Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 5: Hủy hoại



Mười ba tuổi.

Đứa nhỏ ánh mắt vô thần nhìn đám giáo sư một lần nữa đem tay của mình cắt rời.

Aaaaa! Lưỡi dao sắc bén từng chút một cứa vào da thịt, đem cánh tay cậu cắt xuống. Một lần lại một lần, sức lực hoàn toàn cạn kiệt, cậu chỉ có thể kêu gào trong lòng.

Nghiên cứu viên cầm cánh tay đó của cậu đặt trong cái hộp kính chứa một loại chất lỏng trong suốt, sau đó mang ánh mắt hứng thú nhìn cậu: "Khả năng hồi phục của ngươi đúng là khiến người ta kinh ngạc, hiện tại chỉ cần chưa đến nửa ngày đã có thể khôi phục tay bị đứt, đúng là vật thí nghiệm quý giá." Lạnh lùng cười một tiếng, liếc cậu rồi cầm theo hộp kính rời đi.

Cậu bị nhốt trong một phòng thí nghiệm làm bằng kính đặc chế, người bị treo lên thành hình chữ thập. Tay chân và ngang hông đều bị kim loại khóa chặt, cơ thể suy yếu đến muốn động một ngón tay cũng phải dùng toàn bộ sức lực.

Suốt một năm trời, không phải là cắt rời bộ phận trên người rồi để nó khôi phục lại, thì là ném cậu vào trong lồng sắt, cùng những thí nghiệm thể khác cắn nuốt lẫn nhau. Giết hoặc bị giết, Từ An gần như mất đi thứ gọi là lý trí, chỉ còn bản năng của một quái vật. Cũng may cậu cố gắng giữ lại một chút thanh tĩnh, nhưng trong hoàn cảnh đó, dù là một thiếu niên hoạt bát cũng dần trở nên chết lặng.

Lúc trước Từ An tin tưởng mình cũng giống như con người, bởi vì Từ đã nói cậu không phải quái vật. Nhưng hiện tại cậu rõ hơn bao giờ hết, bản thân cậu trong mắt đám giáo sư đến cùng chỉ là một con quái vật, một mẫu vật thí nghiệm, không hơn.

Con người sẽ không có móng vuốt, con người sẽ không có đuôi, con người sẽ không thể tự khôi phục tay chân bị cắt đứt, vậy nên cậu không phải con người.

Đèn báo động nguy cấp của sở nghiên cứu đột nhiên phát sáng, âm thanh vang lên ing ỏi. Thiếu niên chậm chạp ngẩng đầu nhìn về cửa, cánh cửa kim loại 'ầm' một tiếng, nặng nề mở ra, một thanh niên mặc y phục giáo sư bước vào. Đồng tử cậu co rút, trên đôi môi khô khốc nở một nụ cười nhạt, hai dòng chất lỏng trong suốt mang theo chút nhiệt độ ấm áp chảy dài trên gương mặt tái nhợt.

Động tác của thanh niên sau khi cửa mở không dừng lại chút nào, các ngón tay thon dài trên bàn phím điều khiển trong phòng không ngừng gõ. Chỉ nghe một tiếng 'lách cách' vang lên, toàn bộ khóa trên người cậu đồng loạt rơi xuống.

Mất đi khóa chống đỡ, cơ thể cậu mềm nhũn rơi khỏi giá treo, ngã vào trong vòng tay quen thuộc của thanh niên. Cổ họng đau rát như bị xé rách nhưng cậu vẫn không ngừng gọi: "Từ, Từ, Từ..." Như để xác định rằng đây là thực, không phải là một giấc mơ, một tiếng lại một tiếng không ngừng gọi tên của anh.

Anh đau lòng nhìn cậu, cánh tay siết chặt, ôm người trong lòng bước đi. Nằm trong vòng tay lạnh lẽo của người này, cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng khép lại mi mắt.

...

Không biết ngất đi bao lâu, có một thứ chất lỏng rơi trên môi cậu, ấm nóng, tanh ngọt, mùi rỉ sắt lan tràn trong không khí, cậu giật người mở mắt ra. Trước mắt là ba người đàn ông mặc quần áo bảo vệ đứng chắn ngang đường đi, trên tay bọn họ đều có súng, mà họng súng tối đen đều nhắm vào người đang ôm cậu.

Cơ thể mười ba tuổi của cậu so với đứa trẻ bình thường lớn hơn không chỉ một ít, vậy mà anh có thể dễ dàng dùng tay trái đem cậu ôm trước ngực. Trên vai của anh nhỏ ra máu tươi màu đỏ nhạt không giống bình thường.

Từ nhìn cậu cười trấn an sau đó đưa tay phải lên, năm ngón tay xòe ra hướng về đám bảo vệ. Từ An cảm nhận được một lực lượng từ trên người anh phát ra, chỉ trong nháy mắt, ba người lúc nãy còn hung hãn đứng đó giờ đã trợn tròn mắt, cơ thể bọn họ vô lực ngã xuống, thất khiếu (mắt, tai, mũi, miệng) tuôn trào máu tươi, mùi tanh trong không khí càng lúc càng đậm.

Từ vòng tay lại vuốt dọc sống lưng căng cứng của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Sợ không?" Giọng nói rất nhẹ, nhưng mang theo bất an lo lắng, anh không sợ cậu khiến anh bị thương, anh chỉ sợ cậu chán ghét anh, sợ hãi anh. Cũng giống như anh, cậu không sợ sức mạnh của anh, không sợ sự tàn nhẫn của anh, cậu chỉ sợ anh không quan tâm tới cậu.

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt tái nhợt, đôi môi nhiễm máu tươi khẽ nhếch: "Không!"

Anh mỉm cười, vòng tay ôm cậu càng thêm kiên định, bước qua xác ba người kia đi về phía trước. Lúc này cậu mới để ý, chiếc áo đang khoác trên người cậu là cái áo trắng của anh, có chút không quen nhíu nhíu mày, sau đó lại an ổn để anh tiếp tục bế cậu đi. Đám giáo sư trong phòng thí nghiệm không để cậu mặc quần áo, đối với họ, một thí nghiệm thể mặc quần áo có ích gì?

Không gian trước mắt tối tăm, thang máy đi sâu xuống lòng đất. Từ tiến vào đường hầm, đường ống kim loại hình vuông kéo dài, ngay khi anh đặt chân vào thì đèn bên trong đường hầm sáng lên. Đi được một quãng thì phía trước vang lên tiếng bước chân. Cậu nhíu mày nhìn lại, lúc này xuất hiện trước mắt không còn là đám bảo vệ to con nữa mà là hai nghiên cứu viên có đến tám chín phần giống nhau, nhìn qua liền biết là sinh đôi.

Từ cười mỉa một tiếng: "Sở nghiên cứu còn dư người phái đến ngăn tôi lại sao? Trên đó lúc này phải vô cùng rối loạn rồi chứ?" Toàn bộ thí nghiệm thể bị nhốt trong sở nghiên cứu đều bị Từ thả ra, con số không phải ít. Cộng với oán hận tích lũy từ trước tới giờ của bọn họ đối với những giáo sư đó, lúc này toàn bộ đều bạo phát, sở nghiên cứu chắc chắn thiệt hại không nhỏ.

Người nghiên cứu viên thấp hơn một chút nhíu mày, dùng giọng điệu rất không tốt mà nói: "Từ giáo sư, để lại XX17 – LA13, việc anh gây ra lần này chúng tôi sẽ bỏ qua và xem như sự cố, anh tốt nhất đừng làm lớn chuyện nữa."

"Ha." Từ cười giễu một tiếng rồi nói: "Bỏ qua? Bỏ qua chính là giống như một năm trước tiếp tục giam lỏng tôi? Hôm nay dù thế nào tôi đều sẽ đưa cậu ta đi, chỉ bằng hai người có thể cản được tôi sao?"

Người còn lại nở một nụ cười, không nhanh không chậm lên tiếng: "Chúng tôi biết anh là dị năng giả, còn là dị năng giả hệ tinh thần hiếm thấy, nhưng anh không nên quá tự tin vào bản thân. Anh phải nhớ đây là sở nghiên cứu, ở đây mấy thứ quái dị chẳng bao giờ thiếu cả."

Dứt lời, gương mặt tươi cười của người đó đột nhiên vặn vẹo, nửa trái gương mặt lộ ra gân xanh, người còn lại cũng tương tự, nổi lên gân xanh ở nửa bên phải gương mặt. Cánh tay của hai người họ cũng biến đổi, một trái một phải, da cánh tay xừ lên giống như da của loài bò sát, móng mọc dài ra, sắc nhọn đáng sợ.

Từ nhìn dị trạng của bọn họ, cười lạnh hai tiếng: "Không ngờ các ngươi lại tự mình thử thuốc, trở thành biến dị thể?" Tay anh giơ lên, nhưng lần này bọn họ không có ngã xuống mà chỉ ngừng lại một lúc liền xông về phía anh.

...

"Chết tiệt!" Trải qua chiến đấu dằn co, Từ kiệt sức lùi lại hai bước, anh chau mày nhìn cánh tay phải bị cắt đứt của mình nằm dưới đất.

Từ An giãy khỏi cái ôm của anh, đưa tay đỡ để anh khỏi ngã xuống. Hai người kia, một người đã nổ nát đầu nằm bất động, một người hai tay đều bị đứt, nửa bên mặt mang tươi cười nhìn hướng hai người: "Đúng là không thể khinh thường người được gọi là thiên tài trăm năm khó gặp, Từ giáo sư, bọn tôi đã quá khinh địch, nhưng anh đừng mong dựa vào máu của XX17 – LA13 để hồi phục, trên vuốt của bọn tôi đã bôi thuốc phân liệt tế bào, anh sẽ sớm chết vì mất máu th..."

Còn chưa nói xong, cả cơ thể người đó đều run rẩy sau đó 'bùm' một tiếng, máu văng nhuộm đỏ bốn vách tường, chết ngay cả xác cũng không còn. Mà Từ An đứng bên cạnh Từ, đôi mắt màu ngọc bích phát ra ánh sáng lấp lánh, năng lượng dao động trên người cậu tương tự như của anh. Đòn đánh tinh thần lực kết liễu tên kia đúng là do Từ An phát ra, nếu không phải Từ ở cạnh ra sức trấn an, cậu có thể đã bị dị năng của chính mình tổn thương.

Từ An sau khi khiến tên kia triệt để ngậm miệng, lúc này mới run rẩy quay qua nhìn mấy cái lỗ máu trên người anh, nước mắt không nhịn được thi nhau rơi xuống. Vội vàng để anh ngồi xuống dựa vào vách tường, nhìn máu của anh vẫn không ngừng chảy, trong lòng cậu càng ngày càng lo sợ.

Cánh tay bị cắt đi khi trước của cậu lúc này đã mọc lại, cậu nhìn chằm chằm cánh tay mình sau đó không do dự dùng móng tay sắc nhọn rạch phá da. Để dòng máu từ cổ tay chảy vào vết thương của anh, nhưng dù cho vết rạch trên cổ tay cậu một lần rồi một lần liền lại, vết thương của Từ vẫn không khép miệng.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Từ lắc đầu: "Đừng cố sức... không có tác dụng đâu." Cậu ngoan cố vẫn tiếp tục rạch cổ tay, thậm chí dùng móng vuốt xé xuống một miếng thịt trên cánh tay mình, đôi môi nhỏ bé bị răng nanh cắn chặt đến bật máu.

Cánh tay cậu bị anh giữ lại, Từ nhìn cậu: "Tài liệu nghiên cứu tạo ra cậu tôi đều đã hủy đi, vậy nên bọn họ muốn bắt tôi... Dù vậy tôi không hối hận, tôi không muốn một thể thí nghiệm nào giống cậu ra đời nữa. Tiểu An, tạo ra cậu... là tôi có lỗi với cậu."

Từ nhìn vào lối đi kéo dài của đường hầm: "Tiểu An, tiếp tục đi về trước sẽ thoát khỏi sở nghiên cứu rồi. Tiểu An... khụ... cậu nhất định... phải sống... sống thật tốt..."

Cậu không ngừng lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Từ... không muốn... Từ, đi cùng tôi... tôi rất cô độc... Tôi chỉ có một mình, vậy nên đừng bỏ tôi lại. Từ, đừng bỏ tôi lại, làm ơn... đừng bỏ tôi..."

Đôi mắt của anh nhắm lại, bàn tay đang đặt trên đầu cũng vô lực rơi xuống, cậu muốn bắt lại, nhưng không thể níu giữ, trơ mắt nhìn cánh tay của anh trượt xuống nền kim loại lạnh lẽo. Đôi mắt cậu đỏ bừng, ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh hét lên.

"Từ! Cha... Aaaaaaaaa!!!"

Cả sở nghiên cứu bị một lực lượng không biết tên bạo nổ, từ trong đường hầm dưới lòng đất lan ra, phá hủy toàn bộ kiến trúc của sở nghiên cứu phía trên. Người bên trong đều bị chôn vùi trong lòng đất, cùng chôn với bọn họ là toàn bộ sản phẩm thí nghiệm của sở nghiên cứu. Trong nháy mắt đó, cả Đông Á quốc đảo rung động, một phần của mép hòn đảo bị nổ, chìm sâu xuống đáy đại dương mênh mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện