Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 46: Lục lão gia tử



Từ Vũ Hàn tựa vào cửa, không nhìn cậu nói: "Hiện tại căn cứ nằm dưới quyền quản lý của tôi, chúng ta có thể đến phòng ở khu trung tâm ở, không cần chạy qua chạy lại."

Từ An nhớ tới lúc nãy tò mò nên đã đi xem căn phòng ở khu trung tâm, điều kiện quả thật tốt hơn, vì vậy cũng ngồi dậy, dọn quần áo nhét vào ba lô. Quần áo cậu mang theo không nhiều nên rất nhanh đã thu xếp xong, hứng khởi nhìn Từ Vũ Hàn: "Anh họ, em ở cùng phòng với anh."

Môi Từ Vũ Hàn mấp máy, muốn nói 'một mình cậu một phòng cũng được', nhưng cuối cùng cũng không nói gì, mở cửa ra bước đi. Từ An thấy vẻ muốn nói rồi lại thôi của hắn, khó hiểu bám sát theo sau: "Anh họ, anh định nói gì vậy?"

Từ Vũ Hàn đang đi đột ngột dừng lại, Từ An phản ứng chậm một bước, đụng vào lưng hắn: "Âu... mũi của em..."

Quay đầu nhìn Từ An đang đỏ mắt hai tay bưng mũi, Từ Vũ Hàn thả mềm giọng: "Cậu thật sự muốn nghe?" Thấy Từ An gật đầu, hắn hít sâu, cứng ngắc nói: "Khu trung tâm điều kiện tương đối tốt, cậu muốn một mình một phòng hay là ở chung với Từ ca ca của cậu cũng được, không nhất thiết phải cùng phòng với tôi."

Từ An sững sờ chớp mắt, cậu dùng chung phòng với Từ Vũ Hàn đã thành thói quen, tuy là rất nhớ ba ba nhà mình, nhưng chưa từng có ý định đổi phòng. Câu nói của Từ Vũ Hàn giống như là có ý muốn cậu dọn đi, Từ An đầu tiên là nổi giận, sau đó lại biến thành buồn bã ủy khuất: "Anh không thích ở cùng với em à? Em biết em rất phiền, nhưng mà..." Nhưng mà cái gì, Từ An cũng không nói được, đích xác là cậu đã làm phiền Từ Vũ Hàn rất nhiều.

Mái tóc Từ An xù xù, đôi mắt đỏ hoe đáng thương giống chó nhỏ bị vứt bỏ, Từ Vũ Hàn không nỡ, vươn tay xoa xoa tóc Từ An sau đó nắm tay cậu kéo đi: "Biết vậy thì tốt, bớt giở trò giả vờ đáng thương lại là được." Từ An để cho Từ Vũ Hàn kéo, bàn tay còn lại lặng lẽ nắm chặt sau đó giơ ra hai ngón tay.

Dọn qua chỗ mới, không khí thoáng mát hơn nhiều, Từ An vào phòng rồi thì không muốn ra ngoài nữa. Trong khu trung tâm đều là đồ tốt, còn có rất nhiều đồ ăn, đám người Cuồng Lang quả nhiên rất biết hưởng thụ.

Tuy chỉ là căn cứ tạm thời, nhưng Từ Vũ Hàn vẫn rất tỉ mỉ bố trí.

Căn cứ chia làm ba khu vực, khu vực ngoài cùng gọi là khu ba, sắp xếp cho người sống sót bình thường ở. Khu giữa, còn có thể gọi là khu hai, là nơi của những người có thực lực, những người này thường kết nhóm với nhau ra ngoài kiếm vật tư hoặc là nhận công việc thủ vệ ngoài căn cứ. Khu trung tâm, cũng là khu một, thuộc về nhóm Từ và Từ Vũ Hàn, người ở khu trung tâm đều là thân tín đáng tin cậy bên cạnh bọn họ.

Sau khi Từ Vũ Hàn chiếm căn cứ, băng Cuồng Lang không có rời khỏi mà dọn đến khu hai. Thực lực của bọn họ không thấp, tuy không bằng những lính đánh thuê hay thuộc hạ thân tín của Từ Vũ Hàn, nhưng dư sức để kết đội ra ngoài kiếm thức ăn.

Vào ngày thứ tám từ khi mạt thế bùng nổ, căn cứ đã đi vào quỹ đạo hoạt động, những tổ đội săn tang thi tìm vật tư đã dần thành lập.

Mạt thế ngày thứ chín, nhóm người Kiều Âu và cha của Lục Khang, Lục Viên cũng đến căn cứ. Kiều Âu đáng ra sẽ đến sớm hơn Lục Viên một ngày, nhưng vì trên đường gặp phải vài rắc rối nên cuối cùng là đến cùng lúc với đoàn người của Lục lão gia.

Trong nhóm người, ngoại trừ Kiều Âu thì Từ An còn nhìn thấy một người quen khác, chính là Từ Kiến cha của 'cậu'. Lúc nhìn thấy Từ Kiến, từ đáy lòng của cậu dâng lên cảm giác an tâm, không phải của Từ An mà là cảm xúc của thân xác này.

Từ Vũ Hàn đứng ở phía sau cậu nói: "Trước khi rời khỏi S thị tôi có căn dặn Kiều Âu đi đón cha cậu, mạt thế đến, cũng không thể bỏ lại ông được." Hiện tại đã biết ông ấy có thể không phải là cha của Từ An, nhưng dù sao ông cũng là chú của hắn, suy cho cùng không thể bỏ mặc được.

Từ Vũ Hàn và Từ An đi ra trước cổng chào đón nhóm người. Từ An thấy Từ Kiến thì ngượng ngùng gọi một tiếng 'cha' rồi thôi, dù sao ông là cha ruột của nguyên chủ chứ không phải cậu, Từ An và ông không mấy thân thiết, cũng không thể làm ra vẻ mặt sướt mướt gặp lại sau khi ly biệt được.

