Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Chương 50: Dùng máu phục hồi vết thương



Khương Nhã gần như đã kiệt sức, vừa ra khỏi siêu thị liền bất tỉnh, sức nặng hơn bốn mươi ký đều đổ lên người Từ An. Từ Diệp đi trước giúp Từ An mở đường, nhưng một mình cậu ta không thể đánh hết được toàn bộ tang thi. Một tay Từ An đỡ Khương Nhã, một tay cầm Khuyết Nguyệt chém mấy tang thi nhào về phía hai người.

Bởi vì phải mang thêm một người, Từ An di chuyển chẳng mấy dễ dàng nên có vài lần không cẩn thận động đến vết thương trên vai Khương Nhã, khiến vết thương của cô bị vỡ ra. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí khiến tang thi xung quanh tụ tập lại ngày càng nhiều.

Chật vật mở ra một con đường máu, bọn họ nhanh chóng chạy về phía để xe. Đóng cửa xe, hai tên nhóc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn tang thi đông đảo bên ngoài vẫn đang di chuyển về phía này, Từ Diệp lấy ra trong túi của mình một cái lọ.

Mũi của Từ An rất nhanh nghe được hương thơm nồng nặc phát ra từ cái lọ kia, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác không tốt.

Đổ toàn bộ chất lỏng trong lọ vào một cái bình phun sương, Từ Diệp hừ hừ cười một tiếng, cậu nhóc mở cửa kính hé ra một khe hở vừa đủ để đưa vòi phun ra bên ngoài.

Trong không khí nhanh chóng tràn ngập mùi nước hoa, Từ An khó chịu nhăn mũi, liên tiếp hắt hơi mấy cái. Đến khi mũi đều đỏ, mắt ngấn nước mới tạm ổn một chút, Từ An nhịn không được xoay qua trừng Từ Diệp.

Tang thi bên ngoài không tiếp tục đi về phía bọn họ, dường như còn có chút bài xích mà tránh xa hai chiếc xe. Từ Diệp cảm thấy rất hài lòng về kết quả này: "Lọ nước hoa là của Từ cho tôi, cái này anh ấy nghiên cứu dùng để đuổi tang thi. Ngoại trừ hương hoa dùng để che dấu mùi ra, bên trong còn bỏ thêm một số chất khiến tang thi bị suy yếu tê liệt, vậy nên chúng mới không dám đến gần."

Thấy mũi Từ An đỏ lên gần giống như mũi của tuần lộc, vẻ mặt Từ Diệp như cười trên nỗi đau của người khác, nhìn cực kỳ đáng đánh: "Đừng nói là anh bị dị ứng nước hoa nha?"

"Không phải dị ứng mà là do khứu giác của tôi đặc biệt nhạy cảm, không chịu được mùi quá nồng." Vừa nói xong, Từ Diệp liền lấy ra một cái khẩu trang đưa qua, rõ ràng cậu ta đã có chuẩn bị trước nhưng lại cố ý trêu Từ An.

Trong xe đột nhiên vang lên một tiếng hừ rất nhỏ, hai người lúc này mới chú ý đến sắc mặt Khương Nhã đang dần tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh.

Từ An vội cúi xuống lấy hòm thuốc đặt dưới băng ghế sau, cởi bỏ áo ngoài trên người Khương Nhã, cẩn thận tháo lớp băng cũ đã thấm đẫm máu trên vai cô. Vết thương của Khương Nhã không phải chỉ đơn giản là một vết dao đâm, trông càng giống như bị người ta cố ý dùng sức khoét ra một lỗ máu, muốn dùng mùi máu tươi dụ tang thi để nhân cơ hội chạy thoát.

Vết thương trên vai Khương Nhã đã sưng mủ, miệng vết thương có một số còn bị thối rữa. Từ An tốn không ít sức lực, cắt bỏ phần thịt thối sau đó mới giúp cô sát trùng. Quanh miệng vết thương có không ít vết chỉ khâu, vết thương sâu đến vậy mà lúc trước cô có thể nhịn đau may lại, định lực không nhỏ.

Vết thương này nếu cứ để vậy mà băng lại, nói không chừng sẽ làm tổn thương nặng thêm. So sánh nặng nhẹ, dù sao Từ An cũng không thể để 'hy vọng của loài người' chết ngay trước mắt mình được. Bản thân Từ An thì không sao, bởi vì cậu vốn chẳng quan tâm mấy đến việc con người chết ít hay nhiều, nhưng cậu biết Từ sẽ rất để ý.

Không chần chừ nữa, Từ An dùng dao gấp trong túi cắt cổ tay mình, sau đó dưới ánh mắt kinh sợ của Từ Diệp, nhỏ máu lên vết thương của Khương Nhã.

Tuy cơ thể Từ An không hoàn toàn giống với đời trước, cậu chỉ có thể khôi phục được bộ phận bị mất đi của chính mình chứ không thể giúp người khác hồi phục lại các bộ phận trên cơ thể, nhưng máu của cậu vẫn có tác dụng chữa lành vết thương cực kỳ nhanh chóng.

Miệng vết thương trên vai Khương Nhã lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà chậm rãi khép lại, khi vết thương đã hoàn toàn lành lặn, vết cắt trên tay Từ An cũng không thấy nữa.

Khương Nhã từ lúc Từ An giúp mình tháo băng đã tỉnh lại, chỉ là đau quá khiến cô chỉ có thể im lặng hé mắt quan sát. Cô nhìn thấy đôi mắt của thanh niên dần chuyển sang màu ngọc bích, nhìn thấy cậu cắt cổ tay lấy máu nhỏ lên vết thương của mình, cảm nhận vết thương trên vai dần khép miệng, trong lòng cô kinh ngạc thật lâu.

Đến khi vết cắt trên cổ tay Từ An biến mất, vai của cô cũng đã lành lặn như chưa từng có vết thương nào, Khương Nhã mới run rẩy thốt lên một chữ: "Cậu..."

Từ An không trả lời, mất không ít máu khiến gương mặt cậu trở nên tái nhợt. Từ An rướn người kề dao gấp lên cổ Khương Nhã, đôi mắt lạnh băng khôi phục lại màu đen bình thường: "Những gì cô nhìn thấy hôm nay, một chữ cũng không được nói ra."

Khương Nhã sửng sốt nhìn gương mặt lạnh băng của Từ An, thấy cậu sắp mất hết kiên nhẫn thì vội lên tiếng, giọng nói khàn khàn như thì thào: "Trước nay tôi ghét nhất là việc bán đứng đồng bạn, vậy nên tôi sẽ không nói chuyện này ra, nhất là khi cậu vừa mới cứu mạng tôi." Chính Khương Nhã cũng bị đồng bạn của mình bán đứng, cô vô cùng chán ghét những người trước mặt tươi cười, quay lưng liền đâm mình một dao.

Từ An thu dao lại, quay người trèo lên chỗ ghế lái ngồi, không nói là có tin hay không. Dù sao nếu Khương Nhã thật sự muốn nói chuyện này ra cho người khác, Từ An cũng có rất nhiều biện pháp để giết chết cô.

Từ Diệp thấy Từ An uy hiếp Khương Nhã nhưng không nói gì với mình, giống như đang tỏ thái độ tin tưởng, khiến cho Từ Diệp nhịn không được khẽ cười.

Túi đựng quần áo của mấy người kia vẫn để trên xe, Từ Diệp lấy trong túi đồ của Linh Tân ra một cái áo thun đưa cho Khương Nhã.

Cái áo sơ mi đã không mặc lại được, Khương Nhã cũng biết bản thân mình chỉ mặc mỗi cái áo lót rất không lịch sự, vậy nên cũng không ngại là áo thun của nam, nhận lấy mặc vào. Dáng người Linh Tân khá nhỏ, size áo cũng chỉ lớn hơn Khương Nhã một số.

Kỳ thật dáng người của Từ An và Khương Nhã càng giống với nhau hơn, bởi vì tuy là nam, Từ An cũng không phải loại hình to con. Nhưng mà người này hiện tại còn đang suy yếu, tính tình nóng nảy cực kỳ không tốt, từ nãy đến giờ một lời cũng chưa nói. Từ Diệp sẽ không vì chút việc đó mà làm phiền Từ An nghỉ ngơi.

Khương Nhã nói cảm ơn, dùng khăn mặt thấm nước mà cậu nhóc đưa qua, lau sạch máu trên người rồi mặc áo vào.

Vết thương mới nửa giờ trước còn khiến cô cận kề cái chết, thoáng một cái đã hoàn toàn lành lặn, không tò mò chính là nói dối. Nhưng hiện tại mạt thế đều xảy ra rồi, tang thi cũng xuất hiện rồi, còn việc kỳ lạ gì mà không thể có nữa? Nếu giờ nói người ngoài hành tinh đã đến trái đất, Khương Nhã có lẽ cũng không quá kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện