Gần đây, bọn họ còn tiến hành một vài giao dịch, tuy người đứng đầu không đích thân ra mặt, nhưng thông tin của đối phương vẫn nắm được bảy tám phần.
Thời điểm biết Diêu Tinh Từ là người mà Từ An muốn tìm, trong lòng Từ Vũ Hàn có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc khó hiểu. Đứa em họ Từ An nhà hắn, làm thế nào mà quen biết người này?
Hai đội ngũ cùng nhau lên đường, hình thành một đội hình gồm sáu chiếc xe nối đuôi nhau chạy đi.
Ngồi ở hàng ghế cuối của chiếc xe dã ngoại, Từ Vũ Hàn vẫn không ngừng tỏa ra khí lạnh, còn Từ thì vẻ mặt thản nhiên, đôi lúc còn mỉm cười ấm áp với Từ An. Từ An bị kẹp giữa hai người, phải nói là muốn khóc cũng không dám khóc.
Bình luận truyện