Từ An mỉm cười chào Kiều Âu: "Chào anh Kiều."

Lần gặp tại công ty kia Kiều Âu để lại ấn tượng khá đặc biệt cho Từ An. Bởi vì người này nhìn bề ngoài tuy ôn hòa, nhưng bên trong đối với Từ An rất đề phòng, dù vậy cậu không cảm thấy chán ghét anh ta. Cũng có thể vì trên người anh ta có mùi bánh ngọt, hoặc giống như mùi kẹo trái cây lúc này, Từ An nhịn không được lại đứng sát vào, gần như dán lên người Kiều âu.

Kiều Âu không quen, mày nhíu chặt: "Cậu An, tôi không phải là thức ăn, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy được không?"

Từ An vẻ mặt cực kỳ vô tội, còn không để cậu mở miệng thì đã bị người khác nắm cổ áo kéo về sau. Từ Vũ Hàn trừng cậu, giọng lạnh tanh: "Làm cái gì?"

Nhìn sang Kiều Âu, Từ An nói rất ư là vô tội: "Mùi của anh ấy ngọt."

Kiều Âu sặc một tiếng, mặt thoáng đỏ lên, nói: "Là vì hôm qua đụng phải một con tang thi rất thối nên tôi mới tùy tiện lấy trong đám vật tư một chai sữa tắm để tẩy rửa, không ngờ vơ nhầm loại sữa tắm hương trái cây." Nói xong hắn lấy ra một chai sữa tắm nhỏ đưa cho Từ Vũ Hàn, bên trên không có nhãn.

Từ An vươn tay trước tiên lấy đi, mở nắp ra thì phát hiện đúng là có mùi trái cây, mùi hương thật sự rất ngọt. Từ Vũ Hàn đoạt chai sữa tắm trong tay Từ An, sắc mặt không đổi thả vào túi áo trong sau đó bước qua chào hỏi Lục Viên.

Lục Viên thân hình cao lớn, khí thế sắc bén không tài nào che dấu, gương mặt ông và Lục Khang giống nhau bảy phần, chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ biết bọn họ là cha con.

Từ Vũ Hàn giơ tay chào theo nghi thức quân đội, sau đó mới nở một nụ cười: "Lục thúc." Lục Viên nhìn thấy hắn, gương mặt nghiêm nghị giãn ra. Lấy thân phận một bậc trưởng bối vỗ vai Từ Vũ Hàn, giọng điệu thực hài lòng: "A Hàn, tên nhóc mặt thối này mấy năm qua vậy mà trưởng thành không tệ, coi như không phụ lòng mong mỏi của cha cậu. Tiểu tử, làm tốt lắm."

Từ An thấy ông gọi Từ Vũ Hàn là 'tiểu tử', bĩu môi nói nhỏ: "Anh họ cũng không phải là con nít, sao có thể gọi là tiểu tử chứ."

Tuy Từ An đã đè thấp âm lượng, nhưng khoảng cách không xa cộng thêm thính lực của Lục viên rất tốt, lập tức chú ý tới thiếu niên dáng dấp nhỏ nhắn đứng trong đám người.

Lục Viên bật cười quay sang nhìn Từ Kiến: "Từ Kiến, nhóc con này là con trai của ông phải không?"

Lục Viên, Từ Hãn và Từ Kiến từ nhỏ đã có quen biết, cũng không phải xa lạ, Từ Kiến cười cười: "Là con trai tôi, mấy năm qua không quan tâm nhiều, đều là giao cho Vũ Hàn chăm sóc, nó sắp quên cả lão cha này rồi."

Từ An rùng mình một cái, một nam nhân đã ngoài bốn mươi tuổi lại dùng khẩu khí như trẻ con đang mách người lớn này là sao?

Từ Vũ Hàn mỉm cười, kéo Từ An đến trước mặt: "Chú ba, dù sao chú cũng là cha của tiểu An, cậu ấy sao có thể quên cha mình được chứ."

Từ An cũng không ngại mình có nhiều thêm một người thân, cúi đầu nhỏ giọng: "Cha, con sai rồi." Từ Kiến cao hứng, không mấy để ý mà xoa đầu Từ An: "Đứa nhỏ ngoan." Không khí hòa hợp vui vẻ, còn tràn ngập mùi vị gia đình, tuy xa lạ nhưng ấm áp, khiến Từ An không kìm cười mỉm cười.

Từ đứng tựa trên cổng xa xa nhìn nhóm người, thấy nét tươi cười trên mặt Từ An cũng cười một tiếng: "Đứa nhỏ này cuối cùng cũng có được gia đình của mình."

"Không cần lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh nữa mới tốt." Từ Diệp đứng chỉ tới ngang ngực của Từ, bĩu môi nhỏ giọng. Từ quay đầu, thấy trong mắt cậu ta có hâm mộ, còn có nét cô độc lạc lõng, cười khẽ vươn tay vò đầu cậu ta.

Từ Diệp buồn bực ngước đầu nhìn anh, sau đó há miệng muốn cắn. Từ giống như sớm đoán được, trong tay không biết khi nào thì xuất hiện một viên sô cô la đã bóc vỏ, nhét vào miệng cậu nhóc. Người nào đó bị 'bịt miệng' bĩu môi, há miệng ngoạm luôn cả ngón tay của ai kia vào. Nhìn ngón tay đầy nước bọt của mình, trên mặt Từ đầy vẻ bất đắc dĩ.

_________

Một nửa gen trên người Từ An là giống Từ, ai đoán được người cha còn lại của cậu là ai không? ╮(¯ ∇ ¯)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện