Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử
Chương 31: Em ấy rốt cuộc là ai?
Đứng trên lan can lầu một nhìn đám tang thi bên dưới đang nối nhau ùa vào, Từ Vũ Hàn hừ một tiếng, gắn ống giảm thanh vào súng, sau đó nhắm bắn vào thanh tiếp nối của khung đèn treo.
Khung đèn vang lên tiếng 'lắc rắc' sau đó rơi mạnh xuống bên dưới, đè đám tang thi vừa tràn vào thành một đống thịt thối bầy nhầy. Từ Vũ Hàn ra hiệu, A Quân kéo xe đẩy hàng qua, hất mạnh một cái, đem xác bọn người kia cùng với mấy túi máu quăng xuống bên dưới. Từ Vũ Hàn canh đúng thời điểm, bắn vỡ các túi máu làm máu vấy lên thi thể kia, mùi máu tươi khiến đám tang thi bên dưới phấn khích, xô đẩy nhau lao vào cắn xé.
Thấy tang thi bị thu hút sự chú ý đều tập trung vào đây, ba người lập tức theo lối thang thoát hiểm rời khỏi siêu thị
Vì lúc trước dừng xe cách siêu thị một quãng, nên khi tang thi tập trung vào bên trong siêu thị thì xung quanh xe chỉ còn lại một hai con. Từ Vũ Hàn cầm lấy kiếm của Từ An, chém chết tang thi lân cận sau đó đỡ cậu ngồi vào xe. A Quân nhanh chóng quay xe lại, theo một con đường khác rời đi.
Trời đã chuyển tối, buổi tối ảnh hưởng đến thị lực, rất bất lợi với con người, nhưng tang thi thì không. Tang thi chủ yếu dựa vào thính giác và khứu giác để tìm kiếm thức ăn, hơn nữa chúng không cần nghỉ ngơi. Thông thường, ban đêm là thời điểm con người mệt mỏi nhất, cũng là lúc buông lỏng cảnh giác nhất, nếu chiến đấu với tang thi sẽ rơi vào tình thế bất lợi.
Ba người quyết định dừng chân nghỉ qua đêm, chỗ bọn họ chọn là một căn nhà trệt có hàng rào, cửa không khóa. Vừa vào trong liền nhìn thấy vết máu kéo lê trên sàn nhà, một tang thi nằm ngay lối vào, đầu bị đập nát, cả người nó bốc ra mùi hôi thối. A Quân đi lên lôi cái xác tang thi ra ngoài.
Từ An nhìn vào bên trong, thấy còn có một cái xác đã bị ăn hơn nửa, tay chân thì đứt lìa rơi vãi khắp trên sàn. Cậu bĩu môi, cầm lấy túi vải ở chỗ cửa định đi đem cái xác gom lại. Từ Vũ Hàn tiến lên trước, lấy túi từ tay cậu rồi nhặt từng phần của cái xác bỏ vào gói lại.
Nhìn một cái xác và một cái túi vải bị quăng vào một góc trong sân, Từ An chậc lưỡi: "Mùi máu tươi từ cái xác người kia rất nồng, hơn nữa mới chết chưa lâu, có thể thu hút tang thi lại đây không nha? Với lại các anh bỏ mấy cái xác ngoài đó là đang làm ô nhiễm môi trường đó, không tốt chút nào."
Từ Vũ Hàn nhướng mày nhìn cậu, mở miệng trêu chọc: "Hay là cậu đi ra đem nó vào lại đi? Được không?"
Từ An làm mặt quỷ với hắn, cầm kiếm của mình bước đến cạnh cái xác tang thi, dùng lưỡi kiếm rạch nát bụng nó. Máu màu đen tím tuôn ra, mùi hôi thối lấp đi mùi máu tươi của xác chết.
"Như vậy là ổn rồi, tuy thối một chút, nhưng vào nhà đóng cửa lại thì sẽ không ngửi thấy nữa." Từ An vẻ mặt tự nhiên nói, sau đó cầm kiếm xoay người tung tăng chạy vào nhà.
Từ Vũ Hàn đứng trên hành lang ngoài phòng khách, nhìn cậu thong thả lấy quần áo, vừa ngâm nga vừa bước vào phòng tắm. Ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối, nhỏ giọng nói với A Quân: "Cậu chuẩn bị bữa tối trước đi, tôi đi tắm."
A Quân nhìn hắn mở túi đồ ra lục tìm quần áo, rất muốn nói một câu: 'Cậu cũng biết nhà này chỉ có một phòng tắm mà.' Nhưng cuối cùng cũng không nói, vì anh ta biết mình có nói thì Từ Vũ Hàn cũng chẳng để tâm.
Từ An vào phòng tắm lập tức bắt tay cởi quần áo, bởi vì không mấy để tâm nên không lúc vào không có chốt cửa, đột nhiên cửa bị mở ra. Từ An quay lại thì thấy Từ Vũ Hàn vẻ mặt thản nhiên vươn tay cài chốt cửa, sau đó mắc quần áo lên móc treo.
Nhìn hành động của Từ Vũ Hàn, cái áo vừa mới cởi ra liền được Từ An nhanh chóng mặc lại. Thấy Từ Vũ Hàn bắt đầu cởi áo, Từ An ngượng ngùng nói: "Anh họ, nếu anh muốn tắm trước vậy để em ra ngoài."
Nói xong Từ An nhấc chân đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Từ Vũ Hàn thì bị hắn nắm cổ tay kéo lại. Từ Vũ Hàn nhìn cậu, khẽ cười một cái: "Tắm cùng đi, cả người cậu đều dính máu, để như vậy sẽ không thoải mái."
Từ An cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên cơ bụng của Từ Vũ Hàn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bối rối, nuốt nước bọt nói: "Không... không sao, em ra ngoài trước, anh tắm đi."
Từ Vũ Hàn thấy cậu dẩu môi nhìn cơ bụng của mình, đột nhiên nổi lên ý xấu: "Tắm với tôi thì ngại cái gì, lúc nhỏ cũng từng tắm cùng nhau đấy thôi? Hay tại cậu là một con gà còi, không có cơ bắp nên cảm thấy xấu hổ?" Bị trêu chọc, Từ An trừng mắt với hắn, sau đó không chút do dự cởi quần áo ra, trên người chỉ chừa lại mỗi cái quần lót, hiên ngang bước vào bồn tắm.
Từ Vũ Hàn nhìn theo từng động tác của Từ An, trái tim trong lồng ngực đập nhanh lợi hại. Hắn tự nói với bản thân: 'Từ An là em trai mày, tắm chung chỉ là chuyện bình thường thôi mà? Chẳng phải lúc nãy mày lớn tiếng lắm sao? Bây giờ giả bộ ngượng ngùng cái gì?'
Từ An đang xả nước, mạt thế chỉ mới một ngày, nước trữ trong nhà vẫn còn. Làm lạnh cái đầu đang nóng lên, Từ Vũ Hàn mới bước đến bên cạnh bồn tắm, trên người hắn chỉ cởi mỗi cái áo.
Từ trên nhìn xuống, cả người Từ An ướt sũng, cậu ngồi trong bồn tắm ngước đầu lên nhìn Từ Vũ Hàn, lộ ra cái cổ trắng nõn. Hắn nặng nề nuốt nước bọt, cảm giác kỳ lạ vừa biến mất lại bắt đầu dâng lên, so với lúc nãy còn mãnh liệt hơn.
Từ Vũ Hàn rũ mắt nhìn xuống nền gạch, khàn giọng nói: "Xoay người lại, để tôi giúp cậu chà lưng." Từ An nghe hắn nói, xoay người lại lộ ra cái lưng trắng nõn không có một vết sẹo. Vừa gội đầu vừa để Từ Vũ Hàn chà lưng cho mình, Từ An không phát hiện ánh mắt của người phía sau càng ngày càng u ám.
Từ Vũ Hàn trầm mặc giúp cậu chà lưng, lực trên tay không khống chế tốt, rất nhanh khiến lưng Từ An đỏ lên một mảng. Khi sắp tróc mất một lớp da Từ An mới chịu không được nhỏ giọng kháng nghị, ủy khuất nói: "Anh họ, đau!"
Nhanh chóng thu tay lại, Từ Vũ Hàn cầm vòi sen giúp Từ An xả tóc, sau đó không lạnh không nhạt nói: "Được rồi, cậu ra ngoài đi."
Không hiểu tại sao thái độ của Từ Vũ Hàn đột nhiên trở nên kỳ quái, Từ An do dự ngẩng đầu: "Anh, anh không sao chớ? Có phải là khó chịu trong người không?"
"Tôi không sao! Ra ngoài!"
Không hiểu sao lại bị quát, Từ An tức giận phồng má, lời hỏi han đều nghẹn lại. Qua loa lau khô người mặc quần áo rồi bước ra ngoài, cánh cửa vô tội bị cậu không thương tiếc đóng mạnh lại.
Từ Vũ Hàn ngồi tựa lên thành bồn tắm, lấy tay che mắt. Vừa rồi giúp Từ An chà lưng, trên lưng cậu không có một vết sẹo, làn da trắng nõn láng mịn.
Mà Từ An em họ hắn, lúc trước đã từng bị trúng đạn, để lại một vết sẹo trên vai. Vết sẹo đó rất sâu, khó mà hoàn toàn xóa hết được. Vừa rồi hắn kiểm tra rất kỹ, một tấc cũng không bỏ qua, đừng nói đến sẹo, một chút dấu vết cũng không nhìn thấy.
Chẳng lẽ... cậu không phải Từ An? Vậy thì cậu là ai? Tiếp cận hắn có mục đích gì?
Quả nhiên, một người dù có mất trí nhớ cũng không thể thay đổi đến mức đó. Vậy Từ An thật đang ở đâu? Bắt đầu từ khi nào thì thay đổi? Là sau khi từ bệnh viện trở về?
Không đúng! Từ Vũ Hàn lập tức phủ định. Lúc sinh nhật mười tám tuổi, dấu vân tay trên hồ sơ chuyển nhượng cổ phần quả thật là của Từ An. Thái độ của cậu đối với hắn từ đó cho đến giờ đều chưa từng thay đổi, mang theo tình cảm chân thành, không có một chút ác ý nào.
Vậy thì những chuyện này phải giải thích như thế nào?
Khung đèn vang lên tiếng 'lắc rắc' sau đó rơi mạnh xuống bên dưới, đè đám tang thi vừa tràn vào thành một đống thịt thối bầy nhầy. Từ Vũ Hàn ra hiệu, A Quân kéo xe đẩy hàng qua, hất mạnh một cái, đem xác bọn người kia cùng với mấy túi máu quăng xuống bên dưới. Từ Vũ Hàn canh đúng thời điểm, bắn vỡ các túi máu làm máu vấy lên thi thể kia, mùi máu tươi khiến đám tang thi bên dưới phấn khích, xô đẩy nhau lao vào cắn xé.
Thấy tang thi bị thu hút sự chú ý đều tập trung vào đây, ba người lập tức theo lối thang thoát hiểm rời khỏi siêu thị
Vì lúc trước dừng xe cách siêu thị một quãng, nên khi tang thi tập trung vào bên trong siêu thị thì xung quanh xe chỉ còn lại một hai con. Từ Vũ Hàn cầm lấy kiếm của Từ An, chém chết tang thi lân cận sau đó đỡ cậu ngồi vào xe. A Quân nhanh chóng quay xe lại, theo một con đường khác rời đi.
Trời đã chuyển tối, buổi tối ảnh hưởng đến thị lực, rất bất lợi với con người, nhưng tang thi thì không. Tang thi chủ yếu dựa vào thính giác và khứu giác để tìm kiếm thức ăn, hơn nữa chúng không cần nghỉ ngơi. Thông thường, ban đêm là thời điểm con người mệt mỏi nhất, cũng là lúc buông lỏng cảnh giác nhất, nếu chiến đấu với tang thi sẽ rơi vào tình thế bất lợi.
Ba người quyết định dừng chân nghỉ qua đêm, chỗ bọn họ chọn là một căn nhà trệt có hàng rào, cửa không khóa. Vừa vào trong liền nhìn thấy vết máu kéo lê trên sàn nhà, một tang thi nằm ngay lối vào, đầu bị đập nát, cả người nó bốc ra mùi hôi thối. A Quân đi lên lôi cái xác tang thi ra ngoài.
Từ An nhìn vào bên trong, thấy còn có một cái xác đã bị ăn hơn nửa, tay chân thì đứt lìa rơi vãi khắp trên sàn. Cậu bĩu môi, cầm lấy túi vải ở chỗ cửa định đi đem cái xác gom lại. Từ Vũ Hàn tiến lên trước, lấy túi từ tay cậu rồi nhặt từng phần của cái xác bỏ vào gói lại.
Nhìn một cái xác và một cái túi vải bị quăng vào một góc trong sân, Từ An chậc lưỡi: "Mùi máu tươi từ cái xác người kia rất nồng, hơn nữa mới chết chưa lâu, có thể thu hút tang thi lại đây không nha? Với lại các anh bỏ mấy cái xác ngoài đó là đang làm ô nhiễm môi trường đó, không tốt chút nào."
Từ Vũ Hàn nhướng mày nhìn cậu, mở miệng trêu chọc: "Hay là cậu đi ra đem nó vào lại đi? Được không?"
Từ An làm mặt quỷ với hắn, cầm kiếm của mình bước đến cạnh cái xác tang thi, dùng lưỡi kiếm rạch nát bụng nó. Máu màu đen tím tuôn ra, mùi hôi thối lấp đi mùi máu tươi của xác chết.
"Như vậy là ổn rồi, tuy thối một chút, nhưng vào nhà đóng cửa lại thì sẽ không ngửi thấy nữa." Từ An vẻ mặt tự nhiên nói, sau đó cầm kiếm xoay người tung tăng chạy vào nhà.
Từ Vũ Hàn đứng trên hành lang ngoài phòng khách, nhìn cậu thong thả lấy quần áo, vừa ngâm nga vừa bước vào phòng tắm. Ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối, nhỏ giọng nói với A Quân: "Cậu chuẩn bị bữa tối trước đi, tôi đi tắm."
A Quân nhìn hắn mở túi đồ ra lục tìm quần áo, rất muốn nói một câu: 'Cậu cũng biết nhà này chỉ có một phòng tắm mà.' Nhưng cuối cùng cũng không nói, vì anh ta biết mình có nói thì Từ Vũ Hàn cũng chẳng để tâm.
Từ An vào phòng tắm lập tức bắt tay cởi quần áo, bởi vì không mấy để tâm nên không lúc vào không có chốt cửa, đột nhiên cửa bị mở ra. Từ An quay lại thì thấy Từ Vũ Hàn vẻ mặt thản nhiên vươn tay cài chốt cửa, sau đó mắc quần áo lên móc treo.
Nhìn hành động của Từ Vũ Hàn, cái áo vừa mới cởi ra liền được Từ An nhanh chóng mặc lại. Thấy Từ Vũ Hàn bắt đầu cởi áo, Từ An ngượng ngùng nói: "Anh họ, nếu anh muốn tắm trước vậy để em ra ngoài."
Nói xong Từ An nhấc chân đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Từ Vũ Hàn thì bị hắn nắm cổ tay kéo lại. Từ Vũ Hàn nhìn cậu, khẽ cười một cái: "Tắm cùng đi, cả người cậu đều dính máu, để như vậy sẽ không thoải mái."
Từ An cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên cơ bụng của Từ Vũ Hàn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bối rối, nuốt nước bọt nói: "Không... không sao, em ra ngoài trước, anh tắm đi."
Từ Vũ Hàn thấy cậu dẩu môi nhìn cơ bụng của mình, đột nhiên nổi lên ý xấu: "Tắm với tôi thì ngại cái gì, lúc nhỏ cũng từng tắm cùng nhau đấy thôi? Hay tại cậu là một con gà còi, không có cơ bắp nên cảm thấy xấu hổ?" Bị trêu chọc, Từ An trừng mắt với hắn, sau đó không chút do dự cởi quần áo ra, trên người chỉ chừa lại mỗi cái quần lót, hiên ngang bước vào bồn tắm.
Từ Vũ Hàn nhìn theo từng động tác của Từ An, trái tim trong lồng ngực đập nhanh lợi hại. Hắn tự nói với bản thân: 'Từ An là em trai mày, tắm chung chỉ là chuyện bình thường thôi mà? Chẳng phải lúc nãy mày lớn tiếng lắm sao? Bây giờ giả bộ ngượng ngùng cái gì?'
Từ An đang xả nước, mạt thế chỉ mới một ngày, nước trữ trong nhà vẫn còn. Làm lạnh cái đầu đang nóng lên, Từ Vũ Hàn mới bước đến bên cạnh bồn tắm, trên người hắn chỉ cởi mỗi cái áo.
Từ trên nhìn xuống, cả người Từ An ướt sũng, cậu ngồi trong bồn tắm ngước đầu lên nhìn Từ Vũ Hàn, lộ ra cái cổ trắng nõn. Hắn nặng nề nuốt nước bọt, cảm giác kỳ lạ vừa biến mất lại bắt đầu dâng lên, so với lúc nãy còn mãnh liệt hơn.
Từ Vũ Hàn rũ mắt nhìn xuống nền gạch, khàn giọng nói: "Xoay người lại, để tôi giúp cậu chà lưng." Từ An nghe hắn nói, xoay người lại lộ ra cái lưng trắng nõn không có một vết sẹo. Vừa gội đầu vừa để Từ Vũ Hàn chà lưng cho mình, Từ An không phát hiện ánh mắt của người phía sau càng ngày càng u ám.
Từ Vũ Hàn trầm mặc giúp cậu chà lưng, lực trên tay không khống chế tốt, rất nhanh khiến lưng Từ An đỏ lên một mảng. Khi sắp tróc mất một lớp da Từ An mới chịu không được nhỏ giọng kháng nghị, ủy khuất nói: "Anh họ, đau!"
Nhanh chóng thu tay lại, Từ Vũ Hàn cầm vòi sen giúp Từ An xả tóc, sau đó không lạnh không nhạt nói: "Được rồi, cậu ra ngoài đi."
Không hiểu tại sao thái độ của Từ Vũ Hàn đột nhiên trở nên kỳ quái, Từ An do dự ngẩng đầu: "Anh, anh không sao chớ? Có phải là khó chịu trong người không?"
"Tôi không sao! Ra ngoài!"
Không hiểu sao lại bị quát, Từ An tức giận phồng má, lời hỏi han đều nghẹn lại. Qua loa lau khô người mặc quần áo rồi bước ra ngoài, cánh cửa vô tội bị cậu không thương tiếc đóng mạnh lại.
Từ Vũ Hàn ngồi tựa lên thành bồn tắm, lấy tay che mắt. Vừa rồi giúp Từ An chà lưng, trên lưng cậu không có một vết sẹo, làn da trắng nõn láng mịn.
Mà Từ An em họ hắn, lúc trước đã từng bị trúng đạn, để lại một vết sẹo trên vai. Vết sẹo đó rất sâu, khó mà hoàn toàn xóa hết được. Vừa rồi hắn kiểm tra rất kỹ, một tấc cũng không bỏ qua, đừng nói đến sẹo, một chút dấu vết cũng không nhìn thấy.
Chẳng lẽ... cậu không phải Từ An? Vậy thì cậu là ai? Tiếp cận hắn có mục đích gì?
Quả nhiên, một người dù có mất trí nhớ cũng không thể thay đổi đến mức đó. Vậy Từ An thật đang ở đâu? Bắt đầu từ khi nào thì thay đổi? Là sau khi từ bệnh viện trở về?
Không đúng! Từ Vũ Hàn lập tức phủ định. Lúc sinh nhật mười tám tuổi, dấu vân tay trên hồ sơ chuyển nhượng cổ phần quả thật là của Từ An. Thái độ của cậu đối với hắn từ đó cho đến giờ đều chưa từng thay đổi, mang theo tình cảm chân thành, không có một chút ác ý nào.
Vậy thì những chuyện này phải giải thích như thế nào?
Bình luận truyện