Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 35: Từ Diệp



"Anh là... thứ gì vậy?"

Từ An kéo kéo khóe môi, giọng đều đều không nghe ra vui buồn nói: "Tôi không phải con người, tôi là quái vật, thứ quái vật so với tang thi còn đáng sợ hơn rất nhiều."

Nghe câu trả lời của Từ An, cậu nhóc vậy mà dần bình tĩnh lại, không còn đề phòng như lúc đầu. Từ An không khỏi tò mò, ngồi xuống đối mặt với cậu nhóc: "Sao vậy? Cậu không sợ tôi sao?"

"Không sợ." Cậu ta trả lời một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn vào khoảng không, thái độ khi nói chuyện với Từ An cũng ôn hòa hơn lúc đầu: "Đối với tôi, so với lũ tang thi kia, con người còn đáng sợ, độc ác và đáng ghê tởm hơn gấp nhiều lần."

Từ An có chút ngẩn người, nhìn cậu nhóc giống như là nhìn vào chính mình ở đời trước.

Hy vọng, đau khổ, căm hận, tuyệt vọng, trống rỗng. Khoảng thời gian bị giam giữ kia, có bao nhiêu căm hận? Bao nhiêu tuyệt vọng? Bất cứ lúc nào trong đầu cũng có suy nghĩ muốn giết sạch bọn họ. Đều chết hết đi, đem tất cả những kẻ kia đều giết chết! Như vậy là có thể giải thoát...

"Tiểu An, có việc gì không? Tiểu An?" Tiếng gọi đúng lúc kéo cảm xúc của Từ An về, cậu nhìn sang cậu nhóc, thấy cậu ta hơi co người lại, đề phòng lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Từ An đặt tay lên vai cậu ta để trấn an, lớn tiếng đáp lại Từ Vũ Hàn: "Anh họ, em không sao, em đến ngay đây."

Từ Vũ Hàn nghe tiếng đáp lại, thần kinh đang căng thẳng rốt cuộc buông lỏng. Vừa rồi khi lấy xăng hắn không để ý trong chốc lát, vừa xoay người đã không thấy Từ An đâu, may mà A Quân nói với hắn nhìn thấy Từ An đi vào đây. Hắn đứng ngoài cửa đã nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc, trái tim mới trở về lồng ngực của hắn lại có xu hướng nhảy ra ngoài.

Từ Vũ Hàn không thể không thừa nhận, Từ An không biết từ lúc nào đã có thể ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của hắn như vậy.

Từ trong góc tối, Từ An nắm tay cậu nhóc chầm chậm đi ra. Nhìn thấy cảnh này, Từ Vũ Hàn có hơi ngạc nhiên, bởi vì ánh sáng quá yếu nên hắn không nhìn rõ gương mặt cậu nhóc, đến khi hai người đi đến bên cạnh, đồng tử Từ Vũ Hàn hơi co rút lại.

Trên người cậu nhóc đầy rẫy những dấu vết xanh tím, còn có không ít vết roi, hạ thân không một mảnh vải để lộ ra nơi yếu ớt dính đầy thứ dịch thể màu trắng đã khô cứng. Cái áo trên người cũ kỹ không nguyên vẹn, đôi mắt cậu ta vì chưa thích ứng với ánh sáng mà híp lại, trên mặt lấm lem bụi bẩn và vài vệt máu vừa mới khô.

Từ An cúi đầu nhìn cậu nhóc cũng đồng thời cảm thấy cả người lạnh lẽo. Chả trách cậu ta lại căm thù con người đến thấu xương, có thể ngoan tuyệt cắn đứt cổ của một người trưởng thành.

Khi nhìn thấy gương mặt của Từ Vũ Hàn, trong mắt của cậu nhóc hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cậu ta đã bình thường lại, ngẩng đầu nhìn Từ An, ánh mắt xa xăm.

Từ Vũ Hàn cởi xuống áo ngoài khoác lên người cậu nhóc, cái áo do vừa rồi chém tang thi đã dính không ít máu, nhưng ít ra có thể che được cơ thể. Nhìn bước đi của cậu ta có hơi lảo đảo, lại nhìn cơ thể nhỏ gầy của Từ An, cuối cùng Từ Vũ Hàn thở dài, cúi người muốn bế đứa nhỏ này lên.

Từ An cảm giác được cánh tay cậu ta cứng ngắc, đành phải thuận theo lực kéo của cậu ta lui về sau một bước, tránh khỏi Từ Vũ Hàn. Không nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên của hắn, cậu cúi người ôm ngang cậu nhóc lên, tuy có chút cố sức, nhưng vẫn vững vàng mang được cậu ta vào trong xe.

Đặt cậu nhóc ngồi ở ghế sau, Từ An quay đầu lại nói với Từ Vũ Hàn: "Anh lên phía trước ngồi đi."

Không đợi Từ Vũ Hàn trả lời Từ An đã đóng cửa lại, cởi sạch áo khoác lẫn áo trong trên người cậu nhóc, tỉ mỉ quan sát vết thương của cậu ta. Càng nhìn mặt Từ An càng lạnh lẽo, cậu lấy cái khăn mặt trong ba lô của mình, thấm ướt nước rồi giúp cậu nhóc lau rửa cơ thể, động tác rất nhẹ nhàng: "Đợi khi tìm được một ngôi nhà để nghỉ lại thì tôi sẽ giúp cậu tẩy rửa kỹ hơn, tạm thời chỉ có thể như thế này."

Cậu nhóc khẽ lắc đầu: "Tại sao anh lại đối tốt với tôi? Tôi không có gì để anh lợi dụng, tốt với tôi chẳng có ích gì cho anh cả."

Từ An không vội đáp, lấy một bộ quần áo của mình trong ba lô giúp cậu ta mặc. Vì kích cỡ của hai người khác xa nhau nên Từ An phải xắn tay áo lên cao, quần đùi của cậu mặc trên người cậu ta liền trở thành quần dài.

Sau khi mặc quần áo cho cậu ta xong, Từ An mới giúp cậu ta lau mặt và tóc. Cậu rũ mắt, giọng nói nhỏ đến mức nếu không tập trung sẽ không nghe thấy: "Cứu cậu, có lẽ là vì chúng ta đồng bệnh tương liên." Không biết cậu nhóc có nghe thấy hay không, chỉ là cả hai người đều đồng thời im lặng.

Tỉ mỉ lau vết máu bám dính trên mặt và tóc của cậu nhóc, phía dưới lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn dễ nhìn. Dù còn nhỏ nhưng đã có góc cạnh rõ ràng, hơn nữa cậu ta còn sở hữu một đôi mắt như của loài sói, khiến cả gương mặt như đang tỏa sáng. Từ An hỏi cậu nhóc: "Tên của cậu là gì? Cũng không thể để bà tác giả gõ hai chữ cậu nhóc hoài được."

Cậu ta cúi đầu, bình tĩnh nói: "Súc sinh." Từ An giật mình, phản ứng có hơi chậm chạp.

"Bọn họ gọi tôi là súc sinh, vậy anh nói xem, tên tôi là gì?" Giọng nói của cậu ta bình thản không có nhiều dao động, giống như chỉ đang trần thuật lại một sự thật, khiến cho người ta không khỏi thương cảm.

Đời trước, những kẻ kia đã nói: XX17 – LA13, ngươi chỉ là một mẫu vật nghiên cứu, một thứ được tạo ra chỉ vì cống hiến cho thí nghiệm, không hơn.

Từ An rũ mắt, vuốt ve mái tóc đã được lau sạch của cậu nhóc, giống như an ủi nói: "Tôi và cậu đúng là có nhiều điểm giống nhau thật, tiểu Diệp."

"Tiểu Diệp?" Cậu nhóc giật mình, mở to mắt kinh ngạc nhìn Từ An.

Giống như hiểu được tại sao Từ và Từ Vũ Hàn lại thích vuốt tóc người khác đến như vậy, Từ An hiện tại cũng chơi đùa đến nghiện, tay thích thú vò vò đầu cậu nhóc: "Diệp, kiên cường như cỏ dại, thế nào? Lần đầu tiên tôi đặt tên đấy, hay không?"

Cậu ta đã bình tĩnh lại, hơi bĩu môi, làm như chán ghét nói một câu: "Nghe như tên con gái, quá mềm mại, chả hay gì cả."

Từ An buồn bực: "Nếu không thích thì tự cậu chọn đi, hừ."

Cậu nhóc cong cong khóe môi, nghênh ngang nói: "Tên đã đặt rồi, đâu thể cứ muốn đổi là tùy tiện đổi. Từ Diệp Từ Diệp, được rồi, từ giờ anh cứ gọi tôi là Từ Diệp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện