Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử
Chương 67: Từ An chết?
Khi đội ngũ xông ra khỏi vòng vây của tang thi trở lại chỗ dừng xe, trên người bọn họ đều là máu màu đen tím, mùi vô cùng khó ngửi, nhưng lúc này bọn họ chẳng có hơi sức để quan tâm xem bản thân có sạch sẽ hay không. Bởi vì lúc đoàn người cách nơi đỗ bốn chiếc Hummer không quá một trăm mét, đột nhiên dưới chân vang lên một loạt chấn động, mặt đất nứt ra tạo thành từng rãnh lớn.
A Tam lập tức điều động chút dị năng thổ hệ còn sót lại giữ cho phần đất dưới chân mọi người không bị ảnh hưởng, ngay sau đó một loạt dị năng từ bốn phương tám hướng đồng loạt đánh về phía họ.
Từ Vũ Hàn phát ra tường băng ngăn chặn, tinh thần căng thẳng cực kỳ: "Là dị năng cấp 2!"
Lục Khang vừa chống đỡ vừa nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Lúc trước trinh sát báo về, Hòa Tiến chỉ nói là có một tang thi cấp 2, hiện tại đừng nói một, kể cả tang thi cấp 3 cũng có rồi!" Chỉ là tang thi cấp 3 này trốn thật kỹ, kể cả nhóm trinh sát có dị năng đặc thù của bọn họ cũng không thể phát hiện, nếu không, bây giờ bọn họ cũng không chật vật như thế này.
Ai mà ngờ được, dị năng chỉ vừa xuất hiện không lâu, tang thi nơi này đã trực tiếp lên đến cấp 2, cấp 3. Cũng do bọn họ nhất thời chủ quan, hiện tại đỗ lỗi cho ai cũng không có tác dụng.
Chính là trong hoàn cảnh khó khăn này, tất cả thành viên đều vì sức ép lớn lao mà liên tục đột phá, Từ Vũ Hàn thậm chí tăng hai cấp, từ cấp 1 cao cấp thăng lên thành cấp 2 sơ cấp. Tang thi cấp 2 trước đó đều nhờ hắn giải quyết, Từ An mới không có sớm cạn kiệt.
Lần này Từ An trực diện đối mặt với tang thi kim hệ cấp 2. Bởi vì tinh thần lực phải phân ra đề phòng tang thi hệ tinh thần kia nên hiện tại đối mặt với tang thi kim hệ, cậu chỉ có thể chọn cách lấy cứng đối cứng. Ở một góc độ không ai nhìn thấy, Từ An vươn ra móng vuốt sắc bén đánh về phía tang thi.
Ngay khi móng vuốt của Từ An phá vỡ lớp giáp xuyên qua đầu của tang thi kim hệ, một tiếng rít dài từ không trung truyền đến, theo sau đó là một lực uy áp khổng lồ giáng xuống. Dị năng của Từ An chỉ mới cấp 2 đã có thể khiến đám người Từ Vũ Hàn bất động, huống chi hiện tại là áp lực đến từ một tang thi hệ tinh thần cấp 3. Cơ thể mọi người giống như buộc phải xiềng xích, muốn nhúc nhích cũng không thể.
Đột nhiên một tang thi hệ hỏa cấp 2 cao cấp lao về phía Từ Vũ Hàn, hỏa cầu tích tụ lại trên tay nó chuyển từ màu đỏ sang màu cam rồi biến thành cam nhạt, chứng tỏ nhiệt độ của hỏa cầu đang không ngừng tăng lên.
Từ Vũ Hàn gần như dùng toàn bộ dị năng của mình để dựng lên một bức tường băng chống đỡ, mà nói là tường băng cũng không phải, bởi vì bề mặt nó chỉ vừa đủ để đón lấy hỏa cầu kia.
Ngay khi hỏa cầu va chạm với tường băng, Từ An lập tức phân ra một tia tinh thần lực xâm nhập vào trong đầu của tang thi hỏa hệ, cấp tốc lấy mạng nó. Nhưng không để bọn họ kịp thở ra, uy áp tinh thần một lần nữa tăng lên.
Từ An liếc mắt nhìn về phía sân thượng của tòa nhà cao tầng ngay phía trên bọn họ, lập tức chạm phải ánh mắt đen nhánh của tang thi cấp 3 kia.
Đột nhiên tang thi đó từ phía trên nhảy xuống, lấy tốc độ chóng mặt lao thẳng xuống đất. Móng vuốt sắc nhọn của nó vươn dài ra, nhưng không phải là đánh về phía Từ An, mà mục tiêu của nó là Từ Vũ Hàn.
Từ Vũ Hàn vừa rồi đã hao hết dị năng, hoàn toàn không có khả năng tránh được. Gần như là theo bản năng, Từ An phát động tinh thần lực đánh về phía tang thi hệ tinh thần, khi tinh thần của nó xuất hiện suy yếu, Từ An lập tức lao qua chắn trước mặt Từ Vũ Hàn.
Nói thì chậm nhưng diễn ra lại nhanh, khi mọi người bao gồm cả Từ Vũ Hàn nhận ra bất thường, móng vuốt của tang thi hệ tinh thần kia đã xuyên qua người Từ An.
Từ Vũ Hàn muốn ôm lấy Từ An, nhưng cánh tay của hắn phải cố hết sức mới giơ lên được lại gặp phải uy áp tinh thần, không phải từ tang thi cấp 3 mà là uy áp do Từ An phát ra.
"Tiểu An, lùi lại!" Từ Vũ Hàn gần như gào thét, nhưng thật sự thì giọng của hắn lúc này cực kỳ suy yếu, chỉ có mỗi Từ An nghe được.
Khóe miệng Từ An tràn ra một tia máu, màu đỏ tươi vô cùng nổi bật trên gương mặt tái nhợt. Cậu cắn răng, giữ chặt cổ tay của tang thi, không nhìn Từ Vũ Hàn mà nói với người trong đội ngũ: "Rời đi! Mau đưa anh ấy đi!"
Không để mọi người kịp làm ra phản ứng, tang thi hệ tinh thần lại một lần nữa nhảy lên. Bởi vì cấp 3 thay đổi rất lớn, cơ thể của nó ngang ngửa với dị năng giả hệ cường hóa cấp 1. Cổ tay tang thi vẫn bị Từ An giữ chặt, vì vậy nên cậu cũng bị nó kéo theo, Từ An trước ánh của mọi người bị kéo vào trong bầy tang thi.
A Nhất trước tiên phản ứng lại, quyết đoán đánh ngất Từ Vũ Hàn còn đang bất động, khiêng hắn vào trong xe.
Khi Từ An biến mất thì uy áp tinh thần đến từ tang thi cấp 3 kia cũng biến mất, mọi người đưa mắt nhìn đàn tang thi đông đúc bao vây xung quanh, đã không còn thấy bóng dáng của Từ An.
"Đi thôi!" Từ Diệp dùng súng bắn chết mấy tang thi phụ cận rồi ngồi vào trong xe, giọng lạnh băng nói với mấy người còn lại: "Hiện tại cần phải rời khỏi đây trước, nếu bây giờ tất cả đều bỏ mạng ở đây thì chẳng còn ai quay lại tìm Từ An nữa." Kỳ thật nếu lúc này có người để ý, sẽ phát hiện khóe mắt Từ Diệp đỏ lên gần như muốn nứt ra, cánh tay siết chặt có thể thấy được gân xanh đang không ngừng nhảy lên.
Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người lý trí nhất, nhắc nhở mọi người tình trạng hiện tại của bọn họ. Gần như tang thi trong toàn thành phố đều tụ tập lại bao vây chỗ này, tang thi thông thường có, mà sở hữu dị năng cũng có, quan trọng là dị năng của mọi người đều đã cạn kiệt, nếu lúc này tiếp tục kéo dài, kết quả có thể càng tệ hơn.
Đội ngũ dùng súng máy giải quyết tang thi, bốn chiếc xe thoát vòng vây lao ra khỏi khu vực phía nam. Nhưng chẳng ai có thể nhẹ nhõm được, bọn họ đã để mất Từ An, khi Từ Vũ Hàn tỉnh lại, không thể tưởng tượng được tâm trạng của hắn lúc đó sẽ như thế nào.
Còn một vấn đề mà mọi người lo lắng chính là kết quả tệ nhất, chẳng may nếu Từ An bị tang thi kia giết chết... bọn họ thật sự sợ khi nghĩ đến.
A Tam lập tức điều động chút dị năng thổ hệ còn sót lại giữ cho phần đất dưới chân mọi người không bị ảnh hưởng, ngay sau đó một loạt dị năng từ bốn phương tám hướng đồng loạt đánh về phía họ.
Từ Vũ Hàn phát ra tường băng ngăn chặn, tinh thần căng thẳng cực kỳ: "Là dị năng cấp 2!"
Lục Khang vừa chống đỡ vừa nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Lúc trước trinh sát báo về, Hòa Tiến chỉ nói là có một tang thi cấp 2, hiện tại đừng nói một, kể cả tang thi cấp 3 cũng có rồi!" Chỉ là tang thi cấp 3 này trốn thật kỹ, kể cả nhóm trinh sát có dị năng đặc thù của bọn họ cũng không thể phát hiện, nếu không, bây giờ bọn họ cũng không chật vật như thế này.
Ai mà ngờ được, dị năng chỉ vừa xuất hiện không lâu, tang thi nơi này đã trực tiếp lên đến cấp 2, cấp 3. Cũng do bọn họ nhất thời chủ quan, hiện tại đỗ lỗi cho ai cũng không có tác dụng.
Chính là trong hoàn cảnh khó khăn này, tất cả thành viên đều vì sức ép lớn lao mà liên tục đột phá, Từ Vũ Hàn thậm chí tăng hai cấp, từ cấp 1 cao cấp thăng lên thành cấp 2 sơ cấp. Tang thi cấp 2 trước đó đều nhờ hắn giải quyết, Từ An mới không có sớm cạn kiệt.
Lần này Từ An trực diện đối mặt với tang thi kim hệ cấp 2. Bởi vì tinh thần lực phải phân ra đề phòng tang thi hệ tinh thần kia nên hiện tại đối mặt với tang thi kim hệ, cậu chỉ có thể chọn cách lấy cứng đối cứng. Ở một góc độ không ai nhìn thấy, Từ An vươn ra móng vuốt sắc bén đánh về phía tang thi.
Ngay khi móng vuốt của Từ An phá vỡ lớp giáp xuyên qua đầu của tang thi kim hệ, một tiếng rít dài từ không trung truyền đến, theo sau đó là một lực uy áp khổng lồ giáng xuống. Dị năng của Từ An chỉ mới cấp 2 đã có thể khiến đám người Từ Vũ Hàn bất động, huống chi hiện tại là áp lực đến từ một tang thi hệ tinh thần cấp 3. Cơ thể mọi người giống như buộc phải xiềng xích, muốn nhúc nhích cũng không thể.
Đột nhiên một tang thi hệ hỏa cấp 2 cao cấp lao về phía Từ Vũ Hàn, hỏa cầu tích tụ lại trên tay nó chuyển từ màu đỏ sang màu cam rồi biến thành cam nhạt, chứng tỏ nhiệt độ của hỏa cầu đang không ngừng tăng lên.
Từ Vũ Hàn gần như dùng toàn bộ dị năng của mình để dựng lên một bức tường băng chống đỡ, mà nói là tường băng cũng không phải, bởi vì bề mặt nó chỉ vừa đủ để đón lấy hỏa cầu kia.
Ngay khi hỏa cầu va chạm với tường băng, Từ An lập tức phân ra một tia tinh thần lực xâm nhập vào trong đầu của tang thi hỏa hệ, cấp tốc lấy mạng nó. Nhưng không để bọn họ kịp thở ra, uy áp tinh thần một lần nữa tăng lên.
Từ An liếc mắt nhìn về phía sân thượng của tòa nhà cao tầng ngay phía trên bọn họ, lập tức chạm phải ánh mắt đen nhánh của tang thi cấp 3 kia.
Đột nhiên tang thi đó từ phía trên nhảy xuống, lấy tốc độ chóng mặt lao thẳng xuống đất. Móng vuốt sắc nhọn của nó vươn dài ra, nhưng không phải là đánh về phía Từ An, mà mục tiêu của nó là Từ Vũ Hàn.
Từ Vũ Hàn vừa rồi đã hao hết dị năng, hoàn toàn không có khả năng tránh được. Gần như là theo bản năng, Từ An phát động tinh thần lực đánh về phía tang thi hệ tinh thần, khi tinh thần của nó xuất hiện suy yếu, Từ An lập tức lao qua chắn trước mặt Từ Vũ Hàn.
Nói thì chậm nhưng diễn ra lại nhanh, khi mọi người bao gồm cả Từ Vũ Hàn nhận ra bất thường, móng vuốt của tang thi hệ tinh thần kia đã xuyên qua người Từ An.
Từ Vũ Hàn muốn ôm lấy Từ An, nhưng cánh tay của hắn phải cố hết sức mới giơ lên được lại gặp phải uy áp tinh thần, không phải từ tang thi cấp 3 mà là uy áp do Từ An phát ra.
"Tiểu An, lùi lại!" Từ Vũ Hàn gần như gào thét, nhưng thật sự thì giọng của hắn lúc này cực kỳ suy yếu, chỉ có mỗi Từ An nghe được.
Khóe miệng Từ An tràn ra một tia máu, màu đỏ tươi vô cùng nổi bật trên gương mặt tái nhợt. Cậu cắn răng, giữ chặt cổ tay của tang thi, không nhìn Từ Vũ Hàn mà nói với người trong đội ngũ: "Rời đi! Mau đưa anh ấy đi!"
Không để mọi người kịp làm ra phản ứng, tang thi hệ tinh thần lại một lần nữa nhảy lên. Bởi vì cấp 3 thay đổi rất lớn, cơ thể của nó ngang ngửa với dị năng giả hệ cường hóa cấp 1. Cổ tay tang thi vẫn bị Từ An giữ chặt, vì vậy nên cậu cũng bị nó kéo theo, Từ An trước ánh của mọi người bị kéo vào trong bầy tang thi.
A Nhất trước tiên phản ứng lại, quyết đoán đánh ngất Từ Vũ Hàn còn đang bất động, khiêng hắn vào trong xe.
Khi Từ An biến mất thì uy áp tinh thần đến từ tang thi cấp 3 kia cũng biến mất, mọi người đưa mắt nhìn đàn tang thi đông đúc bao vây xung quanh, đã không còn thấy bóng dáng của Từ An.
"Đi thôi!" Từ Diệp dùng súng bắn chết mấy tang thi phụ cận rồi ngồi vào trong xe, giọng lạnh băng nói với mấy người còn lại: "Hiện tại cần phải rời khỏi đây trước, nếu bây giờ tất cả đều bỏ mạng ở đây thì chẳng còn ai quay lại tìm Từ An nữa." Kỳ thật nếu lúc này có người để ý, sẽ phát hiện khóe mắt Từ Diệp đỏ lên gần như muốn nứt ra, cánh tay siết chặt có thể thấy được gân xanh đang không ngừng nhảy lên.
Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người lý trí nhất, nhắc nhở mọi người tình trạng hiện tại của bọn họ. Gần như tang thi trong toàn thành phố đều tụ tập lại bao vây chỗ này, tang thi thông thường có, mà sở hữu dị năng cũng có, quan trọng là dị năng của mọi người đều đã cạn kiệt, nếu lúc này tiếp tục kéo dài, kết quả có thể càng tệ hơn.
Đội ngũ dùng súng máy giải quyết tang thi, bốn chiếc xe thoát vòng vây lao ra khỏi khu vực phía nam. Nhưng chẳng ai có thể nhẹ nhõm được, bọn họ đã để mất Từ An, khi Từ Vũ Hàn tỉnh lại, không thể tưởng tượng được tâm trạng của hắn lúc đó sẽ như thế nào.
Còn một vấn đề mà mọi người lo lắng chính là kết quả tệ nhất, chẳng may nếu Từ An bị tang thi kia giết chết... bọn họ thật sự sợ khi nghĩ đến.
Bình luận truyện