Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

Chương 31: 31: Đồng Chí Diệc




Cô nghĩ thùng nước này không nhẹ lắm, cứ ném tới ném lui như vậy mất không ít sức lực, vì thế cô uống một viên thuốc tăng lực, cũng không phải vì múc nửa thùng nước.

Cô đang nghiên cứu làm thế nào mới múc được đầy thùng nước, một lúc lâu sau mới phát hiện ném miệng thùng xuống dưới mới có thể một lần rót đầy.

Hiệu quả của thuốc tăng lực đúng là tốt, cô kéo dây thừng, chỉ cảm thấy một thùng nước đầy không còn nặng như vừa rồi, kéo mấy cái là lên, trong cơ thể tràn ngập sức mạnh.

“Đồng chí Diệc!”Nghe có người gọi, Diệc Thanh Thanh quay đầu lại nhìn, là Trần Chí Hòa và Trịnh Hiểu Long, nữ chính cũng ở đây:“Có chuyện gì sao?”Vừa nói trong lòng còn nói thầm, không hổ là thân thiết với nữ chính nhất, đối với nữ chính cũng rất đặc biệt, gọi nữ sinh khác là đồng chí, gọi nữ chính là “Mộng Tuyết”.

Nhưng mà hình như cô cũng không nên gọi thẳng tên Vân Cô Viễn như vậy?Niên đại này, nam nữ tuổi xấp xỉ hình như đều gọi nhau là đồng chí?Tội lỗi tội lỗi, cũng may cô mới gọi mấy lần, sửa còn kịp.

“Đồng chí Diệc Thanh Thanh, chúng tôi muốn hỏi cô một chút, bàn ghế bát chậu chiếu… cô mua ở đâu thế?” Trịnh Hiểu Long đứng cách Diệc Thanh Thanh 3 mét, duy trì khoảng cách nhất định với những người khác ngoại trừ nữ chính.


Diệc Thanh Thanh cũng dự liệu được chuyện này:“Chuyện này à, chiếu là đổi thím Đông Mai vợ trưởng thôn, thím ấy vẫn còn, các anh muốn cũng có thể đi đổi.

Bàn ghế chậu bát là đổi lão thợ mộc, lão thợ mộc là người đang sửa cửa cho tôi, nhưng mà bác ấy không nhận làm cho người ngoài, các anh muốn thì tìm người trung gian trong thôn.

Đúng rồi, đồng chí Vân Cô Viễn nói tối nay có mưa, tôi cũng tìm thợ sửa mái, tan làm mới đến.

Lát nữa thím Quế Hoa còn tới một chuyến, các anh lấy ít đồ hỏi thím ấy là được, thím ấy rất nhiệt tình, nhân mạch cũng rộng.

”Nghe Diệc Thanh Thanh nói liên tục như vậy, đám Lý Mộng Tuyết xem như phục năng lực giao tiếp của cô.

“Tôi cảm thấy mới đến một ngày cô đã cắm rễ ở nông thôn mới, chỉ mới có một buổi sáng như vậy mà cô làm được nhiều chuyện như thế?” Trịnh Hiểu Long có chút rửa mắt mà nhìn với cô.

Lúc trước anh ta cảm thấy Diệc Thanh Thanh là dựa vào trong nhà mới có thể sắp xếp mọi việc, kém xa người phụ nữ thời đại mới tự lập tự cường như Lý Mộng Tuyết, không nghĩ tới cô còn rất giỏi.

“Bội phục bội phục!” Trần Chí Hòa chắp tay nói.

“Cảm ơn, tặng cô cái này.

” Lý Mộng Tuyết đưa cho Diệc Thanh Thanh một cái gương nhỏ to cỡ bàn tay, trong mấy nữ sinh đến đây cô ấy có quan hệ tốt nhất với Diệc Thanh Thanh.


Dựa vào chuyện ăn trộm ngày hôm qua cũng nhìn ra được cô là người thông minh, quan trọng nhất chính là có tính cách thích giúp đỡ mọi người ở thời đại này, nhưng không thích chiếm tiện nghi của người ta, là người hào phóng hiếm có, cô ấy nguyện ý kết bạn với cô.

Diệc Thanh Thanh nhìn thoáng qua, nói với vẻ khoa trương:“Chiếc gương này thật đẹp! E rằng tốn không ít tiền đúng không, tôi thật sự rất thích, chẳng qua không thể để cô tiêu pha được, bao nhiêu tiền? Tôi đổi với cô!”“Không cần, cô mới giúp tôi chuyện lớn như thế, đây là quà cảm ơn.

Cô đừng lo lắng, gương nhỏ này đều là vật liệu thừa mài ra, rất rẻ.

” Lý Mộng Tuyết giải thích.

“Như vậy không được.

” Diệc Thanh Thanh đưa cho cô ấy một tệ, cô thật sự rất cần gương nhỏ này, bởi vì cô không mang theo.

Cô mới liếc mắt nhìn một cái, gương mặt mình mặt xám mày tro, quả thực không dám nhìn.


Nhưng chiếc gương này là kiếp trước mua đồ ở cửa hàng thường xuyên nên tặng kèm, đặt ở thời đại này hoa văn mặt trái thật sự rất đẹp.

…Lý Mộng Tuyết không đẩy được nên nhận lấy, quả nhiên là cô ấy không nhìn nhầm người.

Lúc này Trịnh Hiểu Long và Tạ Chu Dục hơi xấu hổ, cũng là tới thỉnh giáo hỏi chuyện, Lý Mộng Tuyết còn mang theo quà cảm ơn, hai bọn họ lại hai tay trống trơn.

Nhưng mà bọn họ tặng đồ cho nữ đồng chí cũng không thích hợp, nên nói muốn giúp cô khiêng nước.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện